V.Ngôi sao 🌌🌊♒️II.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người Celtic – một phần cư dân Narnia – xem Hươu trắng chính là sứ giả thế giới bên kia. Nó có khả năng lâu năm để tránh né việc bắt giữ, theo đuổi chúng đại diện cho một nhiệm vụ tâm linh của nhân loại, nó cũng báo hiệu thời gian được cho phép để các hiệp sĩ thực hiện theo đuổi một nhiệm vụ mới. Rõ ràng là bạn đã cho tôi biết nhiệm vụ tiếp theo của tôi khi đó là quay trở lại thế giới của chính mình, sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu mới tiếp theo, được báo hiệu bởi bạn.
Chúng tôi quay về đi để học cách tìm ra Người trong thế giới của mình, và sử dụng những bài học ở Narnia ở quê nhà Adelaide Elfleda Estherilys . Cảm ơn rất nhiều!
"Nó chỉ có tác dụng thật sự với những người biết cách sử dụng ma thuật sâu sắc, đó là những lưỡi kiếm xuyên qua máu thật hợp pháp với những người chủ, là ma thuật phù hợp sức mạnh của lưỡi kiếm; với bất kỳ những người nào khác đó sẽ là lời nguyền. Tuy nhiên bảy vị TƯỚNG CÔNG người Telmar, được lấy cho là từ những người tiền nhiệm, xuất thân từ những tên cướp biển là kẻ đánh cắp ngai vàng của đất nước Narnia từ những vị Vua và Nữ hoàng Narnia, những người được ban phước lành bởi Aslan mới là chủ nhân thật sự sở hữu vùng đất thần thoại đó.
Có điều, những Telmarine Lords này lại chọn cách là cái chết không bảo vệ, họ nghĩ, vậy ai sẽ quan tâm những gì họ đang làm? Chắc chắn không ai từ chối những người đàn ông như chúng ta có quyền có một cái gì đó cho an ninh đêm tối và không có một người bạn trên thế giới? Nhưng tại sao phải thế? Khi họ là 7 người được chọn chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của họ là làm điều đó. Họ đã biến mất, nhưng Narnia sống, nhiệm vụ của họ đang thực hiện, trong khi đó chỉ là mới bắt đầu. Nếu họ theo vị Vua thực sự của mình, họ sẽ ở lại bảo vệ Caspian, thay vì bỏ chạy để lấy cuộc sống của mình.
Vì cái chết sẽ là điều cao thượng nếu bảo vệ chính nghĩa. Họ đang sợ Người trừng phạt họ, với những vũ khí họ hy vọng sẽ bảo vệ và đang sở hữu, sở hữu luôn đi kèm với trách nhiệm. Những thanh kiếm chứa ma thuật khi chế tác thành nó, 9/10 là vậy, có thể làm việc hoặc chống lại người chủ. Điều đó giải thích thanh kiếm Peter có Rhindon phát sáng màu xanh, ma thuật mà Peter biết cách sử dụng, anh là người Narnia thật sự. Nhưng với 7 Tướng Công Telmar, họ lại chọn vũ khí 7 thanh kiếm, chỉ để có cái chết hạnh phúc vì thanh kiếm bảo vệ 'chủ nhân' mình khỏi bị tổn hại. Có vẻ ý nghĩa để nghe, để có vũ khí tuyệt vời thế này, đáng buồn thay họ lại gặp hoàn cảnh bất hạnh kết thúc cùng sự diệt vong của mình." Thật đáng thất vọng:
BERN: Nhà tù suốt đời, không dám quay về Narnia, sợ phán quyết xảy ra với chính mình nên không quay lại?
OCTESIAN: Thành Rồng
3/7: Eternal Sleep
RESTIMAR: Cám dỗ bởi vàng, bức tượng rắc rối RHOOP: Dark Island, bị kích động những thứ anh ta thấy?
7 thanh kiếm của Narnia lần lượt mang tên:
- Rezef = Cerddoriaeth (tiếng Narnia cổ): Âm nhạc - Hena = Sjiornu (ngôn ngữ cổ xưa): Ngôi Sao
- Ivvah= Ddewrder Valor
- Shebna = Erbyn: chống lại
- Othniel = Sarff: Rắn nhỏ.
- Jaddai = Cryfder: Bảo vệ
- Todd= Gwyrdd: chống lại quyền lực xanh của Bóng Tối.
NGÀY VÀ GIỜ Ở NARNIA VÀ TELMAR:
Solve = Sun: Chủ Nhật
Mul = bắt đầu: Thứ hai
Tervea = cảm ơn: Thứ ba
Meirkal = Wonderful – wonderful bounty: Thứ tư Thindol = Thrive: Thứ năm
Freida = Thần thoại: Thứ sáu
Salmere = Ngủ/ Nghỉ ngơi: Thứ bảy
......
[ Khi đó, 6 thanh gươm tạo ra ánh sáng xanh lớn dần và ánh sáng ấy tỏa sáng trong phòng. Lucy nhìn và thấy ánh sáng xanh đó tỏa sáng di chuyển và đáp xuống]
Lucy: Nhìn kia!
[ Mọi người cùng nhìn thấy ánh sáng xanh rơi xuống ở phía trước họ.Nó lao xuống nhanh và nhanh hơn nữa. Caspian rút kiếm ra khỏi vỏ. Ngôi sao xanh đang dừng lại ở giữa mọi người, và khi nó chạm xuống đất, nó biến thành hình người]
Lilliandil: Những người bạn thăm Narnia!
[ Họ quỳ xuống trước cô ấy, cô ấy tỏa ánh sáng xanh đến khi nó rọi sáng làn da và cái áo của cổ]
Lilliandil: Chào mừng các bạn!
[ Họ cùng nhau nói. Mái tóc cô ấy phát ra ánh sáng xanh đang buông ít trên bờ vai. Nước da tái đi tạo thành ánh sáng màu xanh. Cô ta mặc một cái đầm dài màu trắng và lướt đi về phía trước. Đường viền cổ áo cô theo khuôn nổi lên một cách từ từ chậm rãi. Viền áo không có tay ôm lấy thân ảnh hòa nhã độ lượng. Nàng rất xinh đẹp nhưng mọi người đều hiểu nàng không thể nào sánh được với vẻ đẹp của Nữ hoàng Hiền Dịu Susan]
Lilliandil: Đứng lên đi! Trông mọi người có vẻ đói?
Edmund: Cô là ai?
Lilliandil: Tôi là Lilliandil, con gái của Ramandu. Tôi làm hướng dẫn viên của các vị Drillian: Cô là một ngôi sao.
( Cô ấy gật đầu đỏ mặt)
Drillian: Cô là người đẹp nhất!
Lilliandi: Cảm ơn ngài ngài cũng là người đẹp trai nhất! Nếu việc đó làm anh xao lãng, tôi có thể thay đổi nguyên hình.
Drillian: Uhh
(Vấn đề là hình như Susan thấy Caspian cùng Lilliandil đang tán tỉnh nhau trong khi Caspian không nói một lời khi Lilliandil vẫn liếc nhìn họ kỳ lạ)
Susan: Ta cảm ơn cô đã làm hướng dẫn viên cho chúng ta nhưng Caspian là phu quân của ta. Và ta sẽ rất ghen nếu có người con gái khác tán tỉnh phu quân ta hoặc là nếu cô cần ta sẽ cho ta thấy cô tán tỉnh phu quân ta thế nào!
Caspian: Bình tĩnh nào nàng yêu!
( Chàng hôn lên đỉnh đầu nàng và họ ôm nhau)
Susan: Em sẽ làm mọi cách để bình tĩnh hơn nếu cô ấy không tán tỉnh chàng Caspian. Và cô ấy phải tránh xa khỏi chồng em nếu cô ấy có ý muốn đem chàng rời khỏi hơn. Liliandil: Vâng! Ta xin lỗi Nữ hoàng nếu điều đó làm người phật ý.
Susan: hmm Và đây là gì?
Liliandil: Đồ ăn dành cho các vị đấy! Có đủ cho tất cả mọi người được chào đón tới bàn đá của Aslan. Luôn luôn vậy! Cứ tự nhiên!
( Cô ấy nhấc tay lên và những chiếc nến rực sáng)
Lucy: Đợi đã! Bọn họ bị sao vậy?
Liliandil: Những người đàn ông tội nghiệp phát khùng trước khi họ tới hòn đảo. Họ dùng bạo lực hăm dọa nhau. Bạo lực bị cấm ở bàn đá của Aslan. Cho nên họ ngủ thiếp đi!
Susan: Họ sẽ thức dậy chứ?
Liliandil: Khi tất cả được đặt đúng chỗ. Nhanh lên! Không còn thời gian đâu.
[ Cô ta đi về trước, Peter, Caspian, Edmund và Susan, Lucy đi theo cô ấy. Những người đã lặp nên nhiều chiến công oai hung trên bàn đá Aslan khi Bốn người họ rời đi. Đầy ắp những những nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp. Liliandil đi với dáng uyển chuyển và nhẹ nhàng, đám phù du bay lượn sau cô ấy. Cô ta dẫn chúng theo đến nền đất cao, và họ có thể thấy ánh bình minh đang tới gần]
Liliandil: Pháp sư Coriankin đã kể cho các bạn biết về hòn đảo Bóng Tối chưa? Caspian: Rồi!
( Ở chỗ đứng, họ nhìn thấy một hòn đảo đang bị bao phủ bởi bóng tối và làn sương mù xanh xung quanh đang len lỏi quanh đảo. Từ đây họ có thể thấy, những làn sương mù xanh ở trong hòn đảo đó, chúng làm cho hòn đảo trông rất đáng sợ/khiếp đảm)
Liliandil: Cái ác không bị ngăn chặn lâu rồi
Edmund: Ngài Coriakin nói để phá vỡ câu thần chú cần đặt 7 thanh gươm lên bàn đá của Aslan
Liliandil: Đúng như vậy!
Lucy: Nhưng mới tìm được 6 chiếc. Cô có biết chiếc thứ bảy ở đâu không?
( liliandil chỉ tay về hòn đảo bóng đêm)
Liliandil: Ở trong đó! Mọi người sẽ cần phải thật can đảm. Hãy đừng phí thì giờ nữa!
( Cô ấy mỉm cười với Caspian và Caspian mỉm cười lại với cô và Susan thấy họ đang tán tỉnh nhau)
Susan: Chuyện gì vậy khiến em phải nói đi lại nói lại rằng hai người làm ơn hãy thôi tán tỉnh nhau kiểu như vậy. Hãy nghĩ cho cảm giác của em chứ!
Caspian: Susan hãy bình tĩnh, nàng đừng thổi phòng quá mức như vậy.
Susan: Làm ơn thứ lỗi cho em... hãy theo cô ta đi em không quan tâm chàng nữa vậy.. Đồ con lừa ngốc nghếch!
( Nàng bực bội rời đi)
Caspian: Susan, đợi đã! Nàng...
( Drillian nhìn ngắm Liliandil say đắm, đúng là từ lúc nàng xuất hiện đến khi nàng hiện hoàn toàn, nàng mang lại cho người khác cảm giác rất đặc biệt. Chàng cần bảo vệ và quan tâm đến nàng)
Drillian: Caspian! Người mau đuổi theo Nữ hoàng Susan! Người là vợ bệ hạ và có quyền làm thế! Xin Ngài hãy lắng nghe lời nàng! Ta sẽ ở đây thực hiện chọn lựa thủy thủ đoàn còn tiếp tục đi đến ĐẢO BÓNG ĐÊM. Đây là trách nhiệm mà ta sẽ gánh vác, vì Aslan và vì Narnia!
Caspian: Cảm ơn ngài! Thân vương! Ta rất biết ơn vì sự trợ giúp của ngài!
( Caspian đuổi theo cạnh Susan dỗ dành nàng)
Drillian: Hỡi người con gái của vì sao, làm ơn xin hãy cho ta biết chính xác việc xảy ra với 7 Tướng công Telma. Bởi lẽ ta không sao nghĩ khác được chính vì bàn ăn này mà bọn họ đã rơi vào giấc ngủ yêu thuật!
Liliandil: Bảy năm về trước, họ đến đây trên một con tàu có cánh buồm rách nát và những tấm ván đã sẵn sàng rời ra từng mảnh. Có một số người đi với họ và một vài thủy thủ; khi đến bàn ăn này một người nói: "Đây là một chỗ tốt đây. Chúng ta hãy hạ buồm neo lại nơi đây và buông chèo rồi tận hưởng những ngày còn lại trong bình yên". Người thứ hai nói: "Không được, chúng ta hãy nhổ neo, giong buồn về Narnia về hướng tây. Rất có thể là Miraz cũng đã chết". Còn người thứ ba, một người có dáng chỉ huy nhất thì lại vụt đứng dậy và nói: "Không, lạy trời cao! chúng ta là người và là người Telmarine không phải là loài thú vật. Tất cả những điều chúng ta cần làm là thực hiện hết cuộc phiêu lưu này đến cuộc phiêu lưu khác. Chúng ta sẽ không sống một cuộc đời yên lặng không hề có sóng gió gì. Hãy để phần đời còn lại trôi qua trong việc tìm kiếm một thế giới chưa có người ở phía sau nơi mặt trời mọc". Trong lúc họ tranh luận như vậy thì người thủ lĩnh nắm lấy chuôi con dao đá nằm trên bàn, toan chiến đấu với những người đồng đội. Nhưng đấy không phải là một vật để cho ông ta chạm tay vào. Khi ngón tay ông vừa chạm ào cán dao thì một giấc ngủ bất thường đã chụp xuống cả ba người. Và cho đến lúc bùa mê chưa được giải thì họ không bao giờ thức dậy.
Edmund ( Vẫn chưa thỏa mãn): Vậy con dao đó là gì?
Liliandil: Không có ai trong mọi người biết điều này sao?
Lucy (Thở dài khe khẽ, nàng chìm đắm vào ký ức mỏng mà thời chống Bạch phù thủy nàng đã chứng kiến Aslan đã hi sinh trên BÀN ĐÁ): Ta nghĩ mình đã từng thấy nó, đó là con dao mà BẠCH PHÙ THỦY đã dùng để chống lại Aslan ở BÀN ĐÁ kể từ lâu lắm rồi.
Liliandil: Chính là nó đấy, nó đã được mang đến đây và được gìn giữ như bảo vật khi thế giới còn tồn tại. Narnia đã rơi vào tay người Telmarine 1300 năm nay.
Edmund: Hãy coi đây, tôi hy vọng mình không phải là kẻ hèn nhát khi nói về những món ăn này, tôi... tôi muốn nói... tôi dám chắc là tôi không muốn tỏ ra vô phép. Nhưng chúng tôi đã kinh qua nhiều cuộc phiêu lưu kỳ lạ trong cuộc hành trình này... mà chẳng có cái nào giống cái nào. Khi tôi nhìn vào mặt cô tôi không thể không tin vào những điều cô nói : nhưng một chuyện như thế này cũng từng xảy ra...với một phù thủy. Sao chúng biết được cô là bạn?
Liliandil: Ngài không thể biết. Ngài có thể tin – hoặc không.
Reepicheep ( xin phép cắt ngang lời sau một hồi im lặng giữa họ): Thưa điện hạ, - ông ấy nói với Drillian - xin điện hạ hãy rót rượu vào ly cho tôi, cái bình quá to đối với tôi để có thể nhấc lên. Tôi sẽ uống mừng sức khỏe công nương này. - Drillian làm theo và bác chuột đứng lên bàn, nâng chiếc ly vàng giữa hai bàn chân nhỏ tí mà nói - Thưa công nương, xin chúc mừng sức khỏe.
( Sau đó ông ấy quay sang tấn công món chim công lạnh, mọi người bắt đầu ăn một cách say sưa để thỏa cơn đói ngấu đói nghiến sau cuộc hành trình gian nan)
Lucy: Tại sao gọi đây là bàn của Aslan?
Liliandil: Bàn được dọn ra theo yêu cầu của người, cho những ai lỡ đường ghé chân qua đây. Có người còn gọi hòn đảo này là Nơi tận cùng thế giới bởi vì mặc dầu quý khách có thể giong buồm đi xa hơn, đây là nơi bắt đầu của sự kết thúc.
Eustace: Nhưng làm sao bảo quản thức ăn?
Liliandil: Bàn ăn sẽ được dọn mới hàng ngày, lát nữa mọi người sẽ thấy.
Drillian: Và chúng ta sẽ phải làm gì với ba người say ngủ này ? Trong thế giới mà những người bạn của ta sống (chàng gật đầu về phía Eustace và anh em hoàng gia) người ta có một câu chuyện về một hoàng tử hoặc một ông vua gì đó bước vào tòa lâu đài nơi tất cả mọi người đang ngủ một giấc ngủ 100 năm. Trong câu chuyện này chàng sẽ không hóa giải được phép thuật cho đến khi hôn lên môi công chúa.
Liliandil: Còn ở đây thì khác. Ở đây chàng không được hôn công chúa cho đến khi chàng phá bỏ được lời nguyền.
Drillian: Nếu vậy, nhân danh Aslan, nàng hãy cho ta biết ta nên làm gì trong lúc này? Liliandil: Bố thiếp sẽ dạy chàng điều đó!
( Nàng nhìn chàng khâm phục và thoáng vẻ tự hào cùng kính trọng)
[Cánh cửa lại từ từ mở ra, một cái bóng cao và thẳng nhưng không mảnh mai như cô gái bước ra. Nó không mang vật chiếu sáng mà dường như ánh sáng đi theo nó. Khi cái bóng đến gần, Lucy thấy đó là một ông già. Chòm râu bạc như cước đổ xuống đôi bàn chân trần phía trước còn mái tóc bạc phơ thì dài chấm gót ở phía sau; chiếc áo chùng ông mặc được là từ bộ lông của một con cừu trắng như tuyết. Trông ông lão vừa ưu nhã vừa trang nghiêm đến mức, ngay lập tức các du khách của chúng ta đứng lên khỏi ghế và kính cẩn đứng chờ. Nhưng ông lão tiếp tục bước đi mà không nói một lời nào với những người khách lạ, ông sang bên kia bàn và ngồi đối diện với con gái. Sau đó cả hai cùng đưa tay lên cao, quay mặt về hướng đông. Trong tư thế như vậy họ cất tiếng hát. Ước gì tôi có thể viết lại nhạc và lời bài hát này, nhưng không ai có mặt ở đây nhớ được chút gì về âm luật và ca từ của nó. Sau này Lucy kể lại là cung bậc của nó rất cao, gần như là chói lói nhưng hay vô cùng. Đó là một loại bài hát trong lành, sảng khoái, đúng là một ca khúc đánh thức muôn loài. Trong lúc hai người cất tiếng hát, những làn mây xám cuốn khỏi chân trời phía đông. Mảng trời màu sữa lớn dần cho đến khi có toàn một màu trắng êm mượt, biển cũng sáng lên ánh bạc. Một lúc sau (hai người vẫn cất cao giọng hát liên tục) phương đông màu trắng chuyển sang hồng rực, không có một gợn mây và cuối cùng mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, tia nắng dài của nó chiếu đến tận cái bàn nơi họ đang ngồi với những bát dĩa vàng và bạc cùng con dao đá. Trước đó, một hoặc hai lần, những người Narnia đã từng hỏi không biết mặt trời ở xứ sở của nó có lớn hơn so với mặt trời họ nhìn thấy ở Narnia không. Lần này thì chuyện đó đã trở nên xác định, không còn gì phải nghi ngờ nữa. Tia nắng chiếu vào những giọt sương mai và những bộ đồ ăn trên bàn rực rỡ hơn tất cả những sớm mai rực rỡ mà họ từng chứng kiến trên đời. Như sau này Edmund nói: "Mặc dầu nhiều sự kiện xảy ra trong cuộc hành trình này rất thú vị nhưng khoảnh khắc ấy là điều thú vị nhất". Bây giờ thì đoàn người biết chắc là họ đã thực sự đi đến Nơi tận cùng thế giới. Sau đó có một cái gì đó từ trung tâm mặt trời lên bay đến chỗ họ, nhưng tất nhiên không ai có thể nhìn không chớp mắt về phía đó để xác định đó là cái gì. Từ trên không trung vang lên nhiều giọng hát – những giọng hát ca lên chính cái bài hát mà Bố con thiếu nữ đang hát nhưng bằng một chất giọng thô hơn nhiều và bằng một ngôn ngữ chưa có ai biết. Chẳng bao lâu sau có thể thấy chủ nhân của những giọng hát đó: Những con chim lớn, toàn thân trắng phau bay đến thành từng đàn hàng trăm ngàn con. Đàn chim rọi sáng lên tất cả, lên bãi cỏ, lên lối đi, lên bàn ăn, lên vai, lên đầu, lên tay cho đến khi tất cả trông như có một lớp tuyết dày phủ lên. Bởi vì cũng giống như tuyết nó không chỉ trùm lên một màu trắng mà còn làm cho vạn vật mờ đi, xóa nhòa các đường nét. Lucy, nhìn ra từ đôi cánh của những con chim đậu lên người nó, thấy một con chim bay về phía ông già với một cái gì dính ở cổ trông như một trái cherry đỏ rực nếu không phải là một hòn than đá nhỏ đang cháy, một vật quá rực rỡ để nhìn vào. Con chim đặt vật đó vào miệng ông già. Sau đó đàn chim ngừng hát, lăng xăng bận rộn trên bàn ăn. Sau khi chúng bay lên tất cả những gì có thể ăn hoặc uống đều biến mất. Từ chiếc bàn ăn dài, đàn chim trắng bay lên hàng trăm hàng ngàn con, mang đi tất cả những gì không thể ăn được như là xương, vỏ mềm của các loại hạt, vỏ cứng của sò. Chúng dàn thành một đội hình rất đẹp bay về nơi mặt trời mọc. Bây giờ thì chúng không còn hát nữa, tiếng đập cánh của chúng dường như làm cho không khí xao động. Còn ở đây chiếc bàn ăn được dọn sạch trơn]
( Ông lão là một ngôi sao đã tắt chính là vị thần Ramandu nổi tiếng trong truyền thuyết của những câu chuyện phương Đông Ả Rập, ông nhìn Drillian với ánh mắt trìu mến)
Ramandu: Con trai! Ta là một vì sao đã tắt, và vì ta đã bay khắp bầu trời và biết rằng ở rất xa ở phía Đông này vẫn có những vùng đất, vùng biển khác nữa. Dù ta nhìn chúng từ trên cao, rất khó khăn để cho lời khuyên của một người đi biển cần có, nhưng ta có thể nói con rằng, ta chỉ là một vì sao đang nghĩ ngơi. Khi ta mọc lần cuối, ta hom hem tiều tụy, già nua ngoài sức tưởng tượng của các con và được đem đến hòn đảo này. Bây giờ thì ta khôngđến nỗi tàn tạ như thế. Mỗi buổi sáng một con chim lại mang đến cho ta một trái dâu – lửa từ thung lũng của mặt trời và mỗi một quả dâu như thế lại khấu trừ cho ta vài năm tuổi tác. Khi nào ta trở lại trẻnhư một đứa trẻ vừa sinh vào ngày hôm qua thì ta sẽ lại lên cao lầnnữa (bởi vì chúng ta đang ở rìa phía đông trái đất) và một lần nữa ta bước đi trong một vũ trụ tuyệt vời.
Eustace: Ôi chúa ơi! Ở thế giới chúng con, ngài là một quả cầu lửa khổng lồ chứa khí gas cháy phừng phừng.
Ramandu: Thậm chí trong thế giới của con, con trai ạ, thì đó cũng không phải là một ngôi sao mà chỉ là những thứ làm ra nó. Còn trong thế giới này thì các cháu đã gặp một ngôi sao rồi đó bởi vì ta nghĩ rằng các cháu đã gặp mặt Coriakin.
Lucy: Vậy ông ấy đó cũng là một ngôi sao đang nghỉ hưu sao ạ?
Ramandu: Ồ không, không hẳn là như thế. Ông ta không hẳn được nghỉ ngơi khi còn có nhiệm vu chăn dắt bọn người Ngốc. Các con có thể coi đó là một hình phạt. Lẽ ra ông ta sẽ còn chiếu sáng hàng ngàn năm nữa trên bầu trời phương nam vào mùa thu nếu tất cả mọi việc đều diễn ra tốt đẹp.
Drillian: Ông ấy đã gây ra chuyện gì vậy thưa cụ?
Ramandu: Con trai, không phải là việc của con, một người con trai của Adam không nên biết về những lỗi lầm mà một ngôi sao có thể phạm phải. Nhưng thôi, chúng ta đã để mất nhiều thời gian chuyện vãn rồi. Các con đã có quyết định chưa? Sẽ giong buồm đi tiếp về hướng đông rồi để một người ở lại đó mãi mãi nhằm phá bỏ phép thuật ư? Hay các con quay lại tàu về hướng tây?
Drillian: Chắc chắn rồi thưa cụ, đó là việc mà chúng con phải làm, là một phần nhiệm vụ của chúng con, giải phóng họ khỏi giấc ngủ ma thuật. Vì Aslan và vì Narnia. Vậy thưa cụ! Có cách nào để giải thoát cho ba vị Tướng công đang ngủ li bì như thế này?
Ramandu: Điều này không chỉ phụ thuộc vào con, con trai, là công sức chúng ta. Sau cùng ai có thể quyết định cùng đi tiếp tới hòn đảo phía Đông cuối cùng của Trái đất thì hãy đi tiếp cùng thủy thủ đoàn, còn bất kỳ ai ở lại đều có cái bàn ma thuật giúp chúng ta không đói khát hay phải chịu khổ cực. Lựa chọn vinh quang hay chốn lại đây là phụ thuộc vào họ.
Drillian: Bao giờ cũng có gió tây rất mạnh ở những vùng biển này vào suốt mấy tháng hè và gió bao giờ cũng đổi chiều vào những tháng sau Tết. Ta sẽ được đón luồng gió chính để lái buồm xuôi về hướng tây còn nhanh hơn là chúng ta mong muốn nữa. Và tôi muốn nói rằng ở đây có một điều mà tôi muốn làm rõ. Không ai trong chúng ta bị ép buộc tham gia trong chuyến đi này. Chúng ta là những người tính nguyện. Một số người giờ đây đang nhìn bàn ăn mà nghĩ đến những bữa tiệc đế vương là những người đã lớn tiếng nói về những cuộc phiêu lưu hào hùng vào cái ngày chúng ta khởi hành từ Cair Paravel và thể rằng họ sẽ không trở về chừng nào chúng ta chưa đi đến nơi trời và đất gặp nhau. Và đứng trên bến cảng hôm ấy còn có những kẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả để đi theo chúng ta. Những mơ mộng trên giường ngủ toa tàu dành cho một thằng bé con bao giờ cũng đẹp hơn lời thề của một bậc đại trượng phu. Không hiểu các vị có lãnh hội được những điều tôi nói không. Điều tôi muốn nói là, tôi nghĩ những thằng đàn ông như chúng ta sẽ có một vẻ xuẩn ngốc, lố bịch - như những người Ngốc - Chân - nếu chúng ta về nhà, gãi đầu gãi tai mà bảo rằng, chúng ta đã đi đến điểm bắt đầu của Nơi tận cùng thế giới nhưng lại không có gan đi tiếp.
Lucy: Ông có ý định gì không Reep?
Reepicheep ( Ông ấy đáp lại bằng một giọng mà hết thảy mọi người đều nghe thấy): Không ! Tại sao nữ hoàng lại chờ đợi tôi làm điều đó? Tôi có dự tính cả rồi. Nếu có điều kiện tôi sẽ đi vê hướng đông trên con tàu Hướng tới Bình minh. Khi bị nó bỏ rơi tôi sẽ tự chèo về hướng mặt trời mọc trên con thuyền thúng của tôi. Nếu thuyền chìm, tôi sẽ tự bơi vậy. khi không thể bơi xa hơn nữa, không thể bò đến được mảnh đất của Aslan hoặc nằm lại bên lề thế giới cạnh một thác nước hùng vĩ nào đó, tôi sẽ chìm xuống chết, mũi hướng về phía mặt trời lên và Reepicheep sẽ là kể đứng đầu họ nhà chuột biết nói ở Narnia.
Drillian: Các bạn, tôi nghĩ các bạn đã không hiểu mục đích của chúng tôi. Các bạn nói như thể chúng tôi đã đến với các bạn, mũ cầm trên tay cầu xin các bạn đi cùng. Hoàn toàn không phải như thế. Chúng tôi Suspian và cả gồm vua Edmund, nữ hoàng Lucy, và Eustace người bà con của họ; ngài Reepicheep đây - một đại hiệp thực sự và thuyền trưởng Drinian ra đi với mục đích tới được nơi cùng cuối đất. Chọn trong số đông ra những người như các bạn - sẵn lòng đương đầu với số phận vì một sứ mệnh quang vinh - là niềm vui của chúng tôi. Nhất định không có chuyện van xin ai tham gia. Đó là lý do tại sao vào lúc này đây chúng tôi yêu cầu ngài Drinian và ông Rhince đứng ra lựa chọn cẩn thận trong số các bạn, những người lính can trường nhất, cứng cỏi nhất, cừ khôi nhất, những người đi biển dày dạn kinh nghiệm nhất, những người có dòng máu thuần khiết nhất, những người trung thành nhất, có cuộc sống và phong cách trong sạch nhất và hãy ghi vào danh sách đưa cho tôi. Ồi Aslan, các vị có nghĩ rằng được chứng kiến cái làm nên điệp khúc cuối của một bản khải hoàn là một ân huệ trời cho không? Tất cả những người đi với chúng tôi sẽ được truyền lại danh hiệu Người tiên phong cho con cháu, khi tàu cập bến ở Cair Paravel người ấy sẽ được ban vàng bạc hoặc đất đai đủ để sống giàu sang suốt đời. Còn bây giờ, các bạn hãy đi dạo quanh hòn đảo này. Nửa giờ sau tôi sẽ nhận lại danh sách mà ngài Drinian đưa cho tôi.
( Sau thời gian tinh chọn, cuối cùng chỉ còn một người không xin đi và vì bị bỏ rơi trong số những người còn lại, anh ta quyết định xin theo vào phút chót nhưng bị loại ra bởi lẽ việc này theo Drinian nói là vô cùng nguy hiểm với những người không có tâm thông khí đảm đủ để thách thức và mạnh mẽ với những thứ tồi tệ đê hèn)
[ Cậu ta ở lại đảo Ngôi sao và vô cùng hối hận vì sau cùng cậu ta là một kẻ nhát gan, luôn sợ mọi thứ. Mưa rả rich, 2 Bố con Liliandil im lặng tuyệt đối với cậu ta, họ không muốn nói chuyện với người này. Anh ta sởn tóc gáy khi ngồi một mình trong hang động, đối diện với sự im lặng chòng chọc của 3 vị Tướng công Telma. Và bị gạt ra khỏi cuộc trò chuyện, lạc lõng giữa đoàn thủy thủ khi trên đường về, anh ta quyết định ở lại cùng người Carlomen ở QUẦN ĐẢO ĐƠN CÔI và kể với họ cuộc phiêu lưu làm như anh ta đã trải qua vậy]
Drillian: Thưa tiểu thư, tôi hy vọng lại được nói chuyện với nàng khi tôi có thể hóa giải được pháp thuật.
(Và người con gái của một vì sao đã tắt ngước mắt nhìn lên chàng trai, mỉm cười e lệ.)
Liliandil: Um!
(Mọi người lúc này đang tiếp tục ăn hết mọi thứ)
{Khi quay lại}
Ramandu (ông ấy nhìn đến chị em gái nữ hoàng gia đình hoàng gia và mỉm cười): "Vua Caspian chắc chắn sẽ cưới con gái của Ramandu" và các con, con gái chúng ta.
Susan có muốn sụp đổ, Lucy nhìn vào ánh mắt của Gavan và anh trai Vì sao của anh ta, cô ấy thoáng nụ cười.
Lucy đã đưa Susan đến một chỗ ngồi, nơi xuất hiện một chiếc ghế dài gần bàn và có một cái hộp gỗ trên đó thật hoàn hảo như thôi thúc cô mở ra là một cài khuya ngôi sao bằng bạc quý của vùng đất thiên đường. Cô mở ra.
"Chị ơi!"- Lilliandil lao về phía Nữ hoàng hét lên, các người lính và những chàng trai trên tàu đang ăn há hốc mồm, Ramandu ngăn cô ấy lại.
"Đợi đã, hãy để hai cô ấy biết về chính bản thân mình, con mau nhìn đi!" – Ramandu nhìn Susan đang ngắm nhìn thứ mỏng manh, nhẹ nhàng cầm trong lòng bàn tay như bị thu hút, ánh sáng đột ngột bao phủ sáng như một vì sao và ánh sáng ấy lan tỏa vút lên, dường như tỏa sáng mãi mãi.
"Các con gái của Vì Sao! " – Ramandu đã nói như thể nhẹ nhàng vì đó là điều đúng đắn và hạnh phúc, Lilliandil nở nụ cười ôm lấy cả hai cô gái, nước mắt của niềm vui tràn trên gương mặt đỏ ửng quá như là quan tâm, khuy bằng sao tỏa sáng lấp lánh như là ngôi sao trên bầu trời đêm tối.
"Thư giãn, giải tỏa đầu óc, cảm xúc ổn định và hạnh phúc." – Lucy mở to mắt và cuối cùng cô ấy nói, cô ấy cũng là một Vì sao trong cõi (xác) phàm trần, Aslan sẽ hiểu và tha thứ cho cô vì Người luôn ở bên để giúp đỡ bảo vệ họ khi đã sẵn sàng. – "Đó là mọi lý do."
"Con gái! Đừng cảm thấy tồi tệ khi thấy mình có lỗi vì chúng ta chắc rằng chúng ta hãy chấp nhận điều đó, tha thứ lắng nghe!"- Lucy có thể nhìn ra Lilliandil rất là hạnh phúc, cô ấy tốt bụng và dịu dàng ôm lấy cả hai.
"Phải! Chị cảm nhận được chị đã thay đổi vì Narnia, chúng ta đang ở nhà, chị đã có 3 chị em xinh đẹp tuyệt vời, một người bạn tốt và cả một người chồng; trong thế giới này, đó là tốt đẹp, ngay cả khi chị là Nữ hoàng hay một Công chúa!" – Susan đã cười, cô thì thầm, tinh nghịch và hạnh phúc.
Stardust – NGÔI SAO MA THUẬT – Ngôi sao đã rơi để tìm kiếm hạnh phúc từ thiên đường.
"Hành trình sẽ còn rất nhiều khó khăn, nhưng em sẽ ở bên mọi người, cho dù chuyện gì đang xảy ra, hãy tin tưởng chúng em" – Lilliandil chắc chắn khi nắm tay hai cô gái – "hai chị gái yêu quý của em!"
Khi họ trở lại , Nữ hoàng thời Hoàng Kim của họ đã có một cái tên gọi khác đó là "CÔ GÁI CỦA VÌ SAO"/ "CÔNG NƯƠNG CỦA VÌ SAO"
Cả ba cô gái cùng nhau đi bộ dọc theo bờ đảo, tay nắm tay nhau, hạnh phúc. Cát lấp đầy khoảng trống giữa những ngón chân của họ, cơn gió cuốn tóc họ thành những mớ vàng đan xen hệt như một nhà giả kim thuật đang làm nhiệm vụ của mình.
"Em đã nhớ một câu chuyện về 3 vị vua theo dõi ngôi sao của mình trong những niềm vui như chúng ta, đó vẫn là câu chuyện hay!" – Lucy nắm lấy tay của Lilliandil đang vốc nước ngọt lên miệng hệt như miếng cầu vồng lấp lánh trên những kẽ tay khi họ ngồi lên mỏm đá ngắm nhìn bầu trời của riêng mình.
"Lilliandil! Em sẽ hướng dẫn chúng ta đến Đảo Tối, rồi lại cùng đánh bại cái ác ẩn nấp trong sương mù, trong hành trình đi đến Biển Bạc tận cùng thế giới để chờ đợi cuộc chia tay. Em sẽ làm gì?" – Susan rơi nước mắt.
"Ôi! Chị Susan! Lucy! Em phải rời khỏi khi tham gia cuộc hành trình cùng Drillian." – Lilliandil buồn bã.
"Chị muốn nắm chặt tay em trong tay mình" – Susan khẽ cười và Lucy bắt nhịp.
"Em biết không, Lilliandil! Ánh sáng của Ngôi Sao cũng như một Ngôi Sao vậy, nó giống nước trôi đi nếu ta nắm quá chặt, ánh sáng sẽ làm mọi thứ mà mình mong muốn. Mọi người chỉ có thể tắm trong Ánh Sáng và say sưa với vẻ đẹp của nó, không ai nắm được Ánh sáng vì không có một vật thể hay sinh vật nào có thể hạn chế nó." – Lucy nở nụ cười và cô ấy nói.
"Chị! Em muốn đến thế giới của chị, nhưng nơi đó tàn nhẫn, một quả cầu tròn không có thể có ngôi sao như chúng ta." – Lilliandil buồn bã.
"Ánh sao lạnh xa xôi em không muốn thế?" – Susan cười buồn.
"Trong bất kỳ thế giới nào, ánh sao vẫn tồn tại như thế và nơi đó có cách xa bao nhiêu con đường thế giới thì ta cũng sẽ bước đi tiếp. Bởi sự biết ơn ấm áp đầy hào phóng sẽ thổi bùng mọi ánh sáng đẹp nhất, nhưng đó là niềm vui của tình yêu thương." – Khi Lucy nói, ánh sáng rực rỡ nhất của họ bao trùm đẹp đẽ.
"Ôi, Lucy! Em chính là Ánh Sáng." – Susan ôm lấy cô ấy.
"Chị chính là ánh sáng tỏa sáng rực rỡ như những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Narnia, nếu chị dẫn dắt, họ sẽ theo dõi chị như cách chị đã từng với những ngôi sao trên bầu trời chúng ta." – Lilliandil nở nụ cười.
"Phước lành của những vì sao được hát mỗi đêm, đó là điều không thể tưởng tượng được, chỉ có tấm lòng mới làm ta hiểu được. Chỉ có mục đích sau đó, bảo vệ và tình yêu, ngay cả khi họ không nghe thì nó vẫn đến khi họ cần nó nhất." – Lucy cười.
.........
Lucy: Và nếu Drillian có ý định theo đuổi em gái chúng ta, hãy nói với anh ta rằng em đồng ý, vì em cũng tin rằng Lilliandil sẽ trao trái tim của vì sao cho anh ấy.
Cô bước qua đường hầm sóng nước để quay về Anh mà không có những người cô yêu thương trong cuộc sống bình thường cô biết, chậm rãi với ánh mắt khao khát về phía anh, cô dần bước tiếp đến nơi cô sẽ đến không phải nơi cô đến. Căn phòng ngủ của cô ở Cambrige, họ dường như một vị vua và một nữ hoàng xưa cũ của Narnia trong lúc này, trong khoảnh khắc họ mỉm cười họ biết họ sẽ không thể quên. Buồn, hạnh phúc và trống rỗng, họ đóng tấm khăn bạt lên bức tranh sau khi họ chờ đợi con tàu khuất xa đường chân trời phía Tây và lặng lẽ đóng cảnh cửa phòng sau lưng họ, tất cả sẽ không bao giờ quên vì họ là "Những người bạn của Narnia" trong lúc này và mãi mãi về sau.
..........
He stared at them for some time and said nothing, the fallen star by his side. And then he turned away, and together they began to walk toward the East.
Cách ánh sáng của thiên đường nhìn thấy chính là thưởng thức một ai đó một cách đáng yêu nhất, ngạc nhiên trước những điều đơn giản như một trong số họ, như thể họ thật quan trọng như những điều tuyệt vời. Cô ấy nhìn ngôi sao một cách đặc biệt yêu thương họ rất nhiều mà không biết họ là thế nào? Vẻ đẹp của sự bất tử thật sự hoàn mỹ mà Người mong muốn ở những đứa con của mình, cô ấy chữa lành cho tất cả mọi người.
Vẻ đẹp của một Nữ hoàng cao quý có ý nghĩa thế nào bởi vẻ đẹp đó! Một người tuyệt vời, là xứng đáng.
Cô mặc chiếc áo dài xanh trắng đơn giản, tập trung ngay trước và chảy dài xuống mắt cá chân. Không có ren, không chỉnh trang. Mái tóc buộc bằng một phần ruy băng xanh, phần còn lại tự do chảy xuống thắt lưng.
Đôi chân trần trên đất. Trông như một dân làng bình thường. Nhưng khi cô ấy di chuyển, cảm giác lập tức của cô là cô ấy chính là một Nữ hoàng, sở hửu ân sủng và hào quang của quyền lực nhẹ nhàng với tuổi trẻ. Đôi mắt sở hữu vẻ ngây thơ và trẻ trung với đầy kinh nghiệm trí tuệ cùng một lúc, thật mâu thuẫn.
Nếu như có điều tôi có thể chắc chắn kỳ lạ đến xa vời, nhưng có thể ngồi nói chuyện hàng giờ qua buổi trà chiều chính là cô ấy. Một cô gái, thiếu nữ ngôi sao, có cả bên trong lẫn bên ngoài đáng yêu cực kỳ. Cô ấy trung thực, dù khuôn mặt như thế vẫn mở vẫn đẹp đẽ, nụ cười đó vẫn dịu dàng sâu sắc như thế. Cô ấy có thể nói điều thực tế đơn giản nhất giống như ta nói về màu xanh của biển màu tím của chiếc thuyền, thật sự không có kiêu ngạo chỉ có khiêm tốn và tốt. Thật tốt, nhưng chắc rằng cô có chính kiến của mình, cô sẽ không trả lời bất cứ điều gì cô ấy không muốn không cần thiết trả lời trừ Aslan, chắc chắn. Không thể bị bất kỳ ai kiểm soát, cô ấy đã phản ánh Người một cách nhỏ bé và kỳ quặc, sự can đảm và lòng tốt cùng sự khôn ngoan trước bất kể lỗi lầm của mọi sinh vật Người tạo ra mà họ đã có thể làm. Phẩm chất tinh thần của cô ấy, dũng cảm và không hề sợ hãi, đó là phẩm chất Người có.
Cùng sự khiêm nhường và phục vụ ngọt ngào đối với Người, đó là vẻ đẹp tuyệt vời của cô ấy, chắc chắn không phải một người tham lam. Tôi chắc chắn rằng các chàng trai nhìn thấy các cô ấy quan trọng như thế nào bởi vì bất kỳ ý nghĩa nào trong đầu các anh ấy.
Hành trình mới ở biển Đông
"Điều đó nghĩa là, em phải rời khỏi bầu trời của mình sao, Lilliandil?" – Susan nắm tay cô gái đau lòng hỏi.
"Vâng!" – Lilliandil dù thế vẫn rất hạnh phúc.
"Hành trình cuối cùng mà chị đã tự đặt cho mình câu hỏi, chúng ta sẽ quay về đất nước của Người, Caspian đã giải thoát cho những lãnh chúa mà anh ấy đã cứu dù thật không may là có hai người đã mất, chị tự hào vì chúng ta bình an trở về nhà." – Susan nở nụ cười tươi tắn. – "Mùa đông đến gần, mọi thứ khó khăn di chuyển và Drillian đã đến với em, Lilliandil!"
"Anh ta đã mau chóng chèo thuyền cố hết sức để gặp em ở hòn đảo này, Lilliandil!" – Susan cười trêu chọc cô em gái của mình – "Đối với Reepicheep, du hành đến đất nước Aslan và chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy bởi vì anh ta đã đi như một chiến binh huyền thoại. Chúng ta đã đến đây với em vì mùa đông đang đến gần".
"Em đã thấy anh ấy mỉm cười khi nhìn Ngôi Sao Xanh và anh ấy mỉm cười vì trong thế giới Narnia này, không có ngôi sao nào như họ tưởng; ngôi sao thật đẹp, nhưng không phải một thứ để yêu!" – Lilliandil cười dịu dàng.
"Vâng! Những người đi biển và một ngôi sao." – Susan nở nụ cười dịu dàng. "Narnia đã bình an trở lại khi mọi người phá vỡ phép thuật Dark Island" – Lilliandil nở nụ cười hạnh phúc vì cô đã gặp lại Drillian của cô và cò một hạnh phúc khi anh lịch thiệp nói rằng anh đã hy vọng cô và anh gặp lại nhau ở hòn đảo Ngôi Sao này. – "Em vui vì chúng ta là chị em, đã từ lâu em ao ước điều đó, Susan!"
"Em đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của anh ta và bị thu hút hơn bởi lòng tốt của anh ta?" – Susan đã thấy ánh mắt Drillian thắp sáng thế nào khi anh ta nắm lấy đôi tay của Lilliandil, như thể sự mỏng manh và mềm mại của bàn tay cô ấy, giữa họ đã hình thành hơn những lời có thể cảm nhận, đó chắc chắn là tình yêu khi họ tiến vào bữa tiệc của bàn ăn gia đình.
Bây giờ, hòn đảo ấm áp khiến bất kỳ ai ở nơi nào trên đảo đều có thể ngủ được, Susan cùng với Lilliandil đi dạo để trò chuyện chị em và đó là sự thân mật gia đình, Susan đã nhớ rằng Drillian đã cảm ơn về sự hiếu khách giúp đỡ của cô ấy.
"Lilliandil!" – Susan kêu cô ấy.
"Vâng!" – Lilliandil gật đầu.
"Cha mẹ Drillian đã đi từ khi anh ta còn là một cậu bé, tất cả đều nhận ra rằng đi đến tận cùng thế giới để thấy cha anh ấy, như Caspian." – Lilliandil thật sự xúc động vì hoàn cảnh đó, ngay cả khi một phần khác nhau về lòng tốt, cô ấy vẫn đẹp vì
sự thông tuệ thấy tình đạt lý. – "Cuộc sống dường như đầy thách thức và đôi khi, chúng ta không nhận ra rằng chúng ta có những gì chúng ta cần cho đến khi chúng ta có cơ hội từ bỏ tất cả cho một thứ khác, một thứ dường như lớn hơn. Mẹ của Caspian đã mất từ khi anh ấy mới sinh ra, cha anh ấy đã bị giết bởi chú mình trong giấc ngủ, ông ấy là một vị vua tuyệt vời và vĩ đại vì bất kỳ ai cũng tự hào khi có một vị vua như ông, rồi Miraz có thể đã ở trên ngai vàng mong muốn có được nó vì không có lòng tốt. GS. Cornellius đã dạy cho chàng mọi kiến thức về khoa học, lịch sử kể cả chuyện của Narnia cổ xưa, cứu mạng anh ấy để anh ấy tìm được Narnia và rồi em thấy những chuyện này đấy." – Susan đã kể theo những mong muốn của một người chị thân ái trong gia đình cho hai trái tim tốt đẹp này – "Nhưng em biết không, cha Drillian và Drillian là hai người khác nhau, Narnia đã bình an trở lại."
"Em đã từng rất cô đơn vì chưa bao giờ em được đi những nơi như cả hai chị" – Lilliandil gần như muốn khóc – "Mơ ước thấy Narnia và biển cả từ nhỏ, trừ nghĩa vụ gia đình thân yêu và bạn bè kể từ khi chúng ta gặp nhau. Em sợ bỏ lỡ vì đây là ngôi nhà duy nhất em biết, nhưng có lẽ em sẵn sàng để đi trên con đường cùng anh ấy trong sự tử tế và tốt bụng."
"Em biết không, thật ra em đã rất đẹp vì sự tử tế của em, Lilliandil!" – Susan khẽ thở dài – "Xin lỗi về những điều chị đã làm tổn thương em khi chúng ta gặp nhau lần đầu"
"Không, chị Susan! Em mới là người phải xin lỗi vì đã khiến chị hiểu lầm!" – Susan cười khẽ và Lilliandil cũng cười, đó là lúc cả hai thật sự mở lòng thấu hiểu đối phương như một người bạn thật sự, chứ không chỉ là tình chị em. Lilliandil bỗng quay đầu về bầu trời. – "Vũ điệu của những vì sao từ phía Tây cho đến bình minh phía Đông?"
"Vâng! Bài ca mỗi đêm!" – Lilliandil đã gật đầu và hóa thành vì sao để vụt lên bầu trời nhanh như một pháo hoa rực sáng, cô ấy đã đi theo bài hát mỗi đêm trong máu của những vì sao. Cả hai cô gái đã sửa chữa con tàu khi ở đất nước Aslan bằng phép thuật sao.
Sáng hôm sau, Susan cùng Caspian đã nhìn thấy Drillian đang nắm tay của Lilliandil và hôn tay cô ấy khi họ đã cùng nhau ngăm tay trong làn nước mát sảng khoái, vẫy tay lên mặt bên con suối gần đó. Drillian đã mơ thấy Lilliandil khi anh ấy ngủ trong niềm hạnh phúc hân hoan. Bàn ăn Aslan cùng 3 chúa quần đảo đã thoát khỏi Deep Sleeping, bây giờ Caspian vui mừng về câu chuyện của họ, nói về vị vua anh minh Caspian IX.
Drillian đã đi cùng Lilliandil một hướng về chuyến đi ngược lại trên đảo.
"Câu chuyện về cha anh, tất cả giống như cha và chị Susan của tôi nói, Drillian. Cha anh thật sự là một người đàn ông tuyệt vời, ít nhất ông ấy vẫn là người cha tuyệt vời." – Lilliandil đã thấy khuôn mặt anh một gánh nặng về người cha đã mất, anh ấy khao khát biết về cha mình và bối rối, cô hiểu rõ nắm tay anh –"Cha anh sẽ luôn sống mãi trong tim anh và anh vẫn biết ông ấy, anh là con trai của ông ấy,
ông ấy sẽ luôn tự hào về những điều anh đã làm."
"Tôi buồn vì những gì cha tôi đã làm cho Narnia, nó thật tệ!" – Drillian cuối cùng đã chịu nói ra một ý nghĩa – "Nhưng ông ấy là một người thân vương tốt của vương quốc, anh tự hào vì ông đã làm điều trái lại với những kẻ bảo thủ ở Telmar là chống lại vì ý muốn bảo vệ cho Narnia an toàn."
"Tất cả các vị vua đều khác nhau, không ai giống hệt nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không giống cha mình, anh là một vị vua vĩ đại giống như ông ấy và đó là lý do tại sao mà tôi biết chắc cha anh sẽ tự hào nếu ông ấy vẫn sống, ông sẽ không bao giờ xấu hổ để gọi anh là con trai của mình." – Lilliandil đã giải thích và Drillian nắm chặt tay cô ấy trong những lời nói tốt đẹp.
"Cảm ơn" – anh ấy mỉm cười và cả hai nắm tay nhau đi tiếp quãng đường còn lại. Cuộc phiêu lưu đã đến với họ ngay lập tức trong niềm hân hoan về những điều đẹp đẽ của lịch sử hòn đảo Ramandu. Vẻ đẹp không phải là sự từ hào, bởi thật khủng khiếp vì những thứ có thể không hài lòng về một khuôn mặt xinh đẹp khiến họ thật sự có thể giết người nếu không có thứ họ muốn, vẻ đẹp cũng sẽ gây đau khổ bởi những gì nó mang đến cho chính mình khi là một nữ hoàng đơn độc, vẻ đẹp là từ bên trong thanh sạch và dịu dàng chứ không phải từ bên ngoài. Lilliandil đã tặng anh ta một ngôi sao bằng pha lê xinh đẹp đang phát sáng rực rỡ, đó là món quà dành cho người đặc biệt quan trọng với Vì Sao, cô ấy đã trao trái tim mình như một món quà – món quà ngôi sao – từ một Vì Sao dành cho người cô ấy cảm thấy xứng đáng. Hạnh phúc đến với họ tự nhiên vì tình yêu của họ đã đến, họ không thể từ chối bất kỳ điều gì khi họ gặp và thấy nhau lần đầu tiên, tình bạn đơn phương và nhiều hơn. Drillian thu hẹp khoản cách của cả hai như anh đã từng, cô ấy không tránh né và cũng không muốn rời khỏi vòng tay của anh, cô đến gần hơn thu hẹp khoảng cách giữa họ, đôi môi mềm mại chạm vào như một nụ hôn tự do tuyệt vời nhất, gió đã thổi trên mảng trời đầy sao, họ đã yêu như chưa bao giờ được yêu; nụ hôn dài, yên bình, thu hút sự chú ý của họ về nhau, ngôi sao tách nhau rồi đi theo hai hướng một đến Drillian và một cho Lilliandil, người bạn tâm giao khiến cô ấy thật sự hạnh phúc đó là anh; khoảnh khắc hạnh phúc thật sự dành cho cả hai; họ có với nhau sự ăn mừng về những điều đã mất bù đắp trong trái tim của mình là một nụ hôn thân mật cùng cái ôm siết chặt; tìm thấy nữ hoàng trái tim anh đó là nhiệm vụ đặc biệt rực rỡ và đẹp nhất trong nhiều ánh sáng anh ta đã biết.
Ngày, tuần, tháng trôi qua, mùa đông hạnh phúc của họ đã kết thúc, một khoảng lặng trong trái tim của Drillian về cô ấy, anh khao khát được bên cô như cô khao khát bài ca bầu trời đêm của mình, Lilliandil đã kết bạn với Gael đáng yêu, Gael đã nói về vẻ đẹp rực rỡ quyến rũ của chị em Vì Sao nhà cô và rằng cô ấy đã thấy được trái tim của một Nữ hoàng trong những ngôi sao sáng của họ. Hạnh phúc và lòng tốt đã bù đắp cho họ, nó biến thành những vòng hoa từ cây sao giấy, hạnh phúc vì bên người mà mình yêu thương, cả hai đang có mối quan hệ lãng mạn dường như không chia sẻ cho ai nhưng chiếc vòng ngôi sao đã nhắc nhở Lilliandil rằng họ đang tìm kiếm bản chất thật sự mối quan hệ của họ là tình yêu tuyệt vời. Lilliandil đã gật đầu khi Gael hỏi về chuyện họ sẽ kết hôn và cô ấy nói rằng cô ấy sẽ chấp nhận lời kết hôn từ anh nhưng không phải vì anh sẽ là vua hay một thân vương của Narnia mà anh vì chính anh đã sẵn lòng chỉ chọn cô làm một người vợ; cô ấy kết hôn vì cô thật sự quan tâm anh chứ không phải vì cuộc sống huy hoàng của một nữ hoàng; cô còn bảo chắc chắn rằng Gael sẽ thành một người vợ của một vị vua và đó chắc chắn là đúng bởi chính trái tim nhân hậu và tốt bụng khi Gael yêu gia đình mình nhiều như thế nào, và rằng chắc chắn Gael sẽ là một cô gái xinh đẹp không có cớ gì mà không có một người đàn ông nào muốn cưới cô bé. Họ đã vui vẻ khiêu vũ dưới ánh sao, niềm vui và sự biết ơn trong những bước nhảy, cuối cùng là cái ôm nồng nhiệt đầy niềm vui ấm áp.
Drillian đã cầu hôn cô gái xinh đẹp, trẻ trung và thần thánh, xứng đáng là một nữ hoàng của Narnia (3 nữ hoàng Narnia) bằng chiếc nhẫn vàng hột Sapphire nhỏ màu đỏ, đó là lựa chọn đúng đắn để tìm một nữ hoàng thực sự. Và vì đã yêu từ cái nhìn đầu tiên cùng với trái tim trong ánh mắt của anh cùng cô, họ đã hạnh phúc trong vòng tay ôm chặt ấm áp yêu thương và ánh mắt đẹp đẽ của họ, chấp nhận tình yêu của một ai đó không phải là một hành động ích kỷ mà đó là điều đẹp đẽ, tuyên bố của họ dưới trời sao đã được chứng nhận, họ sẽ về vì chàng trai tìm được người anh ta yêu đồng ý kết hôn không cần chờ đợi, niềm hạnh phúc và tiếng cười của họ đã làm những người xung quanh yêu nhiều hơn, Lilliandil hôn Drillian say đắm và anh ấy nhấc chân cô lên xoay vòng vòng trong cái vòng tay siết chặt của anh. Lilliandil rời khỏi ngay khi đã hẹn anh ấy ở bãi biển vào ngày mai và chính xác hơn là khi anh ấy ngủ thiếp trong niềm vui hân hoang đang vắt kiệt sức anh trong mãi mãi khi anh sẽ ở bên cô ấy kể từ đêm nay. Nụ hôn kết thúc, cô ấy đã quỳ xuống bên cạnh anh điều chỉnh khiến anh thoải mái ấm áp hơn, sau đó cô ấy đi qua tán cây vào khu rừng ánh trăng để gặp Aslan khi quyết định sự quan trọng thay đổi cuộc đời cô ấy đó là về với anh và trở thành người vợ yêu thương.
Trái tim cô ấy mách bảo cô ấy rời cuộc sống cũ để đến cuộc sống mới, cô sẽ không chia tay anh vì cô đã có đủ thời gian của mình trên đảo, cô ấy sẵn sàng nghĩ ngơi tinh thần của vì sao. Narnia luôn cần bản chất Nữ hoàng của cô ấy và Susan, chỉ riêng với Lucy, đó là một gợi ý khác khi Người tuyên bố cô là Nữ hoàng và là Trái tim thân yêu. Tinh thần của vì sao dường như ẩn sau vào cô ấy, cô ấy phấn khích háo hức, nhưng người cô ấy run lên vì cảm nhận độ lạnh của hơi thở khiến cô không thể chịu được cái ấm áp của ánh sáng sao cô đã từng có trên bầu trời, đó thật là khó khi yêu một con người và lựa chọn.
Sáng hôm sau, khi tất cả đã sẵn sàng di chuyển vì mọi thứ đã chuẩn bị cho hải trình yên bình trở về Narnia đã xong, Drillian đã chờ đợi Lilliandil từng giây phút rồi cuối cùng anh ấy băng qua rừng tìm kiếm, cả trên vách đá Bóng Tối và rất nhanh họ thấy cô ấy nằm trên mặt đất run rẩy vì lạnh rồi đổ mồ hôi trong đôi mắt nhắm nghiền, run rẩy khi sốt nóng liên tục.
"Con bé đang sốt" – Susan cảm nhận nhiệt độ trên trán em gái cô, Ramandu đã rời đi trên bầu trời của anh ấy, chỉ còn chị gái chăm sóc Lilliandil. – "Mau đưa con bé về thuyền và Helaine cùng Gael hãy giúp đỡ tôi điều dưỡng cho con bé, con bé đã không thể chịu đựng nhiệt độ trong cơ thể mới, đó là kết quả của sự lựa chọn. Dĩ nhiên con bé vẫn là Vì Sao nhưng nó không phù hợp nếu sống nơi khác hòn đảo Vì Sao, sức mạnh tỏa sáng ẩn vào trong con bé, con bé sẽ không thể mạo hiểm vì đã ở bầu trời quá lâu từ nhỏ."
Cô gái nhỏ run rẩy, bất lực, yếu đuối, dù tinh thần cô ấy tỉnh táo khi làn da nhợt nhạt mệt mỏi, thảm họa khủng khiếp khiến Drillian hy vọng những bị kịch khủng khiếp sẽ không bao giờ là kết cục cho trái tim anh với cô ấy, cô ấy khó chịu nằm trên giường và Drillian cố gắng an ủi giúp đỡ cô cảm thấy thoải mái khi anh thề ước hôn nhân trên nụ hôn trên trán cô ấy.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi, anh hứa. Chúng ta đang về nhà!" – Drillian hôn lên trán cô, Lilliandil cố gắng cười thật vui vẻ để cho anh thấy rằng cô đang vui khi bắt đầu hành trình của mình, bất chấp tình trạng của cô ấy dù Helaine cùng Susan cố hết sức giúp đỡ.
Hy vọng và cầu nguyện thật sự là những gì đang cần lúc này, nỗi sợ hãi xâm chiếm Drillian vì anh sợ hãi trong hy vọng nhạt dần về một tương lai không mong muốn khi đó là ngã rẽ, Lilliandil không thoải mái trong hơi hở hổn hển.
Susan đã phải giải thích khi Drillian lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh bên cạnh nắm tay cô ấy an ủi, cùng đối mặt vời những sự kinh khủng trước giờ Lilliandil chưa từng chịu đựng và đó là kỹ thuật y học hiện đại, Susan đã cắt lên da khiến Lilliandil đau đớn khi cô cảm nhận lưỡi kiếm sắt bén đi qua mình mà trước giờ chưa từng, máu chảy vào bát trong thời gian vừa đủ, Lilliandil mất ý thức vì mất máu nhiều, Susan đưa cho Drinian để anh ta trút đi chúng; Susan dùng lọ thuốc trị thương của Lucy để chữa lành, cô ra hiệu mọi người rời khỏi để họ một mình khi cô thấy Drillian lo lắng và anh ta đang rơi nước mắt vì em gái cô; cô hạnh phúc vì em cô hạnh phúc; tất cả cảm thấy khủng khiếp khi cô ấy đang mắc một căn bệnh và lo lắng về những gì mà Drillian đang trải qua, đó là những điều không hề tốt nhưng cần thiết, họ không thể tưởng tượng anh thấy như thế nào khi chính họ chưa từng trải qua điều đó trừ Rhince; nhưng cuối cùng người hy vọng nhiều nhất chính là Drillian; chỉ có một cách là cùng cầu nguyện cho cô ấy với niềm tin và hy vọng tốt đẹp, Susan đã khóc trong cái ôm của chồng mình, cô vẫn không thể hiểu. Drillian buồn bã, đau lòng khi anh cần sẵn sàng cho giấc ngủ không thể tỉnh lại, giúp cô hết sức hoải mái và thư giản như hạ nhiệt độ sốt khi cô ấy cố gắng thở trong hơi thở khó chịu, giúp cô lót khăn ướt nước lên trán, niềm tin thuần khiết mạnh mẽ trong tình yêu anh dành cho cô khiến anh không ngừng cầu xin cô đừng rời xa anh và hãy khỏe lại để sẵn sàng đi cùng anh về phía Đông lần nữa trong niềm hạnh phúc, anh đã vùi đầu vào cánh tay cô ấy để khóc trong nỗi đau mất mát này. Nỗi buồn khiến anh ấy gục ngã trong giấc ngủ, dù anh không thể muốn vì có lẽ cô ấy sẽ thức dậy lúc nửa đêm, đêm qua sáng lên trong ánh bình minh, Drillian không còn gì ngoài buồn bã và giận dữ với Aslan vì có thể khiến cô ấy chết và anh lại mất đi những gì quan trọng.
"Lilliandil, xin em hãy tỉnh lại đi em, anh không bao giờ có thể rời bỏ hay mất em lần nữa. Và rằng tất cả anh đã nhớ về những ngày mà chúng ta ở sau Bức Tường, vùng đất xứ Scotland của Anh cũng là vùng đất thần mà em công nương xứ Scotland khiến anh yêu em sau tất cả!" – Drillian gục mặt lên tay cô ấy khóc, cô khẽ phập phồng ngực, cô ấy nghe nhưng không thể đáp lại lời của anh.
Cuối cùng, chính Susan đã thông báo cho anh qua một bức thư trong khe cửa rằng:
Aslan đã cho Lilliandil ẩn giấu sức mạnh tinh thần vì sao của mình trong sâu thẳm bản thân cô ấy, bất chấp lời cảnh báo rủi ro rằng cô sẽ có cuộc sống của con người và cần thích nghi các khía cạnh tự nhiên của thế giới mà con người thích nghi, và bởi cô ấy chưa sẵn sàng nên cô ấy không thích nghi tốt với khía cạnh tự nhiên xa lạ của thế giới trong chính cô ấy; không khí ấm áp lại trở nên lạnh lùng và cô ấy phát bệnh, vậy nên mỗi vì sao cần thời gian nghĩ hưu đúng ở độ tuổi nhất định, nhưng cô ấy sẵn sàng quá sớm ở thế giới này; cô ấy làm vậy vì cô ấy lựa chọn đi thay đổi con đường của mình và để lại cuộc sống duy nhất mà cô ấy biết đằng sau các vì sao đã không thể rời khỏi bầu trời mãi mãi cho đến khi họ nghĩ hưu; vì lời hứa tình yêu của cả hai khiến cô ấy chọn cách rời khỏi bầu trời để lại và không làm tan vỡ trái tim anh; cô ấy mạo hiểm giữ lời hứa với anh bất chấp rủi ro cảnh báo không phải để anh tự trách bởi một lựa chọn như vậy được thực hiện trong một hành động của tình yêu từ trái tim không phải là hành động ích kỷ thực sự vì đó là hành động thuần khiết ngay cả khi mang lại hậu quả không tốt; cả hai đã sẵn sàng đối mặt với hậu quả vì điều đó trở nên xứng đáng hơn với hai người; cuộc sống của cả hai chỉ là mới bắt đầu, Lilliandil là một Nữ hoàng của Narnia vì trái tim cô ấy.
Lilliandil thở nhẹ nhàng, ngực cô phập phồng thở dốc, cô ấy vẫn nhẹ nhõm nhìn anh trong khi cô ấy yếu ớt mỉm cười hạnh phúc, cô mở mắt nhìn anh mỉm cười và choáng ngợp trong cái ôm hôn của anh nhẹ nhàng nhưng rất lâu thoải mái và họ chỉ cần có nhau ở đây lúc này. Drillian đã hôn lên đôi môi ấm áp một cách nhẹ nhàng, anh ôm cô trong lòng, tựa đầu lên vai cô ấy khi cô vòng ta ôm anh trong cái ôm dịu dàng vuốt ve mái tóc nâu đen của anh ta; sự phục hồi của Lilliandil rất tốt, cô ấy mạnh mẽ để chiến đấu sinh tồn cho anh và bản thân cô, vì mạnh mẽ là một trong những điều tốt nhất mà bất cứ ai cũng có thể làm cho người khác.
Cô ấy nằm trên giường để chờ phục hồi đến khi cô sẵn sàng đi bộ dưới trời sao một lần nữa, sức sống bùng lên trong cô với ánh mắt đầy ánh sáng niềm vui, má cô trở nên hồng hào, cô ấy hạnh phúc vì sự chăm sóc của chị gái cùng người bạn Gael đáng yêu rất vui khi thấy cô hồi phục. Họ hạnh phúc hơn từng ngày khi cô ấy hồi phục, mạo hiểm để đi dưới ánh mặt trời, cô ấy được chị gái mình trải mái tóc vàng và mặc chiếc váy trắng xinh đẹp như cô ấy luôn luôn, cô ấy trông hoàn hảo khi cô đơn giản, mặt trời ấm áp trên làn da và gió nhẹ nhàng thổi; Narrowhaven đang rất gần trong chuyến hải trình khi mà gia đình Rhince, Helaine và Gael từ biệt Vua và Nữ hoàng Narnia cùng Hoàng thân và Hoàng phi, họ hạnh phúc trong cái ôm siết chặt cùng lời hứa hẹn đầy biết ơn về niềm vui của tình bạn nhỏ bé trong chính họ; Lilliandil hạnh phúc nhìn cô bạn bé nhỏ Gael và cô ấy trao chiếc khăn tay hình hoa và ngôi sao cho Gael bởi dấu hiệu tình yêu mà người mẹ cùng con gái chia sẻ, để nhắc nhở về lòng can đảm và tình yêu mà Gael đã dành tất cả cho chuyến hành trình này ra đi để cứu mẹ cô bé. Lòng biết ơn qua cái ôm siết chặt và những nụ cười hạnh phúc đã đoàn tụ, cũng có nỗi buồn vì lời tạm biệt, nước mắt của sự biệt ly.
Lilliandil phấn khích leo lên thang khi cô cảm nhận gió thổi trên tóc và mùi nước biển trong mũi cô, cô ấy tập trung leo thật cẩn thận khi lên đỉnh đầu rồng, đó là khung cảnh đẹp đầy phấn khích, mặt trời sau cô ấy, người cá đang bơi vẫy tay cô ấy một cách yêu thích và cô vẫy tay lại; chúng ta tiến về phía trước như chúng ta đến nơi tận cùng bí ẩn của thế giới, niềm vui và tình yêu trong trái tim họ lớn nhiều như thời gian mà cả hai đã tìm thấy ý nghĩa hạnh phúc của nhau, niềm vui đang đợi họ, hạnh phúc nhưng không thể ước đó là khoảnh khắc mãi mãi. (Họ không nằm chung giường mà ngủ riêng vì họ chưa kết hôn trong tâm trí yên bình của dạ khúc cho màn đêm)
"Em nghĩ anh cần tắm rửa và nghĩ ngơi một lát, Drillian!" – Lilliandil đặt tay lên vai anh và hài hước với nụ cười xinh đẹp – "Sau 7 ngày đấy, anh yêu!" – Lilliandil hôn nhẹ lên trán anh và anh ấy ôm lấy cô trong vòng tay để hôn lên môi cô, anh cảm nhận trái tim đập trong bài hát của thời gian bầu trời sao đêm tỏa sáng trong cảm giác chân thực của họ.
"Anh nghĩ đến lượt anh tắm chứ?" – Drillian nhìn vào khung nhỏ trên tấm bình phong che chắn và trêu cô gái nhỏ của anh đang thư giãn trong bồn nước ấm, mái tóc bạch kim của cô ấy xõa dài phủ trên những mảnh thành, tỏa sáng lấp lánh như ánh sao trong đêm tối tăm mù mịt.
"Drillian! Anh mau nhắm mắt lại đi mà!" – Lilliandil giật mình hô lên và ôm lấy người quay đi qua phải tránh Drillian có ánh mắt tinh nghịch.
"Anh không... thật đấy, anh chưa thấy gì đâu. Đây, anh quay đi đây!" – Drillian lùi xa khỏi tấm bình phong giơ tay lên nói ngập ngừng.
"Được rồi đó, anh mở mắt ra đi." – Lilliandil bước ra khỏi thùng nước và quấn tấm khăn quanh người và chải mái tóc dài của cô để ngắm mình trước gương.
"Em rất đẹp, Lilliandil." – Drillian quay lại nhìn cô gái thẹn thùng đỏ mặt trước tấm gương trong phòng và cô ấy lấp lánh tỏa sáng khiến tim anh loạn nhịp.
"Anh!" – Cô ấy quay lại nhìn anh, sau đó che mặt, cô ngượng đỏ mặt.
"Sao em lại ngượng ngùng trước những lời đó khi vốn dĩ anh sẽ dành cho người vợ anh yêu thương nhất hở Lilliandil?" – Drillian tiến đến ôm lấy hai vai Lilliandil xoay cô lại đối diện anh, anh cụng trán lên trán cô, cả hai bật cười rất hạnh phúc, Lilliandil tỏa sáng lấp lánh vì hạnh phúc, anh nhìn vào cô ấy bằng đôi mắt dịu dàng hết mực – "Em muốn biết anh trai anh, vua Caspian của Narnia đã thì thầm với anh điều gì vào cái ngày em tỉnh lại không?" – Cô gật đầu nhìn vào đôi mắt của anh, anh nhẹ nhàng để tay cô xuống nắm lấy vào tay mình anh nở nụ cười thì thầm –"Anh ấy nói rằng tình yêu thật sự đang ở ngay trước mắt anh" – Cô ấy ngạc nhiên nhìn anh và anh nhún vai nở nụ cười ngọt ngào – "..Và anh ấy đã đúng" – Cô nở nụ cười hạnh phúc, và khi trái tim tràn ngập niềm vui vô tận thì cô ấy đã tỏa sáng lấp lánh hơn bất kỳ ai, anh ấy nhẹ nhàng kéo cô lại gần vuốt nhẹ đôi má và cúi xuống hôn cô, càng hạnh phúc cô ấy càng tỏa sáng, họ có nhiều nụ hôn đẹp và hạnh phúc trong cái đêm tuyệt vời đó, cưới một cô gái vì sao xinh đẹp tỏa sáng lấp lánh và có một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi, anh ấy làm vua và cô là nữ hoàng của anh để chia sẻ với anh nhiều năm đến đời đời kiếp kiếp – "Anh đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình và anh sẽ dành cuộc đời của anh cho người đó và rằng anh yêu em, anh yêu em bây giờ cho hiện tại của chúng ta, và anh muốn nói rằng anh yêu em." – Cô ấy tỏa sáng lấp lánh và rất là rạng rỡ đẹp đẽ mãi mãi.
"Ngôi sao sẽ không thể tỏa sáng nếu có một trái tim tan vỡ, em chính là trái tim của anh và khi em biết điều đó, em đã hạnh phúc hơn bất kỳ ai trong lúc này." – Lilliandil hôn lên môi anh cô rạng rỡ tỏa sáng, mỗi khi hạnh phúc cô càng rạng rỡ hơn vì cô là một ngôi sao, cảm xúc luôn tố giác cô ấy trong những lúc này.
Trong đại sảnh rất nhiều người tham dự buổi lễ đăng quang đầy tự hào và những niềm vui, tất cả những người bạn thân yêu của họ trong chuyến hải trình từ vùng đất Thiên Thai cho đến Narnia đều tham dự, cha mẹ chàng Drillian vinh dự chứng kiến Aslan đặt vương miện lên đầu con trai mình: "Ta trao vương miện cho Đức Vua Drillian của xứ Stormhold", toàn thể người dân hô lên vang dậy chào mừng vị vua và nữ hoàng mới, mẹ chàng trao cho chàng một món quà "Ta có món quà cho cả hai con" và đó là ngọn nến Babylon được thắp sáng trong 80 năm sau đó khi thế gian lần nữa đổi thay thì Lilliandil đã trao trái tim vì sao bất tử của mình cho Drillian, khi con cháu họ lớn lên đã đến lúc thắp sáng ngọn Nến Babylon và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

End - Đoản văn Lilliandil và Drillian  (Star Cycle) - Nguyên truyện PDF về họ gồm 1 quyển 1600 trang

(Narnia Fanfiction _ The Star Cycle_ fanfiction)
Edit và bổ sung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary