4: Một vài sự thật được tiết lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Odysseus đang trên đường đến bữa tiệc tối thì Agamemnon đột nhiên bước đi bên cạnh ngài.

"Ta đã làm gì để có được niềm vinh dự này đây." Odysseus lạnh nhạt chào hỏi.

"Ta biết ngài đang làm gì, ngài biết đấy." Agamemnon đáp lại.

"Ta cũng đang làm điều tương tự."

"Hm? Không phản kháng ai khác ư? Tạo ấn tượng tốt như thường lệ? Ngài có thể lừa được ta đấy."

"Làm ơn đi, ngài và cái mưu kế của ngài. Ấn tượng tốt cái gì chứ." Agamemnon chế giễu.

Odysseus đưa tay đặt ngay chỗ tim mình giả vờ vô tội.

"Ta chắc rằng mình không hiểu ngài đang nói gì. Dù sao thì, ấn tượng tốt của ta với Tyndareus đã có từ lâu. Ta là một người bạn của gia đình ngài ấy." Chàng cười mỉm, biết rằng điều này sẽ đặc biệt khiến Agamemnon khó chịu khi ngài ấy đã ở phòng thiết triều gần như cả cuộc đời mình.

Agamemnon nheo mắt.

"Những việc như không mang quà cáp, nói chuyện với ngài Tyndareus bất cứ khi nào ngài muốn...Lúc đầu ta đã tưởng có thể ngài đang tận dụng những góc độ khác cố để giánh được Helen, nhưng giờ ta thấy ngài không hề theo đuổi Helen chút nào cả."

Odysseus khựng lại. Agamemnon có sự sáng suốt đôi lúc gây nên phiền phức, đặc biệt là khi Odysseus không ngờ đến - ngài ấy có khả năng suy nghĩ tinh tế và quan trọng rất lôgíc, đi cùng với vóc người như được xây nên từ khối gỗ lớn vậy.

Khi Odysseus không đáp lại nhanh như Agamemnon mong muốn, ngài nói.

"Như ta đã nói, ta cũng đang làm điều tương tự."

Odyssey nhìn ngài ta.

"Ta chắc chắn rằng ngài và ta chưa bao giờ làm điều gì tương tự nhau. Ít nhất, là không cùng cấp độ thông thái."

"Ngài nghĩ mình thông minh đến nỗi chẳng ai có thể nhìn thấu mình, nhưng ta đã nghĩ về nó -"

"Xin đừng quá sức mình."

"-và ta nghĩ ngài đang lợi dụng tình huống này để có được một trong số những người thiếu nữ khác trong khi mọi người đều bị sao lãng bởi Helen."

"Và?" Thật sự thì chẳng có ích lợi gì khi tốn sức lực không cần thiết đấu khẩu Agamemnon.

"Lúc đầu ta rất bực bội vì ta nghĩ ngài đang chú ý đến Clymnestra, người luôn đứng thứ hai - ta đã tự mình ngăn chặn chuyện ấy, vậy nên lẽ ra đây là một vấn đề."

Odysseus cố ngăn mình có bất cứ phản ứng gì. Chàng đã biết Agamemon không thật sự muốn giành Helen cho riêng mình, và vai trò của ngài ta chủ yếu là hỗ trợ cho Menelaus. Nhưng chàng đã không chú ý rằng Agamemnon có ý nghiêm túc với Clymnestra . Nó lại hợp lý, nhưng có vẻ như chàng đã có phần đánh giá thấp Agamemnon nếu như mọi chuyện không rõ ràng như Agamemnon đã làm.

"Nhưng rồi ta nhận ra, vài tuần trước, đặc biệt là trước đây - ngài chỉ luôn nói chuyện với Penelope. Nàng ta là một người khác xứng đáng để bỏ công sức ra. Là nàng ta, đúng không?"

Odysseus sẽ không làm hài lòng điều đó với một câu trả lời thẳng thừng.

"Vậy là dạo gần đây ngài có để ý." Chàng vỗ lên vai Agamemnon.

"Tốt cho ngài thôi. Dù sao, ngài nên vui mừng khi biết ta không phải cạnh tranh với ngài hay em trai ngài."

"Ngài có bao giờ cạnh tranh đâu." Agamemnon cười lớn.

"Chúng ta đều biết rằng Menelaus sẽ là chồng của Helen. Những chuyện đang xảy ra này quả là lãng phí thời gian."

"Ta chắc chắn biết điều đó." Odyssey sẽ có nhiều trò vui khi nhìn Agamemnon lúc vua Tyndareus công bố tối nay. Chắc chắn là Agamemnon sẽ có được điều ngài muốn, nhưng nó vẫn luôn rất vui khi được chắc chắn rằng chàng , rốt cuộc và luôn luôn, người theo sát phía sau.

"Và ngài có biết là ngài Icarius đã nói rằng sẽ không để ai cưới Penelope không?" Agamemnon đang nhìn chàng với ánh mắt gần như có thể nói là thương hại nếu nó không quá ngạo mạn.

"Ta đã nghe vài điều về nó." Chàng giơ tay mình lên.

"Ta đoán là mình sẽ chết vì bị tình phụ."

Họ đã tới đại sảnh, và Odyssey quay đầu lại nhìn Agamemnon khi chàng vươn tay đẩy chiếc cửa gỗ lớn.

"Ngài thật sự theo sát ta luôn. Ngài có muốn ngồi cạnh ta tối nay không? Chúng ta có thể đút nhau ăn đấy." Agamemnon để lộ vẻ mặt cực kỳ giận dữ và đẩy chàng sang một bên để vào đại sảnh. Odysseus cười và tới chỗ ngồi của mình.

Trên đường tới bàn cho các khách danh dự mà các kẻ cầu hôn đã ngồi chật kín hết mỗi đêm, chàng nhìn qua bàn dành cho nữ giới để tìm Penelope. Chàng dõi theo nơi nàng đang ngồi bên cạnh Clytemnestra và Helen như mọi khi. Ánh mặt bọn họ nhanh chóng giao nhau làm chàng tự hỏi liệu có phải nàng cũng đang tìm kiếm mình hay không. Chàng mỉm cười và nàng nho nhã cười đáp lại.

Các bữa yến tiệc luôn bắt đầu trước khi vua Tyndareus thông báo hay đại loại vậy, vì đó là nghi thức của khách quý. Odyssey trò chuyện cùng Patroclus và Achililes, những người vẫn đang nói về những gì đã xảy ra trước ngày này. Achilies trông trẻ tuổi hơn hầu hết đàn ông nơi này, và vì vậy ngài ấy có xu hướng nghĩ gì nói nấy, dẫn tới sự chê trách không hề che giấu từ những người như Agamemnon - dù Odysseus bắt đầu nghi ngờ rằng nó chỉ là tình cách của ngài Achilies trẻ tuổi, và dù có trưởng thành ngài ấy cũng sẽ như vậy thôi. Patroclus có phần kiềm chế được ngài ấy, nhưng không thật sự kiểm soát ngài, ít nhất không phải hôm nay.

Dù nó thú vị là thế, việc tra tấn ai đó như Agamemnon có thể được làm theo một cách kín đáo hơn. Odysseus gợi ý vài cách cho Achilies.

"Nhưng ngài vẫn luôn đối xử không công bằng với ngài Ajax nhỏ." Achilies chỉ ra khi nói.

"Ugh." Odysseus đảo mắt, nhấc một cánh tay lên mặt bàn.

"Ý ta là, kệ xác tên đó đi."

"Chính xác." Achilies gật đầu cứ như ngài ấy đã hiểu rõ, uống một ngụm rượu lớn.

"Đúng thế, nhưng ngài Odysseus thường hay làm vậy theo vài hướng...ít hung hăng hơn." Patroclus nói với một nụ cười.

"Mình nghĩ ý ngài là vậy."

"Ngài muốn ta...đối xử bất công ngầm với mọi người ư?"

"Đại loại vậy."

"Hoặc là ít nhất đợi cho người khác bắt đầu trước." Odysseus nói thêm.

"Để xem ta có thể làm gì, nhưng ta không hứa chắc đâu nhé." Achilies kiên quyết không bị thuyết phục.

Hầu hết mọi người đã kết thúc món chính, và đã bắt đầu hát hò và đàn ca. Odysseus liếc về phía đầu bàn, nơi Tyndareus ngồi giữa Hoàng hậu Leda và Icarius. Đã gần tới lúc Tyndareus công bố thông báo rồi. Odyssseus nhìn ngài ấy, gãi râu và lơ đãng nghe Achilies và Patroclus trò chuyện.

Chàng thấy ngài Tyndareus và Icarius chụm đầu lại, đột nhiên thì thầm gì đó. Icarius trông cứ như thể ngài ấy càng lúc càng nổi cáu khi Tyndareus cứ nói liên tục. Icarius bắt đầu lắc đầu, và khi Tyndareus đặt một tay lên vai anh trai ngài, đó là lúc giọt nước tràn ly.

"Không, không-" Icarius lớn giọng, dù không đủ lớn để mọi người nghe thấy nhưng cũng đủ khiến mọi người quay đầu lại nhìn.

"Ngươi - Ta đã bảo ngươi là bỏ đi, chuyện này không cần có trong kế hoạch-"

"Icarius-"

"Không, ngươi đừng có bắt đầu - con bé là con gái ta, ngươi không có quyền-"

Không ổn rồi.

Âm nhạc và các cuộc trò chuyện trong đại sảnh bắt đầu nhỏ dần khi càng lúc càng nhiều người quay đầu nhìn nhà vua và anh trai ngài lớn giọng với nhau.

"Sao anh chẳng biết điều thế, ít nhất anh cũng nên cân nhắc đi chứ...."

"Ta chẳng có gì để cân nhắc cả." Icarius cắt ngang, đẩy bàn tay đang đặt trên vai của mình ra và đứng lên. Ghế của ngài lùi lại với một tiếng kẽo kẹt vang dội. Odysseus liếc mắt về phía Penelope và thấy nàng đang cảnh giác nhìn cha mình.

Tyndareus đang cố gắng xuống giọng, nhưng chẳng giúp ích gì. Mọi ánh nhìn đều đang hướng về phía này.

"Chúng ta đã nói chuyện này rồi, em đã nói với anh kế hoạch-"

"Chỉ bởi vì ngươi đang cố đấu giá đứa con gái của ngươi thì không có nghĩa ta cũng phải làm y hệt vậy, và chắc chắn là ta cũng chẳng cần làm thế để giúp ngươi giải quyết mấy chuyện lộn xộn mà ngươi tự rước vào người-"

Giờ thì cả Icarius cũng đứng bật dậy theo.

"Icarius, em cảnh báo anh-"

"Không! Ta mới cảnh báo ngươi! Cứ việc tổ chức buổi thề nguyện đó của ngươi đi, nhưng nó chẳng liên quan gì đến ta cả, ngươi không thể dụ dỗ ta để gả Penelope cho cái tên - cái tên tự cao tự đại-"

Odysseus nổi giận. Chà. Coi bộ chuyện này không được xử lý một cách tế nhị như chàng đã hy vọng rồi.

"Thề nguyện gì?" Menelaus nói, nhìn xung quanh với biểu cảm đầy bối rối. Kế bên ngài là Agamemnon trông có vẻ xúc động. Những kẻ cầu hôn khác thì lại đang lầm bầm to nhỏ gì đó với nhau, càng lúc càng bồn chồn.

Các thành viên của hoàng gia cũng bối rối không kém. Castor và Polydeuces, các anh trai của Helen và Clymnestra, đang nhìn các người họ hàng của mình, biểu cảm phức tạp.

"Ai sẽ cưới Penelope?" Họ đồng thanh hỏi.

"Không ai hết!" Icarius lớn tiếng đáp.

"Icarius!" Tyndareus lớn tiếng.

"Thề nguyện gì?" Các kẻ cầu hôn khác nhắc lại như vẹt.

"Lời thề mà em trai ta muốn ràng buộc các ngươi lại với nhau để hắn có thể gả con gái của mình đi và ép buộc con gái ta cũng giống như vậy!" Icarius sôi sục căm giận nói.

Tất nhiên là lời tuyên bố gay gắt của Icarius chỉ đem lại càng nhiều nghi vấn hơn, những kẻ cầu hôn trao đổi với nhau, cố tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Khi đám đông càng lúc càng lớn tiếng, Tyndareus nâng một tay lên, cao giọng với đám đông. Icarius lườm ngài, hai tay khoanh lại.

"Ta đã hy vọng có thể tuyên bố điều này trong một hoàn cảnh, ừm, yên tĩnh hơn, nhưng đúng vậy, ta muốn đề xuất một lời thề cho các kẻ cầu hôn. Một lời thề trung thành, sẽ luôn ủng hộ và bênh vực cho bất cứ người đàn ông nào mà Helen cưới làm chồng."

Đám đông lại lao nhao.

"Đây sẽ là lời thề bất biến." Tyndareus nói tiếp.

"Để bảo vệ con gái của ta và quyền lợi của...bất cứ ai được chọn làm chồng con bé. Nếu như có bất cứ rắc rối nào, bất kể là loại rắc rối gì, bất kể thời điểm, mọi người đều sẽ nắm lấy vũ khí và bảo vệ mối liên kết này."

Càng lời thì thầm ngày càng gia tăng.

"Thật sao?" Menelaus nói. Ngài ấy có ánh nhìn đầy hy vọng, vui vẻ, không giống cún con cho lắm. Nhưng rồi ngài nhăn mày.

"Chờ đã, vậy ai sẽ cưới Penelope?"

"Không ai hết!" Icarius lại hét lên.

"Ta tưởng nàng ấy không thể kết hôn." Ajax lớn nói.

"Con bé không thể!" Icarius đồng thuận.

"Odysseus đã bày tỏ thành ý muốn cưới Penenlope làm vợ." Tyndareus vội vàng, cáu tiết nói.

"Ta đã đồng thuận về việc đó."

Mọi người trong phòng quay đầu nhìn Odysseus. Đây không phải là điều mà Odysseus đã dự liệu. Nhưng chàng nên nắm bắt cơ hội thôi.

Chàng đứng dậy, hắng giọng.

"A, phải." Ngừng một nhịp.

"Đúng là ta có mong ước lấy Penelope làm vợ." Chàng mơ hồ ra hiệu.

"Nói không hay như mọi khi nhỉ." Chàng nghe Diomedes lầm bầm. Odysseus bực bội nhưng không nói gì.

Icarius quay về phía Odysseus, trỏ một ngón tay.

"Ta thế với các thần linh, tên khốn-"

Odysseus đang nghĩ mình sẽ phải đánh một trận với cha vợ tương lai ngay trong đại sảnh tiệc này luôn khi, đột nhiên Agamemnon cũng đứng bật dậy, ghế của ngài tạo tiếng vang trên nền nhà.

"Ta cũng muốn thông báo rằng ta có ý định lấy Clymnestra làm vợ." Ngài thông báo, hai tay chống lên mặt bàn trước mặt.

"À." Tyndareus trông có vẻ không biết nói gì. Ngay cả Icarius cũng bất ngờ với việc này.

"Tuyệt thật đấy." Achilies thở hắt ra, nói. Patroclus rõ ràng là đồng ý, nhâm nhi vài trái vả, thích thú với khung cảnh hiện giờ.

"Chờ đã." Ajax bé nói.

"Chúng ta được phép chọn một trong số những người khác nếu không phải Helen à?"

"Ôi Thần Linh ơi." Diomedes lắc đầu nói, trông vẻ không tin nổi.

"Ngài có thể ngậm mồm vào được không?"

"Im đi." Có vài tiếng thét lên khi cuộc ẩu đả bắt đầu nổ ra.

"Vậy mà cậu nghĩ tới đây sẽ chán cơ đấy." Patroclus nói với Achiles khi cả căn phòng đầy náo loạn.

"Ta không bao giờ nên nghi ngờ cậu." Achiles cười.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro