[HẠT GIỐNG 2] GẶP NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy, chạy thôi, chúng nó đang đuổi bắt tôi. Tôi bị phát hiện rồi, không ổn tý nào cả, chạy nhanh hơn thôi. Sau thời gian tôi chạy cũng cắt đuôi được bọn chúng nhưng tôi cần có thứ gì đó để ngụy trang.

''Thằng quỷ nhỏ mày còn dám bỏ trốn không.''

''Đứng lên cho tao.''

''Mày gan lắm dám bỏ trốn.''

Thằng nhóc đó... là thứ cần thiết. Tôi lại gần bọn họ, che đi khuông mặt, đưa danh huy lên cho bọn chúng xem tôi là người trong cái nơi mà người khác gọi là Hoàng Cung. Tôi nói: ''Bán cậu nhóc đấy lại được chứ?''

Một trong đám đó lên tiếng, giọng có vẻ rung khi biết tôi là người hoàng tộc:''À được chứ. Nhưng giá thì không hề rẻ.''

Tôi đưa thẳng bọc tiền cho ông ta, ông ta mở ra xem mắt sáng như vớ được đóng kho báo đấy rồi đồng ý bán và đưa thằng nhóc đấy lại cho tôi.

Tôi lại gần thằng nhóc đấy, nắm chặt cằm thằng nhóc đó rồi nói:''Im lặng và diễn theo tôi.'' 

Tôi mặc áo khoác dài và chùm kín đầu, bắt thằng nhóc kia đứng dậy và tôi khoác lên vai thằng nhóc đấy lôi đi. Đi một đoạn tôi thấy bọn chúng, tôi dừng lại và nói thằng nhóc:''Giờ ngươi lại góc kia tạo ra tiếng động cho ta.''.

Rồi tôi đứng một góc khuất tối chờ thằng nhóc đấy làm.

*BỘP BỘP*

Đúng như tôi đoán, bọn chúng bắt đầu chạy qua đây, thằng nhóc vẫn đứng đó không biết làm gì, tôi liền điều khiển các thân cây Hoa Hồng trồi lên mặt đất siết từng người một. Thân cây Hoa Hồng có gai mọc và đều có độc. Chúng la hét lên đau đớn, giãy giụa kịch liệt rồi chết. 

Xong...

Tôi dẫn thằng nhóc kia về cùng vì nó là người tôi mua nên không thể bỏ được. Về tới nơi tôi đi thẳng vào phòng vì giờ này bọn họ mà biết tôi còn ra ngoài chắc sẽ giết tôi biến thành búp bê thật mất. Đóng cửa phòng lại chỉ còn tôi và thằng nhóc đó. Tôi cởi bỏ áo khoác. Tôi ngồi xuống ghế sofa và nhìn thằng nhóc đang ngơ ngác đứng nhìn tôi. Thằng nhóc tôi vô tình mua có mái tóc trắng, đôi mắt màu xám, làn da trắng bệch, trên mặt bị băng bó vài chỗ và có vài vết trầy trên cơ thể chắc do khi nãy lũ kia đánh. Nếu tôi không nhìn lầm thì vết trầy và vết thương kia đang dần lành lại thì phải.Tôi nói:''Tên tớ là Alice và cậu tên gì nhỉ?''

Cậu nhóc đó im lặng ''...''

Tôi hỏi:''Không nói được?''

Cậu nhóc đó mới mấp mấy môi nói:''Tớ không có tên.''

Tôi hỏi:''Sam.''

Cậu nhóc đó hỏi:''Sam?''

Tôi trả lời:''Cậu tên Sam.''

Cậu nhóc không trả lời gật đầu, trông có vẻ ngoan nhỉ. Tôi nói:''Cậu đừng lo lắng gì quá. Trong Hoàng Cung chắc vẫn đang cần thêm người hầu. Cậu có thể làm.''

Sau khi nói xong, tôi kêu thằng nhóc Sam này theo tôi, tôi đưa Sam lên tới một căn phòng.''Căn phòng này từ nay sẽ là của cậu. Thế thôi và đây là chìa khóa phòng cậu.'' Tôi đưa chìa khóa cho cậu ta và trở về phòng.

Sáng hôm sau tôi dậy rồi vệ sinh cá nhân. Vừa mở cửa phòng bắt gặp người đầu tiên là Sam. Cậu nhóc vẫn đứng đó ngơ ngác nhìn tôi. Tôi không nói gì đi qua cậu luôn. Đi một hồi mới để ý thằng nhóc này đang đi theo tôi. Mặc kệ tôi vẫn đi tiếp. 

''Alice, đây là ai?'' Bà ta hỏi.

''Thưa người, đây là Sam. Người có thể coi là người hầu mới.'' Tôi lễ phép nói.

''Thế à.'' Bà ta bắt đầu soi mói tên nhóc này.

''Vậy, nếu không có việc gì nữa, con xin phép rời đi ạ.'' Tôi lễ phép nói lại.

''Được.'' Bà ta nói xong quay lưng bỏ đi.

Hôm nay vẫn như những ngày trước.

.

.

Hôm nay tôi sẽ tới Làng Lá, vẫn giống như lúc đi làng Cát, tôi chỉ đi theo để đáp ứng bọn họ. Sau khi gặp mặt ngài Hokage xong. Tôi xin phép rời khỏi và bắt đầu tham quan Làng Lá này. Đi một hồi chúng tôi gặp lũ trẻ nhưng lần này lại là bắt nạt. Người bị bắt nạt là một cậu nhóc tóc vàng. Tôi có nên ra ngăn thôi vì nếu ai thấy cảnh tượng Công Chúa thấy bắt nạt mà lại làm lơ thì sẽ không hay tý nào đâu.

Tôi đi tới và nói:''Các cậu có thể dừng lại không.''

Một đứa trẻ nói:''Nó là Quái Vật.''

Một đứa trẻ khác lại nói:''Đúng rồi đấy, Quái Vật cần bị đuổi ra khỏi làng.''

Tôi trả lời lại:''Nếu cậu ấy là Quái Vật thì cậu ấy cũng sẽ không ngồi im mà để cho mấy cậu chửi bới đánh đập vậy đâu.''

Một đứa trẻ khác lên tiếng:''Không lẽ cậu cũng làQuái Vật.Quái Vật mới bênh vực Quái Vật.''

Tôi lên tiếng:''Xin hãy cẩn trọng lời nói của các cậu.'' 

Một cục đá bay tới chỗ cô và thân cây Hoa Hồng đã giữ nó lại. Cô nói:''Cách cư xử của các cậu quá lỗ mãn đi và cả lời nói cũng thế. Mong các cậu có thể kiểm soát lại hành vi mình đang làm.''

Chúng nó từng đứa bỏ đi, chắc do chán rồi chăng. Tôi lại hỏi thăm cậu bé tóc vàng đó. Cậu ngẩng đầu nhìn tôi rồi mỉm cười:''Chào cậu, tớ là Uzumaki Naruto, tương lai tớ sẽ trở thành một Hokage vĩ đại và được mọi người công nhận. Cảm ơn khi nãy cậu đã giúp mình. Làm bạn với mình nha.'' Cậu tươi cười giơ tay để trước mặt tôi.

Tôi cũng giơ tay bắt lấy tay cậu:''Tớ là Alice, rất vui được làm bạn với cậu.''

Người quản gia xuất hiện nói :''Công chúa, người nên trở về thôi.''

Naruto hét ầm lên:''CÔNG CHÚA?!''

Tôi cũng không ngạc nhiên gì mấy, tôi tạo một Cành Bông Hồng Vàng rồi đưa cho Naruto: ''Đây là quà gặp mặt cũng như quà tạm biệt cho người bạn của tớ. Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tớ, thật sự tớ cảm thấy rất vui khi được làm bạn với cậu. Vậy tạm biệt cậu và hẹn gặp lại.''

Naruto nói vọng lại:''Tạm biệt cậu Alice, hẹn ngày gặp lại.'' Trên tay cậu vẫn giữ lấy Cành Bông Hồng Vàng đó.

Tôi về tới Hoàng Cung cũng đã trời tối rồi. Lên phòng thay đồ vệ sinh cá nhân rồi tôi nằm nghỉ.

[HẠT GIỐNG 2 END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro