CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại chân núi Kohashiwa...
Lớp sương mù dày đặc bao phủ lên cảnh vật, khiến mọi thứ chìm vào một màu trắng đục. Sương mù giăng giăng, dày như một lớp kính bạc.
Một bóng người lướt nhanh trong gió. Thấp thoáng trong màu trắng đó, một tà áo đen hiện ra. Và ẩn hiện trong màn sương là những lọn tóc hồng khẽ bay theo gió. Nếu quan sát kĩ thì ta sẽ ngạc nhiên khi thấy nàng giống hệt nữ nhân hôm trước. Bởi nàng chính là vị hoàng muội của Thiên Yết - Thiên Bình
Thiên Bình dường như đang rất vội. Nàng phi thân trong không trung nhanh hơn bình thường. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán nàng.
Gió thổi qua. Lá cây ven đường xào xạc. Hương cỏ hoa lan tỏa trong không gian.
Thiên Bình cầm trên tay một chiếc túi thơm màu vàng có thêu hai con chim điểu. Mảnh ngọc bội gắn vào chiếc túi bay trong gió.
Mây chầm chậm trôi. Mang hồi ức xưa quay về....
Một ngày mùa thu, gió nhẹ và se lạnh. Người phụ nữ trung tuổi có mái tóc hoa râm bước tới gần hai đứa con của mình. Khẽ ngồi xuống bên cạnh chúng, bà lấy ra từ trong tay áo hai chiếc túi. Bà đưa cho cô bé con tên Thiên Yết cái túi màu đỏ và cô bé Thiên Bình cái túi màu vàng. Hai cô bé có vẻ ngạc nhiên...
_Mẹ ơi, tại sao mẹ đang đưa cho chúng con hai cái túi này?
_Thiên Bình à! Nó sẽ là vật gắn kết hai con.
_Mẹ! Chả lẽ mẹ thấy con và Thiên Bình không yêu thương nhau sao?
_Yết nhi ngốc! Không phải thế! Mẹ đưa cho các con hai chiếc túi thơm này để về sau, nếu hai con xa cách nhau thì có thể nhờ hương thơm của chiếc túi mà tìm lại nhau...
_Thật vậy sao hả mẹ! Cái túi này thần kì quá!
_Hahahaha....
Tại căn nhà nhỏ ở chân núi Kohashiwa....
Không khí dường như trở nên trong lành hơn ở vùng núi này. Gió mang hơi mát lành, mơn man cây cỏ. Tiếng chim hót líu lo trên những cành cây cao đã tạo thành bản nhạc sớm mai thật hay.
Một căn nhà gỗ nhỏ nằm ngay ngắn trên khoảng đất trống.
Trong nhà, tối om như mực. Tất cả cửa sổ đều được đóng kín mít. Ánh sáng chỉ có thể lọt qua nhờ lỗ hổng vừa phải trên vách tường.
Trong ánh sáng nhỏ nhoi đó, bóng một nữ nhân mặc áo choàng đen ẩn hiện sau lớp sáng trắng.
Đối diện với nàng là vị nam nhân tóc trắng.
Dường như Thiên Bình đang chờ đợi câu trả lời từ phía nam nhân kia
_Thế nào? Huyết nhãn Hạo Thiên! Ngươi nghĩ thế nào về lời đề nghị của ta?
Giọng Thiên Bình vang lên, phá tan không gian tĩnh mịch. Hạo Thiên nhìn nàng. Do dự. Chàng nói:
_Thôi được! Ta đồng ý điều tra giúp ngươi về nguyên nhân của Nguyệt Quốc năm xưa. Nhưng, đổi lại, ta có một điều kiện.
Nhìn Hạo Thiên bằng đôi mắt  đầy nghi hoặc. Thiên Bình trả lời:
_Điều kiện gì?


Ánh mắt chợt trở nên nghiêm nghị khác thường. Hạo Thiên nói:
_Đó là, ngươi hãy tới chiến trường phía Bắc - nơi quân đội của tiểu quốc Kisana đang hoành hành và lấy bí kíp độc dược Bạch Cốt Hoa Liễu Như giấu trên người tướng quân Lý Túc mang về đây cho ta.
_Hừm! Ta đồng ý. Nhưng, ta thắc mắc một điều, tại sao ngươi lại muốn có bí kíp độc dược quý hiếm?Thật là lạ đấy! Ta biết ngươi chỉ chuyên dùng các loại phong ấn và chiêu thức cổ mà thôi. Độc dược đâu phải thế mạnh của ngươi! - Thiên Bình nhìn Hạo Thiên đầy thắc mắc
Thoáng ngạc nhiên. Huyết nhãn Hạo Thiên nói:
_Thật không ngờ ! Ta nghe nói rằng Song huyết kiếm luôn nắm rõ tất cả thông tin về mọi thành viên của hội. Hai tỉ muội nhà ngươi chỉ cần nhìn thoáng qua tiểu sử cuộc đời họ và nhớ hết. Ban đầu, ta cũng chẳng tin. Nhưng, ai ngờ, nó lại đúng sự thật. Đúng là " Trăm nghe không bằng một thấy "
_Ngươi đánh giá tỉ muội ta quá cao rồi đấy, Hạo Thiên. Nắm rõ thông tin về một người trong hội đồng tối cao là điều tất nhiên mà mỗi sát thủ cần phải làm - Thiên Bình nói
Ngoài trời, ánh nắng chan hòa khắp nơi. Bầu trời đầy nắng. Màu nắng lan khắp khu rừng. Những tia nắng vàng nhẹ lọt qua khe xanh cây lá, tạo nên một hòa sắc tuyệt đẹp. Tiếng chim dường như vang cao hơn, xa hơn trong không gian tràn ngập mùi nắng mới.
Thiên Bình đứng dậy. Nàng mở cửa. Nắng chiếu vào căn phòng tối làm nó sáng bừng lên.
Hạo Thiên nhìn theo bóng nàng. Nhủ thầm: " Nàng ta đồng ý mà không biết rằng mình sẽ phải gặp một người mà mình không muốn gặp ở chiến trường đó. Thật thú vị! Một cuộc chiến sắp bắt đầu!"
Bước ra khỏi bậc thềm gỗ. Thiên Bình ngước mắt nhìn mặt trời. Nó thật đẹp! Vẻ đẹp hiền hòa và êm dịu. Những tia nắng nhỏ nhoi chiếu rọi vào đôi mắt đen láy của nàng. Đôi mắt mở to, long lanh như có nước. Thiên Bình cười lạnh , từng làn gió thoáng đãng vào thổi áo nàng bay phất phới. Rồi nàng khẽ huýt lên một tiếng , lập tức một con chim màu lam pha đỏ từ phương trời nào bay tới đậu lên cánh tay mảnh khảnh. Buộc một mảnh vải đỏ vào chân chim , nàng khẽ thì thầm:
- Hãy đi thông báo cho chủ nhân ngươi biết!
Con chim như hiểu tiếng người bay vụt đi, chớp mắt chỉ còn nghe thất tiếng kêu lảnh lót..............
"Kríuuu.....Kríu....." Tiếng con chim kêu lên vang vọng một vùng. Tiếng kêu quen thuộc đến lạ đối với Thiên Yết , không lẽ là Hồng Hoàng. Nàng huýt lên một hơi dài. Con chim như nghe tín hiệu, vội vội vàng vàng đáp lên cánh tay của chủ. Thiên Yết thấy Hồng Hoàng thì không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng ngạc nhiên hơn cả là mảnh vải đỏ buộc ở chân con chim lam, là của Thiên Bình , ánh mắt nàng chợt dịu đi , đôi môi hồng khẽ cong lên
Thiên Yết tỷ tỷ! Muội sẽ đi đến phía Bắc chiến trường để lấy bí kíp Bạch Cốt Liễu Hoa Như.....Tỷ cứ đến Sơn trang của tam hội đồng huyết kiếm trước.....nhớ bảo trọng..............

Muội muội

Thiên Bình

Thiên Yết khẽ nhếch mép, xem ra trong thời gian này, nàng phải ở một mình rồi....................Nàng khẽ phi thân lên không trung, tà áo tím thướt tha trong gió, để lại hương hoa mẫu đơn nồng nàn.............

Tại kinh thành Nhật Quốc, Song Sinh cung
_Đệ không điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!! Nhất định không điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- Tiếng hét oang oang phát ra từ Song Sinh cung.
Bên trong, một nam nhân mặt mày trông khổ hết sức đang được một nam nhân khác lôi xềnh xệch đi, Song Tử cứ mặc cho Nhân Mã hoàng đệ của mình gào thét ầm trời.
_Tại sao đệ lại không đi??? Trong khi ở Xuân Mộng Lầu có biết bao nhiêu cô nương xinh đẹp để huynh đệ chúng ta hưởng thụ!!- Song Tử nhăn mặt nhìn hoàng đệ của mình rồi nói
_Đệ không muốn, đã biết bao nhiêu lần huynh dụ dỗ đệ rồi! Cái đệ muốm là được ngao du thiên hạ mà không sợ phụ hoàng quở trách - Nhân Mã vừa nói vừa hất cánh tay của hoàng huynh mình ra.

Song Tử bực bội:
_Vậy đệ muốn sao đây????
_Nếu bây giờ huynh không muốn thì chúng ta hãy bốc thăm đi! Đệ chọn đi săn, còn huynh chọn đến Xuân Mộng Lầu - Nhân Mã thích thú.
Song Tử lắc đầu ngán ngẩm, rốt cuộc thì bây giờ ai mới là người rủ đi ngoại thành đây................
Khoảng 1 khắc sau
"Híiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!! YAH YAH YAH!!!!" Tiếng hí của một con bạch mã vang lên cùng tiếng vang chói tai của một nam nhân phá tan không gian yên tĩnh của khu rừng
Nhân Mã phóng trên lưng con bạch mã trong sự thích thú. Trái với vẻ hào hứng của Nhân Mã, Song Tử thì hết lần này đến lần khác thở dài, chàng đang ngồi trên con hắc mã một cách chán nản nhất có thể. Không biết là vì chàng xui hay Nhân Mã đệ đệ may mắn mà bốc cả trăm lượt, hoàng đệ chàng vẫn thắng.
_Lão Thiên, ta có tội gì với ngươi mà sao đẩy ta vào con đường như thế nàyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!! - Song Tử hét rầm trời
Nhân Mã nhìn hoàng huynh của mình :
_Sao huynh trách lão thiên được, có trách thì phải trách huynh mới đúng chứ, huynh văn võ song toàn vậy mà lại chỉ suốt ngày đến kĩ viện ăn chơi lêu lổng.

Song Tử nghe xong thì mặt đơ như quả mơ, tự hỏi không hiểu mình đã làm gì đến nỗi phải nghe giáo huấn của tiểu đệ. Tức muốn sôi máu, chàng cầm dây cương lên, miệng quát to:
_Đệ có giỏi thì thi xem chúng ta ai săn được trước!!!!!
Lời tuyên bố hùng hồn được phát ra khiến cho cả hai nổi máu lên, Nhân Mã phóng ngựa đi trước cùng Song Tử đuổi theo sau............

Trong khi đó
_Tiểu thư! Tiểu thư! Tiểu thư! Xin người hãy thức dậy dùng điểm tâm ạ!!!- Một tiểu oa nhi giọng nói run run, đầu cúi gằm xuống hướng về phía chiếc giường ngủ màu cam kia
_Thưa.....thưa . .....Tiểu thư..........?????????? - Nàng ta vẫn tiếp tục hỏi, nhận thấy sự bất động của tấm chăn kia thì liền ngước mặt lên.
Trên giường chỉ có một đám nhô lên giữa tấm chăn, còn bên trong thì hoàn toàn không có động tĩnh gì cả. Thấy lạ, tiểu oa nhi đến gần, nàng khẽ lay lay tấm chăn và mở nó ra thì........
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!
Binh lính ngoài cửa vừa nghe thấy thì đồng loạt xông vào, đập vào mắt họ là một tiểu cô nương đang ngồi bệt xuống sàn đá cẩm thạch,miệng không ngừng lắp bắp:

_ Tiể.... tiểu thư......mất......mất ...tích...rồi!
_TIỂU THƯ MẤT TÍCHHHHHH
____________________

Bóng người lao vụt xuyên qua không khí, nhìn kỹ thì ta mới thấy đó là một nữ nhân, nàng ta mỉm cười cưỡi con tuấn mã trong rừng.
"Thật là thích! Lâu nay bị giam cầm trong cái phủ đó nay trốn ra ngoại thành chơi, đúng là rất đã!!!"
Và cũng đâu có ai ngờ rằng vị nữ nhân này chính là Đại Tiểu thư đã trốn khỏi phủ ra ngoại thành chơi. Đôi mắt hút hồn chợt dừng lại ở một cái bóng nhỏ lướt qua. Ah! Là một con nai! Bạch Dương cảm thích thú vô cùng, nàng nhanh chóng phi ngựa tiến đến cái bóng đó
"Rầm rầm rầm" _ Ha Ha! Đệ thấy rồi! Là một con nai!- Nhân Mã lao như bay đến con nai đang chạy kia, tiếng cười sảng khoái khiến cho Song Tử điên lên. Chàng cầm dây cương phóng đến nhằm đuổi kịp hoàng đệ của mình.
_KIA!!!!!!!!!- Giọng nói phát ra khiến cho cả hai người giật mình.
Bạch Dương nhanh chóng phóng đến trước huynh đệ nhà kia khiến cho hai người đó đứng sững ra. Song Tử sôi máu lên, chàng phi ngựa đến đâm mạnh vào con tuấn mã kia, tay rút cung tên ra định bắn thì.....
_NÓ LÀ CỦA TA!!!!!!!!- Bạch Dương cũng chẳng vừa, nàng vội lấy lại thăng bằng rồi dùng thanh kiếm ném đâm ngang qua mũi tên của Song Tử khiến nó trật hướng rồi rơi xuống thảm cỏ
Song Tử điên lên, rốt cuộc là kẻ nào to gan đến mức dám cướp con mồi của tam hoàng tử hả ????????? Ngay lập tức, chàng rút cung tên thứ hai ra bắn nhưng đã bị chặn bởi một đường kiếm của Bạch Dương. Con nai hoảng sợ nhìn hai kẻ trước mặt mình, nó đang tự hỏi không biết hai tên này có điên không ?????????
Nó định chạy vụt đi thì ngay lập tức bị một mũi tên xé gió xuyên qua khiến nó nằm bất động tại chỗ. Bạch Dương và Song Tử quay lại ngạc nhiên nhìn người nam nhân đã bắn chết con nai
Nhân Mã nhếch mép thú vị nhìn hoàng huynh và nữ nhân bí ẩn kia rồi nói.
_Đệ thắng rồi nhé Song Tử!
Song Tử vò đầu bực bội, chàng trừng mắt nhìn kẻ đã phá huỷ chiến công của mình và đáp lại cũng là một cái lườm đầy tức giận.
_Tất cả là tại ngươi, sao ngươi dám cướp con mồi của ta??????
_Cái gì??? Chính ta mới phải là kẻ nói câu đó!- Tiểu Bạch cũng không vừa, nàng quát lên
_Ngươi...........! – Song Tử cứng họng, chàng bừng bừng giận dữ nhìn vị nữ nhân gan to bằng trời kia
Nhân Mã đổ mồ hôi hột nhìn hai người đó, lẽ ra chàng không nên rước hoạ vào thân thế này, tự nhiên lại xông ra cướp con mồi của hoàng huynh mình, chắc chắn về cung thế nào cũng bị nghe giáo huấn.
_Nhân Mã! Đệ nói xem ai là người thấy con mồi trước hả?????- Nhân Mã giật mình khi nghe thấy tiếng Song Tử gọi mình, chàng nhìn vào đôi mắt rực lửa như muốn thiêu sống chàng của Song Tử, liếc qua nữ nhân kia thì nhận ngay một cái trừng mắt phải nói là đáng sợ còn hơn cả mẫu hậu chàng.
Đang trong tình cảnh không biết nói sao thì bỗng tiếng vó ngựa lao đến khiến cả 3 người đồng loạt chú ý.
_MAU CHIA NHAU RA TÌM!!!!! NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM ĐƯỢC TIỂU THƯ!!!
Bạch Dương bỗng rùng mình, không lẽ bọn người này biết được nàng trốn đến đây hay sao????????
_À.......ta có việc phải đi trước!! Xin cáo từ...............- Dương nhi vội lẻn đi, đám gia nhân kia mà tìm được thì hoạ nhiều hơn là phúc.
Nàng phóng ngựa để lại hai người nam nhân đang đóng băng tại chỗ. Nhân Mã thì thở phào khi mình thoát nạn, Song Tử thì siết chặt tay thành nắm đấm, miệng lầm bầm :"Ngươi! Dám bỏ trốn trước khi phân thắng bại với bổn thiếu gia đậy ư???? Đừng có hòng, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi!!!!!!!!!!"

P/s: Ta đã sửa lại phần GTNV mong mọi người đón đọc và cho ta xin nhận xét hoặc vài cái vote nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro