Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai mươi tư tháng mười hai, gió se sẽ chuyển mình, nắng nhàn nhạt trải trên những tàng cây. Trời bỗng trở nên dịu dàng hơn một chút, có lẽ bởi hôm nay là lễ Giáng Sinh.

Kim Ngưu kéo Thiên Bình lang thang khắp các con phố ở khu mua sắm trung tâm trường, ngắm nhìn những cây thông giả xanh xanh, trắng trắng đang dần thưa thớt trên các lề đường, ngắm sắc đỏ đang dần bao trùm lên thành phố. Thiên Bình cảm thấy việc đi dạo lung tung khắp nơi như vậy thật nhàm chán nhưng nhìn đến vẻ mặt thích thú của Kim Ngưu thì có nhàm chán đến mấy cô cũng làm.

Kim Ngưu vui, đời vui mà!

Cuối cùng, sau khi dạo quanh ước chừng hơn chục con phố, Kim Ngưu cũng cảm thấy mệt mỏi, chọn một quán nước ven đường ngồi xuống nghỉ ngơi.

Hai tay chống cằm, Kim Ngưu vẻ mặt rạo rực nói với Thiên Bình:

_ Này! Này! So với Nhật Bản, cậu cảm thấy giáng sinh ở đây như thế nào?

_ Như vậy cả! - Thiên Bình hờ hững trả lời.

_ Thôi nào, đừng có trả lời qua loa như vậy. Mình thấy giáng sinh ở đây so với Nhật Bản vui và lạ hơn nhiều!

Thiên Bình nhíu mày nhìn Kim Ngưu, nụ cười của cô ấy khiến Thiên Bình không thể nói thật suy nghĩ của mình bây giờ. Mùa đông ở đây tuy không có tuyết, nhưng không khí giáng sinh so với bất cứ nơi nào cũng không hề thua kém. Hơn nữa, ở nơi xa lạ này không ai biết họ, không cần phải đeo nên cái mặt lạ vui vẻ giả dối, cũng không phải lo sợ đề phòng. Ở nơi này cô cảm thấy tự do. Chỉ là, đằng sau sự tự do ấy là cái giá phải trả như thế nào?

***

Tia nắng cuối cùng vụt tắt sau rặng mây nhường chỗ lại cho màn đêm huyền bí. Đường phố rực rỡ ánh đèn, người qua lại tấp nập. Đêm nay là đêm không ngủ của thành phố biển xinh đẹp này.

Kim Ngưu xoay mình trước gương, cảm thấy tất cả đều đã ổn mới rời khỏi phòng. Thiên Bình đã chờ sẵn dưới phòng khách. Mọi sự chuẩn bị đều hoàn hảo, việc cần làm bây giờ của họ là tới vũ hội giáng sinh đặc biệt được tổ chức tại tòa nhà chính ở trung tâm Blue Ruby.

***

Blue Ruby hôm nay được trang hoàng vô cùng rực rỡ, đặc biệt là trung tâm của nó. Từ xa nhìn lại, tòa nhà trung tâm giống như một cung điện tráng lệ, trôi nổi giữa bầu trời đầy sao.

Hai cánh cổng sắt nặng nề mở lớn, từng chiếc xe nối đuôi nhau thành từng hàng kéo dài tới tận sảnh chính. Từng tốp người ăn mặc sang trọng lần lượt tiến vào bên trong.

Lúc hai người Kim Ngưu, Thiên Bình đến, sảnh chính đã chật ních người. Đảo mắt nhìn một vòng đã thấy Sư Tử và Cự Giải đứng trong góc vẫy tay với họ. Kim Ngưu tít mắt cười, vẫy tay lại, sau đó kéo Thiên Bình một mạch đi về phía Sư Tử và Cự Giải:

_ Hi! Sư Tử, Cự Giải, lâu rồi mới gặp, thật nhớ tụi anh chết mất! - Kim Ngưu nói.

_ Ồ! Vậy sao, vậy em nhớ anh hơn hay cậu ta hơn? - Cự Giải chỉ vào mình, lại chỉ sang Sư Tử đang đứng bên cạnh hỏi lại, đôi mắt cong lại vui vẻ.

_ Nhớ hai người như nhau! - Kim Ngưu lém lỉnh trả lời, sau đó lôi từ trong túi ra hai gói quà đã chuẩn bị từ trước - Quà của hai người, màu cam của anh, Cự Giải, còn gói quà màu đỏ dành cho anh, Sư Tử. Giáng sinh vui vẻ!

_ Cảm ơn em, quà của anh, Giáng sinh vui vẻ! - Cự Giải nói.

_ Còn đây là quà của anh, Giáng sinh vui vẻ! - Sư Tử cũng chen vào.

Cuối cùng, cả ba quay sang người mà từ lúc đầu đến bây giờ không nói câu nào, cùng nói:

_ Giáng sinh vui vẻ, Thiên Bình!

Đáp lại sự nhiệt tình của ba người chỉ là lời "cảm ơn" nhàn nhạt của cô nàng tóc đỏ.

Cả ba người Kim Ngưu, Cự giải và Sư Tử cùng lắc đầu, họ đã quen với thái độ lạnh nhạt đó của cô nàng này rồi. Sau đó, mặc kệ cái người nào đó, cả ba quay lại trò truyện vui vẻ.

Sau màn phát biểu chúc mừng chán ngắt của hiệu trưởng khối đại học, buổi tiệc bắt đầu. Giai điệu du dương của một bản nhạc cổ vang lên, Song Ngư trong bộ váy tím kiêu kỳ bước ra sàn khiêu vũ, nhảy điệu đầu tiên.

Mặc dù đối với tính cách của cô nàng Song Ngư này có chút chán ghét, nhưng Kim Ngưu không thể không thừa nhận cái danh công chúa của cô ta có vài phần chân thực. Nhìn những bước nhảy điệu nghệ kia xem, nhìn động tác xoay tròn đầy duyên dáng kia xem, có bao nhiêu người trong căn phòng này có thể làm tốt hơn cô ta? Chỉ riêng điệuWaltz này thôi đã đủ để khiến cô nàng Song Ngư này trở thành người nổi bật nhất đêm nay.

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, Song Ngư kiêu ngạo hất mái tóc dài rời khỏi sàn nhảy. Công chúa đã mở màn, những người khác cũng không còn e ngại nữa, từng đôi lần lượt tiến vào sàn nhảy.

Cự Giải cúi người, chìa tay trước mặt Kim Ngưu, mỉm cười nói:

_ Tiểu thư, anh có thể mời em nhảy điệu tiếp theo chứ?

_ Rất vinh hạnh, thưa quí ông - Kim Ngưu cũng cười đáp lại.

Sư Tử nhìn theo bóng hai người trên sàn nhảy, từ từ thu cánh tay khựng lại trong không trung. Lại chậm mất rồi! Sư Tử có chút xấu hổ nhìn quanh, anh có nên mời cô gái khác nhảy để xóa bỏ sự xấu hổ hiện tại không?

Nhìn quanh một vòng, chỉ còn cô gái mặt lạnh đang đứng cạnh là không có bạn nhảy.

Nhưng...

Bảo anh nhảy với khối băng này sao?

Sư Tử rùng mình.

Vẫn nên đợi để mời Kim Ngưu nhảy điệu tiếp theo thì tốt hơn.

***

Hai điệu nhảy kết thúc, Kim Ngưu, Sư Tử và Cự Giải trở về bên cạnh Thiên Bình, vừa cười vừa trò chuyện về buổi khiêu vũ hôm nay, bất chợt tấm thiệp trong túi Cự Giải và Sư Tử cùng rung lên. Hai người nhìn nhau, sau đó cùng mở tấm thiệp ra. Bên trong là hàng chữ điện tử nhấp nháy.

"Thời gian đã đến. Xin mời đến phòng họp."

Nói lời xin lỗi với Thiên Bình và Kim Ngưu, Cự Giải cùng Sư tử nhanh chóng rời đi.

Thiên Bình nhìn theo bóng hai người phía xa, khẽ cau mày. Không biết do linh tính của con người hay do sự tính toán nhạy bén của khoa học, cô cảm thấy tấm thiệp kia không đơn giản. Cõ lẽ, cần phải tìm hiểu một chút về các thế lực ẩn sau ngôi trường này...

***

Cự Giải nhìn quanh căn phòng rộng lớn.

Hội học sinh quyền lực, Đoàn thiếu gia, anh cả... Ồ! Cả công chúa Song Ngư nữa.

Chậc!

Không biết là có chuyện gì lại có thể khiến cho tất cả tinh anh của Blue Ruby tụ họp tại nơi này.

Có vẻ như Sư Tử cũng có chung suy nghĩ với Cự giải, hai người nhìn nhau, trong mắt cùng là sự tò mò tột độ.

Phụt....

Âm thanh chói tai vang lên thu hút mọi ánh nhìn của những người trong phòng, khiến họ ngước lên. Trên không trung, giữa những ánh đèn màu cam nhạt, một hình ảnh lập thể một người đàn ông đang ngồi trên ghế từ từ hiện rõ. Chủ tịch hội đồng quản trị Blue Ruby? Sau khi chắc chắn tất cả những người cần thiết đều đã có mặt đầy đủ, ông ta mới nói:

_ Xin chào những con người ưu tú nhất của Blue Ruby, thật xin lỗi vì đã đường đột mời các vị đến đây mà không nói rõ lý do...

Tất cả mọi người trong phòng im lặng, lắng nghe từng chữ của vị chủ tịch thần bí này. Trong đầu mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Vị chủ tịch tiếp tục nói:

_ Hôm nay, mời các vị tới đây là muốn giới thiệu với các vị hai người đặc biệt, bắt đầu từ tuần sau sẽ chuyển đến chỗ chúng ta. Họ là con của thủ tướng Nhật Bản, tới đây tìm kiếm tài năng trẻ cho một chương trình đào tạo đặc biệt hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Từ nay, họ sẽ là người giám sát trực tiếp của Hội học sinh. Thêm nữa, từ nay Hội học sinh sẽ có sáu người, việc tuyển chọn thành viên mới sẽ do Hội học sinh tiến hành. Hai người có thể xuất hiện được rồi. Mong mọi người hợp tác vui vẻ. Tạm biệt!

Hình ảnh ông chủ tịch biến mất, mặc cho những người trong phòng vẫn còn ngơ ngẩn vì thông tin mới tiếp nhận này.

Cánh cửa bên hông bật mở, ánh sáng trong phòng tràn ra ngoài, chiếu lên thân ảnh của hai người ngoài cửa, tạo thành cái hai bóng kéo dài trên mặt đất. Một nam, một nữ từ bên ngoài tiến vào phòng.

Chàng trai có khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt đỏ dưới mái tóc màu bạc toát ra vẻ tà mị. Nhìn vào đôi mắt màu đỏ ấy khiến người ta có cảm giác như đang nhìn vào những đóa bỉ ngạn xinh đẹp bên bờ Tam sinh. Cô gái đi cạnh có mái tóc đỏ vô cùng chói mắt...

Tóc đỏ?

Cự Giải cùng Sư tử giật mình. Nhìn xuống một chút, gương mặt của cô gái khiến cả hai cùng sững sờ.

Thiên Bình?

Không phải, đó không phải Thiên Bình. Thiên Bình cho dù có chút lạnh nhạt nhưng cũng không phát ra sự âm lãnh đáng sợ như cô gái này. Và thêm một điều nữa, đôi mắt cô gái này, màu lục.

Sư Tử cùng Cự giải nhìn nhau. trong ánh mắt là những suy nghĩ chỉ bọn họ mới hiểu...

Trong một góc phòng khác, Xử Nữ cau mày nhìn cô nàng tóc đỏ. Cuối cùng cô cũng hiểu những lời của bố lúc trước là có ý gì. Người không thể đắc tội là cô gái này, không phải cô gái tóc đỏ kia.

Bảo Bình đứng trên cao, thu hết biểu hiện của những người phía dưới vào măt. Trong đầu bắt đầu tiến hành chương trình chọn lọc. Đã chọn được năm người có tiềm năng, trong đó, người có khả năng nhất là cô gái tóc ngắn đứng trong góc kia.

Bảo Bình khẽ kéo khóe môi, hiện ra ý cười lạnh. Người cũng đã chọn được, kế hoạch cũng nên bắt đầu thôi!

Đing...đoong


Chuông đồng hồ đã điểm

12 giờ

Phép nhiệm màu hết màu nhiệm

Cánh cửa đen tối mở ra

Mọi tội lỗi....
Bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro