Chương 2: Cảm Mạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị ba chàng chằm chằm nhìn mình như sinh vật lạ, Thiên Lam xấu hổ đỏ mặt hai tay cầm hai mép chăn nâng lên che mặt. Một lúc sau tiếng bước chân vang lên tiến lại gần giường dọa Thiên Lam tim đập mạnh, hô hấp khó khăn.

Trời ạ! Chưa bao giờ cô cảm thấy xấu hổ như thế này. Lại còn là trước mặt "ba anh người yêu" nữa chứ!

- Cô cứ ăn đi, đừng ngại. Để tôi gọi thêm một phần nữa.

Giọng nói bạc hà khẽ vang bên tai, Thiên Lam ló đầu ra khỏi chăn. Khá giật mình trước hộp cơm cùng đũa được chìa ra ngay trước mặt mình. Cô cẩn thận ngước lên, định từ chối nhưng cô buộc phải giữ im lặng khi Vương Nguyên đang nghe điện thoại.

- Sử Cường, gọi thêm một xuất nữa. Ba bọn em ăn chưa no.

Không để đầu dây bên kia thắc mắc hỏi thêm, Vương Nguyên lạnh lùng tắt máy. Anh mặc kệ tầm nhìn của cô gái xa lạ kia là mình, không nói thêm một lời nào trực tiếp quay người đi về phía hai người đồng đội đang mở to mắt nhìn anh chằm chằm.

- Nhìn cái gì?

Vương Nguyên đầu mọc ba đường hắc tuyến gằn giọng dọa Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ giật mình vội dùng bữa.

Thật lòng mà nói, Thiên Lam rất vui khi được tiếp xúc với TFBOYS gần như thế này. Nhưng không hiểu sao, cô có thể cảm nhận được sự lạnh lùng cùng chán ghét của Vương Nguyên. Cúi đầu nhìn xuất cơm trong tay, đôi mắt Thiên Lam cay cay muốn khóc tuy nhiên cô lại nuốt vào trong.

Vương Nguyên ấm áp cô thấy đâu mất rồi?

Thiên Tỉ vừa ăn cơm vừa chốc chốc nhìn cô gái trên giường quan sát biểu hiện của cô. Lòng trách Vương Nguyên sao lại tỏ ra thái độ như vậy, dù sao cô ấy cũng là Tứ Diệp Thảo mà? Anh chau mày liếc Vương Nguyên, tiện chân đá vào chân ai đó.

- Hả?

Vương Nguyên đang mải nghịch điện thoại, nằm không cũng dính đạn anh nhăn nhó ngẩng đầu liếc nhìn hung thủ vừa ra chân với mình. Vừa ngước lên Vương Nguyên liền thấy Thiên Tỉ hất mặt ra hiệu với mình, anh nhìn theo. Ập vào mắt anh là cô gái đang ngồi bó gối, tay nghịch điện thoại còn xuất cơm từ khi nào đã được để gọn lên chốc tủ cạnh đó. Phút chốc, Vương Nguyên thấy lòng mình có chút khó chịu.

- Anh thấy em có chút quá đáng. Dù sao cũng đã giúp người ta mà em còn tỏ vẻ thế này là không tốt. Hơn nữa cô ấy còn là một Tứ Diệp Thảo.

Tuấn Khải ngồi đầu bàn cùng lúc cạnh gần Vương Nguyên và Thiên Tỉ sau một hồi quan sát cũng lên tiếng.

Hơn ai hết, anh hiểu lí do tại sao Vương Nguyên có thái độ như vậy dẫu cho thường ngày em ấy rất ấm áp với fans. Không phải em ấy hai mặt mà là áp lực! Bất cứ nơi đâu cũng có fans, các nàng biết điều một chút thì không sao nhưng các nàng quá kích động thật sự bọn anh khó lòng vui vẻ nổi. Ngỡ như về khách sạn có thể yên tĩnh, không ngờ lại gặp fan hâm mộ như vậy đâm ra không chỉ mỗi Vương Nguyên mà cả Thiên Tỉ và anh cũng không thoải mái cho lắm.

Dù là vậy, Vương Nguyên cũng không nên để lộ cảm xúc đó ra mặt.

Vương Nguyên thật muốn nói rằng chẳng hiểu sao anh lại có thái độ đó. Hay nói thẳng ra anh chẳng muốn có bất kì mối quan hệ nào với cô gái đó, mặc cho cô chẳng làm gì anh. Nhưng Vương Nguyên nên nói thế nào đây?

Cuối cùng anh chọn im lặng và đi ra mở cửa lấy xuất ăn khi Sử Cường đã tận tay mang lên... coi như là cách để đánh trống lảng.

***

20:00'

Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đều trở về phòng của mình, hiện giờ chỉ còn lại Vương Nguyên và cô gái xa lạ.

- Cậu để tôi thuê phòng khác được rồi...

Thiên Lam vội nói, vừa nói cô vừa rời giường gượng gạo cười với Vương Nguyên. Nhanh nhanh hướng về phía cửa định rời đi.

- Giờ hết phòng rồi!

Nói ngắn gọn bốn chữ cũng đủ để người nào đó dừng chân. Vương Nguyên thích thú nhếch môi cười thoáng qua, anh quay người với một chiếc gối trên giường với ý định ra ghế sofa ngủ.

- Cậu để tôi nằm ghế cho.

Bước chân trở lại trong khi còn bán tín bán nghi lời Vương Nguyên nói. Thiên Lam lanh chanh bước tới giật gối trên tay anh nhấc chân định thẳng tiến ra ghế sofa nằm.

- Nằm giường đi.

Trước khi kịp nhận thức được hành động của mình, Vương Nguyên đã túm chặt khuỷu tay Thiên Lam giữ lại. Anh dùng lực quá mạnh theo phản xạ, báo hại cả hai ngã chồng đè lên nhau trên giường và được ngăn cách bởi một chiếc gối. Hai người, bốn mắt nhìn nhau.

Sau một hồi, không khí cũng trở nên gượng gạo hơn. Hai người vội tách nhau, Thiên Lam đỏ mặt ôm gối đi nhanh về phía sofa mà Vương Nguyên cũng không hề có ý ngăn lại. Tuy nhiên, anh cũng kịp cầm chiếc chăn chùm lên người cô và không cho phép cô cự tuyệt. Còn bản thân, anh lấy mấy chiếc áo làm chăn. Hai người phải mất một hồi mới đi vào giấc ngủ.

Vì lạ...

Lạ môi trường và cả lạ con người...

***

00:00'

Khi vạn vật đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày vất vả ngược suôi. Ngoài tiếng kim đồng hồ tích tắc, vẫn còn một người chưa ngủ.

Thiên Lam ngồi dậy, rón rén ôm chiếc chăn đến bên giường nhẹ nhàng đắp lên người Vương Nguyên. Trong khi ấy, cô vô tình chạm vào người anh và đã cảm nhận được sự run rẩy trong anh. Thiên Lam nhăn mày, thâm tâm nổi lên sự lo lắng cùng đau lòng. Cô cắn răng mạo phép một tay trạm vào trán anh, một tay trạm vào trán mình so sánh nhiệt độ.

Cậu ấy bị cảm rồi! Hơn nữa là không hề nhẹ.

Thật ghét bản thân, khi mà đã khiến cậu bị bệnh. Thiên Lam à, mày đúng là Sao Chổi!

Giờ không phải lúc tự trách! Có nên gọi người tới hay không? Gọi tới cho họ chửi mắng cô sao?

Thiên Lam rùng mình lắc đầu. Thầm cầu nguyện, bản thân sẽ không còn mang họa cho Vương Nguyên nữa. Cô đi nhanh vào phòng tắm, xả nước nóng vào chậu sau đó mang kèm cả khăn mặt ra ngoài. Đặt đồ lên chốc tủ, mặc kệ nước nóng bỏng tay, Thiên Lam không quản vò khăn mặt sau đó cẩn thận lau mặt, cổ cho Vương Nguyên. Tiếp đó cô vén chút chăn một để lau chân tay cho anh.

Sau vài lần, Vương Nguyên cũng không còn run nữa, tuy vậy nhiệt độ cơ thể anh một chút cũng không tăng lên. Thiên Lam càng thêm khẩn trương, cô lục tung balo của mình và tìm được một lọ dầu gió và một lọ thuốc cảm lạnh trong một túi thuốc thập cẩm mà cô luôn mang theo bên mình, nói đúng hơn là bị ép hoặc có người giúp cô mang theo.

Ngồi cạnh giường Vương Nguyên, Thiên Lam đổ dầu gió ra tay xoa cho nóng rực hai tay cùng với mùi dầu nồng hòa cùng khí điều hòa khiến cô không khỏi chóng mặt. Cô matsa vầng trán, thái dương, cổ và từng ngón tay, ngón chân. Tiếp đó, Thiên Lam ước lượng mức thuốc rồi cẩn thận cho Vương Nguyên uống.

Với cái tính hậu đậu của mình, Thiên Lam vô ý làm rơi lọ thuốc vỡ tan xuống nền nhà. Có lẽ Vương Nguyên quá mệt mỏi nên khả năng nhạy cảm tiếng ồn cũng đã suy yếu. Thiên Lam vuốt ngực thở dài, cũng may anh không có tỉnh.

Thu dọn các miếng mảnh sành, cùng dung dịch thuốc. Không hiểu sao còn sót một miếng báo hại Thiên Lam dẫm phải và bị chảy máu chân. Vội vàng tự sơ cứu cho mình, nhưng cô vốn là người hậu đậu nên mất một lúc cô mới xử lí xong.

Ngồi canh cho Vương Nguyên cả đêm, đến tận chập sáng Thiên Lam mới nửa nằm nửa ngồi bên cạnh anh mệt mỏi ngủ quên cùng với đôi bọng mắt sưng húp. Lại thêm bụng đói từ lúc tối tới giờ nên cô càng thêm tiều tụy.

***

Lúc Vương Nguyên tỉnh giấc cũng đã quá tám giờ sáng. Anh chầm chậm ngồi dậy với cái thân đau nhức. Dùng hai đầu ngón trỏ day day thái dương, được một hồi cảm thấy đỡ rồi anh mới bắt đầu quan sát xung quanh. "Thứ" đầu tiên ập vào mắt anh là một cô gái đang ngủ gục cạnh mép giường anh với tư thế không được thoải mái cho lắm. Vương Nguyên nhìn sang cạnh đầu giường thấy chậu có nước để đó cùng với lọ dầu gió nhỏ vơi đi phân nửa. Anh đã đoán được chuyện gì đã xảy ra, trong lòng anh ngoài cảm kích còn có sự hối lỗi khi mà đã có thái độ không tốt với cô.

Cẩn thận xuống giường, tránh làm cô tỉnh giấc. Vương Nguyên nhẹ ẵm cô nằm lên giường với tư thế thoải mái hơn. Giờ anh mới để ý, chân trái cô được băng bó qua loa bởi chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm đỏ sẫm màu máu khô. Thận trọng tháo chiếc áo đó ra, Vương Nguyên tỉ mỉ quan sát vết thương. Mày đẹp trau lại.

Đây rõ là vết tích do mảnh sành gây lên, khá sâu và cũng chẳng nhẹ. Bằng chứng là lớp vẩy mỏng không ngăn nổi máu tươi trào ra.

Vương Nguyên quan sát sắc mặt Thiên Lam, anh thấy cô hơi nhăn mày chắc chắn là cô rất đau khi mà trong giấc ngủ cũng bị ám ảnh. Vương Nguyên vội băng lại vết thương, sau đó khoác vội chiếc áo nhanh chóng một mình rời khách sạn đi tới nhà thuốc gần nhất, không quên dùng khẩu trang, mũ che mặt.

Đời Vương Nguyên này chính thức mang nợ một người!

***

- Cô muốn đi đâu?

TFBOYS cùng Thiên Lam đứng khuất sau một chiếc xe tám chỗ màu đen. Thiên Tỉ hỏi cô, đồng thời mắt di chuyển xuống một bên chân của cô. Trời lạnh thế này, mà cô không thể đi tất. Dù sao cũng là vì bạn anh, nếu trùng đường đi bọn anh vẫn có cơ hội đáp lại. Dẫu cho chẳng lớn lao cho lắm.

- Tôi không sao, các cậu...

- Cô cứ nói đi, một câu nói không tốn thời gian của cả hai bên đâu.

Thiên Lam còn chưa nói xong, Vương Nguyên đã bá đạo chặn lời. Dù cho trong lòng còn ơn nghĩa với cô, nhưng anh chẳng hiểu vì sao mình lại độc mồm độc miệng tới vậy với cô.

- Vương Nguyên!

Tuấn Khải, Thiên Tỉ cùng gằn giọng liếc xéo cảnh cáo Vương Nguyên. Hai người cảm thấy ngạc nhiên trước người anh em hiện tại. Thật muốn đấm 1108 cú vào mặt!

- Tôi tới ...

Thiên Lam giả tạo cười nói địa điểm. Vừa hay trùng với nơi TFBOYS sẽ tới, nhưng sẽ dừng chân tại giữa đường vì họ còn phải quay quảng cáo. Cô đành miễn cưỡng gọi người nhà và hành trình cùng họ thêm một ngày nữa.

Cả TFBOYS lẫn Thiên Lam cũng không biết lần lăn bánh này sẽ là sự khởi đầu cho những biến cố sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro