Chương 20: Bầu Bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được có người đang ở gần ngay bên cạnh, hơi thở nhè nhẹ ấm nóng phả lên da mặt. Có chút nhột cũng có chút muốn lưu giữ lại. Não bộ Tuấn Khải dần tỉnh giấc khi nhận thức được bản thân có được cảm giác kỳ lạ này. Anh dần dần mở mắt.


Ập vào đôi mắt ngọc đen đào hoa là một cô gái đang khom người một tay chống xuống dường, một tay định chạm ngón trỏ vào mặt anh. Người đó hoảng hốt thu tay lại, còn anh thì giật mình không nghĩ nhiều liền mạnh tay đẩy con nhà người ta ngã ngửa ra đất. Tuấn Khải ngồi bật dậy ngồi lùi về phía đầu giường trân trân nhìn cành hoa viên ngọc anh tàn nhẫn vùi dập, đập vỡ. (==)

- Đau quá!

Nghe thấy tiếng kêu vang lên, Tuấn Khải bừng tỉnh khi nhận ra nạn nhân đó là ai. Từ khó chịu chuyển sang có lỗi, anh vén chăn vội xuống giường đi tới đỡ người.

- Thì ra là em. Nhi Lam, em có sao không?

Tuấn Khải cầm khuỷu tay Nhi Lam nhẹ nhàng kéo cô đứng lên, cẩn thận dìu cô tới giường.

- Em không sao.

Nhi Lam nhăn mày cố chịu đau, một tay xoa xoa cái mông đáng thương. Bình thường Tuấn Khải rất ấm áp không ngờ anh lại khoẻ như vậy, đẩy cô một cái là đã ngã dập mông luôn rồi.

Cũng tại cô làm phiền anh lúc ngủ!

- Mà sao em lại ở đây? Còn nữa...

Sau khi đỡ Nhi Lam ngồi hẳn xuống giường. Tuấn Khải đi đến chiếc bàn gần đó rót một cốc nước. Anh trở lại với Nhi Lam, tiện tay đưa cho cô cốc nước vừa rót.

- Nghe tin anh bị ốm nên em tới thăm. Còn việc ban nãy, cho em xin lỗi nhé! Là em không đúng.

Do anh quá quyến rũ, quá câu dẫn nên em không kiềm chế bản thân mình được!

Câu nói này sao Nhi Lam có thể nói thẳng tuột ra được. Cô đâu phải Thiên Lam mà cái gì cũng có thể nói, hơn nữa còn trong tình trạng mặt không đỏ chân không run. Nhi Lam thật ngưỡng mộ con bé, dù cho nó có ngốc hơn cô rất nhiều.

Để tránh ngượng, Nhi Lam quay người hướng khác uống nước.

- Không sao. Anh mới là người nói xin lỗi!

Tuấn Khải gãi đầu cười ngượng ngùng. Ban đầu đúng là anh khó chịu, thậm chí là tức giận vì bị người khác làm phiền lúc ngủ nhất là con gái. Sau biết cô gái đó là ai, Tuấn Khải có muốn giận cũng khó!

Tin anh bị ốm, chắc cả truyền thông đều biết. Vì anh bất tỉnh ngay tại phim trường! Anh không hi vọng sau lần này sẽ có vài tin đồn bất chính!

Sức khoẻ của người nổi tiếng cũng là một trong số nhiều đề tài bàn tán cho dư luận!

Hiện tại, đây là trung cư được đoàn phim thuê riêng cho anh. Thật là ngại, vì chính bản thân khiến đoàn phim bị gián đoạn.

Không gian cứ thế rơi vào tĩnh lặng. Càng lúc càng ngập tràn không khí gượng gạo, điều này khiến cả Nhi Lam và Tuấn Khải khó chịu. Vừa hay, tiếng bụng kêu của ai đó vang lên phá tan bầu không khí.

- Thật ngại quá, anh đói rồi!

Tuấn Khải nhe hổ nha cười thật xinh, ngại ngùng gãi đầu. Trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên tầng mây hồng nhạt. Thật sự rất đáng yêu, cũng thật câu dẫn.

- Vậy, để em đi mua đồ. Hôm nay em khao!

Trông bộ dạng đáng yêu của thiếu niên đã gần bước sang tuổi mười chín kia, Nhi Lam không nhịn được liền bật cười. Cô đứng dậy chuẩn bị rời đi liền bị Tuấn Khải nắm cổ tay cô giữ lại. Sau vài giây hứng chịu dòng điện chạy xoẹt qua sống lưng, Nhi Lam quay lại nhìn Tuấn Khải đầy tò mò.

- Anh cũng muốn đi.

- Nhưng anh đang bệnh...

Tuấn Khải buông tay Nhi Lam định đi thay đồ liền dừng lại khi nghe được câu nói đó từ cô. Anh quay người lại, bất ngờ giơ tay chữ v đầy tự tin doạ Nhi Lam phát ngốc tại chỗ.

- Không sao đâu. Hai hôm nay nằm bẹt trên giường anh thấy chán lắm.

Nói rồi Tuấn Khải quay đi, đi tới tủ đồ mở vali lấy bộ đồ ra ngoài.

- Nhưng anh sẽ bị phát hiện đấy!

Nhi Lam chạy theo phía sau, một mặt lo lắng cho Tuấn Khải. Tuy vậy anh vẫn bình thản như thể những điều cô nói không đáng để quan ngại, cầm đống đồ vừa lấy trên tay Tuấn Khải đứng dậy đi vào trong nhà tắm.

- Yên tâm đi!

Trước khi đóng cửa, Tuấn Khải thò đầu ra ngoài nói với Nhi Lam một câu, bồi thêm cặp hổ nha đánh yêu.

Nhi Lam thở dài lắc đầu.

***

Cũng may lúc sắp khởi hành, Tiểu Mã đột ngột trở về thế là cả ba cùng nhau đi mua đồ. Để tránh gây chú ý, thay vì đi siêu thị ba người chọn ra chợ mua. Chốn chợ búa thường thường là những người trung niên, rất ít người trẻ đi. Đây cũng là chốn an toàn đối với người nổi tiếng như Tiểu Khải.

Nói là ba người đi vậy thôi chứ Tiểu Mã đi theo coi như là tài xế. Với lại, anh thấy hai đứa trẻ này rất xứng đôi vừa lứa, anh nghĩ anh cần tạo cơ hội bọn chúng chút riêng tư.

Tuấn Khải và Nhi Lam dạo quanh chợ ngắm nghía đủ thứ nhưng chưa mua được gì. Cuối cùng, họ chọn dừng lại trước sạp rau của một bà cụ già nua, ăn mặc rách rưới khó coi.

Sạp rau có bó héo bó tươi, còn có một chút rau quả đã hỏng. Chứng tỏ rau của bà cụ khó có thể bán được. Hai người quay sang nhìn nhau, không hẹn nhau bước tới và ngồi xuống chọn lựa.

- Tiên sinh, phu nhân mời hai người mua rau cho bà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro