Chương 2: Tiểu Thần Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 02 - Đại Mộng: Tam Sinh Nhất Mộng ]

» Translate: Harry Chen
» Edit: Js Art

Tam Sinh Nhất Mộng, Tam Thế Nhất Vọng.

Dưới ánh hồng quang, con mắt đỏ ngầu của Đồ Thần Nỏ mở ra.

Ma áp của Đạm Đài Tẫn đang từng chút, từng chút mà gặm nhấm lấy nội lực của Công Dã Tịch Vô, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra khắp người, khiến cho hắn suýt nữa đã không cầm nổi được thanh trường kiếm ở trong tay.

Nhưng hắn lại không hề lùi bước, một tay vẫn cầm chặt lấy trường kiếm không bỏ, một tay còn lại vẫn là đang dùng mọi thủ đoạn để nắm chặt lấy cổ tay của Lê Tô Tô.

Đạm Đài Tẫn lúc này thực sự rất muốn đem cái tay đó chặt đi, rồi sau đó ném qua cho Kinh Diệt ăn.

Thời điểm mà hắn vẫn còn là Ma Thai, hắn cũng đã rất muốn làm như vậy.

Vì thế lúc này Đạm Đài Tẫn cũng không còn kiên nhẫn nữa, hắn thúc giục Đồ Thần Nỏ ngưng tụ ma khí tạo ra hàng vạn mũi tên nhắm thẳng vào Công Dã Tịch Vô, và tất cả những mũi tên ấy đã vào trạng thái sẵn sàng, chỉ đang chờ được phóng ra.

Tự Anh cùng với Kinh Diệt tuy là không thể nào hiểu được, vì sao trước đó Ma Thần lại đi cứu Tiểu Tiên Nữ kia, nhưng lúc này đây thì lại nổi lên sát khí bừng bừng.

Tuy là họ nhìn không hiểu, nhưng khi cảm nhận được khí thế sát phạt quen thuộc trên người của Ma Thần, thì cả hai người họ liền cảm thấy an tâm, trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn nhìn xem trò hay trước mắt.

Dùng máu tươi của tên tiểu tử này, để tế cho Đồ Thần Nỏ đã ngủ yên vạn năm cũng không phải là ý tồi.

"Chờ một chút!" Tại khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Lê Tô Tô vùng vẫy thoát được khỏi tay của Công Dã Tịch Vô, sau đó dang rộng hai cánh tay ra chắn lại ở trước người của hắn, tầm ngắm của Đồ Thần Nỏ liền bị nàng chặn lại hết hoàn toàn.

Cảm nhận được sự uy hiếp của ma khí, Trọng Vũ ở trước ngực Tô Tô đang từ từ nóng ran lên.

Gần như là trong một cái chớp mắt, ở thời điểm Lê Tô Tô đứng ra chắn ở trước người của Công Dã Tịch Vô là lúc, Đạm Đài Tẫn cũng nhanh chóng thu hồi Đồ Thần Nỏ lại, Ma Thần Chi Nhãn lúc này chỉ có thể chớp chớp mắt, không cam lòng mà bị thu nhỏ lại, rồi biến trở về nơi mắt trái của Ma Thần.

Mà còn Đạm Đài Tẫn, hắn dường như đã sớm biết được Lê Tô Tô sẽ làm như vậy, cũng giống với Diệp Tịch Vụ của nhiều năm trước, không màng đến tất cả thậm chí là tính mạng, chỉ để cứu Tiêu Lẫm.

Triệu hồi Đồ Thần Nỏ ra tới, đây đã là điều nằm trong kế hoạch của Ma Thần.

Diệp Tịch Vụ, ta thật sự không muốn hiểu nàng trong những chuyện như thế này.

"Tiểu Thần Nữ, nàng có muốn cùng ta làm ra một cái giao dịch không?" Đạm Đài Tẫn nhìn Lê Tô Tô bằng ánh mắt lạnh lùng, thấy nàng rõ ràng là đang sợ hãi đến toàn thân run rẩy, nhưng lại vẫn muốn làm ra bộ dáng kiên cường mà đứng chắn ở trước người Công Dã Tịch Vô.

Mà lời này của Ma Thần vừa được nói ra, không chỉ làm cho tất cả những người ở trong Tiên Môn cảm thấy kinh ngạc. Mà ngay cả Tự Anh cùng với Kinh Diệt cũng điều không nhìn xuống được mà quay đầu nhìn lại, nhìn xem Tôn Thượng ít nói kiệm lời của mình trong suốt vạn năm nay, thế mà lại đi đề nghị làm một cái giao dịch với người của Tiên Môn.

Tôn Thượng nếu không phải là vẫn còn chưa thức tỉnh, vậy thì đó chính là bị đoạt xá[1] rồi?!

[1] Đoạt xá: dịch thuần Việt thì là "đoạt nhà", ngoài ra đây là từ để nói về một khái niệm: Linh hồn ban đầu của một người đã rời khỏi cơ thể của họ, và sau đó được thay thế bằng một linh hồn mới trông khác biệt hơn.

"Ngươi nói, là cái giao dịch gì?" Lê Tô Tô thận trọng mà đối thoại lại cùng Ma Thần.

Tô Tô cảm thấy áp lực vô cùng, khi tính mạng của hàng trăm người ở trên núi Trường Trạch, đều được đặt hết lên trên người nàng.

Hôm nay, có lẽ không phải là cục diện để giết chóc.

Đạm Đài Tẫn nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng của mình, lòng vũ ở cánh còn chưa có mọc đủ thì nàng đã học được cách giương móng vuốt ra để đấu đá với hắn.

Cái sự bàn tính, đánh đến đâu tính đến đó ở trong mắt nàng, hiện tại còn gảy vang hơn cả cái kẻ lừa dối Diệp Tịch Vụ kia.

Thật là đáng yêu.

"Nàng cùng ta về Ma Cung, hôm nay ta sẽ bỏ qua cho tất cả bọn họ." Đạm Đài Tẫn học theo dáng vẻ của chính mình khi vẫn còn là Ma Thai, khẽ động da thịt nở một nụ cười với thê tử đã mất mà tìm lại được của mình.

Nhưng lại bởi vì. . . Đã quá lâu rồi, hắn không có dùng lại cái thân xác này để làm ra biểu cảm như thế, vậy nên nụ cười này của hắn lại vô tình khiến cho Lê Tô Tô cảm thấy, ngũ quan ở trên mặt của Ma Thần là nhăn nhó đến vô cùng đáng sợ.

Lời của Đạm Đài Tẫn vừa dứt, thì trong đầu Lê Tô Tô liền đã bắt đầu cưỡi ngựa xem hoa. Vô số thoại bản mà nàng đã lén xem qua ở Hành Dương Tông, giờ đây lại hiện ra hết ở trong suy nghĩ của nàng: Xoay chuyển càn khôn, chống đỡ tòa thành lớn sắp đổ, hi sinh một người để cứu được tất cả chúng sinh trong thiên hạ.

Đi thì đi, chẳng lẽ Ma Thần này còn có thể nhổ hết lông Phượng Hoàng của ta hay sao? Hơn nữa, ta vẫn là Phượng Hoàng, ta vẫn còn có thể niết bàn a!

Lê Tô Tô làm ra giãy giụa trong chốc lát, nàng liền cắn răng mà đưa ra một cái quyết định: "Ta đi theo ngươi, nhưng ngươi không được nuốt lời nha."

Chính Đạm Đài Tẫn cũng không ngờ đến là, nàng lại dễ dàng đồng ý với điều kiện của hắn nhanh như vậy. Thật ra hắn đã lặng lẽ triệu hồi Trảm Thiên Kiếm ra tới, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống cướp người, nhưng hiện tại thì kế hoạch cướp người này của hắn, cũng đã bị một câu kia của nàng làm cho không có tác dụng gì nữa rồi.

Đến khi bị một luồng sương đen ập đến bao phủ lấy, dưới một cái chớp nhoáng như tia sét thì Lê Tô Tô đang bị người mang đi, lúc này tiếng hô hoán của các vị sư huynh đệ đồng môn, mới bắt đầu chậm rãi vang lên ở bên tai nàng.

Đạm Đài Tẫn rũ mắt nhìn Tiểu Thần Nữ đang được hắn ôm ở trong lòng ngực, bộ dáng vẻ mặt ủ rũ cứ như thể là đang gặp phải đại nạn rơi xuống đầu. Lần đầu tiên trái tim của Ma Thần có cảm giác trở lại, nơi ngực trái của hắn đã chết lặng đi cùng với ngày mà nàng "vỡ vụn" ở bên dưới cổng thành, ở ngay trước mắt hắn, nơi ấy giờ đây lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy và nóng lên.

Nếu mà lúc này trong cơ thể của Lê Tô Tô vẫn còn Diệt Hồn Lệ Châu, vậy thì nàng liền sẽ biết được cái vị Ma Thần có sức mạnh hủy diệt Thiên Địa ở ngay trước mắt này đây, trong lòng là đang có biết bao nhiêu nhảy nhót, và đang có biết bao nhiêu là vui mừng.

Không lấy Tẩy Tủy Ấn? Cũng không giết hết đám người của Tiên Môn? Lại đi mang một Tiểu Tiên Nữ đưa trở về Ma Cung làm cái gì?

Đối với cách làm này của Đạm Đài Tẫn, Kinh Diệt cố dùng chín cái đầu của mình để suy nghĩ, và tìm ra một lý do mà Tôn Thượng của hắn làm vậy. Thì sự thật mà hắn nhận lại được vẫn chính là: Không thể nào hiểu được. Bởi vì không có một cái đầu nào của hắn, có thể hiểu được hay là tìm ra được lý do.

Tự Anh cầm Hồng Tán ở trong tay đang bay theo phía sau Đạm Đài Tẫn, nàng cũng cảm thấy khó hiểu mà tự hỏi: Chẳng lẽ, lần này Tôn Thượng làm vậy là đang có dụng ý gì sao?

Tuy ta cũng không thể hiểu được dụng ý của Tôn Thượng là gì, nhưng mà không sao cả, Tôn Thượng lúc nào cũng đúng.

------

Ma Vực - Hoang Uyên.

Cánh cửa lớn của Ma Cung được đóng chặt suốt vạn năm qua, và chưa từng có người nào đặt chân đến, giờ đây lại đang được mở rộng ra để cung nghênh Chủ Thượng của nơi này quay trở về.

Vạt áo của Đạm Đài Tẫn tung bay, hắn bước chân đi nhanh về phía trước. Nơi khóe miệng khẽ cong lên một chút, là một cái đường cong khó mà có thể bị ai phát hiện, ở khoảng cách tầm ba bước chân, Lê Tô Tô đang bị hắn dùng một sợi dây trói tiên vô hình trói hai tay lại, nàng bị bắt buộc phải đi theo ở phía sau lưng hắn.

Đạm Đài Tẫn đi đến cửa chính của Ma Quân Điện, trước khi bước vào chính điện hắn cũng không quay đầu lại mà nói với Tự Anh cùng Kinh Diệt: "Ta có lời muốn nói với Tiểu Thần Nữ."

Dù sao thì cả hai người họ cũng là Tả/Hữu hộ pháp của Ma Thần trên vạn năm, cũng không cần nhiều lời thì họ liền biết rõ ý của Ma Thần đây chính là, đang hạ lệnh đuổi khách. Lời nói của Đạm Đài Tẫn vừa dứt, thì Nhị Ma liền hóa thành hai làn khói đỏ và tím cùng nhau bay đi mất.

Đạm Đài Tẫn nắm chặt lấy một đoạn đầu dây thừng, hơi dùng sức một chút liền đem Lê Tô Tô quăng vào bên trong đại điện, sợi dây đang trói buộc Tô Tô cũng biến mất, ngay khi nàng vừa té ngã đến trên mặt đất.

"Ta hỏi nàng, nàng là ai?" Rõ ràng vừa rồi lúc ở Trường Trạch Sơn, hắn đã xem qua thần thức của nàng, nhưng vẫn là không nhịn được mà muốn nghe chính miệng nàng nói.

Nàng là ai? Đây chính là câu mà năm đó hắn đã hỏi nàng, nhưng đến nay vẫn không có nhận lại được đáp án.

Lê Tô Tô xoa xoa cổ tay đang có chút sưng đỏ của mình, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Ma Thần, vẻ mặt bộ dáng như thể thấy chết mà không biết sợ nói: "Ta là Lê Tô Tô. . ."

"Nàng thật sự không nhớ gì sao?" Ma Thần cao cao tại thượng, giờ đây lại có vẻ hèn mọn ở trước mặt của Thần Nữ.

Hắn cúi thấp người xuống và chậm rãi đến gần nàng, đôi tay chống xuống ở hai bên người của Tô Tô, Đạm Đài Tẫn ép buộc nàng phải nhìn thẳng vào hắn. Nhìn thấy khuôn mặt của Ma Thần đang gần trong gang tấc, Lê Tô Tô ngưng thần đến nín thở, đến khớp hàm cũng đang bắt đầu run rẩy lên, lớp ngụy trang nàng đã chuẩn bị tốt trước đó giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ.

Nàng rốt cuộc chỉ mới có một trăm năm tuổi tiên linh, đối mặt với vị Ma Thần có thể đi ngược lại với Thiên Đạo, và có sức mạnh hủy diệt được cả Thiên Địa, chỉ nghĩ đến việc sức mạnh của Ma Thần có thể bóp chết nàng như bóp chết một con kiến, trong khoảnh khắc hai mắt của Tô Tô đã đỏ hoe, nàng nhịn không được mà khóc nức nở lên.

Lúc còn nhỏ, cha đã nói với nàng rằng, mẫu thân của nàng là Thượng Cổ Chân Thần, cũng chính là vị Đế Cơ cuối cùng của Phượng Hoàng Thần Tộc, mà còn Lê Tô Tô nàng, chính là huyết mạch duy nhất của tộc Phượng Hoàng còn sót lại sau trận đại chiến Thần Ma vào vạn năm trước.

Tương lai nàng sẽ là vị Thần Nữ cuối cùng trên thế gian này, nàng vừa sinh ra thì liền phải gánh vác số mệnh của tất cả chúng sinh trong thiên hạ, và gánh vác luôn cả vận mệnh của Tam Giới Tứ Châu ở trên vai.

Từ khi được sinh ra thì gánh nặng của hai từ "Thần Nữ" này, luôn cứ như xiềng xích ngàn cân khóa chặt vào trên người của Tiểu Phượng Hoàng.

Trong khi Tô Tô vẫn còn đang đau buồn, và thương xót cho số mệnh của chính mình. Thì lúc này Ma Thần lại bị những giọt nước mắt của nàng làm cho ngơ ngác, hắn vươn tay chạm vào khuôn mặt nàng, rồi lại thay nàng lau đi những giọt nước mắt kia.

"Diệp Tịch Vụ, nàng đừng khóc, đừng sợ." Lê Tô Tô nghe thấy Ma Thần lẩm bẩm với nàng, sau đó lại lần nữa vươn tay vuốt nhẹ lên Thần ấn của nàng: "Ta sẽ tu bổ hồn phách lại cho nàng."

Ở khoảnh khắc mà Lê Tô Tô vẫn còn chưa có kịp suy nghĩ xem Diệp Tịch Vụ là ai, thì mảnh đen bên trong hải thức bị thiếu hụt của nàng, bỗng được khơi dậy bởi những tia thần thức mang theo ma khí của Đạm Đài Tẫn, những mảnh ký ức rời rạc dần dần hiện lên trong đầu nàng.

"Đạm Đài Tẫn, ta nhất định sẽ giết ngươi!"

"Đạm Đài Tẫn, ngươi không được chết!"

"Đạm Đài Tẫn, không có sự cho phép của ta, thì ngươi tuyệt đối không được chết!"

"Người khác có thích ta hay không, ta hoàn toàn không quan tâm, chỉ cần nàng thích ta, như vậy là đủ rồi."

"Nếu như, nàng đã không cần tình yêu của ta, vậy thì nàng hãy thử, hận ta đi!"

Ký ức đột nhiên dừng lại ở đây, Đạm Đài Tẫn bỗng nhiên thu hồi lại toàn bộ ma lực, ngừng việc tu bổ hồn phách cho nàng. Có lẽ bởi vì bên trong cơ thể của Lê Tô Tô hấp thụ quá nhiều ma khí, nên lúc này thần thức của nàng cảm thấy rất mơ hồ, đầu đau đến mức choáng váng rồi bất tỉnh ở trong vòng tay của Ma Thần.

"Diệp Tịch Vụ, những đoạn ký ức đó không được tốt đẹp cho lắm, hay là chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, có được không?" Ma Thần Thượng Cổ sở hữu sức mạnh diệt Thần hủy Phật, thế nhưng vào khoảnh khắc này, trong lòng hắn lại sinh ra một tia do dự đến mức hèn nhát.

Những đoạn ký ức không tốt đẹp đó, nếu có thể quên đi hết, có lẽ cũng không phải là chuyện tốt đối với cả hai người họ.

Đạm Đài Tẫn đem Lê Tô Tô đang bất tỉnh ôm chặt vào trong lòng ngực, một tay kết ấn, hắn đem phần ký ức bị thiếu hụt kia của nàng thu hồi trở lại, rồi sau đó phong ấn chúng trở vào trong chính cơ thể của mình.

Nếu như nàng có thể nhớ lại được hết tất cả quá khứ, vậy thì. . . Liệu Thần Nữ sẽ thương xót cho kẻ đáng thương mà nàng đã từng ghét bỏ là hắn hay không?

Đạm Đài Tẫn đã từng đánh cược một lần, và hắn đã mất đi nàng một lần. Lần này, hắn cũng không dám đánh cược nữa!

Bị bao phủ bởi bóng tối không có chút ánh sáng, Ma Cung ở Ma Giới chìm bên trong sự tĩnh lặng.

Ma Thần rũ mắt nhìn Thần Nữ đang bất tỉnh ở trong vòng tay mình, hắn cúi người xuống đặt lại một nụ hôn nhẹ nhàng lên ấn ký Thần của nàng.

------

Thời điểm mà Lê Tô Tô tỉnh lại, nàng phát hiện ra mình đang nằm ở trong một cung điện của Ma Cung, và nàng vẫn còn sống.

Tô Tô nhìn quanh đi quẩn lại trong cung điện nửa ngày, đến cả nửa cái bóng người nàng cũng không có nhìn thấy, ngay cả thủ vệ canh gác cũng không có, thậm chí là đến tay chân cũng không có bị trói buộc.

Nằm trong biển ý thức hỗn độn quá lâu, khiến cho Lê Tô Tô có vài phần mê mang, nàng dạo bước đến cửa đại điện, hướng mắt nhìn ra ngoài thử một chút, thấy không có ai thì nàng lại nhìn tổng thể chung quanh thêm một lúc.

Cả toà Ma Cung này cô tịch đến nỗi không có lấy một tiếng động, bởi vì tòa cung điện này nằm sâu ở bên trong Hoang Uyên, nên quanh năm không thể nhìn thấy được ánh Mặt Trời chiếu sáng, bóng tối bao trùm lấy toàn bộ Ma Vực.

Mà chủ nhân của Ma Cung này, cũng không biết là đã đi đâu rồi?

Lê Tô Tô hướng ra ngoài cửa thăm dò quan sát nửa ngày, thấy chung quanh không hề có chút động tĩnh nào, thì trong đầu nàng liền nảy ra một cái ý định là: Bỏ trốn!

Lúc nàng đang định nhấc làn váy lên để chạy ra khỏi Ma Cung, thì liền nghe thấy phía sau lưng có một giọng nói trầm thấp vang lên: "Tiểu Thần Nữ, nàng định đi đâu đấy?"

Lời thì thầm của Ác Ma!

Lê Tô Tô chỉ cảm thấy toàn bộ phía sau lưng của nàng đang cứng đờ lên, nàng xoay người lại một cách gượng gạo thì liền thấy, vị Ma Thần tàn sát Thần Linh không chớp mắt, không biết là từ khi nào đã ngồi dựa vào trên chiếc ghế dài kia, Ma Thần cười nhàn nhạt và nhìn nàng bằng ánh mắt khiêu khích.

"Tiểu Thần Nữ, ta thật ra lại muốn nhắc nhở nàng một chút, mạng sống của đám người Tiên Môn đó, hiện tại đều nằm hết ở trên người nàng." Đạm Đài Tẫn hóa thành một cơn gió, trong một cái chớp mắt hắn đã đứng ở ngay trước người Tô Tô, vươn một tay ra ôm lấy eo nàng và kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, một tay còn lại hắn giữ chặt lấy cằm nàng, ra vẻ uy hiếp.

"Ta không có, chỉ là trước giờ ta chưa từng đến Ma Cung, cho nên mới cảm thấy tò mò, liền muốn đi dạo khắp nơi để nhìn xem một chút mà thôi." Lê Tô Tô nhìn thấy khuôn mặt của Ma Thần đột nhiên được phóng đại ở trước mắt, trong lúc nhất thời nàng cảm thấy có chút hoảng loạn.

Cảm nhận được hơi thở của đối phương đang phả vào mặt mình, trái tim của nàng cũng không biết là vì sợ hãi, hay vẫn là vì lý do nào đó mà cứ đập "thình thịch, thình thịch" một cách dữ dội ở nơi ngực trái.

Đạm Đài Tẫn khẽ nắm lấy khuôn mặt của Lê Tô Tô, cẩn thận nhìn nàng và thầm nghĩ: Cái kẻ lừa dối này thực sự là nguyên thân của Diệp Tịch Vụ, đến cái cách nói dối để lừa ta, cùng với dáng vẻ thực sự là giống y với Diệp Tịch Vụ năm đó, hoàn toàn không có chút khác biệt nào.

Hắn đặt tay lên môi của Thần Nữ, cẩn thận vuốt ve, giờ đây hắn chỉ cần cúi đầu một chút, thì liền có thể hôn lên người yêu đã mất mà tìm lại được của mình.

Cái tên Ma Thần này hẳn là đang tự cho rằng, ta chính là Diệp Tịch Vụ mà hắn đang tìm kiếm đi?

Lê Tô Tô cuối cùng cũng hiểu ra được cái hành vi kỳ quái của cái người kỳ quặc ở trước mắt này.

Như vậy, trong khoảng thời gian này, ta tạm thời sẽ không chết.

Bởi vì khoảng cách giữa hai người thật sự là quá gần, thế nên Lê Tô Tô rất nhanh đã bị bại trận trong cuộc đối mặt đấu mắt này, nàng chuyển tầm mắt nhìn sang vết thương ở bên mặt trái của Ma Thần, đó là vết thương do Thần Khí Trọng Vũ của nàng vô tình tạo nên. Vết thương đến giờ vẫn còn chưa có được xử lý.

Nơi bị Lê Tô Tô nhìn chằm chằm vào đang nóng ran lên, Đạm Đài Tẫn cuối cùng cũng chịu buông tha cho nàng.

Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian!

Đạm Đài Tẫn xoay người vung trường bào một cái, hắn ngồi lên trên giường.

Tương lai còn dài, hôm nay không cần phải đem Tiểu Phượng Hoàng của ta dọa đến sợ hãi như vậy.

"Nàng đã làm ta bị thương, nàng phải bôi thuốc cho ta." Đạm Đài Tẫn dựa vào trên giường, chỉ vào vết thương của mình để ra hiệu với Tô Tô.

"Ồ. . ." Ma Thần có khả năng tự chữa lành vết thương, còn cần phải bôi thuốc nữa sao?

Lê Tô Tô trong lòng thì chửi thầm, nhưng ngoài mặt lại không dám để lộ ra chút biểu cảm nào. Nàng không tình nguyện mà đi từng bước nhỏ nhất có thể để tiến về phía của Ma Thần, rồi lại miễn cưỡng nhận lấy lọ thuốc nhỏ mà hắn đưa cho nàng.

Giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt?

Lê Tô Tô vừa nghĩ như vậy, thì nàng liền ngoan ngoãn thuận theo ý mà ngồi tới bên cạnh Đạm Đài Tẫn, sau đó cho tay vào trong lọ thuốc nhỏ kia, rồi lấy ra một ít dược cao màu trắng.

[ Dược cao: Thuốc mỡ, thuốc thoa ngoài da. ]

Cảnh trước mắt này, lại thực sự giống với câu chuyện mà cha đã dọa ta lúc còn bé. . . Không nghe lời thì sẽ bị Ma Thần bắt đi ăn thịt.

Mà cái câu chuyện ngày đó Cù Huyền Tử bịa ra để dọa nàng, không ngờ tới là có thể dọa cho nàng sợ ra tới bóng ma quá lớn.

Nàng đưa ngón tay ra, chần chừ một lúc không dám hành động.

Trong lúc Lê Tô Tô còn đang ở trong lòng tiến hành một cuộc giao chiến nội tâm, thì đột nhiên cảm nhận được tay của mình đang bị một bàn tay lạnh lẽo khác bao bọc lấy, cái tay đó cầm lấy tay nàng áp vào trên mặt của Ma Thần.

Đạm Đài Tẫn cầm lấy tay nàng vuốt ve bên mặt của hắn, dược cao lành lạnh được bôi lên trên miệng vết thương thì liền nóng rực lên, nhưng cuối cùng cũng được chính lòng bàn tay kia của nàng xoa dịu xuống.

"Trước kia, lá gan của nàng không phải là rất lớn sao?"

Một câu, rồi lại thêm một câu tiếp theo. Lê Tô Tô đã nghe thấy Ma Thần tự lẩm bẩm như thế.

Writing Date: 14.05.2024

[ Quyển Hạ - Đại Mộng: Tam Sinh Nhất Mộng 2 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro