Phiên Ngoại: Dư Sinh Dữ Khanh An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 4 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Tịch Vụ ]

❖ Tác giả: Mai Lương Tân
» Translate: Js Art

❝Nguyệt Lạc Lan Nguyệt Dạ, Dư Sinh Dữ Khanh An.❞

PHẦN 1: DANH TÍNH CỦA NGƯỜI BỎ CHỒNG BỎ CON.

Ngày Lê Thiếu Hạo mở tiệc mừng 1 tuổi cho Đạm Đài Tử Mật, mấy hào môn thế gia có giao tình ở tại Nam Kinh và Bắc Kinh đều nhận được thiệp mời, ngày tổ chức tiệc cửa chính của biệt phủ Lê gia được mở rộng, những tân khách nhận được thiệp mời cơ hồ điều đến rất sớm, trong lúc nhất thời, hai bên đường ở chân núi Mao Sơn đỗ đầy siêu xe hạng sang.

Người ta đồn rằng, cửa lớn của gia tộc nhà họ Lê trong truyền thuyết này, mấy chục năm qua chưa bao giờ mở ra để tiếp khách bao giờ, mà một ngày này lại được mở rộng, cái này đủ để làm cho người nhìn vào biết được, cô cháu gái nhỏ kia là được Lê Thiếu Hạo coi trọng đến trình độ nào.

Phóng viên các trang báo lớn cũng có mặt chung quanh khu vực tổ chức tiệc, tay cầm máy ảnh máy quay không ngừng đưa tin quay chụp từng hàng siêu xe đang đỗ ở dưới chân núi.

Lê Thiếu Hạo hôm nay mặc một thân trường bào xanh đen có thêu họa tiết rồng bằng chỉ vàng, ông bế cô cháu gái nhỏ không rời tay, mang đi khoe với mấy ông bạn thân cùng các vị tân khách ở trong đại sảnh, cười đến tít cả mắt.

Họ hàng láng giềng đều đến chúc mừng, có người trời vừa rạng sáng đã đến, xe đỗ chật cứng cả ga-ra dành cho khách. Lê Thiếu Hạo có được một cô chắt ngoan ngoãn đáng yêu như thế, ông bà nào nhìn thấy qua mà không cảm thấy ghen tị đến đỏ mắt cho được?

Cuối cùng thì mọi người cũng được thấy nhân vật chính ở trong hoa viên, cô bé xinh đẹp với đôi mắt to tròn long lanh, vừa hoạt bát vừa dễ thương.

Đạm Đài Tử Mật đang được Lê Thiếu Hạo bế đi chào hỏi những ông bà tân khách, mọi người ai nhìn thấy cô bé cũng là thật lòng nịnh nọt và khen ngợi. Nhìn kỹ thì cũng thấy cô cháu gái nhỏ này có vài phần giống với ông cố.

Mọi người đều biết, Lê Thiếu Hạo chỉ có một cô cháu gái là Lê Tô Tô, cho nên mạnh dạn suy đoán đứa bé bụ bẫm đáng yêu này chính là con của Tô Tô, chỉ là tân khách không có nhìn thấy cha mẹ của đứa bé, cho nên ai nấy cũng đều cảm thấy tò mò.

A Mật nào hiểu được tâm tư của mấy ông bà cô chú to con xung quanh, cô bé nhìn thấy cái gì trong hoa viên cũng cảm thấy mới lạ, chỉ có thể: "Ê ê a a!" Gọi ông cố bế lên cao hơn để chạm vào mấy bông hoa trên cành cây.

Đạm Đài Tử Mật giống hệt với Tô Tô lúc còn nhỏ, tính tình hoạt bát cái gì cũng muốn khám phá, A Mật lúc chạm vào một bông hoa Mẫu Đơn màu lam nhạt hiếm gặp ở trong vườn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bông hoa, rồi sau đó bẻ ngang luôn. . . Lê Thiếu Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ nở một nụ cười cưng chiều, không quản này đó, ông bế cô cháu gái nhỏ đi khắp hoa viên để dạo chơi và tiếp đón tân khách.

Hôm nay người của gia tộc nhà họ Vệ cũng có mặt, mẹ của Vệ Minh Đức cũng đến, bà đến chào hỏi Lê Thiếu Hạo, nhìn thấy A Mật đeo trên cổ một chiếc khóa như ý bằng Ngọc Hồng Lựu màu lam[1], đôi mắt đẹp to tròn, trông giống như một đứa trẻ mang đến sự may mắn, bà nhịn không được mà khen ngợi cô bé.

[1] Ngọc Hồng Lựu - Garnet: Được xem như một vật may mắn được dùng để làm bùa hộ mệnh. Là một trong những loại ngọc quý hiếm nhất trên thế giới, những viên ngọc màu lam có khả năng đổi từ màu lam sang màu tím dưới ánh sáng Mặt Trời.

Trong mắt Vệ thái phu nhân để lộ rõ vẻ ghen tị không thôi, nhưng cuối cùng chỉ có thể trách hai đứa cháu trai nhà mình là Vệ Thiên Trần và Vệ Thiên Cẩu không nên thân, đã mấy chục tuổi đầu rồi mà vẫn còn chưa chịu lập gia đình để bà có thể an tâm mà bế cháu.

Đang nói chuyện thì có một bóng người xuất hiện từ phía sau lưng của Lê Thiếu Hạo, vừa xuất hiện liền vươn tay ra vỗ vào tay của A Mật.

Rồi nhẹ giọng nói: "A Mật, ngoan nào! Không được ngậm tay!"

Vệ thái phu nhân vừa ngẩng đầu lên, nhìn theo nơi phát ra giọng nói, lúc này bà mới biết, thì ra là cô cháu dâu mà bà từng ưng ý nhất lúc trước.

Lê Tô Tô vừa ngọt ngào dỗ dành, vừa tranh thủ lúc A Mật không chú ý đến, lén giải cứu cái hoa Mẫu Đơn bị vò nát ở trong tay của A Mật. Chỉ thấy Tô Tô mặc một chiếc áo sơ-mi trắng ngắn, cùng quần jeans, còn khoác một chiếc áo khoác da màu nâu ở bên ngoài, chân đi boss cao, vì cô mới vừa lái xe ra ngoài cho nên lúc này chưa có kịp tháo chiếc mũ lưỡi trai LA màu đen ở trên tóc xuống.

Vệ thái phu nhân vừa nhìn thấy cô, thì suýt chút nữa đã nhận không ra: "Tô Tô à! Đây là con gái cưng của con à? Con lập gia đình từ khi nào thế, đã vậy còn sinh được một cô con gái xinh xắn thế này rồi, thế mà bà cũng không hay biết tin tức gì hết!"

Lê Tô Tô cười gật đầu, trả lời ứng phó mấy câu rất kịp lúc: "Vệ thái phu nhân nói gì thế! Hôm nay cháu đến đây chính là để báo tin vui với bà mà."

Vệ thái phu nhân lại hỏi nhỏ thêm vài câu nữa.

Mà lúc này, Đạm Đài Tử Mật ở trong lòng Lê Thiếu Hạo, đã bắt đầu giơ tay múa chân về phía của Tô Tô, cuối cùng cô bé cũng được như ý muốn, kéo được chiếc mũ của mẹ xuống, sau đó cười khanh khách mà nhào vào lòng của mẹ.

Lê Tô Tô đón lấy A Mật, hiểu ý của Vệ thái phu nhân, chỉ là cười nói: "Cha của A Mật đang ở trong phòng khách, bà Vệ vừa đến thì đã ra hoa viên gặp A Mật, tất nhiên là không thấy được anh ấy rồi. Đợi lát nữa đến lúc làm lễ, thì bà sẽ nhìn thấy anh ấy thôi."

"À được được!"

Vệ thái phu nhân cuối cùng chỉ có thể kéo kéo cái tay nhỏ của A Mật, mang theo ánh mắt luyến tiếc mà đi ra đại sảnh, trên đường đi vừa lúc gặp được Diêu Quang.

Diêu Quang cũng là đứng ở từ xa xa nhìn thấy Lê Tô Tô đang ôm một đứa bé ở trong lòng, cô thở dài một tiếng rồi nhanh chân đi tới hoa viên. Dù sao đi nữa thì cô cũng là chị họ, nhưng cô cũng mới vừa biết chuyện này sớm hơn người ngoài cũng không được bao lâu.

Từ lần trước cùng nhau ăn tối ở Mai Viên đến nay chỉ mới cách có 100 ngày, lúc này ai mà ngờ tới được rằng cô em họ của mình đã có chồng, đã vậy còn có con, khi cô được mời đến nhà cũ của Tô Tô là để ăn sinh nhật 1 tuổi của cháu gái, thì lại nhìn thấy được cô em họ của mình đang bế con gái của Đạm Đài Tẫn.

Đầu óc và tâm tình của Diêu Quang lúc này, phải nói là choáng váng đến không tả nổi. . .

Ngày hôm đó Lê Tô Tô chỉ có thể cười ngượng ngùng với cô khi ở trên xe của Đạm Đài Tẫn, đến khi cô nhìn kỹ lại khuôn mặt một nhà 3 người này, cuối cùng cũng hiểu được cái cảm giác khi biết được tin sét đánh trúng đầu. Và cái câu nói cô vô tình thốt ra trong lúc say rượu ở trên xe ngày đó, thế mà lại là chân tướng của sự thật.

Diêu Quang tạm thời gác lại cảm giác như bị sét đánh này qua một bên, lúc này cô cũng thực sự không nhịn được nữa, dưới ánh mắt của Lê Thiếu Hạo, cô chỉ có thể nhẹ nhàng chào hỏi ông trước, rồi sau đó mới đứng sang một bên lặng lẽ hỏi cô em họ rằng:

"Tô Tô, vậy là. . . Cái người bỏ chồng bỏ con mà Đạm Đài Tẫn nói, là em sao?"

Lê Tô Tô nhịn cười hắng giọng, cúi đầu thì thầm: "Chị họ. . . Chị thấy em lấy đâu ra được lá gan can đảm để làm chuyện đó?"

Diêu Quang híp híp mắt nhớ lại cái ngày của mấy năm trước, lúc họ còn chơi trò chơi Trốn Khỏi Mật Thất của trường tổ chức, rồi sau đó lén đưa mắt liếc nhìn Đạm Đài Tẫn vừa mới đi tới, và đang đứng im lặng ở bên cạnh của Tô Tô.

Cuối cùng Diêu Quang chỉ có thể vẻ mặt khó xử, thốt ra tới một câu: "Hai người thật đúng là ngang tài ngang sức, kẻ tám lạng người nửa cân. . . Cũng thật đúng là khó mà tin nổi, trước đó chị đây đã bảo với cả nhóm là, hai người có vấn đề mà không ai tin!"

Nhưng lúc này điều thực sự khiến cho Diêu Quang cảm thấy bối rối hơn nữa chính là, cô với Đạm Đài Tẫn từ vị trí bạn cùng khóa, nay lại lên tới tận chức "chị họ".

Diêu Quang lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, đáp lại tình huống.

A Mật ngoan ngoãn như vậy, ai nhìn mà nhịn được không muốn ôm hôn hít các kiểu? Diêu Quang cũng không ngoại lệ, chỉ thấy cô bế cô cháu gái nhỏ của mình lên, trong vài cái chớp mắt đã quên hết mọi chuyện sét đánh ngang đầu kia.

Việc đã đến nước này rồi, Diêu Quang vẫn không chịu thừa nhận là mình ở sau lưng Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô, nói về chuyện cặp đôi này có gì đó mờ ám với Tàng Hải. Cô ngược lại là cảm thấy, chính mình dường như đã có được đôi mắt nhìn thấu hồng trần, lúc trước cô cũng có ý định cùng mấy người Tàng Hải se duyên cho cả hai, ai ngờ còn chưa có kịp giới thiệu, thì tốc độ của hai cái người này lại tiến triển nhanh đến mức không tưởng nổi.

Lê Tô Tô giao Đạm Đài Tử Mật lại cho Lê Thiếu Hạo, rồi sau đó cùng Diêu Quang lên lầu thay lễ phục, hai chị em còn chưa có kịp nói chuyện thì buổi tiệc đã sắp bắt đầu, lát nữa cả nhà còn phải ra ngoài chào tân khách.

Hôm nay có rất nhiều người quen đến, những người trước đó không có nhận được tin báo trước, thì lát nữa cũng không thể tránh khỏi một trận sét đánh ngang đầu như Diêu Quang vừa rồi.

Lê Thiếu Hạo tổ chức tiệc mừng thôi nôi cho A Mật rất xa hoa hoành tráng, người được mời đến tham dự toàn là người quen, không thì là người có tiếng. Nhân vật chính rẽ từ chỗ góc cầu thang lầu đi ra tới.

Đạm Đài Tẫn đi giày Tây Âu phục chỉnh tề, anh khoác trên người một bộ vest màu cà phê, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng đang bị Đạm Đài Tử Mật túm chặt đến nhăn nhúm, kế bên chiếc cavat lụa màu xanh lam nhạt là một dấu vết hình bàn tay nhỏ màu hơi đen, A Mật ôm cổ của ba không biết là đang "y y a a" cái gì.

Hôm nay Lê Tô Tô mặc trên người một chiếc váy dạ hội màu lam nhạt, khóe môi treo một nụ cười ngọt ngào, cô một bên khoác cánh tay của Đạm Đài Tẫn, một tay còn lại thì đang lặng lẽ véo ở một góc đùi của anh.

Tô Tô nháy mắt ra hiệu, cười như không cười nói: "Xem xem việc tốt mà anh đã làm kia kìa."

Đạm Đài Tẫn bị véo đến chân cũng cảm thấy tê rần, chỗ đùi có chút ngứa ngáy, nhưng anh cũng không dám hé răng nói nửa lời. Chỉ có thể lùi người lại một chút nhìn Tô Tô, rồi vẻ mặt ngoan ngoãn nhận sai nói: "Vợ ơi anh sai rồi, là lỗi của anh, anh thực sự biết sai rồi."

Vừa rồi A Mật giận dỗi vì không được mẹ cho ăn thử Socola, nhưng với tính chiều con gái của Đạm Đài Tẫn, thì anh sao có thể đành lòng nhìn thấy con gái không vui?

Thế là trong lúc Tô Tô không có chú ý đến, anh đã lén cho con gái nếm thử một chút Socola trắng để dỗ dành. Rồi sau đó cũng không biết là ai đã để vào trong xe nôi của A Mật mấy viên Socola Anthon Berg[2].

[2] Là một loại Socola hình chai rượu với 64 vị, có xuất xứ từ Đan Mạch. Loại Socola này là sự kết hợp hài hòa của hương vị socola cao cấp với những thương hiệu rượu trứ danh của thế giới như Rémy Martin, Cointreau, Grand Marnier, Jack Daniel's.

Có lẽ là người cho kẹo nghĩ rằng A Mật không thể mở được nên sẽ không ăn được, nhưng. . . Cái loại Socola mà người đó cho thế mà lại là Socola có vị của rượu Remy Martin. Không chỉ dừng lại ở đó, chẳng biết A Mật dùng cách nào mà lại có thể mở ra được, thậm chí còn dùng răng sữa và nước bọt để làm mềm Socola rồi cắn một miếng nhỏ, lúc Đạm Đài Tẫn phát hiện ra thì A Mật gần như đã say khướt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Lúc đó anh chỉ có thể vội vàng đi tới với vẻ mặt bối rối, anh bế A Mật lên vuốt vuốt lưng dỗ cho con gái ngủ, trong lòng anh cũng rất tự trách. May mắn là A Mật ngủ không quá lâu, khi cô bé tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn đang mơ màng vì men say của Socola, nhưng trạng thái vẫn rất tốt, vừa hoạt bát vừa có tinh thần.

Nhóm người Tàng Hải hôm nay đều có mặt, họ đứng ở từ xa xa đã nhìn thấy đôi vợ chồng như Kim Đồng Ngọc Nữ đang đứng ở đó. Đạm Đài Tẫn thì đang cúi đầu thì thầm ở bên tai của Lê Tô Tô, khoác tay nhau, nhìn nhau rồi trêu chọc nhau, thoạt nhìn trông vô cùng thân thiết, nhưng rõ ràng là không phải đôi vợ chồng mới cưới.

Cuối cùng thì cũng đến lượt mời rượu bàn bên này, cái vị sư huynh tên Tàng Hải này rất biết nhìn tình hình, khả năng giao tiếp hay khả năng tiếp thu và thích ứng cũng rất nhanh, anh chỉ nói vài câu qua loa cho có lệ, rồi sau đó vẻ mặt tràn đầy mong đợi hỏi: "Sư đệ, định khi nào tổ chức lại hôn lễ?"

Lê Tô Tô dựa vào người Đạm Đài Tẫn, mười ngón tay đan xen với anh: "Em với anh ấy cũng không vội, ngày tháng vẫn còn chưa định. Nói không chừng là ngày mai, nhưng nói không chừng cũng có thể là sang năm, hoặc cũng có thể là chờ A Mật đi vững hơn, hoặc cũng có thể là đợi đến lúc A Mật có thể đảm nhận vị trí hoa đồng thì bọn em sẽ tổ chức lại lễ cưới."

Đạm Đài Tẫn cười nói: "Ừm, em thì đều nghe theo cô ấy."

"Ồ ~ !" Chỉ thấy tập thể cả bàn ồ lên một tiếng.

Sao ngày trước mình lại không nhận ra được cái sự mờ ám này nhỉ?

Tàng Hải cảm thán một câu: Được lắm a, cái đôi vợ chồng này đúng thật là rất biết diễn!

[ Hoa đồng: Ừm theo mình biết thì còn được gọi là phù dâu nhí, thiên thần nhỏ, mấy bé này sẽ thực hiện nghi thức như - Cầm theo giỏ hoa, vừa đi vừa rải cho dâu rễ, hoặc mặc một chiếc váy xinh đẹp xuất hiện với vai trò người giao nhẫn cưới đến tay dâu rể. ]

------

Thời điểm buổi tiệc diễn ra được một nửa, thì Đạm Đài Tử Mật bị Lê Thiếu Hạo đến ép buộc phải rời khỏi người của Đạm Đài Tẫn, cụ thể là đưa cháu gái đi làm lễ chọn đồ vật đoán tương lai.

Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, sau 2 lần níu lấy ống quần của cha, rồi lại đến nắm lấy tay của mẹ không chịu buông, thì A Mật vẫn là bị ông cố bế quay trở lại sân khấu chính của buổi tiệc. Dưới sự khích lệ cưng chiều của Đạm Đài Tẫn và Tô Tô, A Mật chỉ có thể tiện tay cầm lấy một cái con dấu bằng ngọc có hoa văn rồng ở trên bàn, rồi sau đó lảo đảo chạy về đưa cho mẹ.

Mọi người liền reo hò lên: "Tốt lắm, tốt lắm! Rất có tiền đồ!"

[ Ý nghĩa của con dấu: Nếu chọn con dấu, thì có thể thể hiện lên được sự nhất quán ở người chọn, sau này A Mật có thể trở thành người có địa vị trong xã hội, hoặc trở thành một người có quyền lực chẳng hạn, không thì làm ngành nghề gì đó liên quan đến nhà nước. ]

Nói là tiệc mừng 1 tuổi của Đạm Đài Tử Mật, nhưng ở đây có bao nhiêu người là thật lòng đến để xem A Mật, và có bao nhiêu người là đến để xem cha mẹ của A Mật?

Phải biết rằng, trước đó gia chủ của Lê gia - Lê Thiếu Hạo, từng công bố trước giới truyền thông là, trong vòng 3 năm cô cháu gái Lê Tô Tô của ông sẽ không kết hôn, thế mà giờ Lê gia còn chưa có tổ chức tiệc mừng đầy tháng, thì đã trực tiếp tổ chức luôn tiệc mừng cháu cố tròn 1 tuổi rồi.

Các vị nói thử xem, có ai mà không ngóng dài cổ để nghe xem, đến cùng thì mọi chuyện là như thế nào?

Đợi cho đến khi nhìn thấy Đạm Đài Tẫn xuất hiện, thì mọi người mới thực sự phục. Thiếu niên trẻ tuổi tài hoa hơn người, còn là một người đàn ông rất ra dáng, cao ráo chững chạc. Không chỉ tài giỏi đẹp trai, mà còn biết cách chăm con gái rất khéo, không chỉ dừng lại ở việc chăm con gái, anh còn chăm sóc vợ rất chu đáo.

Giữa buổi tiệc, trong lúc ngồi nghỉ ngơi thư giãn một chút, vài người nhìn thấy Đạm Đài Tẫn đã mang theo một chiếc trâm cài kiểu cổ trang, rồi đi đến phía sau lưng của Tô Tô, anh vén tóc của cô lên, rồi cẩn thận tạo cho cô một cái kiểu tóc búi thấp đẹp ở phía sau, sau đó cài chiếc trâm kia lên.

Trong lúc không có ai chú ý đến, Tô Tô đã nhẹ nhàng rướn người đến gần Đạm Đài Tẫn, in lại trên mặt của anh một nụ hôn ngọt ngào, khi cả hai người dựa sát vào nhau, chỉ nhìn từ phía xa thôi thì cũng đã cảm thấy khung cảnh đó rất hài hòa, không chỉ đẹp mắt mà còn rất lãng mạn.

Hơn nữa, gia đình này đúng là. . . Không có tổ chức đám cưới, hoặc nói chính xác hơn là không có tổ chức rình rang. Lê Thiếu Hạo trước tiên là nhận hết mọi trách nhiệm về mình, cho nên không ai có thể chê trách được hai cái tiểu bối.

Ở bên kia, Lê Tô Tô cũng đang xem mấy tiết mục trình diễn trên sân lễ, hôm nay có khách mang đến một chú mèo Anh lông ngắn màu vàng, thời điểm mà A Mật nhìn thấy thì liền không thể nào rời mắt được, lúc đó Lê Thiếu Hạo chỉ cho cô cháu gái nhỏ sờ vào chú mèo đúng có một cái, thế mà cô bé đã cười tươi đến tít cả mắt.

Đạm Đài Tẫn ngồi bên này bóc vỏ hạt dẻ rồi để vào trong đĩa hoa quả, Tô Tô đưa tay lấy một nắm hạt dẻ vừa ngồi ăn vừa nhìn con gái, sau đó cô cũng tiện tay đút cho Đạm Đài Tẫn một vài hạt.

Rồi nói với anh: "Hay là chúng ta cũng nuôi một con giống vậy đi?"

Đạm Đài Tẫn vừa bóc hạt dẻ cho cô, vừa cười nói: "Phải đợi A Mật lớn thêm một chút nữa, vậy thì anh mới cho phép! Nhưng nếu là yêu cầu của ai đó muốn nuôi, vậy thì anh có thể cân nhắc lại một chút."

Lê Tô Tô hai mắt sáng ngời, vẻ mặt nũng nịu nói: "Ai đó mà anh vừa nói, người ta cũng đang vô cùng vô cùng muốn nuôi nha ~ ! Nhưng mà anh nói xem, nhà mình nên nuôi chó hay nuôi mèo nhỉ?"

"Ừm. . . Nếu em thích, vậy thì nuôi cả hai cũng được."

Lúc sau khi tiễn khách xong, thời điểm mà Đạm Đài Tẫn đang định đi vào trong nhà, anh theo bản năng lấy tay ra khỏi túi quần Âu, vô tình làm rơi ra mấy vỏ hạt dẻ, có một chú mèo vàng nhỏ tiến đến gần ngửi ngửi, rồi sau đó nó vẫy đuôi bỏ đi.

"Mẽo ~ !" Nó kêu lên một tiếng, như thể là đang muốn tỏ vẻ: Hừ hừ ~ ! Trẫm đây không có thèm đến nhà của hai người để ăn cơm chó đâu!

------

Vài tháng sau - Thành phố Nam Kinh.

Hôm nay mấy người bạn cũ lại có dịp tụ họp, nhưng lần này Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô là chủ tiệc, hai người ngồi cạnh nhau, hôm nay họ cũng không có mang theo A Mật đến cùng. Tuần trước vừa dẫn con gái đến Sở thú Bắc Kinh để vui chơi, cô bé đã chơi đùa rất vui vẻ hết cả một ngày, thế nên hôm nay cả hai người vợ chồng họ mới có cơ hội để đi riêng.

Nói đến chuyện đi đến Sở thú Bắc Kinh, thì hôm đó đã có một sự cố rất buồn cười xảy ra với Đạm Đài Tử Mật cùng Đạm Đài Tẫn.

Mấy hôm trước, lúc Tô Tô và Đạm Đài Tẫn đến INDIGO[3] để mua sắm, cô có nhìn trúng một bộ quần áo liền thân hình khủng long nhỏ, và cái mũ trùm đầu hình khủng long dành cho người lớn, thế là cô mua cả hai, 1 cái cho Đạm Đài Tẫn còn 1 cái cho Đạm Đài Tử Mật. Sau đó bảo là lúc cả nhà đến sở thú chơi, thì hai cha con họ phải mặc và đội cái mũ hình khủng long đó.

[3] INDIGO: Hay còn gọi là Di Đê Cảng, là một khu trung tâm thương mại 5 sao ở TQ, nằm ở tại quận Triều Dương - Bắc Kinh, và do Swire Properties và Sino-Ocean Commercial đồng xây dựng.

Đạm Đài Tẫn anh giờ đây là nhân vật "ông trùm" trong giới tài chính của Trung Quốc, hình tượng của anh được Tập đoàn Cảnh Hòa xây dựng là cao cao tại thượng, lạnh lùng khó gần, trầm tính ít nói. Anh sao có thể xuất hiện ở nơi công cộng với cái tạo hình đầu đội mũ khủng long?

Nhưng vì chiều lòng vợ, mà cái hình tượng "lạnh lùng khó gần" đó của anh, cũng bay đi mất kể từ ngày đi sở thú chơi.

Thời điểm mà A Mật đi xuống xe, lúc đóng cửa xe lại thì cái đuôi khủng long nhỏ bị kẹp vào cửa xe, A Mật cố gắng đạp chân liên tục nhưng vẫn không thể chạy đến chỗ của mẹ, lúc Tô Tô phát hiện ra thì cô cũng không có vội đến giải cứu, mà là ôm bụng cười rồi lấy điện thoại ra chụp hình lại.

A Mật thấy mẹ cầm điện thoại rồi cười với mình, thế là cô bé cũng há miệng cười ngây ngô theo. Đạm Đài Tẫn thấy vậy đi đến giải cứu cái đuôi nhỏ của A Mật, thế là hai cha con khủng long bị Tô Tô chụp vào cùng một khung hình.

Lê Tô Tô chụp hình xong thì vui vẻ đăng một bài lên Weibo để chế độ trong vòng bạn bè, sau đó chân thành mời mọi người cùng xem. Diêu Quang sau khi xem xong thì liền yêu thích bài viết, còn để lại bình luận, cũng không biết là ai thấy hình ảnh dễ thương rồi mang đi chia sẻ với cộng đồng mạng.

Thế là hôm sau hình ảnh CEO của Tập đoàn Cảnh Hòa, lên báo với đủ kiểu tiêu đề, đại đa số họ điều viết kiểu như ví anh là: Ở thương trường thì như "Chúa Sơn Lâm" của giới tài chính, nhưng khi đi chơi ở cạnh vợ con thì lại hóa thành "Chú Mèo Nhỏ".

Kể đến đây thôi, quay lại Nhà hàng Mai Viên - Nam Kinh.

Hôm nay Diêu Quang đến rất sớm, chủ yếu để ngắm nhìn cô cháu gái cưng của mình, kết quả lại nhận được tin tức A Mật đi chơi với ông cố rồi. Cho nên cô chỉ có thể ngồi ăn uống nói chuyện phiếm với Tô Tô, Đạm Đài Tẫn ngồi ở trên bàn ăn đang chia sẻ album ảnh đáng yêu của A Mật với Tàng Hải và vợ chồng Tàng Phong.

Khi bạn bè đến gần đủ, Lê Tô Tô nghĩ lại vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng, lần trước gặp mặt ở Mai Viên cách đây cũng mới có hơn mấy tháng, thế mà tình hình đã thay đổi đến chóng mặt.

Cô tiến đến gần bên tai Đạm Đài Tẫn nói: "Hiện tại thì em ở trong mắt của mọi người, có thể nói là 'thanh danh hỗn độn', cho dù có người nói thẳng ra câu này thì cũng không phải là nói quá. Nhưng nếu xét về trách nhiệm với cái thanh danh của em, thì anh phải chịu một nửa đấy! Nếu ngày đó không phải tại anh, thì sao em lại được ban cho cái danh 'bỏ chồng bỏ con' như ngày hôm nay?"

Nhân viên phục vụ bưng đến một nồi gà hầm hoa cúc, một làn khói thơm lan tỏa ra từ trong nắp nồi. Lê Tô Tô tiện tay cầm lấy một cái máy tính bảng, sau đó gọi thêm mấy món tráng miệng cho mọi người.

Đạm Đài Tẫn hơi nghiêng đầu sang cô, rồi cười nói: "Tô Tô, có chuyện này anh phải nói thật với em. . ." Anh bỗng nhiên ngừng lại, vẻ mặt trầm trọng lên.

Lê Tô Tô nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu: "Không được nói nửa chừng, nói cho hết câu."

Ý cười trong mắt Đạm Đài Tẫn chợt tắt, thay vào đó là ánh mắt hờn dỗi oán trách: "Em đúng là lòng dạ hẹp hòi, đã lỡ đổ lỗi cho anh rồi, sao còn không chịu đổ cho hết luôn đi, mình anh gánh cái danh 'hỗn độn' kia thay em là đủ rồi! Sao em làm gì mà lại hẹp hòi đến mức, đến đổ lỗi cho anh mà cũng không dám đổ cho hết?"

Đạm Đài Tẫn vẫn luôn là người như vậy. . . Nếu không mở miệng nói thì thôi, một khi anh mở miệng nói ra câu nào, là có thể chọc tức chết được người nghe câu đó. Từ sau khi chính thức hẹn hò với nhau, Tô Tô phải công nhận là cái trình độ nói móc của anh càng lúc càng tăng, đây là sắp đạt đến cảnh giới thượng thừa rồi.

Mặc dù anh có dư khả năng khiến cho Tô Tô phải chịu thiệt thòi về những câu từ mà mình nói ra, nhưng bản thân của anh lại liên tục vấp ngã đầu hàng trước những lần cô làm nũng. Cho dù anh có kiêu ngạo chiếm hữu đến mức nào, thì cô cũng có thể dùng cách trực tiếp để đáp trả lại anh.

Nếu nói không lại anh thì giận dỗi.

Nếu làm không lại anh thì làm nũng.

Từ đầu đến cuối nếu mà có cãi nhau, thì anh luôn là người đến nhận lỗi trước, dỗ dành trước, hiếm khi thấy cô phải dỗ dành ngược lại, cho dù cả hai có chiến tranh lạnh thì cũng không quá 1 ngày.

Lê Tô Tô nghiêng nửa người ra trước, rồi nhìn thẳng vào anh, cười hì hì đến híp mắt: "Nhưng mà từ đầu đến cuối, còn không phải là vì một câu nói 'bỏ chồng bỏ con' của anh sao?"

Đạm Đài Tẫn mỉm cười nhìn cô.

Lại nghe thấy Tô Tô nói tiếp: "Nhưng mà anh biết đó, em nào có đủ lá gan để làm thế với anh chứ? Em dám chắc với anh là, em chưa từng có một chút xíu ý nghĩ nào là sẽ làm thế với anh, nếu có thì cũng là tại. . ."

Đạm Đài Tẫn cười tiếp lời nói: "Là tại anh chưa đủ tốt."

"..."

Hai người họ chỉ mới trò chuyện đôi ba câu thôi, thì Diêu Quang với Tàng Hải cũng đã bị thồn cơm chó đến không sai biệt lắm. Đến cái cặp đôi mới cưới như vợ chồng Tàng Phong, chính họ cũng cảm thấy mình bị ngược tới.

Lúc này mọi người đều đã có mặt đông đủ ở bàn tiệc. Ánh mắt của mọi người không hề che giấu chút nào, cứ nhìn đi nhìn lại hai người họ, rồi sau đó nhớ đến ngày hôm đó, từ cử chỉ đến biểu cảm, từ lời nói của Đạm Đài Tẫn đến trang phục của Lê Tô Tô, thậm chí là nhìn cả khoảng cách giữa hai người họ, xem xem, liệu có dấu hiệu gì khác thường không?

Nếu nhìn đến mức này còn không ngộ ra được câu trả lời nữa, thì câu chuyện này chẳng còn gì thú vị nữa rồi!

Mấy người cảm thấy kinh ngạc đôi chút, rồi lại thản nhiên cùng nhau trò chuyện như chưa từng nghe thấy tin sét đánh ngang đầu. Sau đó vui vẻ nâng ly chúc mừng, sau một hồi nói chuyện, thì chủ đề "bỏ chồng bỏ con" này cũng bị lãng quên đi.

Không ngờ lúc sau Tàng Lâm uống say, đầu óc nóng lên khoác vai Đạm Đài Tẫn hỏi: "Hồi đó, tại sao Lê sư muội lại không chọn em chứ? Một gã độc thân 10 năm như anh người ta gọi là kim cương, riêng em có con rồi thì đúng là giá trị thấp hơn một chút so với anh đây, có thể gọi em là chàng trai vàng. . . Nhưng giờ anh thấy trường hợp của em khá là đặc biệt, nói thấp thì là cá ươn trở mình, nói cao thì là cá chép hóa rồng. . ."

Đám anh em trong nhóm đều thấy vui thầm khi, cây vạn tuế cuối cùng cũng nở hoa. Lúc đầu họ còn cho rằng cái cây này chết khô luôn rồi, ai mà ngờ được. . . Đạm Đài Tẫn trong số các sinh viên năm đó mà họ chỉ dẫn, thế mà lại là người đầu tiên có vợ và có con gái.

Tàng Lâm quay đầu nhìn sang Lê Tô Tô, cười hỏi: "Nhưng mà anh hỏi này nhé, Tô Tô sư muội, trước đó sao. . . Sao em lại không cần thằng nhóc này?"

Lê Tô Tô suýt thì cười ngất với câu hỏi của Tàng Lâm, cô đành phải giơ ngón áp út có đeo nhẫn lên cho anh xem, rồi cười nói: "Lâm ca nói gì thế, sao em lại không cần? Em đây là có muốn chạy cũng không chạy thoát được."

Cô để tay xuống, làm ra vẻ mặt sợ hãi nói: "Em sợ lắm đấy." Sau đó dùng vai huých vào Đạm Đài Tẫn: "Em sợ một ngày nào đó, lỡ như anh ấy không cần em nữa thì phải làm sao?"

Tàng Hải cười to, chen vào nói: "A Tẫn nỡ sao?"

Đạm Đài Tận gật đầu nói: "Đúng vậy, ai mà nỡ làm thế với vợ mình! Chỉ cần là đàn ông yêu vợ, thì ai cũng sẽ không nỡ. Mà còn Đạm Đài Tẫn em thì vừa lúc, cũng chính là 1 trong số hàng vạn người đàn ông không nỡ đó."

----HẾT PHIÊN NGOẠI----

PHẦN 2: TÌNH HUỐNG NHỎ VÔ TRI CỦA TIỂU A MẬT.

1 - Siêu thị Family Mart - Bắc Kinh.

Lê Tô Tô: "Con yêu, mẹ chỉ cho con xuống xe đi một lát thôi, con tuyệt đối không được chạy lung tung nhé!"

Đạm Đài Tử Mật ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, sau đó nhảy ra khỏi xe đẩy và múa may tay chân không ngừng.

Đạm Đài Tẫn vừa mới mua một chùm nho xanh, có một ít quả bị dập, anh đang quay lại quầy hoa quả tươi để đổi, thế nên mới có cảnh hai mẹ con Tô Tô đợi ở đây.

Lê Tô Tô sợ mình không trông nom được A Mật, cho nên luôn nắm chặt lấy mũ áo hoodie của A Mật. Để đề phòng, cô còn lấy dây áo của A Mật buộc vào xe đẩy. . . Đi đến khu thực phẩm tươi sống dành cho trẻ em, cô chọn một ít rau củ tươi, lại đi lấy thêm dầu ô liu, sau đó cô bị quầy mì trẻ em níu chân lại một lúc.

Tô Tô đứng đó do dự mãi: "Mua mì Ý hình bướm hay là mua mì có vị kiểu Anh? Mua mì rau không muối hay là mì trứng bổ sung canxi? Hay là bổ sung sắt với kẽm? Mì này có nước sốt, thôi cho qua đi! Ôi cái này là mì gạo Phúc Kiến, không được không được! A Mật, con có muốn ăn mì rau này không. . ."

"Ấy! Người đâu rồi?" Trong một cái chớp mắt, đầu óc của Lê Tô Tô giống như chập mạch, sắc mặt tái mét.

Khi quay đầu lại nhìn xung quanh, cô liền thấy Đạm Đài Tử Mật đang đứng ở ngay tủ lạnh cách cô năm bước.

Lê Tô Tô liền thở phào nhẹ nhõm được một hơi, dây áo hoodie của A mật bị kéo dài ra, làm biến dạng cả cái mũ áo. Nhưng mà cái này không phải là trọng điểm, trọng điểm là cô thấy A Mật đang ôm chặt lấy chân của một người đàn ông cao gầy vai rộng eo thon.

Người đàn ông đó hôm nay cũng mặc áo vest màu xám giống với Đạm Đài Tẫn, chỉ thấy người đó đứng đó cùng một cô gái tầm 28-29 tuổi gì đó, cả hai hình như là bất động trước tình huống của A Mật tạo ra, cô gái bên cạnh thì ngơ ngác không nói nên lời, còn người đàn ông đang bị ôm chân thì không dám cử động.

Thời điểm họ nhìn thấy Lê Tô Tô, thì giống như là nhìn thấy cứu tinh vậy.

Đạm Đài Tử Mật chỉ thấy người này có dáng người giống Đạm Đài Tẫn, thì liền chạy đến gọi người ta là "ba ba".

Lê Tô Tô vội kéo con gái lại giải thích vội: "Nhận nhầm rồi, nhận nhầm rồi! Đây không phải ba của con!"

Rồi sau đó cô vội vàng xin lỗi cặp đôi kia, trong lòng nghĩ đến chuyện mình phải nói chuyện tử tế với Đạm Đài Tẫn rằng: Hôm nay con gái bảo bối của anh, suýt nữa thì chọn bừa một người đàn ông đẹp trai trong siêu thị, và ôm đùi gọi người ta là "ba ba" đó!

Nhưng mà, hai cái người vừa rồi, sao mình lại cảm thấy có chút quen quen nhỉ?

Cảm giác như là mình đã từng gặp họ ở đâu đó rồi!

Gặp ở đâu nhỉ?!

Nghĩ mãi một lúc, cuối cùng Lê Tô Tô cũng đã nhớ ra, là mình gặp hai người kia ở đâu. Cụ thể là xuất hiện nhiều ở trên tin tức tài chính Thượng Hải.

"Hai người vừa rồi, đó chẳng phải là CEO của Ngân hàng đầu tư GE - Viên Soái. Cùng với PV trẻ tuổi nhất của Ngân hàng đầu tư MH sao?"

HOÀN TOÀN VĂN.

[ Posting Date: 17.03.2024 ]

[ Trường Nguyệt Tẫn Minh - Tịch Vụ: Hoàn Toàn Văn ]

Tác giả: Giấc mộng của mình đến đây thì kết thúc rồi, thật bất ngờ khi giấc mộng này của mình được các bạn biết đến và yêu thích. Cảm ơn tất cả những bạn đọc giả đã yêu thích câu chuyện này, và thả những trái tim để ủng hộ mình!

Dịch giả: Cuối cùng cũng "Hoàn" rồi, cảm ơn mọi người đã đọc/cmt/vote và follow mình! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro