IV.Ngôi sao 🌌🌊♒️II.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phân đoạn 4: Anne Penelope and Nanor
Ngày xửa ngày xưa
Ở một thế giới của hiện thực trong thì hiện tại những năm xa, nước Gienova của Narnia, điện hoàng gia Swan Ulmbethan:
"Không!"- Anne nhẹ nhàng và kiên quyết.
"Anne!" – Bà của cô ấy đặt tay lên vai của cô ấy – "chúng ta có cách nào khác để chứng minh thêm rằng: Con chính là con gái của vương tử Narnia."
"Nhưng.." – Anne mở to đôi mắt – "bằng cách nào?"
"Cha mẹ con đã yêu nhau và kết hôn, nhưng vì năm xưa xảy ra biến động, mẹ con dẫn con chạy vào rừng trong khi cha con đã chiến đấu chống lại những kẻ thù." – Bà cô ấy giải thích, Anne mở to mắt, bà cô nắm tay cô – "cha con qua đời khi đứng bên những người chiến đấu dũng cảm nhất, chúng ta biết ơn vì những điều chân thành dũng cảm đó, con cần tiếp nhận ngôi vị Nhiếp Chính Vương của cha con" – Bà cô khẳng định dứt khoát – "khi con đủ 15 tuổi, chúng ta giới thiệu con với mọi đại diện quốc gia thế giới, và đây chính là lúc đó; vào những ngày con 17 tuổi, con sẽ tiếp nhận ngôi vị của con bây giờ." "Con đang choáng váng vì điều đó, thưa ngài." – cô ấy khách sáo – "con cần thời gian suy nghĩ rõ ràng hơn, bây giờ, con cần ngài có sự kiên nhẫn để con có thể làm tốt hơn."
"Có thể con không ý thức được," – Bà cô ấy khẽ nói – "con đang nói chuyện như một nữ vương thật sự, con nên suy nghĩ rõ ràng hơn trong bản thân mình;"
"Quả thật, chúng ta luôn nghĩ rằng mình phải làm gì đó còn hơn là không làm gì cả và như vậy mới thấy cuộc sống có ý nghĩa; nhưng thật ra, chúng ta ở đây và còn thở là rất hạnh phúc rồi, làm được những điều mình yêu thích nhất trong những tình yêu thương của gia đình thật sự ở thật xa." – Cô ấy khẽ nói.
"Con chưa lắng nghe ta nói vì con chưa đến đúng thời điểm phù hợp" – Bà cô nhẹ nhàng nói - "bây giờ, con đã biết bây giờ con là ai và tin tưởng rằng sự thật của con trong chính trái tim của con, con làm những gì tốt nhất cho mình, bây giờ đừng nên nghi ngờ quyết định của bản thân con."
"Con cảm ơn bà." – Anne bây giờ nói. – "Có lẽ con nên để sự tĩnh lặng của suy nghĩ thực hiện, đơn giản là con chỉ cần để trái tim của mình lên tiếng, con sẽ không lo lắng vì khi con để bản thân con không còn sợ hãi hay lo lắng, mọi thứ sẽ có cách tốt nhất."
"Con nói đúng lắm," – bà cô nhẹ nhàng vuốt đầu cô ôm cô vào lòng – "vững tin vào chính mình, bình tâm và tin vào trái tim mình, sẽ không có thất bại đâu." – bà cô lại nhẹ nhàng nói – "mọi thứ rồi sẽ ổn thôi và sẽ không có vấn đề gì đâu."
"Có chuyện gì vậy?" – Anne nghe tiếng động, thật kỳ lạ cô ấy có giác quan cho tất cả cơ thể của cô như những năng lượng đang chảy trong máu cô bởi vì những gì người ta gọi là dòng máu huyết thống của cha cô ấy, cô ấy nghe ra âm thanh như thể là những phép thần tiên. "Con gái," – bà cô ấy nhìn cô và họ đi ra ngoài không thấy ai khác – "vậy công nương của Gienova, con nên suy nghĩ thật kỹ mọi thứ trong trái tim của con, con đã sẵn sàng để đón nhận nhiệm vụ tìm đến con chưa, con sẽ mở lòng ra đón nhận nó và tin là mình làm tốt vai trò của mình."
"Vâng!" – Anne thở một hơi như trút được gánh nặng – "đây chính là lựa chọn của con, nên con sẽ suy nghĩ kỷ, bởi vì trách nhiệm hay chính trái tim của con."
"Penelope," – bà cô nhẹ nhàng mỉm cười – "đừng quên rằng con vốn là nàng tiên Penelope chung thủy và chân thành, con được ở đây và chính con đã luôn nuôi dưỡng trái tim tự do, trên bất kỳ đường nào con đi con cũng sẽ trở về nhà nơi thành Rome của mình, con gái đừng quá lo lắng hay đắn đo mọi việc theo chiều hướng tự trách hay ràng buộc mình; con không bao giờ cô đơn một mình, bên con luôn có những người bạn thân yêu cùng gia đình thật sự luôn bảo vệ và yêu thương con bằng tất cả những gì họ có, trái tim của con. Tin vào nó."
"Trái tim đúng là một gánh nặng!" – Anne khẽ đặt tay lên tim để nói – "nhưng nhờ nó, SỰ YÊU THƯƠNG luôn được tìm thấy hiện diện không thừa thải, không quà, không dâng hiến; bởi vì chỉ cần chúng ta hiểu rằng bên trong trái tim ấy luôn có chỗ dành cho chúng ta, và người đó yêu thương ta một cách chân thành, giống như cách CÁC VÌ SAO đón nhận và viết nó lên quyển sách câu chuyện của nhân gian."
"Bà phải trở về cung điện đây," – bà cô hôn lên trán cô – "ở căn nhà ngoại ô này, nếu có gì con cần thì cứ viết thư cho bồ câu gửi đến, bà sẽ sai người mang cho con; suy nghĩ, con yêu."
"Vâng !" – Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu, cô hôn lên má bà cô, họ tạm biệt nhau, cô ấy đứng tựa cửa nhìn bà cô rời đi.
Cô mở một chiếc hộp để dây cót lên tiếng nhạc và hát nhẹ nhàng:
"Cảm ơn cha mẹ, " – cô ấy cười giọng dịu dàng – "Ít ra, nàng công chúa mặt trời cùng nhà vua của mình đã ở bên nhau mãi mãi, họ không bao giờ tách rời, bởi vì bất kỳ nơi nào anh ấy đi đến đều có bước chân song hành của cô ấy, bởi vì cả hai người họ đều có chính bản thân mình chính là hai vầng trăng trọn vẹn của nhau." – Và sau đó cô ấy đến bên đàn hạc đánh điệu nhạc và đàn bồ câu bay qua khung cửa đậu lên đàn lắng nghe và cất
tiếng hót gù cùng cô.

"Cảm ơn, Poppy và Ellen" – Cô ấy nở nụ cười cất giọng ngôn ngữ của Old Solar những Vì Sao và đó cũng là ngôn ngữ của Tiên tộc Quenya khiến người đang đứng bên ngoài xem cô bằng đôi mắt dịu dàng cũng ngạc nhiên – "bồ câu mà không chịu đưa thư thì làm sao chúng ta được nghe câu chuyện lãng mạn đã truyền tụng của họ, ta cảm thấy hạnh
phúc vô cùng, cảm ơn cha mẹ." – Cô ấy dịu dàng – "mọi kết cục trong câu chuyện cổ tích, khi kết thúc, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

".." – Anne giật mình nghe tiếng vỗ tay và giọng cười khe khẽ của ai đó - "anh là.. thứ lỗi
cho tôi nhưng tôi không biết anh."
"Nanor, thưa ngài." – Giọng của anh ấy vang lên – "đừng sợ hãi, Anne, anh rất vui vì được nghe giọng hát của em và thứ lỗi cho sự đường đột của tôi."
"Tôi chắc chắn anh có lý do chính đáng cho điều đó, Nanor," – Giọng cô vốn dịu dàng và dễ thương, trái tim của anh rung động khi nghe giọng nói của cô, anh rung động thật sự và anh cảm thấy yêu cô nhiều – "vậy, mời anh ngồi xuống ghế đá cùng tôi, Narnor!"
"Câu chuyện bắt đầu từ lúc chúng ta đi săn Orc trong rừng:

Chúng tôi sẽ không rời khỏi Golden Wood hoàn toàn bị bỏ hoang, trong trường hợp Undomiel trở lại với chúng tôi cuối cùng. Nhưng tôi sẽ tìm kiếm Havens, bây giờ cô ấy đã được nghỉ ngơi. Không còn hy vọng gì ở Lothlorien nữa vào ngày nào đó nữa. Bây giờ
chúng tôi trông chờ cho những ngày đó sẽ đến trong tiên tri, tôi cần làm gì để có thể." "Anh có thể ở đây, bây giờ," – Giọng nàng Anne nhẹ nhàng nở nụ cười – "và anh có thể ở đây, hoặc là chúng ta sẽ về lâu đài."
"Được, bất kỳ nơi nào ta có thể đền đáp cho nàng." – Nanor mỉm cười.
"Uhmm" – Anne nhẹ nhàng nở nụ cười – "tôi rất vui vì sự an toàn của anh."
"Tôi phải đa tạ cô!" – Nanor mỉm cười và Anne đỏ mặt.
"Tôi chân thành cảm ơn anh đã lắng nghe những nổi buồn tôi đã trải qua," – Giọng Anne ngọt ngào – "cảm ơn anh rất nhiều."
*****

"Đây là nơi tuyệt vời," – Nanor ngắm khung cảnh xung quanh: khung cảnh đẹp kỳ diệu nhất nơi có những hồ nước màu xanh lơ chảy trôi theo dòng điệu múa đường thẳng của những Vì Sao nối địa giới dưới mặt đất lên thiên đường trên bầu trời, một Vì Sao lấp lánh tựa như đang trôi mềm mỏng đi xuống những làn nước mát nổi bọt sóng gợn lăn tăn, sau vài giây suy nghĩ anh nhận ra ngôi sao sáng lấp lánh của điều ước đang thực sự từ bầu trời rơi xuống vài dặm từ nơi anh ấy đứng cách đây vạn dặm. Anh ấy cảm thấy Anne chấn động từ bên trong.
Anne kinh ngạc nhìn dưới nước (nơi cô biết rõ): màu nước trong vắt trôi lững lờ trong không gian sống động, bãi cỏ xanh ngát lướt trên đồng dài dưới đám mây xanh hồng trôi bồng bềnh, tiếng thì thầm của những tiếng động vật cùng tiếng cây thì thầm ẩn trong không khí nhỏ, nàng ấy nở nụ cười dịu dàng thân thiết. Cô ấy kinh ngạc bởi vì cô cảm nhận những bài ca trong gió lướt trên đầu họ cùng tiếng thì thầm của những vì sao đang mọc trên trời đêm mùa hạ từ phía Tây, cô ấy nhẹ nhàng để tay lên hai tai nhọn của mình và thảng thốt, cô ấy đã lựa chọn sai lầm trong đau buồn suốt 70 năm vậy mà bây giờ mặt cô mịn màng của tuổi trẻ như cách chọn Vì Sao, cô ấy có đôi mắt nhìn xa vạn dặm thiết tha cùng đôi tai nghe được bao nhiêu âm thanh xa lạ. Anne là hậu duệ của nữ thần Vì Sao và cô ấy yêu chàng trai của mình, họ yêu thương nhau sâu sắc mãnh liệt, dẫu như thế nào họ được chúc phúc trở thành vợ chồng chỉ là cách nhau cả đời kiếp dài, cả hai đã đau lòng. "Nanor!" – Anne khẽ lắc tay anh và họ đi đến gần bên miệng núi lửa không chút nào do dự đi xuống núi – "Ôi, Aslan! Ta có một câu đố dành cho ngươi. Nếu trả lời đúng, ngươi được qua, vì ngươi thực sự hiểu bản chất của vũ trụ, và trí khôn quý báu đến từ vũ trụ. Có bốn sinh vật vĩ đại: một dưới nước, một trên cao, một có sức mạnh của đất và một hiện diện cho sự uy nghi. Cái gì có thể tìm thấy giữa chúng?" – Khi nàng dứt lời một ánh sáng lóe lên chói lọi vụt thẳng lên bầu trời như thứ ánh sáng lấp lánh diệu kỳ và rồi thứ ánh sáng lấp lánh đó hiện lên thành lửa lấp lánh đốt cháy và luyện kim từ một tảng đá, cô gái Vì Sao để tay ra đón lấy ngọn lửa nhỏ lấp lánh trói buộc và đọc câu thần chú:

Chúng tôi sẽ không rời khỏi Golden Wood hoàn toàn bị bỏ hoang, trong trường hợp Undomiel trở lại với chúng tôi cuối cùng. Nhưng tôi sẽ tìm kiếm Havens, bây giờ cô ấy đã được nghỉ ngơi. Không còn hy vọng gì ở Lothlorien nữa vào ngày nào đó nữa. Bây giờ
chúng tôi trông chờ cho những ngày đó sẽ đến trong tiên tri, tôi cần làm gì để có thể." "Anh có thể ở đây, bây giờ," – Giọng nàng Anne nhẹ nhàng nở nụ cười – "và anh có thể ở đây, hoặc là chúng ta sẽ về lâu đài."
"Được, bất kỳ nơi nào ta có thể đền đáp cho nàng." – Nanor mỉm cười.
"Uhmm" – Anne nhẹ nhàng nở nụ cười – "tôi rất vui vì sự an toàn của anh."
"Tôi phải đa tạ cô!" – Nanor mỉm cười và Anne đỏ mặt.
"Tôi chân thành cảm ơn anh đã lắng nghe những nổi buồn tôi đã trải qua," – Giọng Anne ngọt ngào – "cảm ơn anh rất nhiều."
*****

"Đây là nơi tuyệt vời," – Nanor ngắm khung cảnh xung quanh: khung cảnh đẹp kỳ diệu nhất nơi có những hồ nước màu xanh lơ chảy trôi theo dòng điệu múa đường thẳng của những Vì Sao nối địa giới dưới mặt đất lên thiên đường trên bầu trời, một Vì Sao lấp lánh tựa như đang trôi mềm mỏng đi xuống những làn nước mát nổi bọt sóng gợn lăn tăn, sau vài giây suy nghĩ anh nhận ra ngôi sao sáng lấp lánh của điều ước đang thực sự từ bầu trời rơi xuống vài dặm từ nơi anh ấy đứng cách đây vạn dặm. Anh ấy cảm thấy Anne chấn động từ bên trong.
Anne kinh ngạc nhìn dưới nước (nơi cô biết rõ): màu nước trong vắt trôi lững lờ trong không gian sống động, bãi cỏ xanh ngát lướt trên đồng dài dưới đám mây xanh hồng trôi bồng bềnh, tiếng thì thầm của những tiếng động vật cùng tiếng cây thì thầm ẩn trong không khí nhỏ, nàng ấy nở nụ cười dịu dàng thân thiết. Cô ấy kinh ngạc bởi vì cô cảm nhận những bài ca trong gió lướt trên đầu họ cùng tiếng thì thầm của những vì sao đang mọc trên trời đêm mùa hạ từ phía Tây, cô ấy nhẹ nhàng để tay lên hai tai nhọn của mình và thảng thốt, cô ấy đã lựa chọn sai lầm trong đau buồn suốt 70 năm vậy mà bây giờ mặt cô mịn màng của tuổi trẻ như cách chọn Vì Sao, cô ấy có đôi mắt nhìn xa vạn dặm thiết tha cùng đôi tai nghe được bao nhiêu âm thanh xa lạ. Anne là hậu duệ của nữ thần Vì Sao và cô ấy yêu chàng trai của mình, họ yêu thương nhau sâu sắc mãnh liệt, dẫu như thế nào họ được chúc phúc trở thành vợ chồng chỉ là cách nhau cả đời kiếp dài, cả hai đã đau lòng. "Nanor!" – Anne khẽ lắc tay anh và họ đi đến gần bên miệng núi lửa không chút nào do dự đi xuống núi – "Ôi, Aslan! Ta có một câu đố dành cho ngươi. Nếu trả lời đúng, ngươi được qua, vì ngươi thực sự hiểu bản chất của vũ trụ, và trí khôn quý báu đến từ vũ trụ. Có bốn sinh vật vĩ đại: một dưới nước, một trên cao, một có sức mạnh của đất và một hiện diện cho sự uy nghi. Cái gì có thể tìm thấy giữa chúng?" – Khi nàng dứt lời một ánh sáng lóe lên chói lọi vụt thẳng lên bầu trời như thứ ánh sáng lấp lánh diệu kỳ và rồi thứ ánh sáng lấp lánh đó hiện lên thành lửa lấp lánh đốt cháy và luyện kim từ một tảng đá, cô gái Vì Sao để tay ra đón lấy ngọn lửa nhỏ lấp lánh trói buộc và đọc câu thần chú:

rota (Tiếng La tinh là "bánh xe"),
taro (tarot), orat (tiếng La tinh là "nói"),
tora (luật Do Thái),
Ator (nữ thần tình yêu Ai Cập)
Tetragrammaton
Này hởi những quyền năng
Bắc, Tây, Nam, Đông
Thủy Ngân, Lưu Huỳnh, Nước, Muối
Ta kêu gọi nhà giả kim xuất hiện
Bày tỏ triết lý phi thường của Nhân Mã chỉ dạy truyền thuyết khôn ngoan,
Ngao du thế gian tìm sự thật cùng những người chung chí hướng
Nhiệt tình, độc lập, vui sướng tự do, rong chơi
Rời đi bằng tinh thần và thể xác,
Tìm kiếm chân trời mới của nhận thức trong chính mình:
Thép tôi luyện từ lửa và băng
Con người tôi luyện bởi khó khăn thu được kinh nghiệm từ sự bền bỉ theo thời gian Dẫn dắt sự kiên định:
Những Vì Sao và cư dân dòng dõi Thiên Thần,
Đại Bàng dũng mãnh mang đến sự tha thứ và Phượng Hoàng Tái Sinh từ tro tàn,
Sức mạnh chữa lành từ ánh sáng của Mặt trời và sự thật về âm nhạc tiên tri của Aslan, Sự trung thành tận tâm bền bỉ của đức tin mà Ánh sáng đẹp đẽ giữ lấy thật quý giá kế thừa truyền thống tín ngưỡng lâu đời cho ta cái đẹp hoàn hảo của tình yêu sáng tạo cho cuộc sống mới trù phú luôn phát triển của những kim ngưu có cánh.
12 VÌ SAO luôn tỏa sáng:
Tình yêu cuốn hút,
Thoải mái và dễ chịu
Ân cần và thu hút niềm vui cùng sự tốt đẹp
Lãng mạn và duyên dáng
Tốt bụng và biết đồng cảm
Nhẹ nhàng mà luôn cuốn hút
Kim tinh (Sao mai và sao hôm)
Những lời nói ngọt ngào
Từ bài tình ca xưa cũ
Mang đến niềm vui tỏa sáng
Phospheros và Hesperol
Alambiel và Aravir
Yêu thương sâu sắc với tầm nhìn xa
Những hy vọng và ước mơ bí mật luôn ở đó
Nơi lưu giữ Huyền Thoại và Truyền Thuyết
Mỗi một hạt cát của Sự Thật
Linh hồn sinh ra đã ghi nó lên những Vì Sao
Sự chỉ dẫn trong tĩnh lặng tồn tại nơi ấy
Những điều ước và cầu nguyện hạnh phúc
Những Vì Sao ở đây chúc phúc cho bất kỳ sinh vật bộ hành
Chúc phúc HẠNH PHÚC và hy vọng từ NIỀM TIN
Tinh thần Tự Do nhảy múa theo Điệu Vũ vĩ đại
Ba bước tiến hai bước lùi
Năm bước tiến bốn bước lùi
Bảy bước tiến sáu bước lùi
Tiếp tục tiến tới phía trước
Đừng quan tâm đến Quá khứ, Hiện Tại hay Tương Lai
Quá khứ đã qua nhiều
Tương lai thì rất xa
Chỉ có bây giờ chúng ta sống
Trân trọng và Mơ ước
Chúng ta sống cuộc đời chúng ta tạo ra
Bất kể truyền thống Quá khứ và sự bận tâm ở Hiện Tại
Tin tưởng vào sự an bài và tin rằng mình xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất
Mỗi hành động của cá nhân là cách khai sáng con đường của tương lai
Tinh thần sáng tạo
Cải cách và Tiến Bộ
Thiên đàng của trời đêm và những Vì Sao tỏa sáng
Hãy ghi nhớ
Chúng ta sẽ tuôn chảy trong nước để tìm đến sâu thẳm trực giác rồi biến đổi tinh thần của mình có năng lượng hợp lý: sáng tạo, nghệ thuật, giàu trí tưởng tượng, vị tha và giàu lòng trắc ẩn cho tình yêu thương phát triển
Mặt trăng và Mặt trời
Những người bạn đời đồng hành cùng nhau
Mặt trăng và Trái đất
Bạn đồng hành ở không gian và thời gian
Vòng đời tự nhiên
Sự sản sinh những cuộc sống mới đến thế giới
Và tước đoạt nổi đau dằn vặt trong cuộc đời
Sáng tạo và Sinh sôi
Năng lượng cảm xúc dòng nước lượn lên xuống
Những làn sóng nước tung bọt trắng xóa cuốn theo thời gian tan dần
Như giấc mơ thầm kín nhấn chìm vào dòng nước kỷ niệm của suy tư và giấc mơ đã mất Giác ngộ tâm hồn từ giấc mơ thanh khiết vượt giới hạn của vật chất
Lý tưởng nghệ thuật và nhạy cảm tâm linh đặc biệt
Thiền định, cầu nguyện, ngủ, mơ mộng
Thông điệp và ý nghĩ sẽ tràn ngập tâm hồn chúng ta
Hy sinh những lo lắng thường nhật và nổi buồn từ thế giới vật chất
Ý thức cao hơn đến như phần thưởng
Biển cả, Thủy triều và đại dương, làn sóng thẳm thẳm huyền bí từ cảm xúc
Kỳ bí từ ngưỡng cửa Underworld và Địa giới mà rõ ràng như những bí mật vũ trụ được chia sẻ cho những người khôn ngoan: che giấu bí mật và bảo vệ giấc mơ
Ánh sáng phản chiếu và trực giác khôn ngoan từ đại dương đêm tối
Cảm giác và kỷ niệm
Sáng rực vào ngày trăng tròn
Tối đi khi được che khuất
Nỗi sợ hãi bất an từ ham muốn thầm kín được phản chiếu nuôi nấng an toàn
Phản ứng bản năng khi bị đe dọa
Phản ứng tự vệ khỏi sự tổn hại
Từ kỉ niệm thơ ấu
Khao khát cuộc sống hoàn hảo hơn
Thơ ấu được nuôi dưỡng
Nhà giả kim thuật
Nhà ảo thuật sáng tạo thế giới
Lắng nghe đây bài hát của ta
Bậc thầy không gian, thời gian và năng lượng vũ trụ
Tri giác thay đổi cả thế giới
Ý thức mạnh hơn vật chất
Chuyển đổi năng lượng để chính chúng ta tồn tại
Thượng hạ tương liên
Căn nguyên và tác động của thế giới bên ngoài
Phản ánh kinh nghiệm của thế giới nội tâm bên trong
Năng lượng trí tuệ
Sứ giả ý tưởng trong suy nghĩ nhanh như chớp và thế giới vật chất từ ý nghĩ mà ra Nhạy bén, linh hoạt, trí tuệ, lý lẽ, logic,
Viết lách và phát biểu
Cách thức và giao tiếp
Thông tin và giao tiếp sinh học
Thoải mái cởi mở trong suy nghĩ
Hai cái đầu thì tốt hơn một cái
Sự hài hòa luôn tồn tại
Hai lý tưởng
Hai quan điểm
Hai bản sắc
Đa dạng trong suy nghiĩ và kinh nghiệm
Linh hoạt và mở rộng quan điểm
Gửi- nhận thông tin qua Ngôn ngữ
Nói, Viết, Cơ Thể
Swaying slowly back and forth, illuminating the darkness
These blue flames, this unerasable sadness.. The water of this river, flowing in irregular gaps Is clear and Serena again today.
Softly, gently the wind trails over
Her long hair; it is the play of a prosperous world.
When I knew the meaning of eternity
You were no longer here..
Waves of people,
Even the liveliness of the street lamplights,
All of it is drawn in the sky of death and rebirth..
Ah phantoms..
All lies and all sin, all dreams and all majesty,
Everything rots in this ruined hell – here
Surreptitiously, whimsically,
A cat with braided hair lives.
All ego and all deception, all freedom and all light,
Is lost in this world, but you
Quietly, Serenaly
Live with pride in your heart.
Sự giới hạn của cô gái đeo vòng nguyệt quế
Nơi mặt trời dẫn dắt
Nàng Vũ Công của thế giới xoay vòng không ngừng trong thế giới của chính cô ấy, Vòng nguyệt quế từ cuộc sống vĩnh hằng
Chúng ta sinh ra từ năng lượng
Năng lượng không sinh ra hay mất đi
Nó chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác
Thế giới rộng lớn
Cõi ngoài rộng lớn
Người khôn ngoan nhận ra
Giới hạn:
để lựa chọn sáng suốt sử dụng thời gian hiệu quả và không gian được cung cấp
để chúng ta biết vị trí của chính mình
không đánh mất mình ở thời điểm bắt đầu
giữ lại những gì bên trong để xác định sự độc đáo của chính chúng ta
Ngôn Ngữ Chung
Giới hạn chung
Kỳ vọng chung
Tập tục chung
Chương cuộc sống
Ranh giới ở trần thế
Cuộc sống từ khởi đầu đến kết thúc cuốn sách thời gian
người nuốt chửng những đứa con của mình vào thời đại hủy diệt những tạo dựng của mình Tự do bay bổng không bị cản trở
Thực tế tại trần gian sẽ có hoặc không bao giờ kéo ta về mặt đất
Chúng ta thuộc về trên cao
nhưng
khi chúng ta ở đây
chúng ta đang để linh hồn học cách là con người
chứ không phải cách để con người học làm một linh hồn
Hát với tôi và nhảy cùng tôi trong điệu vũ

Con đường lớn còn dài, và bước chân ngươi đi qua miền gió bụi tưởng chừng như vô tận. Mọi thử thách và sự đau khổ của cuộc đời là bài học và cơ hội cho phép ngươi trưởng thành và trở thành một người tham gia có ý thức đầy đủ trong điệu vũ của cuộc đời. Giờ đây nhìn lại, ngươi biết rằng ngươi có thể học được bao nhiêu từ chúng? Và ngươi cũng có thể thấy ngươi đã thay đổi bao nhiêu. Thay đổi là không thể tránh khỏi, và ngươi không thể nào quay lại con đường ngươi đã đến, không bao giờ trở lại điểm khởi nguồn, dù ngươi vẫn có thể được truyền cảm hứng bởi nó và có thể không chưa muốn đặt chân trên một con đường mới, một khởi nguồn mới, với một điểm đến mới. Luôn có nhiều thứ hơn nữa ngoài kia đang chờ đón ngươi, hỡi kẻ du hành, và ngươi sẽ không bao giờ kiệt sức đến mức không thể bước tiếp. Bây giờ ngươi là một vũ công xuôi theo nhịp điệu trong niềm vui cuộc đời, biết được cách hòa chung nhịp điệu của bản thân và của vũ trụ, biết được sự phản chiếu giữa hai thứ, và vận dụng mọi thứ được tìm thấy giữa chúng. Bây giờ ngươi và ta đều đứng tại điểm nhỏ vô chừng giữa kết thúc và khởi đầu. Chúng ta đang ở tại trung tâm của thế giới, sản phẩm của mọi trải nghiệm và sự tổng hợp của mọi điều ngươi học được. Hãy nhảy múa với ta, vào khoảnh khắc này đây, không có quá khứ hoặc tương lai, chỉ bây giờ, chỉ quyền sống của ngươi được nhảy hòa cùng nhịp đập của thế giới: đó là sự nhận thức, và đó là sự soi sáng. Sự hoàn thiện; kết thúc mở đường cho những khởi đầu mới; chu kỳ; hành trình không bao giờ kết thúc; sự tổng hòa; kinh nghiệm như người thầy; mọi thứ là một bài học; cơ hội; học hỏi từ vũ điệu của cuộc đời; đón mừng cuộc sống; đầy cảnh giác và kiến thức; có mọi thứ cần thiết"
Ngọn lửa từ vàng hóa thành màu xanh trắng lấp lánh và trong quá trình cô hát nó chuyển hóa thành thứ kim loại bạch kim quý giá nhất: một mảnh bạch kim trên dây chuyền hình khối sao rơi.
"Bắt lấy một Vì Sao rơi thật không hề đơn giản!" – Anne để cho Nanor đeo chiếc vòng dây chuyền vào cho cô ấy và một âm thanh vang vọng trong tâm trí của họ lần nữa - "Mỗi người đàn ông và mỗi người đàn bà là một vì sao: chúng ta, và vũ trụ, được tạo thành từ những thứ giống nhau. Khi được tạo ra, chúng ta mang trong mình tia sáng của Thánh thần (The Divine), một ngôi sao trong cơ thể là sự phản ánh trực tiếp của mỗi ngôi sao khác chứa đựng trong mỗi người khác trên trái đất. Chúng ta gia nhập thành nhóm để tạo nên những mô hình trên bầu trời. Chúng ta di chuyển trên thiên đàng và theo quỹ đạo, và một số người trong
chúng ta va vào nhau và những người khác hợp thành những chòm sao đẹp đẽ... Nhưng tất cả chúng ta đều là những ngôi sao con cái, anh chị em dưới cùng một vòm trời, và tất cả chúng ta tìm kiếm sự hợp nhất với nguồn gốc của chúng ta. Những vì sao trong chúng ta nói với nguồn gốc của chúng, và chúng ta khao khát trở lại đó. Hành trình rất dài, nhưng chúng ta phải tìm trong một người khác một vì sao gần nhất với những gì chung ta khao khát, và chúng ta thấy trong họ nguồn ánh sáng, và họ cũng thấy nó trong chúng ta. Chúng ta gia nhập cùng họ, trong niềm mong mỏi, khao khát và đam mê, và qua đó, chúng ta được hoàn thiện, Đó là tình yêu: sự hòa hợp hai vì sao trong cơ thể của con người, thể hiện trong việc kết nối những điểm khác biệt giữa chúng, Nhưng đừng nguyền rủa những khác biệt, hỡi Người Tình, đừng than khóc khoảng trống mà ngươi phải vượt qua để đạt được sự tái hợp, vì chỉ bởi ý nghĩa của sự khác biệt này, ngươi mới có thể cảm thấy khao khát và yêu mến mọi thứ. Tình yêu; tìm kiếm sự hòa hợp với người khác hoặc với Divine; khao khát; là hai phần trong một tổng thể; tìm kiếm "nửa còn lại" của ngươi; đam mê; sự chia cách dẫn đến khao khát; nhận và nguồn gốc Divine; sự kết nối mạnh mẽ giữa con người; sự hợp nhất đối
lập. Sẽ luôn có những thời điểm tối tăm, nhưng ánh sáng sẽ không bao giờ hoàn toàn biến mất. Hỡi kẻ du hành mệt mỏi, ta trao ngươi cơ hội để dập tắt cơn khát và làm dịu cơ thể như lửa đốt của ngươi trong những chiếc hồ sâu nhất thế giới; trên bề mặt chúng phản chiếu ánh trăng trên cao, và bên dưới lòng hồ là giếng nước chữa lành và trẻ hóa. Ta ở đó vào lúc bắt đầu khi Đấng sáng tạo tạo nên hình hài những vì sao và gửi chúng xuống trái đất theo những vệt lửa dài. Ngươi là ngôi sao băng, những ngôi sao vụt lóe sáng huyền diệu như những ngọn lửa rực cháy vàng bầu trời và, để lại những dấu vết trên trái đất, và phần nào đó trong ngươi đã đủ may mắn để tâm hồn bất tử được phản chiếu bởi những chòm
sao ban đêm và những câu chuyện về con người. Nhưng cũng sẽ là một điều dễ dàng khi ánh sáng mờ dần đi, và quá dễ dàng khiến những nguồn ánh sáng của những người khác trở nên tương tự, và khi chúng ta thấy ánh sáng nhạt dần trên thế giới, đó là khi ta xuống trần, lần theo con đường ngươi loan báo tất cả cách đây nhiều niên kỷ, để tạo nên một bình minh mới của sự thức tỉnh để làm dịu những vết thương của thế giới. Ngươi sẽ là người chào đón ta chứ, hỡi kẻ sinh ra từ vì sao? Ngươi sẽ là người công bố thời đại của hòa bình và hòa hợp chứ? Chữa lành; tạo mới và tái tạo; yên bình và hòa hợp; Thời đại mới; hứng thú trong sự chữa trị thay thế và tâm linh; số phận và định mệnh; ánh sáng soi đường; làm dịu sự chịu đựng; tìm ra con đường; hy vọng; không gì là không thể; vận may; ánh sáng trong bóng tối."
Penelope nhìn từ cửa sổ khi một nhóm du khách khác đến gần. Cô bắt đầu tự hỏi liệu có một vị vua hay hoàng tử chưa lập gia đình ở tất cả Narnia, người đã không lợi dụng lòng hiếu khách của chú Tyndareus. Tin tức về vẻ đẹp của chị họ Helen đã lan truyền rất xa, đặc biệt là bây giờ cô ấy đã ở tuổi kết hôn. Penelope không biết điều gì đã thúc đẩy họ đến, nhưng người cầu hôn đầu tiên chỉ đến một hoặc hai ngày sau khi Penelope tự đến.
Lúc đầu, có một. Rồi hai. Sau đó là một lũ đàn ông muốn sở hữu vẻ đẹp của anh em họ.
Và bằng cách nào đó, những người đàn ông tiếp tục đến - những người trẻ tuổi và những người già, những vị vua với sự giàu có và hoàng tử tuyệt vời, những người chỉ có ngoại hình và sự quyến rũ của họ để giới thiệu họ, vận động viên và chiến binh và nhà thơ, đẹp trai và giản dị - và trong khi họ mang đến nhiều món quà tuyệt vời cho các thành viên của gia đình hoàng gia để chiêm ngưỡng, họ cũng mang theo một thứ khác với họ.
Rắc rối.
Tyndareus không dám nhận bất kỳ món quà nào, vì sợ rằng đó là dấu hiệu cho thấy ông ủng hộ một người cầu hôn hơn người khác. Đồng thời, anh ta không thể từ chối bất kỳ người cầu hôn nào, vì sợ họ phạm tội. Có khá nhiều hành vi phạm tội để đi khắp nơi, với những người đàn ông nóng nảy khi họ nhớ những con dốc cũ và tạo ra những lý do mới để chiến đấu với nhau về việc ai sẽ giành được bàn tay của anh em họ tóc vàng.
Những người khác dường như đang tận dụng lợi thế của việc có rất nhiều người cùng thời để thảo luận về thương mại và các vấn đề quan trọng khác. Penelope thấy một số cuộc trò chuyện đó rất thú vị, và thu thập thông tin thú vị là một trong những nhiệm vụ không chính thức của cô trong cung điện. Rốt cuộc, một phụ nữ trẻ không thể ngồi và dệt cả ngày.
Tuy nhiên, Penelope cho rằng những người cầu hôn không có gì ngoài rắc rối. Điều thực sự tồi tệ là Tyndareus đã không áp dụng các phương pháp đối phó với những chàng trai trẻ rắc rối của cha cô.
Sự xuất hiện mới nhất này dường như không có xe ngựa kho báu với anh ta, và Penelope tự hỏi anh ta đã mang gì cho chú mình. Cô không thể phủ nhận rằng có một cái gì đó về người đàn ông thu hút sự chú ý của cô. Anh không đẹp trai như một số người, nhưng chắc chắn không xấu. Anh ta có chiều cao trung bình, nhưng thậm chí từ đây cô có thể thấy rằng anh ta được xây dựng mạnh mẽ, và di chuyển với một ân sủng nguy hiểm và có chủ ý, giống như một con báo mà cô từng thấy trong vương quốc của cha mình. Cô đã tự hỏi sẽ như thế nào khi chạm vào nó
Anh nhìn lên về phía cô, và Penelope lùi lại một bước từ cửa sổ. Cô không biết người đàn ông này là ai, nhưng cô muốn biết nhiều hơn về anh ta.
Ngay cả khi anh ta là một người cầu hôn cho bàn tay của anh em họ.
Penelope không mất nhiều thời gian để phát hiện ra rằng sự xuất hiện mới được đặt tên là Nanor và rằng anh ta đã bị đóng cửa với Tyndareus. Cô đã rất ngạc nhiên khi chú của cô triệu tập cô, và bảo đảm rằng Helen sẽ trông cô đẹp nhất vào tối nay, cùng với những phụ nữ trẻ khác của hoàng gia. Một vấn đề của việc cung điện tràn ngập những người cầu hôn là những phụ nữ trẻ bị giam trong phòng nhiều hơn bình thường, để ngăn chặn bất cứ ai bắt cóc Helen.
Có tiếng cười và những lời nhận xét gợi ý khi những phụ nữ trẻ rung động, tết tóc và ghim tóc, cố gắng quyết định làm thế nào để xuất hiện tốt nhất. Tất nhiên, không ai trong số họ đẹp như Helen, với mái tóc dài nặng như lúa mì chín và đôi môi đỏ của quả lựu, nhưng Penelope tự hào về mái tóc đen và dáng người gọn gàng của mình. Cô thấy mình tự hỏi liệu Nanor thậm chí có để ý cô bên cạnh Helen không, và thấy mình hy vọng rằng anh sẽ làm được.
Hội trường lớn tràn ngập những người cầu hôn của Helen. Phải mất một lúc để Penelope tìm thấy Nanor. Ấn tượng ban đầu của cô về Nanor là một người đàn ông mạnh mẽ là chính xác, cô nghĩ. Anh ta chống lại những chiếc đệm, nằm dài một chút trong một thái độ thể hiện cánh tay và đôi chân mạnh mẽ, và ân sủng cẩu thả. Đôi mắt màu xám đen của anh chạm mắt cô, chỉ trong chốc lát. Rồi anh mỉm cười với cô, một nụ cười khiến cô cảm thấy khá lạ. Nếu cô đã tưởng tượng anh ta là một con mèo săn bóng mượt trước đó, thì bây giờ cô cảm thấy như mình có thể là con mồi.
Penelope tự hỏi làm thế nào anh ta đang điều hành giáo dục Cô thà hy vọng anh nhanh thật.
*** ***
Khu vườn yên tĩnh và tối, chính xác là những gì Penelope cần. Cô không thể mất thêm một khoảnh khắc nào nữa trong khu nhà dành cho phụ nữ, vì sự chuẩn bị điên cuồng cho cô dâu chưa được biết đến bắt đầu. Cô biết mình không nên ở đây một mình, nhưng phần lớn các vị khách nam dường như đang cố gắng tốt nhất khi họ liệt kê thành tích của họ - những trận chiến thắng, vinh dự được trao, và những niềm tự hào khác trong đó. Đi bộ đến đây xoa dịu cô.
Phu nhân của tôi. Penelope quay lại, giật mình khi thấy Nanor đang đứng đó.
Chúa tể của tôi, cô ấy trả lời.
Tôi có thể đi bộ với cô không?
Penelope biết rằng cô nên nói không, rằng cô thậm chí không nên ở đây. "Tất nhiên."
Họ đi cùng nhau trong im lặng một thời gian. Cô thấy nó khá thoải mái, mặc dù cô rất ý thức về người đàn ông đi bên cạnh cô.
Có một người đàn ông mà Helen thích không? Cuối cùng, Odseseus đã hỏi.
"Có vấn đề gì? Chú tôi đã chọn. Anh ấy đang kiểm tra cuộc thi, cô ấy băn khoăn với cảm giác chìm.
Anh không có. Có một tiếng cười ẩn giấu trong giọng nói của anh ấy.
Nanor dường như rất thích nói chuyện trong câu đố, Nanor đánh giá cao một người đàn ông có trí thông minh sắc bén như thanh kiếm của anh ta - và một người có kỹ năng sử dụng những mưu mẹo đó - nhưng cô tự hỏi anh ta đang cố gắng làm gì.
Đôi khi, anh ấy thừa nhận. Tuy nhiên, lần này, tôi rất muốn biết liệu có người cầu hôn nào tìm được sự ưu ái không.
Bạn có định loại bỏ anh ta khỏi con đường của mình không?
Lần này, Nanor đã cười. Tôi không có ý định kết hôn với Helen. Thay vào đó, tôi đến để giúp đỡ chú của bạn. Bố Nanor ước ông có thể chia sẻ kế hoạch của mình với người phụ nữ trẻ này, người mà ông cảm thấy sẽ không chỉ chấp thuận kế hoạch của mình, mà còn hoan nghênh nó. Nếu có thể, anh muốn cho Helen một người đàn ông cô thích. Nó sẽ làm cho nó dễ dàng hơn xung quanh.
Cô học anh một lát. Cô nói chuyện thuận lợi cuối cùng thì Penope cũng trả lời. Cô ấy thấy anh ấy đẹp trai và dễ chịu. Không giống như anh trai mình, Penelope nghĩ. Agamemnon đẹp trai, và là một chiến binh lành nghề, nhưng Penelope đã chọn cách tránh xa anh ta nếu có thể. Xa anh lắm.
Nanor gật đầu. . Có một người đàn ông mà Penelope thích?
Trái tim cô đập nhanh một nhịp. Tôi sợ cha tôi có cách làm nản lòng những người cầu hôn.
Họ đã dừng lại gần lối vào vườn cây.
Tôi nghĩ anh ấy sẽ tìm cho tôi một người đàn ông khó ngăn cản. Nanor nắm lấy tay cô ấy và nâng nó lên môi anh ấy. Lòng bàn tay anh mạnh mẽ và nhẫn nại trên da cô, đôi môi anh mềm mại. Nếu nó sẽ làm hài lòng em.
Đây là điều rất bất ngờ, ngay lập tức, Penelope lẩm bẩm, cố gắng không cho thấy sự đụng chạm đơn giản đó đã ảnh hưởng đến cô như thế nào. Cô cố gắng không tự hỏi làm thế nào đôi môi anh có thể cảm thấy ở nơi khác. Tuy nhiên, không khó chịu.
Anh nở nụ cười chậm chạp khiến cô cảm thấy ấm áp khắp người. Vì tôi thấy em ở cửa sổ, tôi cảm thấy số phận của chúng ta sẽ được liên kết với nhau.
Cô đáp lại anh một nụ cười ngập ngừng, cuộn những ngón tay quanh tay anh. Điều đó cũng làm em hài lòng. Em có một điểm yếu cho câu đố.
Cô chỉ hy vọng đôi chân của anh nhanh như trí thông minh của anh.
Không một trong số họ thông báo.
Không phải là một tên khốn đáng tiếc của bầy sói giết người ở cửa thông báo rằng cô đang dần đầu độc chúng khi chúng nán lại trong nhà cô, thủy ngân trộn vào rượu mà chúng hất xuống với sự nhiệt thành như vậy ngay cả khi ánh mắt tham lam của chúng rơi vào cô và chúng Đôi bàn tay dâm đãng tự do với những người phụ nữ mà Penelope có nhiệm vụ bảo vệ. Penelope không thể bảo vệ họ theo cách cô ấy muốn, với kiếm và dao; mỗi người phụ nữ được trao một chiếc cúp cá nhân. Nếu Nanor ở đây, những người đàn ông này sẽ không dám nhưng anh ta thì không và đó chỉ là kiến thức mà họ sẽ mất đi những gì họ muốn đạt được nếu một người dám ép buộc cô ta giữ an toàn cho cô ta.
Penelope dệt mạng lưới của cô ấy giống như cô ấy dệt tấm vải liệm và con trai cô ấy truyền lời cho những người trung thành với cô ấy để bỏ rượu. Để theo dõi sự yếu đuối, bệnh tật và vượt qua bất cứ thứ gì cô ấy có thể sử dụng.
Một số chết nhưng không đủ. Một số ngã bệnh nhưng lại quá ít. Cô ấy không thể mạo hiểm chất độc quá thường xuyên hoặc ai đó sẽ nắm bắt được sự lừa dối của cô ấy.
Đó là một sự châm chọc sâu sắc hơn Penelope quan tâm thừa nhận khi mười hai phụ nữ phục vụ của cô chứng tỏ mình là một phần của những người cầu hôn không mong muốn của cô. Khi Penelope đứng trước hội chúng, cô lại cầu nguyện một lần nữa rằng Artemis đánh chết cô trước khi cô bị buộc phải ngoại tình, những người đàn ông này đã săn lùng cô trong suốt hai thập kỷ qua. Nữ thần không từ bỏ để ban cho lời cầu xin tuyệt vọng của mình.
Khi Nanor ném giẻ từ vai và, bên cạnh Hanunir, bắt đầu cuộc tàn sát, Penelope không thể tự mình cầm lấy thanh kiếm; sự giận dữ kéo dài và bất lực chuyển sang phẫn nộ khi những chiếc vảy cuối cùng được nghiêng về phía cô.
Penelope nghĩ, khi cô rút thanh kiếm của mình ra khỏi can đảm của một người cầu hôn đáng ghét khác, rằng nếu cô chết đêm nay, tất cả sẽ đáng để thấy những người đàn ông này chết dưới chân cô.
Cô sẽ nhổ vào mắt họ khi Charon giúp cô lên thuyền của anh.
Dưới đây là thư Pénélope gửi Nanor:
Gửi chàng Nanor
Pénélope của chàng gửi thư này đến chàng, quá muộn màng Nanor ạ. Đừng viết trả lời em làm gì mà hãy tự mình đến nhé. Thành Troie, thật bỉ ổi trước các phụ nữ Hy Lạp, thì chắc chắn đã thất thủ rồi. Priam và toàn bộ thành Troie chỉ hơi ngang giá với những gì em phải trả mà thôi.
Ôi cái gã trộm cắp ngoại tình của em ấy, giá mà hắn đã bị chôn vùi trong dòng nước cuồn cuộn khi đoàn thuyền đưa hắn đến Lacédémone! Thì em chắc sẽ không khóc chồng vắng bóng và để em trong cảnh chăn đơn gối lạnh đâu. Xa hắn, em sẽ không kết tội tháng ngày trôi quá chậm và, góa phụ của chàng sẽ không còn phải nhìn thấy một tấm vải dệt vẫn luôn dang dở trên đôi tay mệt mỏi của mình để cố gắng lấp khoảng trống trong các đêm đen thăm thẳm dài đằng đẵng.
Khi nào thì em đã không sợ những hiểm họa lớn hơn thực tế ư? Tình yêu luôn luôn lo lắng và sợ hãi không ngừng, chàng thân yêu của em ơi! Em hình dung đám dân thành Troie cuồng loạn nhảy xổ vào chàng. Cái tên Hector luôn khiến em tái người. Em đã được người ta cho biết rằng Antiloque đã bị Hector đánh bại, Antiloque là một trong những mối lo của em. Em cũng được biết dẫu với những vũ khí lợi hại thì con trai nhà Ménoete cũng đã tử trận. Em khóc khi nghĩ rằng thành công có thể phải cần đến mánh khóe. Máu của Tlépolème đã nhuộm đỏ lưỡi giáo của một người lính xứ Lycie (hiện thời là lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ – ND), cái chết của Tlépolème khiến cơn hãi hùng của em tái diễn. Rút cục mà nói thì bất kỳ chiến binh nào trong trại Hy Lạp tử trận, thì con tim em đều trở nên lạnh giá hơn cả đá băng. Nhưng một vị thần công bằng đã trợ giúp tình yêu trinh trắng của em. Thành Troie đã bị biến thành tro bụi và chồng của em vẫn còn sống. Các thủ lĩnh Argos đã trở về. Hương trầm nghi ngút trên các ban thờ. Di hài những người Barbare được đặt dưới chân các vị thần Tổ quốc. Những người vợ trẻ mang đến đó những món quà ân tình, hiến tặng vị thần cứu rỗi của chồng mình, còn những người này lại ca ngợi số phận các con dân thành Troie đã bị bại trận dưới tay đồng đội của họ. Những cụ già đầy trải nghiệm và các thiếu nữ ngưỡng mộ họ. Người vợ nghe như uống từng lời của chồng đang nói.
Một số chiến binh phác lại trên mặt bàn hình ảnh những trận chiến khiếp đảm, và trong vài giọt rượu vang, trận Pergame hiện ra toàn bộ rõ rệt : "Chỗ này là sông Simois chảy qua, chỗ này là mũi đất Sigée. Chính chỗ này mọc lên tòa lâu đài nguy nga oai vệ của lão già Priam. Chính tại chỗ này mà con trai nhà Eaque trú quân, chỗ này là Nanor. Xa hơn, Hector bị rạch mặt khiến những con ngựa kéo xe cho anh ta cũng phải sợ hãi."
Ông già Nestor đã kể hết mọi chuyện cho con trai chàng nghe, nó được phái đi tìm tin tức chàng và đã kể lại hết cho em nghe. Nó còn nói với em rằng Rhésus và Dolon bị cắt cổ chết, làm sao mà người này thì bị phản bội trong khi ngủ, người khác lại do bị mắc mưu chứ. Chàng đã quên người thân của mình mất rồi nên đã dám liều lĩnh chỉ đem theo mỗi một tên lính và ban đêm bí mật lẻn vào doanh trại quân Thraces và đã giết chết rất nhiều kẻ thù trong cùng một lúc. Liệu đó có phải là khôn ngoan không? Liệu đó có phải là nhớ về em không? Nỗi sợ hãi đã khiến tim em run rẩy cho đến tận lúc người ta cho em hay rằng chàng đã chiến thắng, chàng đã được tung hô khắp đoàn quân Ismare.
Nhưng có ích gì đối với em khi đôi cánh tay lực lưỡng của các anh có thể đả chết sư tử, có ích gì với em khi các bức tường thành cổ bị vụn nát nếu như em cứ mãi như hồi thành Troie còn kháng cự trước vũ khí của các anh, nếu như em không biết chồng em còn vắng mặt đến khi nào? Thành bị hủy diệt thì dành cho người khác, với em chỉ cần Pergame vẫn trụ vững và tuy những con bò bị bắt được phải kéo cày dưới sự điều khiển của một người chiến thắng xa lạ. Mùa thu hoạch đã kịp tăng trưởng trên các cánh đồng mà thành Troie và đất đã trở nên màu mỡ thêm nhờ máu người Phrygie (nay thuộc nước Albanie – ND), tặng cho lưỡi hái mùa bội thu. Lưỡi cày cong vấp phải hài cốt những người lính tử trận chôn vội. Cỏ phủ đầy những ngôi nhà hoang phế.
Là người chiến thắng mà chàng vẫn luôn biệt tăm tích, còn em thì không biết nguyên do sự chậm trễ này lẫn việc chàng đang trốn lủi ở nơi nào, vô cảm trước những dòng nước mắt của em. Bất kỳ ai cặp bến nơi đây với con thuyền xa lạ của họ, thì cũng chỉ rời đi sau khi đã bị em chất vấn vô vàn điều liên quan đến vận mệnh chàng. Em đặt vào tay họ lá thư nhằm gửi tới chàng để kể về vận mệnh em lúc này, và họ phải đưa tận tay chàng, nếu như vô tình họ gặp được chàng ở nơi nào đó.
Em đã phái lão Nestor đến Pylos, nơi con trai Nélée cai trị, nhưng những tin tức ở Pylos không mấy chắc chắn. Em lại phái lão ấy đi Sparte, thì tại đây họ cũng không biết gì hết. Chàng đang sống trên dẻo đất nào, và chốn nào đã níu chân khiến chàng vắng mặt lâu đến thế? Em có lẽ sẽ kiếm được nhiều hơn nếu như các bức tường thành của thành Troie vẫn còn hiện diện (Than ôi! Chẳng hợp lý chút nào, em nổi cáu với chính những mong ước của mình!).
Bởi như vậy, em chắc biết rõ chồng em đang đánh trận ở đâu, em sẽ chỉ sợ chiến tranh, và em sẽ không phải sợ một mình mà sẽ có rất nhiều người cùng sợ như em. Em không biết em sợ cái gì. Tuy nhiên trong cơn thất lạc như em đang sống đây thì em sợ tất cả, và những lo lắng của em mới mênh mông làm sao. Tất cả mọi hiểm nguy mà biển rình rập, mà đất rình rập, em ngờ rằng chúng chính là nguyên nhân cho sự chậm trễ quá lâu của chàng. Trong khi em điên khùng thổ lộ những nghĩ suy này, thì có thể chàng đang bị tình yêu níu giữ trên một bến bờ xa lạ nào đó cũng nên, bởi đâu là sở thích không hay thay đổi của đàn ông chứ. Có thể chàng đang nói về tính quê kệch của vợ chàng bằng vẻ khinh miệt, người vợ chỉ biết làm sạch và tinh chế len từ đám lông cừu.
Nhưng cho dù đó là một sai lầm, và mong cho lời kết tội này tan loãng trong gió: hãy tự do trở về chàng nhé, chàng không muốn vắng mặt. Cha Icare của em ép em rời bỏ tổ ấm mà chàng đã bỏ mặc cho đơn lạnh, và kết tội sự vắng bóng vĩnh viễn này. Mặc kệ cha kết tội chàng, nếu cha muốn. Còn em thì không, em chỉ muốn được là của chàng thôi. Pénélope sẽ mãi mãi là vợ của Nanor. Tuy nhiên, cha em đã bị sự dịu dàng và những lời cầu nguyện âm thầm của em thuyết phục nên sự ép buộc đã trở nên dung hòa hơn. Nhưng một đám đông người tình đến từ Dulichium, từ Samos và từ vùng đất tuyệt đẹp Zacinthe... cứ không ngừng bám theo chân em. Họ tập trung trong sân nhà chàng mà chẳng ai phản đối. Họ dành nhau trái tim em và gia sản của chàng. Em sẽ gọi tên chàng là Pisandre, Poybe, Médon – kẻ tàn nhẫn, Eurimaque, Antinoüs – bàn tay tham lam, và còn bao nhiêu cái tên khác, rằng sự vắng mặt đáng xấu hổ của chàng để cho khối tài sản dành được bằng máu của chàng bị thỏa thuê phân tán đi ư? Kẻ bần cùng Irus và Mélanthe dẫn đàn gia súc đến bãi chăn thả, sẽ hoàn thiện bức tranh xấu hổ và tàn lụi của chàng.
Ở đây nhà ta chỉ có ba người, quá yếm thế để chống lại họ: một người vợ yếu đuối, ông già Laerte và Télémaque còn là một đứa trẻ. Đứa con này, hồi trước biết bao khó khăn và cạm bẫy đã suýt khiến em mất nó. Nhưng dẫu vậy nó vẫn đang chuẩn bị để đi Pylos. Hãy cầu nguyện các thần linh để nó sẽ là người vuốt mắt cho em và anh, theo đúng thông tục của định mệnh. Đó cũng là nguyện ước của người chăn bò nhà ta, người vú già và cả người trung thành chăm nom cái chuồng bò uế tạp này.
Nhưng Laerte không thể chịu nổi sức nặng của vũ khí, không thể cầm vững cây đoản kiếm giữa bọn kẻ thù này. Với tuổi mình, miễn sao nó tiếp tục sống, Télémaque sẽ trau dồi sức mạnh, nhưng sự yếu kém hiện giờ của nó chắc cần cha nó giúp lắm. Em không đủ mạnh để đầy lùi kẻ thù ra khỏi cung điện nhà ta mà chúng đang bao vây. Hãy về đi, hãy về nhanh nhất có thể đi chàng. Chàng là bến bờ cứu hộ của gia đình ta, là nơi cư trú tị nạn của gia đình ta. Chàng đang có một đứa con trai và em mong chàng có thể giữ nó được lâu, tuổi trẻ của con cần được hình thành và phát triển trước tấm gương khéo léo trải nghiệm của người cha! Hãy nghĩ đến Laerte, người mà chẳng mấy nữa chàng sẽ phải vuốt mắt cho ông. Ông nhẫn nhục chờ đợi ngày cuối cùng của định mệnh. Phần em, khi chàng ra đi em còn rất trẻ, nhưng đến lúc chàng về, sớm hay muộn, thì chắc sẽ già đi rồi trong mắt chàng.

Penelope chờ đợi
10 năm

"Anh không thích những gì em dường như đã trở thành." - Đó là ba tháng sau khi các sự kiện tất cả mọi người biết về. Ba tháng để những câu chuyện lan truyền từ miệng đến tai, từ tàu này sang tàu khác, từ bến tàu đến agora. Ba tháng để bắt kịp hai mươi năm. Ba tháng để bắt đầu hoàn tác lớp trên lớp khí độc. Để tìm hiểu tên của người chết, và họ đã chết như thế nào.
Những điều Odysseus luôn nói với cô rằng sẽ không có ai khác làm thế. (Không phải cha, không phải anh em, không phải người cầu hôn trong số của họ.)
Ba tháng là đủ dài để vượt qua lần xả thứ nhất - và thứ hai, và thứ ba, và thứ mười - của cuộc hội ngộ, bất kể dễ chịu đến mức nào. (Dễ chịu là một từ quá yếu.) Đủ lâu để cha học được điều gì đó của con trai, và con trai nhận ra cha là một người đàn ông sống quá, thiếu sót. Đủ dài để cạnh cọ xát vào cạnh, và các điểm thô phát triển, và cô bắt đầu nao núng khi anh đưa ra quyết định. Quên mất có hai mươi năm anh ta biết hầu như không có gì ở đây tại Ithaka.
Đủ lâu để vượt qua ánh mắt của Athena lấp lánh và cảm xúc mãnh liệt của đàn ông để thấy mình luôn bận rộn, luôn ở trong đám đông người hầu và tiếp viên và dân oan, không bao giờ cô đơn trừ khi ở trên giường. (Và thời gian đó quá ngắn để có nhiều hơn một chút niềm vui và một chút giấc ngủ.)
Ba tháng là đủ dài để cuối cùng họ bắt đầu dệt các chủ đề mới vào vị trí. Anh ta không cần phải thức dậy lúc bình minh và xây dựng lại vương quốc cho đến tận đêm khuya. Gia đình cô đang hoạt động trơn tru trở lại (những người hầu mới được đào tạo, các cửa hàng bổ sung đủ).
Và vì vậy, cuối cùng cũng có thời gian để nói về sự thật không ngừng. "Chúng ta nên nói chuyện." Cô nói, giọng cô cẩn thận nhưng trực tiếp, vì cô biết chính xác anh thích gì. Làm thế nào anh ấy sẽ xoay chuyển từ bất cứ điều gì ít rõ ràng mà anh ấy chưa sẵn sàng.
Anh xoay người, chống người lên bằng một khuỷu tay, nhìn cô dưới ánh trăng. Tay anh nâng lên chạm vào da cô và cô cố tình di chuyển nó đi. "Không phải mánh khóe của anh hay phiền nhiễu của anh, làm ơn," cô nói, rõ ràng.
Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh trong một vài phút. Cô không nói, và anh cũng không. Cô chỉ chờ đợi. Cô ấy rất xuất sắc trong việc chờ đợi, và cô ấy có nhiều thập kỷ luyện tập. Ông đã trải qua cuộc chiến của mình luôn thay đổi, không ngừng thay đổi, luôn thay đổi. Nó sẽ không di chuyển cô ấy.
"Em có muốn anh xin lỗi lần nữa không?"
Điều đó xứng đáng im lặng. Cô đã nghe những câu chuyện của anh, cả trong cuộc hội ngộ đầu tiên đó khi anh muốn lòng trắc ẩn và sự hiểu biết của cô cũng như sự thoải mái của cô và trong những câu chuyện chậm hơn sau đó, khi anh kể cho cô nhiều chi tiết hơn. Thật vô nghĩa khi phẫn nộ Circe hoặc Calypso hoặc bất kỳ người phụ nữ nào khác thấy anh ta đáng khinh bỉ (vô nghĩa như nó phẫn nộ với ai đó vì muốn anh ta dí dỏm và chiến đấu với anh ta) và cô ta sẽ không cho phép mình trở nên nhỏ bé hay nhỏ mọn hoặc hạn chế đó.
Một kéo dài hơn, thời gian này. Đủ lâu cô có thể thấy những ngôi sao dịch chuyển qua cửa sổ, nghe thấy tiếng chim trên thế giới bên kia bức tường thay đổi. Cô cần anh tìm ra điều này, không cần gợi ý, không cần cô nhắc nhở.
Cuối cùng, anh đẩy mình ngồi. "Anh không thể có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với em như thế này."
"Như thế nào?" Cô hỏi, và giọng cô dịu dàng (nhưng chắc chắn anh biết rõ hơn là tin rằng cô ấy là tất cả.)
"Em nằm trên giường, dẫn mắt và tay anh và trí thông minh của anh đi lang thang."
Cô khịt mũi. "Hãy thử lại, chồng em. Hãy nhớ tại sao anh cưới em." Và cô ấy vươn vai, cân nhắc và kiên định, kiên nhẫn trong sự cám dỗ và kiên nhẫn trong âm mưu của chính mình. Bởi vì cô ấy biết rất rõ cơ thể mình vẫn khiến anh ấy mê mẩn (cô ấy không phải là một người phụ nữ ngu ngốc, và ngay cả những người phụ nữ ngu ngốc cũng nhận thấy cơ thể của một người đàn ông báo hiệu sự quan tâm của họ như thế nào). Nhưng cô cũng biết anh đang dùng nó làm cái cớ. Quên rằng đó là cô ấy trên giường của họ.
Khi cô ngước lên, cô nhận ra anh đang nhìn đi chỗ khác, bằng sức mạnh của ý chí và anh kiên quyết nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó, cô đứng dậy và tìm thấy một chiếc áo choàng lỏng lẻo, và quay lại ngồi trên giường bên cạnh anh.
"Làm thế nào để chúng ta giải quyết điều này, sau đó?" cuối cùng anh cũng hỏi. Và cuối cùng, là một con đường phía trước.
"Anh cũng cảm thấy nó?" Cô ấy hỏi.
Anh gật đầu, chỉ một lần, cái bóng trong ánh trăng đang chuyển.
"Đó là một cái gì đó." Cô nói, và chỉ là sự thất vọng và khó chịu của cô đi qua. "Anh nghĩ vấn đề là gì?"
"Anh đã đi lâu rồi." anh ta nói. Logic, hoàn hảo.
"Em có thể đếm, vâng." cô ấy nói. "Và em biết ít hơn để chiếm ngày của em và anh không có xem thời gian là vấn đề."
Anh quay lại, để anh có thể theo dõi cô cẩn thận hơn. "Anh đang đặt ra vấn đề là gì." Anh nói, giọng anh đều đều. "Nếu em làm gián đoạn, sẽ mất nhiều thời gian hơn."
"Nếu em không ngắt lời, anh có thể đi sai hướng."
Anh cười vào đó. "Anh quên mất." Anh nói, giọng anh rất thích. "Làm thế nào em không giống như bất kỳ người phụ nữ khác." Anh ta hít một hơi thật sâu. "em đã làm rất nhiều thứ khi anh ra đi. Và nhiều hơn nữa, kể từ khi em trở về."
Cô ấy thương hại anh ta, rồi nói. "Không phải con gái chúng ta Caliel làm anh gặp rắc rối." cô ấy nói. "Cũng không phải là em. Cũng không ham muốn trung thực. Thậm chí không chiến tranh." Anh biết điều này, nhưng cô biết anh muốn trấn an. "Đó là chứng phù du."
Anh nao núng trước điều đó, nhưng cô vẫn tiếp tục, dữ dội. "Iphigenia và nghĩa vụ của anh đối với người đàn ông của em và máu vô tội trên tay của anh."
"Chiến tranh là khó khăn." anh nói, nhưng anh biết rõ khi anh nói rằng đó không phải là ý của cô.
"Anh đã thay đổi." Cô nói, giọng cô phẳng lặng và dữ dội. "Anh đã cố gắng không đi, và sau đó anh đã đi, và anh đã làm những điều mà em sẽ không bao giờ nghĩ về anh."
Anh lại quay mặt đi, lùi lại trên giường, xa cô hơn.
"Đối mặt với nó." Cô nói, rõ ràng nhất có thể. "Người đàn ông mà anh biết sẽ nhìn thẳng vào nó."
Sau đó, có một khoảng im lặng dài, khi cô đang cố giữ bình tĩnh bằng móng tay và răng, và anh ngồi đó, vai anh siết chặt, hai tay nắm lấy đùi anh.
"Anh đã một mình trong một thời gian dài." Cô nói, cuối cùng, nhẹ nhàng hơn. "Không ai dựa vào."
"Anh đã ở với một đội quân." anh nói, cứng ngắc.
"Một số thời gian đó. Nó không làm em tốt nhiều."
Anh quay lại với cô, và có một cái gì đó trên khuôn mặt khiến cô chắc chắn rằng anh bắt đầu nhận ra. Giờ đây, anh không còn phải vật lộn để sinh tồn, không còn vặn vẹo trong những điều chưa biết, không còn bị vùi dập bởi những ý nghĩ bất chợt của những vị thần hay bị cuốn hút vào sự tự mãn. Không còn chỉ cố gắng để giữ một bước nhảy khỏi cái chết và hủy diệt.
"Em, anh về đến nhà." Anh nói, cuối cùng, nhẹ nhàng. Không chắc chắn.
"Hầu hết anh đã làm." cô ấy nói. "Hãy xem liệu chúng ta có thể tìm thấy phần còn lại không." Sau đó, cô vòng tay ôm lấy anh, cô hít một hơi thật sâu và cô hướng dẫn anh đi qua những nơi tối tăm, những nơi anh đưa ra lựa chọn kinh dị như vậy, giằng xé giữa những cái chết không thể tưởng tượng nổi. Anh ta không thể quay lại, không thể làm họ thất vọng, vì vậy cô cần anh ta sở hữu chúng, để hiểu những gì anh ta đã làm, và tại sao, và bây giờ nó có nghĩa gì.
Đó là bình minh khi họ kết thúc. "Một ngày mới." cô ấy nói. "Làm cho nó tốt hơn so với những năm qua."
Anh im lặng một lúc, rồi anh nói. "Anh cũng đã bỏ lỡ những điều ở đây. Anh nghĩ rằng anh biết chúng, vì tất cả những gì anh biết là anh đã không làm. Giả định." "Anh đang có một trận đấu chiến tranh với chính mình. Thúc đẩy vào những tảng đá." cô ấy nói. "Nhưng nếu anh ngừng can thiệp trong gia đình trong một hoặc hai tuần, em sẽ bị bắt buộc."
Anh chớp mắt nhìn cô một lúc, rồi kéo cô vào lòng, dễ dàng (sức mạnh của anh, không hề suy giảm), và ôm má cô trong bàn tay rộng lớn của anh. "Em chỉ có thể hỏi, kyria."
"Anh đã bực bội nó." Cô chỉ ra, "anh không quen chia sẻ. Không phải giường, không phải nhà, không phải là sự lựa chọn." Và anh cười vì cô ấy đúng, và cả hai đều biết điều đó.
"Sau đó anh có thể làm gì?" anh hỏi, dễ dàng hơn.
"Hãy đến xem." Cô nói, sau một lúc. "Nghe này. Anh là người dạy em sức mạnh của đôi tai." Anh cắn nhẹ vào tai cô, rồi, chấm câu, và cô rùng mình.
Điều đó dẫn đến những thú vui khác trên giường, và một buổi sáng muộn. Anh lắng nghe trong khi cô giải quyết vấn đề trong bếp, và anh im lặng trong khi cô sắp xếp một bữa tiệc sắp tới (vì cả hai đều đồng ý, họ phải chứng minh rằng hòa bình và khả năng được trả lại cho Ithaka), và im lặng trong một hẻm núi trong khi cô mặc cả những thương nhân - vì họ nghĩ cô đơn - cho rằng cô yếu đuối và dễ dàng tâng bốc và lắc lư. Nơi mà cô ấy đã từng làm cho dễ dàng, cô ấy giữ chặt, khéo léo, không sợ hãi và không tàn nhẫn. Mỗi lần. Mỗi lần. Cô ấy cứng ở nơi cô ấy đã từng mềm yếu, và cô ấy không chịu đựng sự ngu ngốc, và cô ấy đã thay đổi. Giống như anh ấy. Nhưng cô ấy đã trở nên nhiều hơn cô ấy, và anh ấy đã trở nên ít hơn.
Khi mặt trời bắt đầu lặn vào đêm đó và họ đang ngồi trên sân thượng cạnh mặt nước, anh nắm lấy tay cô và nói. "Giúp anh trở thành những gì anh nên được."
Cô gật đầu, và cô mỉm cười, và cô hôn anh, với một câu dịu dàng "Anh biết em sẽ cho anh thấy."
Sáng hôm sau, anh nghe thấy tiếng tàu con thoi trong khung cửi của cô lần đầu tiên kể từ khi anh trở về, và anh cảm thấy cung điện xung quanh mình như một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông thay đổi, thay đổi một lần nữa.

Phân đoạn 5:
EDMUND AND SERENA:
Edmund quấn tay quanh eo của Serena, anh để cầm lên bờ vai cô ấy, anh dịu dàng:
"Theo như anh biết về chuyện của dì anh cùng dượng, họ đã sống vô cùng hạnh phúc, thời gian với họ ở thế giới đó có lẽ một ngày nào đó, gia đình chúng ta lại đoàn tụ lần nữa trong mọi thế giới! ~Chúng ta sẽ cùng nhau trên hòn đảo !" Serena bí ẩn và dịu dàng: "Vâng!!!! Và em biết họ sẽ có một ngày tuyệt vời hơn và hạnh phúc hơn, chỉ cần đối đãi thật lòng với chính mình cùng tình yêu vô điều kiện, tin chắc cuối cùng mọi thứ rồi sẽ ổn. Bạn bè không phải là có một ngày có cuộc sống không có cãi vả mà là sau tất cả những ngày có những cuộc cãi vả vẫn sẽ là bạn bè."
Serena vui vẻ: "Anh và em sẽ đến nơi ở mới chứ"
Edmund mỉm cười: "Uh!"~ Anh ấy hôn cô lần nữa ~~
Nụ hôn của tình yêu vĩnh cửu lần nữa ~~
Ánh sáng của hai vì sao cùng nhau tỏa sáng cho nhau mãi mãi.

End - Đoản văn Edmund và Serene (Star Cycle) - Nguyên truyện PDF về họ gồm 1 quyển 1600 trang

(Narnia Fanfiction _ The Star Cycle_ fanfiction)
Edit và bổ sung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary