5: Một vài sự thật được tiết lộ (tt).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù trông không có vẻ vậy, mọi thứ không hề yên bình ở phía bên kia căn phòng.

Các thiếu nữ đang coi cảnh tượng này với vẻ hứng thú, bối rối, và kinh hoàng. Các chị em gái và anh chị em họ đều đang cười khúc khích và thì thầm gì đó, cũng như Penelope, Clymnestra và Helen há hốc đứng nhìn khung cảnh hỗn loạn diễn ra.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy." Clymnestra khẽ khàng thốt lên.

Cũng trong lúc đó, Helen vòng tay ra sau Clymnestra để nắm lấy cánh tay Penelope và cứ lắc qua lắc lại đầy hứng khởi. Nàng nhìn chị họ mình khi ngó qua khỏi Clymnestra, Helen nói không thành tiếng, chị biết gì về chuyện này không?

Không! Penelope thì thầm đáp lại cũng cường điệu không kém.

Helen không chịu ngừng việc cứ lắc cánh tay chị họ nàng đến mức Clymnestra phải vòng tay ra sau hất tay Helen ra. Cả căn phòng vẫn đang chìm trong hỗn loạn nên chẳng có ai chú ý đến cánh nữ giới, điều đó khá là thú vị khi nói rằng, cánh đàn ông mà. Ôi đàn ông.

"Có phải Agamemnon làm thế vì Odysseus đã làm không? Ngài ấy hẳn là không ngu ngốc đến vậy chứ?" Clymnestra thì thầm, kéo các chị em gái lại gần mình hơn.

"Bàn cãi việc ngài Agamemnon có ngu ngốc không thì có vẻ không thật sự hữu ích lắm đâu." Helen nói.

"Nói cái người sẽ kết hôn với ngài Menelaus kìa!"

"Ngài ấy mơ mộng mà." Helen vung tay.

"Dù sao thì, điều ngài Agamemnon vừa làm không có gì ngạc nhiên ở đây cả, Nes. Bình tĩnh nào."

"Đừng có nói tao phải bình tĩnh, mày sống vì chuyện này còn gì." Clymnestra đáp trả lại.

"Và em không ngại nhường ánh háo quang đâu!" Helen cao thượng đáp, đặt một tay lên ngực mình.

"Mày quả là con bé hào phóng nhất mà tao biết."

Helen đảo mắt với chị mình và quay sang Penelope.

"Pennyyy." Nàng ngân nga nói. "Odysseus muốn cưới chị kìaaaa."

"Chuyện này thật đúng lá ác mộng." Penelope lầm bầm.

"Phụ vương ta sẽ giết ngài ấy mất."

"Điều đó quả là, hết xảy." Helen thổ lộ.

"Có khi mày còn tệ hơn thế nữa đấy." Clymnestra trầm ngâm đáp.

Helen gật đầu khẳng định.

"Chính xác. Chị có thể cưới ngài Agamemnon-" Nàng còn chưa kịp nói hết câu thì bả vai đã bị Clymnestra thụi cho một cú. Helen khúc khích cười.

"Ta sẽ không kết hôn với ai hết vì phụ vương ta sẽ giết người đó rồi đến ta rồi bản thân ngài-"

Trong lúc đó, Icarius khàn giọng lớn tiếng và ba người thiếu nữ nhanh chóng ổn định bản thân trở về dàng vẻ ngây thơ vô tội.

"Ta sẽ không TÁN THÀNH-" Ngài đang la hét "-Trận - trận phục kích này-" Ngài ngập ngừng vài lần.

Odysseus đang chăm chú nhìn ngài ấy, hai tay khoanh lại trước ngực. Tyndareus thì đang chống tay lên trán mình, rõ ràng là đã quá sức.

Hoàng hậu Leda đứng cạnh, vỗ cánh tay tay ngài an ủi. Menelaus thì có chút bối rối nhưng khá bình thản, và Agamenon trông có vẻ ngài vẫn đang tìm cách khiến mọi người tập trung vào mình. Những người còn lại là một đống hỗn độn của hứng thú, bối rối, và khó chịu.

Nhưng Penelope chỉ có thể nhìn thấy Odysseus. Ngài ấy đang làm gì vậy? Nàng hoàn toàn chẳng biết gì cả. Nàng cảm thấy bụng mình cứ cuộn nhào từng cơn và tim thì đập thình thịch, và lạy Thần Linh, Clymnestra đã thật sự nói vậy - chuyện gì đang xảy ra vậy.

Tyndareus tự trấn tĩnh lại, khẽ hắng giọng đầy vẻ uy quyền.

"Các tiểu thư nên rời đi thôi. Chúng ta cần phải thảo luận rõ ràng hơn nữa...tất cả những chuyện này, theo một cách đường hoàng hơn." Khi ngài quay sang nhìn Helen, Clymnestra, Penelope, ngài cho cả ba ánh mắt nửa kinh ngạc nửa hối lỗi và nói.

"Tha lỗi cho ta, các bồ câu bé nhỏ, nhưng ta phải miễn sự hiện diện đáng yêu của các con rồi." Ngài nhìn hòang hậu Leda.

Hoàng hậu tập trung toàn bộ tiểu thư lại và dẫn họ ra khỏi đại sảnh, cùng với những nữ hầu khác đi theo.

Một khi nhóm đã ra khỏi phòng thiết triều, tiếng la ó om sòm vang vọng đến nỗi bất cứ ai cũng có thể nghe thấy qua những cánh cửa dày.

"Đây là mùa hè tuyệt nhất." Helen thở ra một hơi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro