CHAPTER: "TẨY TRẮNG" CHO CÁ SỐT CHUA NGỌT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Liên Tống tỉnh lại, thần thái của Thành Ngọc trông có vẻ như tươi tắn và khởi sắc hơn rất nhiều. Mỗi khi Liên Tống đến tìm nàng, ngoài miệng thì cứ nghe nói “Vô lại”, trong lòng thì thật ra rất vui. Viêc này vài vị bằng hữu trên Cửu Trùng Thiên đều nhìn ra ngay, đặc biệt là Phượng Cửu mỗi ngày đều ghé chơi với Thành Ngọc, tâm tình cũng khá lên nhiều lắm.

Mấy ngày nay vì việc Bạch Thiển lại xuống bếp khiến cả phòng bếp Tẩy Ngô Cung nổ banh chành, làm bị thương cả A Ly, Dạ Hoa lại đau đầu khổ não một lần nữa. Nay trên triều hội, Thiên Quân vô tình khơi lại sự việc này.

_ Thiên Quân: Mấy ngày qua việc ở Tẩy Ngô Cung làm bản quân rất phiền não, thiết nghĩ các nữ tiên trên Cửu Trùng Thiên phải nâng cao trù nghệ, để tránh làm bị thương đến người xung quanh.
_ Dạ Hoa: Thiên Quân, hôm đó là Thiển Thiển đã đắc tội, cũng không hiểu tại sao mà chảo dầu chiên nóng phát nổ mạnh đến mức lan đến cả điện của Thiên Quân, làm bị thương cả A Ly đang chơi ở đó… Việc này…
_ Thiên Quân: Bản quân hiểu khó khăn của con, nhưng mà tay nghề thế kia…
_ Liên Tống: Nữ tiên có trù nghệ xuất chúng trên Cửu Trùng Thiên này không nhiều, ý của Phụ quân liệu có phải là muốn kiểm tra và đốc thúc Bạch Thiển Thượng Thần?
_ Thiên Quân: Nếu vì việc này mà trù nghệ của Bạch Thiển Thượng Thần được cải tiến ít nhiều theo cách nào đó thì thật tốt, nếu không thì dù Tam giới đang thái bình thì Cửu Trùng Thiên này cũng có ngày bị nổ tung quá nửa…
_ Ti Mệnh: Tiểu tiên có một đề nghị, không biết có nên đưa ra hay không?
_ Thiên Quân: Ti Mệnh, ngươi cứ nói!
_ Ti Mệnh: Bạch Thiển Thượng Thần luôn có cái tôi rất cao, nếu nói trực tiếp, e rằng Thái tử Dạ Hoa cũng khó mà mở lời… Chi bằng tổ chức một cuộc thi trù nghệ cho các nữ tiên. Mỗi nữ tiên sẽ đồng thời chuẩn bị một món bánh, không để tên mình trên đó, sau đó để mọi người dùng thử và chọn ra nhất nhì, với kiểu này thì dù có thua kém cũng không làm mất mặt Bạch Thiển Thượng Thần… Cũng là một động lực để Thượng Thần tự tiến bộ…
_ Thiên Quân: Cách này không tệ, Dạ Hoa con nghĩ sao?
_ Dạ Hoa: Cách này của Ti Mệnh đúng là không tệ, chỉ là mọi việc trên triều hôm nay thỉnh các vị tiên gia đừng truyền ra ngoài…
_ Chúng tiên: Tiểu tiên tuân chỉ…

Sau khi bãi triều, Dạ Hoa liền kéo Liên Tống và Ti Mệnh cùng đi ra ngoài…
_ Dạ Hoa: Tam thúc, việc hôm nay thúc hãy thuyết phục Thành Ngọc Nguyên Quân cùng tham gia nhé, nếu không Thiển Thiển…
_ Liên Tống: Cuộc thi trù nghệ cho nữ tiên Cửu Trùng Thiên này thì chắc chắn phải có Thành Ngọc tham gia rồi, tiểu tử ngươi là sợ là sẽ không tạo được sự khác biệt à?
_ Ti Mệnh: Phía Phượng Cửu tiểu Điện hạ, ta sẽ giải thích với Đế Quân.
_ Dạ Hoa: Đa tạ hai người.

Trong Tẩy Ngô Cung…
Bạch Thiển đang bôi thuốc cho A Ly.
_ A Ly: Mẫu thân, con không hiểu, chẳng phải luôn là Phụ quân vào bếp à, sao hôm đó mẫu thân lại xuống bếp chứ? Con đúng là xui xẻo mà, ở tận bên Thiên Quân gia gia chơi mà cũng bị…
_ Bạch Thiển: Không phải là gần đây Phụ quân con có vẻ lao lực quá sao, mẫu thân chỉ muốn làm chút gì ngon cho chàng thôi, ai mà nghĩ… lại dụng lực quá mạnh vậy.
_ A Ly: Mẫu thân lần sau đừng vào bếp nữa, đầu của A Ly đến giờ vẫn còn đau đây này…
_ Bạch Thiển: Thật sự là xin lỗi Cục bột nhỏ của chúng ta, ngày khác mẫu thân lại dẫn con xuống phàm gian chơi.
_ Dạ Hoa: E rằng lần này mẫu thân con không được đi rồi.
_ Bạch Thiển: Tại sao?
_ Dạ Hoa: Hôm nay Thiên Quân hạ lệnh tổ chức khảo hạch trù nghệ cho tiên nữ Cửu Trùng Thiên… Thiển Thiển, nàng đi chuẩn bị đi…
_ A Ly: Mẫu thân lại phải làm nổ… Con phải tới chỗ Bạch Chân cửu cửu*** trốn thôi… ( Nói xong liền chạy mất )
*** Cửu cửu: Anh trai của mẹ.

_ Bạch Thiển: Cái gì? Thế chẳng phải cố ý làm khó ta sao? Thêm nữa là món ta nấu mọi người dám ăn à?
_ Dạ Hoa: So với cá sốt chua ngọt của Đế Quân, món nàng làm ăn vẫn không tệ Thiển Thiển à.
_ Bạch Thiển: Đúng thật, ta vẫn còn hơn Đông Hoa lão gia hỏa đó.
_ Dạ Hoa: Tất nhiên, nàng quên là Ti Mệnh đã mấy lần suýt chết tại Thái Thần Cung sao?
_ Bạch Thiển: Vậy ta sẽ đi thi thử xem…

Trong Thái Thần Cung…
Liên Tống đang cùng Đế Quân đánh cờ, Ti Mệnh, Thành Ngọc, Phượng Cửu thì đang tám chuyện bát quái…
_ Phượng Cửu: Sao? Phải so trù nghệ?
_ Ti Mệnh: Tiểu Điện hạ, cô sợ gì chứ? Cửu Trùng Thiên này đều công nhận trù nghệ của cô là giỏi nhất mà.
_ Thành Ngọc: Không biết là so tài gì vậy?
_ Phượng Cửu: Ta chỉ lo Cô Cô sẽ…
_ Thành Ngọc: Ti Mệnh, là so gì vậy?
_ Ti Mệnh: Thành Ngọc Nguyên Quân, cô sao phải gấp gáp thế?
_ Thành Ngọc: Thực ra ta cùng không… biết nấu ăn…
_ Liên Tống: Hả? Ngày trước chẳng phải nàng đã cho ta ăn một món bánh ngọt đó sao?
_ Thành Ngọc: Đó không phải do ta làm, lần đó là Phượng Cửu mang bánh cho ta, mà vẫn còn dư nhiều quá, ta nghĩ một người ăn cũng không hết nên đã mời ngài qua ăn nốt.
_ Liên Tống: Thành Ngọc, nàng thật đối tốt với ta quá đấy! Ăn không hết liền nhớ đến ta…
_ Phượng Cửu: Chẳng lẽ Tam Điện hạ muốn Thành Ngọc tỷ nhớ tới người khác?
_ Liên Tống: Kiểu kia vẫn làm bản quân yên lòng hơn.
_ Đế Quân: Có lẽ Thiên Quân cũng cảm giác lần trước kiểu như có người ném bom làm nổ tung tường điện Thiên Quân vậy.
_ Ti Mệnh: Việc gì cũng không qua được mắt của Đế Quân.
_ Liên Tống: Chỉ hy vọng lần này đừng làm nổ tung ai khác nữa.
_ Phượng Cửu: Mọi người đừng nói tầm phào nữa, Cô Cô vẫn còn điểm tốt nha.
_ Thành Ngọc: Ví dụ?
_ Phượng Cửu: Ví như làm bánh nha! Bánh Ngọc Lộ của Cô Cô không tệ đâu.
_ Ti Mệnh: Vừa hay lần này so tài là về làm bánh.
_ Thành Ngọc: Thật sao?
_ Ti Mệnh: Đúng vậy!
_ Thành Ngọc: Nhưng ta… vẫn không biết…
_ Liên Tống: Việc này… sao nàng không nói sớm?
_ Thành Ngọc: Biết nói sớm kiểu gì?
_ Ti Mệnh: Tam Điện hạ, ngài đào hố lại đào trúng yếu điểm phe mình lên rồi đấy.
_ Thành Ngọc: Lẽ nào là đề nghị của Liên Tống?
_ Liên Tống: Không phải ta, là của Ti Mệnh.
_ Ti Mệnh: Việc khảo hạch này tiểu tiên cũng là thuận theo ý của Tam Điện hạ… mà nêu ra thôi.
_ Đế Quân: Ha, bản quân thì không cần lo lắng cho Tiểu Bạch.
_ Phượng Cửu: Mặt này thì ta nhất định không làm chàng bận tâm.
.
Năm ngày sau, Thừa Thanh Đài trên Cửu Trùng Thiên đã dành riêng ra một khoảng đất để dùng cho cuộc thi giữa các vị nữ tiên…
Tới ngày thi, chúng tiên tụ tập, Đế Quân đã sớm xuất hiện… Các tiên giả đều biết Đế Quân từ lâu đã không thượng triều, chỉ độc nhất là nơi nào có Đế Quân là khẳng định luôn thấy bóng Đế Hậu kề bên…

Sau khi Đẩu Mỗ Nguyên Quân phất tay một cái, xuất hiện một tiên chướng che phủ hết những nữ tiên dự thi.
Phía trước khán đài, chuẩn bị sẵn một chiếc bàn để bày những món bánh thành phẩm lên.

Liên Tống tới ngồi bên cạnh Đế Quân, Ti Mệnh cùng Bạch Chân và Chiết Nhan ngồi chung với nhau, Tô Mạch Diệp nhàn nhã ngồi cùng Tạ Cô Châu thưởng trà đàm đạo.

Thời gian chầm chậm trôi qua, và rồi từng món bánh ngọt tinh tế đặc sắc đã hoàn thành được bày ra bàn. Chúng tiên không dám đắc tội với Đế Quân, bèn âm thầm thảo luận nhỏ với nhau xem món nào là do Đế Hậu làm, cuối cùng bánh của Phượng Cửu làm ngon hay không thì có ai mà được thử đâu chứ!

Sau một nén hương, Đẩu Mỗ Nguyên Quân tuyên bố vòng kiểm tra bánh bắt đầu.
Các tiên giả xếp hàng cầm sẵn đũa trên tay từng người một lên nếm thử bánh.
_ Ti Mệnh: Bánh này nhìn qua chính là Tiểu Điện hạ làm…
_ Đế Quân: Ồ, lẽ nào ngươi ăn thử còn nhiều hơn ta được ăn sao?
_ Ti Mệnh: Tiểu tiên không dám… ( Bị rùng mình một cái! )
_ Liên Tống: Bánh này sao khó ăn thế này… Chẳng lẽ là của Bạch Thiển Thượng Thần làm?
_ Đế Quân: Ta thấy không phải…
_ Chiết Nhan: Bánh này mùi vị quen quen, của Thiển Thiển sao?
_ Bạch Chân: Nhất định là Thiển Thiển, nó cũng chỉ biết làm mỗi một loại bánh này thôi…
_ Tạ Cô Châu: Bánh này… chưa chín… Tô huynh, huynh thấy sao?
_ Tô Mạch Diệp: Ta cho rằng cá sốt chua ngọt của Đế Quân là khó nuốt nhất, không ngờ hôm nay còn có một loại… bánh khó ăn hơn như thế này…

Chúng tiên sau khi dùng thử xong xuôi thì cùng bình luận với nhau rôm rả…
Phía sau tiên chướng…
_ Thành Ngọc: Không biết ăn xong có chuyện gì xảy ra không nữa?
_ Phượng Cửu: Tỷ lo gì, ăn thì làm sao có tai nạn được?
_ Thành Ngọc: Ta có biết làm bánh gì đâu chứ, chỉ là bắt chước món lúc trước muội dạy ta rồi tùy tiện làm đại thôi…
_ Bạch Thiển: Lần này thì ta lại rất an tâm…

Đột nhiên, ngoài điện vọng đến tiếng ồn ào…
_ Ti Mệnh: Bắc Đẩu Tinh Quân… Bắc Đẩu Tinh Quân…
_ Chiết Nhan: Xem ra… là trúng thực rồi! Mau cho hắn uống viên đan dược này để tỉnh lại…
Vài thiên binh liền khênh người sang một bên ngồi nghỉ ngơi…
Lúc này trong các tiên giả vài người lần lượt ôm bụng và kêu la inh ỏi…
_ Dạ Hoa: Không thể nào… Thiển Thiển lẽ nào lại… Nhưng mà bánh Thiển Thiển làm ta đã từng ăn qua rồi…
_ Đế Quân vỗ vỗ vai Dạ Hoa rồi nói: Có lẽ không phải cô ấy làm đâu.

Liền sau đó, Liên Tống bắt đầu cảm thấy cơn đau quặn ruột như có đao chém bên trong.
_ Ti Mệnh: Tam Điện hạ, ngài không sao chứ?
_ Liên Tống: Không sao… Bản quân phải đi ra đây một lát…
May là hôm nay có Chiết Nhan đến, số tiên giả có vẻ như “bị trúng độc” cũng không phải là ít…
_ Thành Ngọc: Phượng Cửu, muội nghe đi, có chuyện thật rồi kìa.
_ Phượng Cửu: Không nghe gì hết… Bị ngăn cách bởi tiên chướng này nên muội không nghe được gì hết…
_ Bạch Thiển: Món hôm nay ta làm là học được từ trong sách a…
Vài nữ tiên khác cũng bắt đầu bàn luận với nhau…

Thêm một khoảng thời gian dài nữa, Đẩu Mỗ Nguyên Quân công bố kết quả…
Hạng 1 là món bánh trên đĩa tròn màu tím
Đế Quân nghe xong thì mặt hiện lên ý cười ( Tối qua ngài đã dặn Phượng Cửu là sau cùng nhất định phải dùng đĩa tròn màu tím để đựng bánh, ngài cũng biết được là chúng tiên đang cảm nhận được niềm vui của mình… )
Hạng 2 là bánh trên đĩa ngọc màu trắng.
Hạng 3 là bánh trên đĩa sứ màu vàng.
Liên Tống dù đang đau thắt ruột nhưng vẫn rất vui, chàng một lòng tin chắc rằng Thành Ngọc sẽ dùng một chiếc đĩa màu vàng để trang trí.
Hạng cuối cùng là bánh trên đĩa tròn màu lục.

Đẩu Mỗ Nguyên Quân đọc xong kết quả liền hóa phép thu lại tiên chướng.
Ai mà ngờ được Bạch Thiển Thượng Thần giành được hạng 3…
Chúng tiên đều bị bất ngờ trước điều này, thế là tiếp tục bàn luận sôi nổi… Liên Tống thì bị một pha thất kinh…
Hạng 2 là bánh của một nữ tiên canh giữ Tỏa Yêu Tháp làm.
Hạng 1 tất nhiên là Đế Hậu.
Chỉ có điều, ở vị trí cuối cùng, Thành Ngọc đỏ mặt bước ra…
_ Liên Tống: Sao lại là Thành Ngọc được?
_ Đế Quân: Bản quân thấy việc này là bình thường!
_ Ti Mệnh: Không ngờ là Thành Ngọc Nguyên Quân…

Sau chuyện này, Thiên Quân không nhắc đến trù nghệ của Bạch Thiển với Dạ Hoa nữa, chúng tiên cũng hiểu thêm được rằng trên Cửu Trùng Thiên này ngoại trừ cá sốt chua ngọt của Đế Quân ăn vào là tai nạn ập đến ngay, còn có món bánh của Thành Ngọc Nguyên Quân cũng “uy lực” không kém.
Còn phải nói tới các tiên giả ăn trúng món bánh đó vào hôm khảo hạch kia thì suốt mấy ngày đều không thượng triều nổi… Liên Tống cũng liên tục bị hành đau bụng nhiều ngày trời…

Thành Ngọc thì trong lòng cứ áy náy nên đến Nguyên Cực Cung hỏi thăm Liên Tống.
_ Thành Ngọc: Ngài… không sao chứ?
_ Liên Tống: Có sao đó. Toàn thân không còn chút khí lực nào đây này.
_ Thành Ngọc: Hay là ta… đi hầm… chút cháo… cho ngài nhé?
_ Liên Tống: Đừng! Thành Ngọc, đừng nấu ăn nữa, xin nàng đấy!!!
_ Thành Ngọc: Ngài quả nhiên nghĩ rằng ta…
_ Liên Tống: Không phải vậy… Sau này loại công việc “khó khăn” này để ta làm… Ta sẽ làm…

Lần thi này đã khiến Đế Quân cảm thấy vui rất lâu, bởi vì cuối cùng thì món cá sốt chua ngọt cũng đã “bị” vượt qua rồi. Chúng tiên giả đều cảm thấy nếu so với ăn bánh của Thành Ngọc, thì món cá sốt chua ngọt kia ăn cũng không tệ, ít ra còn giữ được danh hiệu là món tăng bổ tu vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro