CHAPTER: ÂM THẦM BẢO VỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Phượng Cửu rất thích ẩm thực phàm giới, nên thường xuyên cùng Thành Ngọc lén lút hạ phàm, nhưng trong chuyến hạ phàm lần này lại phải đi ngang qua Yêu giới, khiến cho bạn đồng hành là Thành Ngọc có chút lo lắng…

Hôm nay, nhân lúc Liên Tống và Đế Quân đánh cờ, cả hai liền hóa thân trốn đi, lúc đi qua lãnh địa của Yêu giới liền bị một gốc cây Yêu Thụ hấp dẫn, hai người hội ý nhau một hồi rồi quyết định qua đó xem xét, chỉ thấy Yêu Thụ này không quá lớn nhưng lại đẹp như một khối đá thạch anh tím vậy. Phượng Cửu hiếu kỳ định giơ tay ra chạm thử, không ngờ tay còn chưa chạm đến thì Yêu Thụ màu tím kia đã hóa thành một con Yêu Thú với cái miệng lớn đầy máu tấn công hai người.

Thành Ngọc ngay lập tức hóa ra một thần tiễn ( một mũi tên ) đâm về phía Yêu Thú, Phượng Cửu thì do đứng quá gần nên bị trúng một cỗ nội lực đánh tới liền ngã xuống đất. Thành Ngọc tiếp tục một tay hóa ra Ngọc Linh cung một tay phóng tiễn, không ngờ Yêu Thú tốc độ quá nhanh, mỗi tiễn phóng ra đều trượt ngang mục tiêu…

Lúc này Phượng Cửu đã định thần lại, trong tay hóa ra Hợp Hư Kiếm, phi thân lên hướng Yêu Thú mà chém tới, con Yêu Thú dù rất nhanh nhưng cũng đã bị thương ở đầu. Nó nổi cơn thịnh nộ, quay ra tấn công Phượng Cửu. Nếu là nàng trước đây nhất định là sợ thất hồn bạt vía, bây giờ đã là Thượng Tiên, tu vi đã cao lên khá nhiều, nàng xoay người, dồn tiên lực vào chiếc nhẫn Lưu Ly làm từ nửa trái tim của Đế Quân đang đeo trên tay, rồi phóng ra một đạo tử quang hướng về Yêu Thú. Nó ngay tức khắc rơi thẳng xuống đất, Phượng Cửu đáp xuống và giẫm lên đầu con nó, Thành Ngọc đã thấy cơ hội phóng tiễn. Yêu Thú đã chết, hóa thành một làn khói tản đi.

Khi đó lính biên phòng của Yêu giới nghe tiếng động vừa tìm đến. Thành Ngọc liền kéo Phượng Cửu trốn qua một bên, chỉ nghe tên Yêu nhân canh gác kia lên tiếng với vẻ rất tức giận.
_ Yêu nhân canh gác: Ai?!? Ai đang ở đây?!? Kẻ nào đã giết Yêu Thảo thủ hộ của Yêu giới bọn ta???

Nửa buổi không có tiếng hồi âm, tên Yêu nhân đó liền quay về Yêu Điện hồi báo tình hình…
_ Thành Ngọc: Xem ra hôm nay không xuống phàm gian được rồi.
_ Phượng Cửu: Sợ gì chứ?
_ Thành Ngọc: Muội không nghe tên Yêu nhân kia nói đây là bảo bối của chúng sao?
_ Phượng Cửu: Chỉ là một Yêu Thảo thôi mà, Thành Ngọc, tỷ sao lại sợ đến như thế?
_ Thành Ngọc: Trước đây nghe Liên Tống nói rằng Yêu giới có ba Yêu Môn, sẽ có ba Yêu Thần thủ hộ hóa thân canh giữ, đúng vậy, chính là Yêu Thảo mà những phàm nhân có tu vi luôn muốn đến Yêu giới lấy trộm để gia tăng tu vi mà thành tiên! Hôm nay hai người chúng ta đã giết chết một con Yêu Thú do Yêu Thảo biến thành, nếu bị Thiên Quân biết được… liệu sẽ phải…?
_ Phượng Cửu: Chết thật! Nếu làm lớn chuyện, cha ta nhất định sẽ lấy roi phạt ta mất…
_ Thành Ngọc: Có thể bây giờ Bạch Dịch Thượng Thần không dám động thủ với muội nữa đâu! Chỉ là cả Thanh Khâu, Thái Thần Cung hay Cửu Trùng Thiên cũng khó ngăn phiền phức, vì dù gì cũng là việc làm mất mặt Thiên tộc…
_ Phượng Cửu: Vậy chúng ta nhanh đi khỏi đây đi!

Nói xong cả hai liền hóa thành hai đạo quang ảnh quay về Thái Thần Cung…
Liên Tống và Đế Quân vẫn còn chơi cờ, vẫn chưa biết được Phượng Cửu và Thành Ngọc vừa rời khỏi…
Đột nhiên, Phượng Cửu phát hiện chiếc trâm cài tóc của mình biến mất rồi, liền nói…
_ Phượng Cửu: Thành Ngọc, chiếc trâm thạch anh tím của muội không thấy đâu nữa…
_ Thành Ngọc: Đừng hấp tấp, muội tìm lại xem…

Phượng Cửu lục tìm khắp trong người vẫn không tìm thấy.
_ Phượng Cửu: Thành Ngọc, chẳng lẽ đã rơi tại…
_ Thành Ngọc: Yêu giới???
_ Phượng Cửu: Hay là bây giờ chúng ta quay lại tìm đi…
_ Thành Ngọc: Không được! Liên Tống và Đế Quân một chút nữa thôi là đánh xong ván cờ rồi, nếu bây giờ hai ta rời đi… sợ là sẽ khó ăn nói.
_ Phượng Cửu: Nhưng đó là chiếc trâm Đế Quân đích thân tặng ta, ta phải đi tìm nó về…
_ Thành Ngọc: Tình thế này hay là đợi sau khi ăn tối xong, chúng ta tìm một lý do, rồi quay lại Yêu giới.
_ Phượng Cửu: Cũng chỉ còn cách đó thôi.

Liên Tống và Đế Quân đã đánh cờ xong, Phượng Cửu cũng đã sớm hối thúc Trọng Lâm chuẩn bị cơm tối rồi.
_ Đế Quân: Phu nhân hôm nay sao lại vội vàng dùng bữa thế?
_ Phượng Cửu: Không có gì cả, chỉ là ta thấy đói rồi…
_ Thành Ngọc: Ta cũng cảm thấy hơi đói, hay là hôm nay ở lại Thái Thần Cung dùng bữa, Đế Quân không phiền chứ?
_ Liên Tống: Vậy bản quân cũng ở lại.
_ Đế Quân: Cả hai người hôm nay lại ngầm hiểu ý nhau quá nhỉ, Tiểu Bạch không có ý kiến thì bản quân cũng không có ý kiến.
_ Phượng Cửu: Hay quá, hôm nay ta đã chuẩn bị cũng khá nhiều thức ăn.
.
Xem ra cũng khá trùng hợp, khi mà trong lúc ăn, Liên Tống lại nói chuyện bát quái đúng cái sự việc làm Phượng Cửu phải ngạc nhiên.
_ Liên Tống: Từ sau chuyện liên hôn giữa Yêu tộc và Thiên tộc, mối giao hảo hai bên vẫn luôn tốt. Mấy ngày trước, Yêu Vương mời bản quân đến phẩm trà đồng thời cũng kể ta nghe một chuyện kỳ lạ.
_ Đế Quân: Ồ…
_ Thành Ngọc: Ngài nói tiếp nhanh đi!
_ Liên Tống: Ngay lúc vừa đến không cẩn thận gặp phải Yêu Thảo của Yêu giới, không ngờ miếng ngọc bội trên thắt lưng biến mất không dấu vết sau khi rơi trúng con vật này. Sau nghe Yêu Vương nói rằng tại khu vực ba Yêu Môn của Yêu giới đều có hạ Yêu chú, cũng bởi vì Yêu Thảo là trấn môn chi bảo rất hiếm. Tất cả các loại ngọc bội, vật làm bằng vàng hay thủy tinh khi đã chạm vào Yêu Thảo thì đều hóa thành nước đặc và bị đất ở Yêu giới hấp thụ hết.
_ Phượng Cửu: Ý của Tam Điện hạ là dù có là trâm cài hay ngọc bội cũng sẽ không thấy được nữa?
_ Thành Ngọc: Cũng không thể tìm lại nữa?
_ Liên Tống: Chính xác là vậy, đều hóa thành nước rồi thì sao tìm ra nữa?
_ Phượng Cửu: Vậy… Ôiii…
_ Đế Quân: Tiểu Bạch sao lại thở dài? Có phải gặp chuyện gì…?
_ Phượng: Không… không có gì, chỉ cảm thấy hơi tiếc cho những chuyện này.
_ Liên Tống: Tiểu Điện hạ sao phải tiếc, Yêu Thảo kia tiên giả trước nay rất khó được trông thấy, chỉ là mỗi ngày vào lúc bình minh hay hoàng hôn thì sẽ chuyển thành màu tím, các tiên giả hạ phàm có ngang qua Yêu giới cũng sẽ không thấy được.
_ Thành Ngọc: Đúng là… quá trùng hợp mà…
_ Liên Tống: Cái gì trùng hợp?
_ Thành Ngọc: Ta nói là ngài quá trùng hợp, ngọc bội tốt như vậy… đúng không?
_ Liên Tống: Hôm đó uống trà cũng ngồi đến khá muộn, đúng là vừa lúc hoàng hôn…
.
Dùng bữa xong, Liên Tống cùng Đế Quân đi câu cá, Thành Ngọc thì cùng Phượng Cửu ra đình viện gần đó ngồi tám chuyện.
_ Thành Ngọc: Trùng hợp thật sự, hôm nay ban đầu là muốn đi sớm một chút xuống phàm gian chơi, ai mà biết được…
_ Phượng Cửu: Bây giờ phải làm sao đây? Đó là chiếc trâm mà lần đầu tiên Đế Quân làm tặng ta…
_ Thành Ngọc: Hay là nói thật ra đi…
_ Phượng Cửu: Cho dù Đế Quân không trách ta, trong lòng ta cũng vẫn thấy áy náy lắm.
_ Thành Ngọc: Ây, muội không nghe Liên Tống nói hôm nay sao, đã sớm hóa thành nước rồi…
_ Phượng Cửu: Chỉ trách ta không tốt, nghĩ là đấu với con Yêu Thú đó vậy thôi…
_ Thành Ngọc: Muội cũng chỉ là trong lúc cấp bách thôi, nếu lúc đó muội không kịp thời ra tay, thì ta có thể đã bị thương rồi.
_ Phượng Cửu: Ôi, thạch anh tím đó là cực phẩm của cực phẩm a, hôm nay lại…
_ Thành Ngọc: Thôi đừng nghĩ ngợi nữa…
.
Đêm muộn trong đình không khí khá lạnh, nhưng vì trong lòng có vướng mắc nên Phượng Cửu cũng không cảm thấy lạnh nữa, Đế Quân đã sớm chú ý biểu hiện của Phượng Cửu có chút không ổn, liền tìm lý do cho Liên Tống và Thành Ngọc ra về sớm.

Trong tẩm điện…
_ Đế Quân: Tại sao hôm nay khi nhắc đến chuyện ở Yêu giới phu nhân lại giật mình? Có phải vì có ai quen ở đó?
_ Phượng Cửu: Chàng đoán bừa gì vậy? Việc gì mà phải dính líu đến người khác chứ?
_ Đế Quân: Ồ, xem ra không phải vì người vậy thì có việc đang giấu vi phu?
_ Phượng Cửu: Không có…
_ Đế Quân: Thật không có?
_ Phượng Cửu: Chàng cứ nói linh tinh, nghi ngờ người ta…
_ Đế Quân: Nếu thật không có gì vậy bản quân có một vật muốn đưa cho phu nhân.
_ Phượng Cửu: Là gì vậy?
Đế Quân hóa ra trong tay chiếc trâm làm từ thạch anh tím.
_ Phượng Cửu: Cái này… chẳng phải là…
_ Đế Quân: Là gì? Phu nhân còn nói không có viêc gì giấu ta?
_ Phượng Cửu: Thôi được rồi, hôm nay vốn dĩ ta và Thành Ngọc muốn xuống phàm gian, ngang qua Yêu giới thì gặp Yêu Thú do Yêu Thảo trấn môn hóa thành… Sau đó chiếc trâm chàng tặng ta bị rơi mất… Ta nghĩ nếu nói sự thật với chàng, chàng nhất định sẽ trách ta… nên…
_ Đế Quân: Tiểu Bạch, ta vĩnh viễn không bao giờ trách nàng, chỉ là lần sau đừng làm ta lo lắng nữa…
_ Phượng Cửu: Nhưng mà chiếc trâm này không phải là…
_ Đế Quân: Phu nhân quên rằng chiếc nhẫn trên tay nàng được làm từ một nửa trái tim của ta sao? Lúc phu nhân gặp nguy hiểm ta tự nhiên cũng cảm thấy được.
_ Phượng Cửu: Nhưng Đế Quân chàng chẳng phải là đang cùng Liên Tống chơi cờ đó sao?
_ Đế Quân: Là phân thân thôi, chuyện gì có thể so với sự an toàn của Tiểu Bạch chứ?
_ Phượng Cửu: Nhưng… hôm nay, tim của chàng đã hồi phục từ lâu… cũng có thể cảm nhận được rồi?
_ Đế Quân: Tất nhiên có thể, bản quân đã nói phải bảo vệ Tiểu Bạch đời đời kiếp kiếp…
_ Phượng Cửu: … Đông Hoa… ( Liền ôm chầm lấy Đế Quân )
_ Đế Quân: Phu nhân tạ ơn ta thế nào đây? Cần phải hôn lên…
_ Phượng Cửu: Đợi đã!
_ Đế Quân: Sao?
_ Phượng Cửu: Hôm nay ta và Thành Ngọc đã giết con Yêu Thú đó… Sợ rằng… Yêu Vương…
_ Đế Quân: Phu nhân không cần lo lắng nữa, Liên Tống đã sớm an bài thỏa đáng rồi.
_ Phượng Cửu: Tam Điện hạ…? Chàng…
.
Phía bên kia…
_ Thành Ngọc: Liên Tống, có một việc ta muốn nói với ngài…
_ Liên Tống: Việc gì vậy?
_ Thành Ngọc: Hôm nay, ta và Phượng Cửu… đã giết…
_ Liên Tống gấp quạt lại rồi nói: Nàng chớ lo… Ta đã sớm biết rồi…
_ Thành Ngọc: Ngài… làm sao biết?
Liên Tống dùng quạt vỗ vỗ vào vai Thành Ngọc…
_ Liên Tống: Chiếc kẹp tóc hồng liên của nàng là ta dùng tu vi của mình mà đúc thành. Hôm đó ta đã nói với nàng, nhớ luôn cài nó lên tóc, nếu có nguy hiểm nó tất sẽ bảo vệ nàng, mà chiếc nhẫn trên tay Phượng Cửu lại là một nửa trái tim của Đế Quân, tự khắc huynh ấy cũng sẽ cảm nhận được…
_ Thành Ngọc: Nếu vậy… hôm đó gặp nguy… ngài…
_ Liên Tống: Chính là Đế Quân hóa thân đến tương cứu, ta cũng không nên xen vào, chỉ có tốt hơn là đến Yêu Vương Điện trước để giúp các nàng hóa giải một phen, nếu không thì thủ hộ của Yêu giới sao có thể dễ dàng thả cả hai đi như vậy?
_ Thành Ngọc: Hai người không phải là đang đánh cờ à?
_ Liên Tống: Người trong lòng có vướng bận, sao mà an tâm đánh cờ được? Cũng chỉ là phân thân, một chiêu hư ảnh lừa thị giác thôi.
_ Thành Ngọc: Vậy lúc bọn ta quay về, hai người thật ra…
_ Liên Tống: Là sau khi các nàng đã an toàn về đến, mới hóa thân quay về…
_ Thành Ngọc: Thế… ngài có phải… cần…
_ Liên Tống: Yên tâm, Yêu Vương vẫn phải nể mặt Tam Điện hạ của Thiên tộc là ta, cho dù ta không đi, vẫn còn có Đế Quân mà!
_ Thành Ngọc: Ta lại… nợ ngài lần nữa rồi.
_ Liên Tống: Từ từ đã, không vội… Nhưng mà, Thành Ngọc… Nàng nhất định phải nhớ trả ơn đấy…
_ Thành Ngọc: Ai… ai phải trả ơn ngài?
_ Liên Tống: Thành Ngọc, nàng đi chậm chậm thôi…
.
P/S: Lúc đó Đế Quân và Liên Tống thật sự đang đánh cờ, rồi cả hai cùng lúc cảm nhận được Phượng Cửu và Thành Ngọc gặp nguy, sợ tiên nga trong cung truyền ra ngoài, liền phân thân đi trước… Mũi tên cuối cùng mà Thành Ngọc bắn lúc nguy cấp là được Liên Tống ẩn thân đứng cạnh bên tương trợ, nếu không thì tu vi của Thành Ngọc không đủ để giết chết Yêu Thú kia… Còn Phượng Cửu bị Yêu lực đánh trúng ngã xuống đất cũng có Đế Quân ra tay tương hộ, nếu không đã bị thương rồi…

Sao lại gọi là tương ái tương thủ? Là khi nàng lại một lần nữa rơi vào nguy hiểm, ta hy vọng người đứng ra vì nàng chắn gió che mưa sẽ là ta…
.
[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro