CHAPTER: BẤT NGỜ LIÊN TIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Phượng Cửu và Thành Ngọc vì chuyện ở Yêu giới tới nay thì cả hai đã khôn khéo hơn khá nhiều, gần cả tháng có dư cũng không thấy trốn xuống phàm giới, Trọng Lâm cũng mừng thầm trong lòng vì không cần phải lo lắng thu dọn tàn cục cho Đế Hậu nữa.

Hôm nay lúc Đế Quân cùng Liên Tống đánh cờ luận kinh, Thành Ngọc cùng Phượng Cửu luyện kiếm thì Trọng Lâm đến báo tin.
_ Trọng Lâm: Đế Quân, Thanh Khâu gửi thư mời ngài và Đế Hậu lập tức về Thanh Khâu.
_ Đế Quân: Ồ.
_ Phượng Cửu: Ây da, ta chợt nhớ ra ngày mai là sinh thần của Gia gia.
_ Đế Quân: Sao trước nay chưa từng nghe phu nhân nhắc đến?
_ Phượng Cửu: Kỳ thực là do ta cũng không nhớ, nhất định là Cha gửi thư để nhắc nhở ta.
_ Liên Tống: Thanh Khâu trong các đại lễ của mình xưa nay đều không thích gửi thiệp mời, lễ Binh Tàng của Phượng Cửu Điện hạ cũng vậy, bây giờ sinh thần của Bạch Chỉ Thượng Thần cũng như vậy, bản quân cũng đang tính đến tham gia xem xem.
Mọi người tụ tập bàn luận náo nhiệt một hồi…

_ Thành Ngọc: Ngài muốn đi à?
_ Liên Tống: Tất nhiên rồi.
_ Đế Quân: Bản quân thấy đệ là muốn đi hóng chuyện bát quái chứ gì.
_ Phượng Cửu: Thật ra Tam Điện hạ đến cũng không sao cả, có vậy thì Đế Quân mới có thể… uống ít một chút…
_ Đế Quân: Trọng Lâm, đem viên Túy tiên đan lên đây.
_ Trọng Lâm: Vâng.
_ Phượng Cửu: Còn cả tiên đan kia cơ… mà lần này có Tam Điện hạ cùng đi, Đế Quân có thể không uống nhiều vậy đâu…
_ Liên Tống: Sợ rằng chẳng ngăn được Đế Quân…
_ Thành Ngọc: Vậy ta cũng đi xem xem.
_ Phượng Cửu: Uhm… được thôi.
Tất cả cùng đi chuẩn bị, Trọng Lâm cầm theo quà mừng rồi cùng bốn người bay đến Thanh Khâu.

_ Bạch Thiển: Hôm nay đến kịp lúc đấy.
_ Phượng Cửu: Cô cô, người về sớm thật đấy.
_ Bạch Thiển: Đương nhiên, sinh thần của cha, từ hôm qua ta đã về để chuẩn bị rồi… Liên Tam Điện hạ cũng tới gửi lời chúc mừng sao? Hay là tới tìm chuyện vui?
_ Liên Tống: Thượng Thần lại cứ nói đùa, dĩ nhiên là đến chúc mừng rồi.
_ Bạch Chỉ: Đế Quân, mời vào trong…

Thành Ngọc quay sang nói nhỏ với Liên Tống.
_ Thành Ngọc: Ta vẫn nghĩ Bạch Chỉ Thượng Thần sẽ gọi Đế Quân là tôn nữ tử ( cháu rể đích tôn )
_ Liên Tống: Nhưng ngày trước Đế Quân từng là Thiên Địa Cộng Chủ, e rằng Bạch Chỉ Thượng Thần chỉ có uống hết rượu trên đời mới dám nói như thế.

Rất nhiều nhiều các tiên gia lớn nhỏ đã có mặt trong Hồ ly động.
Mê Cốc đứng ra thu nhận quà mừng, Trọng Lâm một bên ghi lại danh sách người tặng, để sau này sẽ hồi lễ.
_ Mê Cốc: Đông Hải Thủy quân tặng một viên dạ minh châu, Tây Hải Thủy quân tặng một gốc tiên thảo dưỡng hồn, một băng sam thạch anh tím ( áo làm từ thạch anh tím có tính hàn, mặc rất mát ), Liên Tam Điện hạ tặng một gốc tiên mộc vạn năm, Đông Hoa Đế Quân tặng một vòng ngọc mã não xanh lục…

Tại phòng ăn, sau khi Bạch Chỉ Thượng Thần đứng lên cảm tạ chúng tiên tới dự, liền trở lại bàn của Đế Quân bọn họ, Liên Tống cảm thấy khá ngạc nhiên, chiếu theo chức vị của Thanh Khâu bây giờ, Đế Quân nên gọi Bạch Chỉ một tiếng Gia gia… Nhưng hôm nay, kể cả là trong sinh thần của mình, Bạch Chỉ Thượng Thần vẫn một mực tôn trọng cung kính với Đế Quân.

_ Bạch Thiển: Chẳng mấy khi, nay mượn sinh thần của Cha là một dịp để mọi người đều tụ hội về đây, uống rượu ít thì làm sao mà được!!! ( Liền lệnh cho Mê Cốc đem hết tất cả rượu hoa đào Chiết Nhan tặng ra )
_ Phượng Cửu: Cô cô, Đế Quân chàng… không thể uống nhiều.
_ Bạch Thiển: Dạ Hoa có thể uống, sao ngài ấy lại không thể uống nhiều?
_ Liên Tống: Tửu lượng của Đế Quân thần tiên chưa ai biết rõ, chi bằng bản quân thay ngài ấy cạn chén với Thượng Thần.
_ Bạch Thiển: Đã kinh qua nhiều việc rồi, Đế Quân ngài đừng nên như vậy chứ…?
_ Đế Quân: Trong những lúc này thì được!

Phượng Cửu nhớ là trước khi đi Đế Quân đã uống đan dược rồi nên không quá lo lắng nữa.
Rượu qua ba vòng thì dấu hiệu say váng đầu bắt đầu xuất hiện, Liên Tống cảm thấy trước mắt mờ đi hẳn, Thành Ngọc nói chuyện với mình, chàng nghe cũng chẳng nghe ra được rõ ràng, Thành Ngọc thấy vậy liền dìu Liên Tống ra về đi nghỉ ngơi.

Mà phía Đế Quân thì…
Tửu lượng của Bạch Thiển không tồi, nhưng Đế Quân vì đã dùng tiên đan nên bất phân thắng bại, Phượng Cửu đã bắt đầu thấy lo lắng… Hồ Hậu lại là người cảm thấy thương tâm trước cảnh này, liền đến ngăn cản hai “hũ chìm” kia.

Bầu trời sao ở Thanh Khâu rất đẹp, Phượng Cửu giúp Đế Quân nằm xuống trên bãi cỏ, hai người nằm dựa vào nhau…
_ Phượng Cửu: Đẹp quá!
_ Đế Quân: Đúng là rất đẹp!
_ Phượng Cửu: Đế Quân cũng cảm thấy màn đêm của Thanh Khâu chúng ta thật đẹp đúng không?
_ Đế Quân: Bản quân là nói nàng rất đẹp!
_ Phượng Cửu: Cứ hay nói lời ngon ngọt! Đột nhiên rất muốn nghe Đế Quân hát…
_ Đế Quân: Vậy nàng nằm gần lại đây… ( Vừa nói vừa kéo Phượng Cửu vào vòng tay của mình, rồi bắt đầu hát một bài đồng dao )

Bạch Thiển và Dạ Hoa đã tỉnh rượu và đang đi tản bộ gần đó…
Khóe miệng Đế Quân tự nhiên nhếch lên, lợi dụng lúc Phượng Cửu không chú ý mà dùng tiên thuật… Lúc này cả Bạch Thiển, Dạ Hoa, Liên Tống và Thành Ngọc đều nghe một âm giọng rất kinh khủng… Đầu Bạch Thiển choáng váng trở lại, Thành Ngọc thì cảm thấy có chút chói tai, Liên Tống nghe không nổi cái âm thanh khó chịu kia liền ngủ tiếp cho qua chuyện…

Đế Quân ôm trong tay một Phượng Cửu đã ngủ say quay về tẩm điện Thái Thần Cung, không ngoài dự đoán, trong cung lúc này chỉ còn mỗi hai người. Có thể do uống nhiều rượu nên khí lực trong người quá lớn, trong mơ Phượng Cửu bị đau đến giật mình tỉnh lại, nàng còn chưa kịp hoàn hồn định thần thì nụ hôn của Đế Quân như cơn mưa rào ập tới...

Phía Thanh Khâu…
Thành Ngọc ngồi nhìn Liên Tống đang ngủ say, nhìn gương mặt tuấn tú của chàng, nhìn mãi nhìn mãi thì phát hiện ở cổ của Liên Tống có một vết sẹo, giống như vết thương do bị móng vuốt của một loài yêu thú nào đó cào rách. Lúc này nàng nhớ lại chuyện Phượng Cửu đã kể trước đây, ngày đó khi nàng bị hôn mê bất tỉnh, Liên Tống đã liều chết chiến đấu với long thú để hái được băng liên đem về cứu nàng… Nghĩ đến đây khiến nàng nhớ lại không ít chuyện xưa giữa mình và Liên Tống…

Xem ra rượu hoa đào của Chiết Nhan lần này tác dụng hơi mạnh…
Thành Ngọc không kiềm nén được tâm tình của bản thân, nhìn Liên Tống đang ngủ kia, liền vươn người tới hôn chàng, đây là lần thứ hai nàng hôn chàng…
Lúc đó nàng đột nhiên cảm thấy eo mình bị một vòng tay giữ chặt, nàng liền mở mắt ra nhìn, Liên Tống đã tỉnh rồi, nàng lập tức đóng giả mình đang say…
_ Thành Ngọc: Đây đang là đâu vậy? Có phải là ở…….
Có vẻ như rượu cũng giúp con người thêm can đảm, Liên Tống không nghĩ nhiều nữa, chàng hôn lại Thành Ngọc thật mạnh…
Thành Ngọc không phản kháng, tay nàng bị Liên Tống giữ chặt trước ngực, có thể nghe được nhịp tim của chàng, nụ hôn của cả hai càng khắng khít………

Bạch Thiển và Dạ Hoa vô tình đi ngang qua đúng lúc, liền nấp sau thân cây ngoài cửa và trông thấy toàn cảnh.
_ Bạch Thiển: Hai người họ sớm như thế này thì thật quá tốt!
_ Dạ Hoa: Thiển Thiển, chúng ta cũng nên quay về rồi...
.
_ Nội tâm Liên Tống: Đa tạ Đế Quân tương trợ, nếu không ta làm sao hiểu rõ được trong lòng Thành Ngọc như thế nào!
_ Nội tâm Thành Ngọc: Ta đang làm gì thế này? Sao lại... đi hôn ngài ấy? Không biết về sau ngài ấy xem ta như thế nào đây? Ta có nên xuất một đấm không?!?
_ Nội tâm Đế Quân: Đan dược mới luyện quả nhiên hữu dụng, Tiểu Bạch đã ngủ say rồi, ta có nên... kệ, chẳng phải quản!
.
[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro