Chương 16: Bá Đạo Uy Hiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết được Hạ Ân Kỳ là con gái của một trong Hổ Ma Vương, lại thêm nhóm Thiên Thần giờ là nhóm nhạc nữ đứng top trong bảng xếp hạng giá trị thương mại giải trí. Phong Tuấn như hốt được thêm vàng, nhanh tay vơ vét về làm của riêng. Tìm mọi cách để TFBOYS hợp tác với Thiên Thần.


***

Một trong số lịch trình cá nhân của Vương Nguyên chính là đi dự tiệc. Một bữa tiệc không chỉ có ăn uống, hát nhảy mà còn là để tìm đối tác, tìm bạn đời. Một bữa tiệc kết hợp giữa nghệ sỹ và doanh nhân.

Giới giải trí cần sự hỗ trợ của giới doanh nghiệp. Doanh nhân cần sự hỗ trợ của nghệ sỹ. Cả hai như những bậc thang còn thiếu cho nhau.

Trong bữa tiệc đó, còn có sự xuất hiện của Hạ Ân Kỳ!

Ngồi xuống ghế sau khi buổi ghi hình tạm nghỉ, Vương Nguyên mở điện thoại bấm một dãy số lạ lẫm sau đó áp lên tai nghe.

Tiếng tút tút đầu giây bên kia vang lên...

"- Bảo Bối gọi chị có việc gì thế?"

Đầu giây bên kia bắt máy, tiếng cười chọc ghẹo vang lên theo sau đó. Thiên Lam biết, Vương Nguyên ghét nhất là cô xưng chị gọi em với anh. Và chọc tức anh là việc cô thích nhất.

Ai ya! Có ai nói lúc Nguyên Nguyên tức giận đáng yêu cỡ nào không?

- Ê Lùn! Ngày mai tôi có buổi tiệc, em đi cùng tôi!

Vương Nguyên chau mày trước thái độ của con mèo đẻ sai thời điểm kia. Hừ! Tại sao ba mẹ cô lại vội vàng sinh con vậy? Báo hại anh lại là em của một đứa lùn!

"- Tiệc mà có con nhỏ đó á? Còn lâu!"

Bên kia nói dứt câu liền bá đạo cúp máy, điều đó như can dầu hất lên cái đầu đang bốc khói nghi ngút của Vương Nguyên. To gan, dám cúp máy nửa trừng!

Vương Nguyên kiên nhẫn bấm gọi lại một lần nữa.

"- Tôi nói tôi không đi! Cậu nghĩ cậu là Vương Nguyên mà lên mặt với tôi à?"

Đầu giây bên kia hét lên. Vương Nguyên vội để điện thoại ra xa, bảo vệ cái tai đáng thương.

- Em phải đi!

Vương Nguyên gằn giọng ra lệnh. Muốn chống đối anh? Đừng hòng!

"- Không!"

Bên kia không kém, sự ngang bướng được lên tới đỉnh điểm.

Hai bên rằng co một hồi, không ai nhường ai. Cuộc chiến tạm dừng khi Vương Nguyên bắt đầu ghi hình tiếp. Trong lúc ghi hình, anh đều phát tiết vào những trò chơi mà chương trình đưa ra doạ người chơi lẫn khán giả kinh hồn bạt vía.

***

Đứng ngoài cửa phòng máy tính, Vương Nguyên nheo mắt nhìn bà chị đang chăm chú làm việc. Quan sát cả gian phòng một hồi, chẳng có ai. Không hiểu sao con nhỏ này lại chăm chỉ tới mức mười một rưỡi rồi còn chưa chịu nghỉ. Nhấc chân nẳng nặng bước tới gần con nhỏ đó.

À! Không phải người ta chăm chỉ làm việc mà là mải xem Pokemon.

Đầu Vương Nguyên chảy dài vạn đường hắc tuyến. Mười chín tuổi đầu rồi còn xem hoạt hình?

À mà khoan, tên đội trưởng nào đó cũng vậy! Thế hệ 9x rốt cuộc cũng chỉ là đám trẻ con!

Vị đội trưởng nào đó đang xem anime liền hắt hơi vài cái. Thầm hỏi rằng ai đang nhắc tới mình?!

Vươn vai duỗi người, ngáp lớn một cái như con mèo nhỏ. Thiên Lam tay dụi dụi mắt cố căng lớn đôi đồng từ xem hết tập phim. Cảm giác có ai đó đứng sau lưng, cô từ từ quay lại. Vừa thấy người phía sau, Thiên Lam giật mình đứng bật dậy thiếu điều gào toáng lên.

- Vương... Vương Nguyên...

Thiên Lam lắp bắp định nói hai chữ "Bảo Bối" liền bị cái lườm của Vương Nguyên làm cho nuốt sâu xuống bụng. Đôi chân nhỏ di chuyển sang ngang, định bụng bỏ chạy.

- Đâu cần dùng thái độ đó, tôi cũng đâu phải ma?

Vương Nguyên cười nhếch môi, cánh miệng trái tim cong cong như cánh cung thêm với đôi mắt trời đêm sâu hun hút nháy mắt khoá chặt mọi động tác của Thiên Lam. Cơn bệnh truyền thuyết của mọi cô gái - mê trai tái phát. Chính vì điều này khiến Vương Nguyên phải bật cười.

Cũng may nhan sắc của anh là bất bại, nếu không cô nhất định sẽ bị người khác mê hoặc mất.

- Này, lần sau đừng dùng bộ dạng đó mê hoặc tôi.

Để chữa ngượng, Thiên Lam trau mày vờ giận dữ nghến chân, đập mạnh tay vào mặt Vương Nguyên cái bốp đẩy anh ra. Doạ Vương Nguyên vài giây bất ngờ, sau đó dùng một tay vòng ra sau eo Thiên Lam ép sát vào người mình. Khác hẳn cái danh nhát gái của anh mà các fans đã gọi.

Để được như này, có lẽ người Vương Nguyên phải cảm ơn là Vũ Thiên Lam rồi.

Người ta nói gần mực thì đen, gần bá đạo thì ác ma.

- Tôi đâu có mê hoặc em...

Thiên Lam mở to mắt nhìn Vương Nguyên, một tay đặt trước ngực anh dùng lực đẩy. Vương Nguyên không cần nhiều sức cũng đủ để cô đuối sức mà dừng lại.

- Là em bị vẻ đẹp của tôi mê hoặc mới đúng!

Vương Nguyên tự sướng không chớp mắt doạ Thiên Lam nhất thời choáng váng.

Lần đầu trong đời, cô phải bí ngôn trước người khác.

- Ai dạy hư cậu vậy?

Là kẻ nào? Là tên nào? Là ai đã dạy hư Nhị Bảo của cô? Để anh ăn nói xấu xa như vậy? Cô phải giết kẻ đó!!!

- Là em!

Vương Nguyên nhẹ nhàng đáp lại nhưng đủ đè bẹp người nào đó. Thiên Lam há hốc mồn miệng, mở to mắt. Âm thầm rút lại những lời vừa nghĩ.

Ai mà ngờ được chính Vũ Thiên Lam cô lại là người dậy hư đứa trẻ này chứ!

- Quay lại chủ đề chính, tôi muốn em đi dự tiệc cùng tôi!

Vương Nguyên dùng ngữ khí khiến đối phương không còn nước từ chối, lại thêm động tác ép chặt Thiên Lam vào người hơn chứng tỏ đây là vừa ra lệnh vừa uy hiếp.

- Không muốn!

Đầu Thiên Lam chảy dài ba đường hắc tuyến.

Ai nói cho cô biết, đây có phải là Vương Nguyên của cô không? Tại sao một Nguyên Nguyên trong sáng đáng yêu lại trở lên biến thái độc tài như vậy? Hu hu.

- Phải đi!

Vương Nguyên vẫn nhẹ giọng nhưng lực sát thương càng lúc càng tăng lên.

- Không đi!

Bên cạnh đó, Thiên Lam cứng đầu kháng nghị. Trên đời này cô ghét nhất là bị người khác ép buộc.

Nhưng nếu ép cô lấy TFBOYS, đảm bảo không nghĩ cô cũng gật đầu (=.=!)

- Con bé kia!!! Mấy giờ rồi còn phim mới kịch?!

Giọng nói oanh vàng của Nhi Lam đột ngột vang lên.


Thanh âm của Nhi Lam càng lúc càng gần doạ Thiên Lam hồn bay phách lạc, sắc mặt thiên biến vạn hoá. Trái ngược với cô, Vương Nguyên lại nhếch môi cười đắc chí. Cánh môi trái tim vẽ lên đường cánh cung tuyệt mỹ lại một lần nữa vô tình câu dẫn Thiên Lam. (-.-|||)

- Vương Nguyên ca... Thiên Long ca... Nguyên Nguyên... Làm ơn tha cho tôi~!

Thiên Lam ngọt giọng nịnh nọt, tiện thể bày vẽ bộ mặt cún con với Vương Nguyên mong anh sẽ buông tha cho cô.

Nhi Lam mà thấy tôi sẽ chết vì xấu hổ mất hu hu...

Tuy nhiên, câu nói cuối cùng này, có đánh chết Thiên Lam cũng không dám nói.

- Bá đạo vô tội vạ như em cũng biết sợ sao?

Vương Nguyên cười châm chọc, ôm Thiên Lam xoay người đẩy cô ngã xuống sàn thuận thế đè lên người cô. Bộ dạng vô cùng ám muội. Không những vậy, Vương Nguyên còn ghé sát mặt với Thiên Lam - một khoảng cách vô cùng gần.

Một lần lại thêm một lần, Thiên Lam bị Vương Nguyên tặng cho từng đợt sóng kinh hỉ tới kinh dị. Sống lưng cô như có ngọn gió chạy qua làm cô tê liệt toàn thân.

- Cậu làm cái trò gì vậy? Nhi Lam sẽ thấy đấy...

Thiên Lam nghiến răng nghiến lợi gằn giọng. Cô tức vì bị áp đảo, cô bực vì Vương Nguyên quá câu dẫn. Khốn kiếp, nếu như không có Nhi Lam ở đâu cô nhất định đằn Vương Nguyên ra cắn nát cái môi kia.

Người đâu mà đẹp dữ vậy~! (...!)

- Tôi đang tính để cô ấy nhìn thấy a~!

Vương Nguyên bình thản đáp lời suýt chút nữa làm Thiên Lam phòi máu ra mà chết.

- Cái gì?

- Tôi muốn cô ấy thấy chúng ta thân mật với nhau a~.

Dứt câu, Vương Nguyên bá đạo hôn phớt môi Thiên Lam một cái. Nhìn cái vẻ há mồm trợn mắt đó, anh vô cùng hả dạ.

Hai chữ "nhát gái" đối với Vương Nguyên cũng còn chỉ là hư danh!

- Nếu cậu không phải Vương Nguyên, tôi sẽ bóp chết cậu...

Tức chết đi được! Cả đời Vũ Thiên Lam này, mười chín năm nay đi khi dễ người ta vậy mà lúc này lại bị một tên yêu nghiệt đáng (yêu) chết khi dễ. Aaaaa!

- Rất tiếc, tôi lại là Vương Nguyên!

Vương Nguyên hì hì cười mất nết.

- Đi tiệc cùng tôi!

Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt Thiên Lam nửa ra lệnh nửa uy hiếp.

- Không...

- Con kia, mày điếc à?

Tiếng của Nhi Lam vang lên vô cùng gần, ngay sát cửa khiến lời từ chối của Thiên Lam bị đóng băng.

- Được, được, được, coi như cậu giỏi. Mau cút ra cho tôi!

Cuối cùng Thiên Lam cũng hết cách đành phải đồng ý. Nếu không cô sẽ bị Vương Nguyên hành cho tới chết (T^T)

- Ngoan!

Vương Nguyên cười hài lòng, trước khi buông tha liền cúi xuống hôn trán con mèo phía dưới một cái.

Tục ngữ có câu "Cao nhân ắt có cao nhân trị", giờ đã có thêm câu mới "Vũ Thiên Lam ắt có Vương Nguyên trị"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro