Chapter XII: Nơi ấy tôi thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh rừng sau thành phố đã trở nên xơ xác, sau một vụ nổ kinh hoàng...

_ Ha ha! Ta sẽ tàn phá tất cả! Lũ còn người ngu ngốc kia! Chịu chết đi!

Tiếng cười man rợ của một tên robot mang mã số QW3377, còn được biết đến như kẻ cầm đầu của cuộc nổi loạn. Hắn ta lúc này đang đứng trên nóc của một tòa nhà cao ốc gần khu rừng và nhìn theo những ánh lửa bay nhè nhẹ lên trong không khí. Trong đêm tối lạnh lẽo, ánh lửa bập bùng khiến cho cơ thể con người nóng ran, nhưng vì hắn là robot nên, hắn không cảm nhận được nó...

Cái nóng nực của những tàn lửa hắt lên từ khu rừng còn sót lại trên thế giới, có lẽ nó là duy nhất. Khu rừng này từng được cư dân giữ gìn và chăm sóc rất cẩn thận, giờ đây đã bị hủy diệt dưới tay của một tên robot bạo tàn. Rõ kinh tởm!

Chợt, một đám mây đen to lớn bắt đầu bao trùm thành phố. Những hạt mưa đã bắt đầu rơi. Cứ như thể Trái Đất đang cố gắng bảo vệ những cái cây duy nhất còn sót lại trên cơ thể của mình. Linh hồn của nó bắt đầu gào thét với một khát vọng tột cùng. Nó không muốn thấy lá phổi còn lại của nó phải chết. Nó phải bảo vệ bằng mọi giá. Nó không quan tâm đến nguyên nhân của vụ cháy. Những gì nó biết bây giờ, chỉ còn là, bảo vệ, phải bảo vệ! Nhất định phải bảo vệ lá phổi còn lại của mình! Mình sẽ không để nó phải chết!

Tiếng gầm rú thét gào của sấm chớp trên bầu trời đêm buốt lạnh. Cơn mưa đêm như trút nước nhanh chóng dập tắt ngọn lửa hung hãn còn lại từ vụ nổ kinh hoàng ấy.

Trong đêm đen buốt lạnh và bị thống trị bởi bão tố, một hình ảnh hiện ra trên con đường vắng. Cậu ta đang đứng trước mặt một cậu con trai với mái tóc màu nâu đất và cái áo khoác màu da cam, đeo một chiếc kính cận, hai tay của gã vịn chặt hai cây nạng, đôi đồng tử màu cam nhìn thẳng vào mắt cậu không chút do dự.

Nhếch mép vẽ nên một nụ cười nửa miệng đầy thất vọng, gã khiến cho cậu có chút bối rối. Rốt cuộc là cậu đã làm gì sai? Tại sao gã lại nhìn cậu như thể kẻ thù?

_ Khá khen cho những gì cậu đã làm, Yong!- Cất tiếng gọi tên cậu với chất giọng trầm và khàn khàn như thường lệ, nhưng hôm nay, gã lại khiến cho cậu có chút gì đó sợ hãi, vì đôi đồng tử đầy thù hận đấy.- Hôm nay, có chuyện gì nói thẳng ra luôn đi! Đừng dài dòng nữa!

_ Zeta...- Quay mặt đi và nắm chặt tay của mình lại, cậu tự hỏi tại sao cậu không dám nhìn thẳng vào đôi đồng tử ấy. Chẳng lẽ vì cậu sợ sao? Cậu sợ phải đối mặt với sự thật? Sợ phải nhận lấy sự trừng phạt không mong muốn? Cậu không hiểu! Không hiểu nổi? Rốt cuộc cậu đã sai ở đâu và sợ chỗ nào vậy?

Những cảm xúc rối bời bắt đầu vây lấy cậu, khiến cho cậu cảm giác khó chịu. Cậu đã từng suy nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn! Chỉ cần gặp mặt và nói chuyện với cậu ấy. Nhưng bây giờ, khi chạm mặt, bản thân cậu không tài nào có khả năng đối diện nữa.

Gã nhìn cậu, không đáp, sau đó quay mặt đi, nản thân gã cũng chẳng thích đối diện với sự thật này.

Gã biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng gã không muốn phán xét cậu. Bản thân gã cũng hiểu kế hoạch của cậu nó liều lĩnh thế nào. Chệch một bước có thể làm cả lũ toi đời. Cuộc chiến này không đơn thuần như những gì họ tưởng tượng. Vì họ không phải là Summoner...

Lúc này, những Summoner đang cùng được triệu tập dưới điện Ánh Sáng, nơi mà họ sẽ cầu nguyện một điều ước chân thành nhất, từ sâu trong cõi lòng, và điều đó sẽ thành hiện thực.

_ Chúng ta đang ở đâu đây?- Ngạc nhiên nhìn xung quanh sau một chặng đường dài đi đến đây, một cô gái với mái tóc màu vàng và chiếc áo hoodie cất tiếng.

_ Nếu tớ không nhầm thì đây là điện Ánh Sáng, nơi mọi điều ước của chúng ta sẽ thành hiện thực đấy!- Cất tiếng với khuôn mặt ấm áp nhìn cô bạn đứng bên cạnh, một cô gái với mái tóc đen buộc đuôi ngựa và bộ váy đen được che phủ bởi một cái áo khoác dài màu cam đỏ phấn khởi nhìn về phía đài phun nước tuyệt đẹp kia. Vậy là nguyện ước của cô sắp thành hiện thực rồi! Trái Đất sắp được giải phóng! Và cô sắp được nhìn lại nụ cười vui vẻ của mọi người.

Nhưng đột nhiên, có chút gì đó len lói trong tâm hồn cô. Sẽ ra sao, nếu như điều ước của cô không thành hiện thực? Liệu cô có phải biến mất không? Liệu những người cô yêu quý sẽ an toàn không? Bản thân cô cũng không biết nữa. Khoảnh khắc ấy, khi lí trí đã không còn điều khiển được cơ thể cô nữa, cô trong thoáng chốc như đánh mất chính mình. Não cô như trống rỗng. Cô dần mất đi mục đích sống của mình. Đôi mắt cô đang dần trở nên vô hồn hơn bao giờ hết. Đến bây giờ, cô tự hỏi, bấy lâu nay, cô đã chiến đấu vì cái gì?

Khoảnh khắc ấy, một hình bóng mờ nhạt hiện ra trong tâm trí cô, là cô ấy! Thái Thái, tên người con gái đã đồng hành cùng cô bấy lâu nay, người con gái đã quên mình chỉ để chăm sóc cho cô và truyền cho cô nhiệt huyết để sống. Người mà cô yêu quý và cần nhất, đang ở ngay bên cạnh cô đây!

Bản thân Thái Thái cũng cảm nhận được một luồng cảm xúc tích cực đang vây quanh cơ thể. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết. Chỉ một lát nữa thôi, khi cô hoàn thành ước nguyện của mình, cô sẽ có thể về "nhà"

_ Mei ơi! Cậu có cảm thấy rằng đang có một luồng ánh sáng ấm áp đang vây quanh linh hồn của chúng ta không?- Nở nụ cười ấm áp và nhìn Mei bằng đôi mắt long lanh, Bói cất tiếng. Cô giờ chẳng quan tâm đến hình tượng ngầu lòi gì nữa rồi! Những gì cô muốn bây giờ, là kết thúc cuộc chiến này, càng sớm càng tốt. Và cô có thể trở về nơi cô từng thuộc về, bên những người bạn tuyệt vời của cô.

Mei không đáp, chỉ cười và gật đầu, cô yêu cái cảm giác này, hơn bao giờ hết. Những cảm xúc tích cực đã lâu rồi cô không cảm nhận được. Khi Mạt thế đến, lòng cô tràn ngập những lo toan và sợ sệt, cô đơn thuần chiến đấu chỉ để không ai phải chết nữa. Nhưng giờ thì khác rồi. Sẽ không ai phải chết, và tất cả sẽ được hồi sinh.

Lúc này, Erika vẫn còn háo hức chạy lòng vòng cái điện để xem xét về cấu trúc và sự kiến tọa hình thành.

_ Erika này! Đừng chạy đi lung tung thế chứ! Chúng ta đã đến nơi tận cùng rồi!- Horriel nói nhưng bản thân cô cũng cảm thấy cực kì phấn khích vì lần đầu tiên cô đến được một nơi tuyệt đẹp như thế này.

Moon và Rem thì cũng chẳng có tí cảm xúc nào do vẫn còn đơ sau vụ té cống. Tại sao cái cống đó có thể đưa họ đến đây như một vị thần vậy? Đừng bảo là cổng không gian nhé! Mà dẫu có là cổng không gian thì cũng làm ơn kiếm cho chỗ nào đó được được hơn tí đi chứ? Chứ để cổng không gian dưới cống làm quái gì?

Làu bàu làu bàu trong miệng nhưng cả hai vẫn không có cách nào giải thích lí do một cái cánh cổng không gian đẹp tuyệt vời kia lại được đặt dưới một cái cống nên đành bỏ cuộc.

Tách!

_ A! Đằng kia có người kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro