Chương 3: Đương Nhiên Tôi Sẽ Đau Lòng Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trên xe lúc này khá là ngột ngạt, cho dù kích cỡ xe không phải dạng chật trội. Khoang xe mà TFBOYS và Thiên Lam ngồi là dạng hai hàng ghế quay mặt đối diện với nhau. Tuấn Khải ngồi cùng Thiên Lam, Vương Nguyên và Thiên Tỉ ngồi cùng bên còn lại. Các vị trợ lý ngồi hết ở khoang cuối cùng của xe, ai cũng thắc mắc lấy làm lạ bởi đi chung lũ trẻ của mình lại là một người xa lạ, đặc biệt còn là con gái tuy vậy đều không ai dám lại gần để hỏi.

Nói về phần gượng gạo, cũng chỉ là cụm từ chỉ trạng thái giữa TFBOYS và Thiên Lam. Chứ ba người đối với nhau như thường ngày, thân thiết và thấu hiểu. Họ vui đùa, trò chuyện, cùng chơi game dường như gạt bỏ sự tồn tại của nàng fan hâm mộ nào đó.

- Cho mấy đứa này!

Chị quản lý ngồi trên ghế lái phụ quay người xuống, tay cầm rổ táo đỏ chìa ra. Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên ngồi ngay đấy vội đỡ sau đó chia cho từng người trong xe. Tuấn Khải hai tay cầm hai quả, quay sang cô gái ngồi an tĩnh bên cạng định đưa cho cô. Mày đen nhíu lại.

Thiên Lam dựa lưng vào ghế ngồi sát về phía cánh cửa, chủ động tạo khoảng cách với Tuấn Khải. Cô từ đầu tới cuối, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ với bộ dạng mất hồn. Một tay khoanh trước ngực cầm chiếc điện thoại có ốp trơn màu lam, một tay cậy từng chút vẩy khô trên môi. Đầu hai ngón tay cái và trỏ đã dính máu, bờ môi lem nhem máu đỏ, vầng trán vì đau mà nhăn lại. Tuy nhiên, Thiên Lam có vẻ không chú ý đến điều này.

Vương Nguyên, Thiên Tỉ tay cầm miệng gặm táo dồn hết tầm nhìn vào nàng fan kỳ quái và chứng kiến màn tự làm đau bản thân của nàng. Hai người cùng nhìn Tuấn Khải, ba người đối mắt nhìn nhau.

- Này, này... này!

Tuấn Khải vươn tay chạm bắp tay Thiên Lam lay lay cô vài cái. Vừa lay vừa gọi, mất một hồi mới giúp cô nàng khôi phục lại thần trí. Khi cô quay sang, cũng là lúc Tuấn Khải vội thu tay lại. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô mà TFBOYS mém phì cười cũng may mà kiềm chế lại được.

- Có chuyện gì vậy?

Bộ mặt cô như thể "đây là đâu, mị là ai?" Vậy! Đặc biệt hài hước. Lấy lại vẻ mặt quê mùa đó, Thiên Lam miễn cưỡng cười nhìn từng "anh người yêu" với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

- Cho cô!

Tuấn Khải đưa trái táo trong tay cho Thiên Lam. Cô đón nhận bằng hai tay, không quên khách sáo nói cảm ơn. Vừa cho lên miệng cắn, cô vội bỏ xuống bởi môi cô vì chính cô mà bị thương tổn nên khi mới cắn cô đã cảm thấy đau. Mặt mày vừa nhăn vừa nhìn xuống vết cắn trên trái táo, cô thấy máu. Lại nhìn lên bàn tay hư, cô thấy máu. Thiên Lam ngước lên ngượng ngùng nhìn TFBOYS.

Bất ngờ, một tờ khăn giấy mới chìa tới trước mặt Thiên Lam. Cô chìa tay đón nhận, không quên ngước nhìn người đưa. Gật đầu nói cảm ơn, cô cẩn thận lau môi.

- Đừng bóc môi nữa, cô sẽ tự làm đau mình đấy! Không tốt đâu.

Vương Nguyên mặc dù nói với Thiên Lam nhưng tầm nhìn lại không. Anh khoanh một tay trước ngực, tay còn lại cầm trái táo đưa lên miệng cắn thật ngon. Tầm nhìn của anh đã được chuyển ra ngoài, nhưng anh lại tập trung vào hình phản chiếu mờ ảo trên kính của cô gái đó. Không hiểu sao, anh không thể ngăn bản thân mình hướng về phía cô.

- Nghe nói, con gái hay dùng son dưỡng mà. Cô cũng nên dùng nó, thay vì dùng tay bóc lớp da khô đó.

Thiên Tỉ gật gù lên tiếng nối tiếp Vương Nguyên khuyên nhủ Thiên Lam. Chợt anh nhớ tới điều gì đó. Anh giờ mới để ý tới giọng nói của cô. Giọng cô ngọng ngọng, nghe có chút khó hiểu giống với người đưa nước cho bọn anh ở sân bay. Anh ngước lên cẩn thận quan sát cô, trong lòng không biết có nên hỏi hay không.

- Tôi không có thói quen dùng son dưỡng. Cảm ơn hai cậu nhiều!

Thiên Lam vui vẻ cười, tay cầm trái táo cắn ngon lành. Bất chợt, chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình. Ngại ngùng nhìn lần lượt từng người TFBOYS, cô nhìn màn hình điện thoại sau đó nói một câu khách sáo rồi áp lên tai nghe.

- Alo, tớ nghe nè!

Mặc dù giọng nói khá nhỏ, nhưng lại thu hút mọi tầm nhìn của từng người trong xe. Không một ai là không nhìn về phía Thiên Lam, với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Hóa ra là người Việt Nam, hèn gì nghe cô ấy nói có chút khó hiểu.

- Phải đó! Phải công nhận, ngôn ngữ Việt Nam thật dễ nghe. Chất giọng cô ấy cũng không tồi, tùy tiện hát vài câu có thể được đấy.

...

Nhanh chóng bọn họ thu lại bộ dạng thô lỗ và quay sang xì xầm. Thiên Lam có nghe thấy, nhưng cô lại tập chung vào cuộc điện thoại của mình hơn.

- Yên tâm đi, tớ đang trên đường về... tớ sẽ uống thuốc đầy đủ, sẽ mang tớ trở về thật khỏe mạnh.

...

- Dự án thế nào rồi? Ồ! Khi tớ quay về nhất định xem xét thật tốt. Ok, ok! Con ngỗng điên đó cũng thật vất vả rồi! Tớ biết rồi, chờ tớ về đã nhé, bye bye!

...

- Thật ngại quá!

Thiên Lam cúp máy ngẩng đầu nhìn mọi người trong xe, ngượng ngùng cười.

- Cho hỏi, có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?

Thiên Tỉ do dự một hồi lâu, cuối cũng cũng quyết định lên tiếng hỏi. Mọi người trong xe ai cũng vì câu hỏi của anh mà hết quay sang nhìn Thiên Lam rồi tập trung hết lên anh bao gồm cả hai người đồng đội. Dù vậy anh cũng không bận tâm cho lắm, anh chỉ muốn xem xem linh cảm của anh là đúng hay sai.

- Ừm...

Thiên Lam láo liên đảo mắt không biết nên nói thế nào. Dù sao những việc cô làm không phải lớn, cô cũng chẳng muốn cho bọn họ biết làm chi.

- Tôi thấy giọng nói của cô quen quen.

Thiên Tỉ bồi thêm một câu, có chút nghi ngờ quan sát nàng fan kì lạ dù cho là không nên xen vào chuyện của một người lạ, đặc biệt là loại chuyện này.

- Không có!

Thiên Lam miễn cưỡng lắc đầu. Thiên Tỉ mặc dù chưa hoàn toàn tin lời cô nói nhưng anh biết đâu là giới hạn của mình. Anh dựa lưng vào ghế, tiếp tục chơi game.

- Em là fan của TFBOYS hả?

Chị quản lý thấy không khí trong xe hơi ngột ngạt, lại có nhã hứng bèn hỏi chuyện. Dù sao trong xe này ngoài cô bé đó ra, chỉ mình cô là phụ nữ thật chán chết.

- Vâng ạ!

Thiên Lam vui vẻ gật đầu đáp, đôi mắt đen long lanh cẩn thận nhìn từng người TFBOYS.

- Bao năm rồi?

- Hơn bốn năm rồi ạ!

- Ồ! Em thuộc nhà nào thế?

Chị quản lý buột miệng động vào điểm nhạy cảm của TFBOYS và Thiên Lam, vì quá xấu hổ chị vừa vả miệng vừa quay lên. Tại sao chị có thể tùy tiện tới vậy! Chuyện cộng đồng fan TFBOYS nhạy cảm như phụ nữ mang thai vậy, quanh năm ngày tháng đều có chuyện để nói. E rằng, sóng yên biển lặng mới là điều bất ngờ.

- Em thuộc Đoàn Gia.

Mặc kệ ngay sau câu hỏi đó, TFBOYS đã dồn tầm nhìn lên mình. Thiên Lam kiêu hãnh trả lời, thiếu điều vén tay áo khoe chiếc vòng dây cam đang đeo trên cổ tay. Tự hào nói lên thân phận mình trong hậu cung của TFBOYS, cô vui vẻ cười thật tươi nhìn ba người. Nhìn ai cũng tràn đầy yêu thương, hận không thể làm vệ sĩ bảo vệ họ tới cùng.

Ba người TFBOYS nghe được câu đó, không chủ động liền nhoẻn miệng cười, trong lòng đặc biệt thoải mái.

***

Thiên Lam theo TFBOYS đến nơi quay quảng cáo cho một thương hiệu thời trang nổi tiếng của Trung Quốc tại Trùng Khánh này. Cô ngoan ngoãn ngồi một góc, chẳng cầm điện thoại để quay phim hay chụp hình thay vào đó cô cầm sẵn ba ly trà sữa chỉ chờ các anh xong việc sẽ tự tay đưa cho họ. Lòng vô cùng phấn khích khi lần đầu tiên thấy bọn họ làm việc như vậy.

Nghiêm túc và quyến rũ, hai cụm từ chung để Thiên Lam miêu tả ba con người đó.

Đạo diễn vừa hô cut một tiếng, Thiên Lam nhanh nhẹn ôm ba ly trà sữa đưa cho từng người. Vui vẻ khi họ nói cảm ơn và ngon lành thưởng thức.

- Các cậu vất vả rồi a!

Đưa thêm cho mỗi người vài tờ khăn giấy, Thiên Lam tay kia cầm quạt tay lanh lẹ phe phẩy. TFBOYS dừng động tác uống trà sữa, một tay nhận khăn giấy tập chung tầm nhìn lên cô. Trong lòng họ cảm thấy thật nhẹ lòng, không chút áp lực.

Ít nhất là không còn áp lực đối với fan hâm mộ.

- Không sao, không sao chúng tôi quen rồi cảm ơn cô!

Tuấn Khải nhe răng hổ gật gật đầu bắt đầu cảm thấy thoải mái khi cùng nàng Tiểu Đoàn Nhi trò chuyện hơn ban đầu.

- Phải rồi, cô tên gì? Chứ nói chuyện như vậy không hay cho lắm.

Tuấn Khải bồi thêm một câu.

- Tôi tên Vũ Thiên Lam, là người Hoa gốc Việt vừa mới sang đây học tập. Vài tháng nữa tôi tròn 19 tuổi rồi.

Thiên Lam hồn nhiên chìa tay ra trước mặt Tuấn Khải. Khi nhận ra bản thân mình lố định thu tay lại, chưa kịp thu tay anh cũng tự nhiên đặt tay vào tay cô dọa tim cô đập bình bịch không ngừng.

- Tên tôi là Vương Tuấn Khải vài tháng nữa cũng sang tuổi 19, chào mừng cô đến với Trung Quốc!

Tuấn Khải đột ngột giở tính hài hước, như chủ nhà tận tình đón khách tạo cảm giác thoải mái cho Thiên Lam.

- Vậy Thiên Tỉ và Vương Nguyên gọi là người ta là chị rồi!

Tuấn Khải quay sang hai thằng em hất mặt kênh kiệu chêu chọc trong khi bọn họ cùng nàng Tiểu Đoàn Nhi đang bắt tay làm quen, Thiên Lam đứng cạnh che miệng khẽ cười.

- Thật ra, tôi hơn Tiểu Khải một tháng chín ngày. Cậu cũng phải gọi tôi là chị!

Thiên Lam thay mặt hai nhóc 10x "dạy dỗ" tên 9x đầy trẻ con làm ai đó được phen đen mặt. Còn hai người nào đó được phen cười đáp đũa.

- Tuy vậy...

Vương Nguyên bước tới gần Thiên Lam, làn môi quyến rũ ngậm hờ chiếc ống hút dọa cô nàng mém hồn bay phách lạc. Giơ ngang một tay trước mặt, đặt nằm trên đỉnh đầu cô nàng cười xấu xa.

- Xem xem, chiều cao của cô còn chưa chạm tới sải tay tôi. Bảo bọn tôi gọi cô là chị nghe hơi vô lý, ngoan ngoãn gọi hai tiếng ca ca đi nè!

Tuấn Khải, Thiên Tỉ đứng bên ngoài gật đầu phụ họa. Cả ba người tạo thành tổ hợp TFGLOSBES (những chàng lưu manh chiến binh ==¡¡¡) dọa nàng Tiểu Đoàn Nhi xanh mặt mũi. Nhưng ngay sau đó, nàng đổi thái độ... từ thân thiện sang đanh đá quên luôn ba người đứng trước mặt mình là ai. Bá đạo hất tay Vương Nguyên xuống dọa ba chàng lớn mắt bất ngờ.

- Bất luận chiều cao của tôi thế nào cũng không thay đổi được sự thật là các cậu đều phải gọi tôi là chị!

Nghĩ bản thân đẹp trai tài giỏi là hay à? Nể tình bọn họ là những người bản thân rất yêu thương, Vũ Thiên Lam này sẽ bỏ qua một lần. Cô ghét nhất ai dám xỉ nhục chiều cao của cô! Ba nam thần của cô tại sao lại biến thành ba tên lưu manh chọc ghẹo gái (lùn) nhà lành thế không biết.

- Không được a~ nếu là họ hàng thân thích thì có thể miễn cưỡng gọi hai tiếng tỷ tỷ. Nhưng xem xem, cô so với nữ sinh năm bốn (lớp 9) trung học chưa chắc đã bằng. Cô gọi chúng tôi là anh nghe có đạo lý hơn.

Thiên Tỉ tiếp lời Vương Nguyên, Tuấn Khải bên cạnh gật đầu phụ họa. Khi nàng Tiểu Đoàn Nhi phồng má chu mỏ ba người liền phì cười một cách rất chi là lưu manh. Vừa hay lúc đó có người báo hiệu tới giờ làm, ba người nhìn nàng Đoàn Gia cười vui vẻ sau đó rời đi.

Thiên Lam mặc dù bực tức thật, nhưng cô không thể không phì cười.

Ba người thật đáng yêu.

- Đạo diễn! Anh sao vậy?

Trong lúc đang làm việc, đạo diễn đột nhiên có biểu hiện lạ. Các nhân viên hỗ trợ, điều chỉnh cạnh đó vội tới đỡ rồi hỏi. Đạo diễn lắc đầu còn chưa kịp nói đã lăn ra bất tỉnh dọa mọi người một phen láo loạn. Nhanh chóng đưa vị đạo diễn đáng thương tới bệnh viện.

Về đạo diễn có thể coi là ổn thỏa nhưng về mặt khác lại không hề ổn định chút nào cả...

- Bây giờ không có đạo diễn, có lẽ nên rời lịch thôi.

Một nhân viên hỗ trợ tiến lại gần TFBOYS khó xử lên tiếng. Ba anh nhìn nhau rồi nhìn nhân viên hỗ trợ miễn cưỡng gật đầu. Đúng lúc, ba người trợ lý của TFBOYS tới liền cùng vị nhân viên hỗ trợ trò chuyện.

Với vai trò người đi đường cũng đã nhìn thấy toàn bộ sự việc. Thiên Lam đảo mắt đắn đo một hồi, cuối cùng lấy hết dũng khí đi về tổ quay phim. Hơi sờ sợ khi một đống người ở đó dồn hết tầm nhìn vào người cô. Hít sâu một hơi, Thiên Lam cưỡi xã giao.

- Có thể cho tôi xem qua kịch bản không?

Thiên Lam nói có một câu mà tim cô đã đập bịch bịch rộn ràng cả lên.

- Làm gì?

Một nữ nhân viên có vẻ không thân thiện cho lắm thay cả đám gằn hỏi. Giọng điệu đanh chua khiến Thiên Lam toàn thân cứng đờ lại. Mất một hồi sau, cô mới trở về trạng thái ban đầu. Tiếp tục lấy sâu một hơi.

- Tôi có chút kinh nghiệm đạo diễn có thể cho tôi thử không?

Thiên Lam hơi nhỏ giọng hỏi.

- Ai mà tin cho được. Một con bé như cô mà đòi đạo diễn, bộ muốn công ty chúng tôi mang tiếng à!

Nữ nhân viên đó liếc xéo Thiên Lam coi thường qua từng câu nói. Cô càng thêm ghét người con gái ấy bởi giọng nói ngòng ngọng khó nghe đó. Tiện tay nhấc cuốn kịch bản gần Thiên Lam đặt cách xa tầm với của cô.

- Nhưng...

- Cô lì thế nhỉ, tôi nói không là không mà!

Thiên Lam giật thót mình quay người vội vàng định trở về vị trí cũ. Vừa mới quay người còn chưa kịp nhấc chân đã thấy nhân viên hỗ trợ cùng TFBOYS đi về phía mình. Trong tâm nghìn vạn lần lúng túng.

- Có chuyện gì thế?

Nhân viên hỗ trợ liếc qua Thiên Lam sau đó quay về phía nữ nhân viên hơi gằn giọng. Xem ra, so với nữ nhân viên kia anh này có vẻ là cấp cao hơn.

TFBOYS từ đầu tới cuối chỉ nhìn nàng Tiểu Đoàn Nhi với rất nhiều sự thắc mắc.

- Cô ta muốn xem kịch bản, còn nói mình biết chút về đạo diễn. Anh xem cô ta có hoang tưởng không?

Nữ nhân viên vừa nói vừa sỏ xiên Thiên Lam. Vui vẻ cười châm chọc nhìn cô gái lạ thách thức.

- Sao cô muốn đạo diễn?

Nhân viên trợ lý quay sang Thiên Lam nheo mắt hỏi.

- Tôi thấy TFBOYS lịch trình tháng này đã bận dộn, nếu rời lịch quay như vậy bọn họ càng thêm vất vả, thân làm fan của họ đương nhiên là tôi đau lòng rồi!

Thiên Lam thản nhiên nói, cô nhìn qua TFBOYS một cái sau đó nhìn vị nhân viên trợ lí cùng nữ nhân viên đó rành mạch giải thích. Cô không biết, đang có ba đôi mắt nhìn cô đầy ấm áp.

- Cô nói thế không phải không có đạo lí. Nhưng không có gì để làm bằng chứng cho khả năng của cô, tôi không dám chắc.

Nhân viên hỗ trợ tiếp tục thêm lý do từ chối.

- Nếu không đảm bảo, tôi không phải là Tứ Diệp Thảo!

Thiên Lam chắc chắn tuyên bố một câu dọa bao người quanh đấy giật mình, bao gồm của TFBOYS. Ba người họ nhìn cô cùng với vô vàn cảm xúc khác nhau ngay cả chính họ cũng khó lòng tự giải thích được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro