Chương 27: Nổi Giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là con gái của một trong Hổ Ma Vương nên khi nghe tin Hạ Ân Kỳ mở tiệc sinh nhật giới truyền thông từ lớn tới bé, từ trong nước tới ngoài đều vô cùng chú ý. Không ít các nhân vật có tiếng trong nghề được mời đến tham dự. Bữa tiệc tổ chức hoành tráng tại nhà hàng năm sao nổi tiếng, được thiết kế như một toà lâu đài sang trọng.


Các tiểu hoa đán được tham dự ai lấy cũng đều ngưỡng mộ và cả ghen tị, còn nhân vật chính hôm nay muốn kiêu ngạo có kiêu ngạo, muốn xinh đẹp có xinh đẹp. Như một nàng tiểu thư quyền quý của gia tộc có tiếng nào đó.

Hiện tại Hạ Ân Kỳ đang đứng phỏng vấn dưới rất nhiều phóng viên do các đài cử đến. Mặc trên mình chiếc váy công chúa cúp ngực màu xanh nhạt càng tôn lên làn da trắng nõn, eo nhỏ được thắt bởi tấm lụa trắng mềm mại, tóc vấn cao điểm nhấn là chiếc vương miện đính đá lấp lánh, chân đi giày cao gót màu đen. Dường như mọi thứ xung quanh đều bị hào quang từ Hạ Ân Kỳ che lấp.

"Được biết cô Hạ và Thiên Thần là nhóm nhạc hoa đán bậc nhất hiện giờ, từ công việc tới học tập đều rất lợi hại. Lượng fans vô cùng hùng hậu, rất có nhiều hoa đán ngưỡng mộ cô và muốn cô chia sẻ kinh nghiệm trong nghề!"

"Tất cả gói gọn bằng hai chữ "nỗ lực". Mọi người chỉ cần cố gắng trong công việc, tiếp thu từ những tiền bối và rút kinh nghiệm từ họ là được. Không ai dễ dàng đạt được thành quả tốt được!" Ân Kỳ tự tin trả lời phỏng vấn, lại lấy được sự thán phục từ người khác rất nhiều.

"Hiện tại cô Hạ đã có hình mẫu lý tưởng cho mình chưa?"

"Thật ra từ lâu tôi luôn ngưỡng mộ Vương Nguyên, tôi tự nhủ rằng anh ấy là hình mẫu bạn trai của tôi sau này!" Ân Kỳ mỉm cười tươi tắn như không có gì xảy ra. Cô cũng không hề lo lắng sẽ tạo lên scandal hay bị fans của Vương Nguyên rằn mặt ghét bỏ, kéo thêm antifan. Căn bản, người hứng chịu những thứ này vốn không phải cô.

Đám phóng viên ồ lên kinh ngạc, thầm mừng vì sắp có chủ đề hot, sắp sửa kiếm được cơm ăn.

"Nếu nói vậy là cô Hạ có tình cảm với Vương Nguyên?"

"Nam nhân ưu tú như vậy, không chỉ mình tôi có hảo cảm với anh ấy. Chị gái tôi lại yêu anh ấy đến sâu đậm, nên tôi buông bỏ và chúc chị ấy may mắn!" Ân Kỳ vừa dứt câu, đám phóng viên càng thêm lao nhao hơn. Họ dường như cùng một câu hỏi, không phải Hạ Ân Kỳ là con gái duy nhất của một trong Tam Hổ sao? Vì người con gái kia không hề xuất hiện trên báo chí? Kinh động hơn người đó có tình cảm với đại nhân vật như Vương Nguyên? Cô ấy là người như nào? Hạ Ân Kỳ xuất sắc như vậy, chắc người chị gái đó cũng vô cùng ưu tú? Đồng thời từ phía xa có thứ gì đó phóng tới đâm phập lên người cô, Ân Kỳ nhếch môi cười.

Muốn đối đầu với tôi?

"Bình tĩnh, Thiên Lam hãy bình tĩnh!" Nhi Lam giữ chặt tay Thiên Lam lại, chỉ sợ lỏng tay con sư tử này sẽ chạy tới ngay giữa đám đông mà tát người dù cho trong cô cũng đang nổi một bụng lửa phừng phực.

"Mẹ kiếp! Thì ra đây là mục đích của con ranh đó, nó muốn hạ nhục tớ!" Thiên Lam giật mạnh tay khỏi Nhi Lam, cô hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh khi lòng tự tôn bị xúc phạm nặng nề. Tệ hơn là Vương Nguyên vô duyên vô cớ bị lôi vào cuộc.

"Đừng cuống lên như thế, ở đây rất nhiều phóng viên!" Nhi Lam túm Thiên Lam lại gằn giọng. Xung quanh toàn nhân vật có tiếng trong nghề lại thêm rất nhiều phóng viên. Thiên Lam mà lỗ mãng sẽ gây phiền toái, không chỉ Hổ Ma Vương còn có Ba Con Mèo và cả Vương Nguyên.

Tính Thiên Lam hơn ai hết cô hiểu rõ, nó sẽ phát rồ khi ai làm bẩn lòng tự trọng của nó. Chính vì vậy, cô lựa chọn theo nó trở về là hoàn toàn đúng.

"Chị gái cô là..."

"Chị ấy đứng đằng sau mọi người đó!" Ân Kỳ dùng ngón tay thon dài chỉ về phía Song Lam phía sau lưng đám phóng viên. Cô cười ngọt ngào, bổ xung thêm. "Để tôi dẫn mọi người tới đó!" Nói rồi Ân Kỳ chủ động lách người khỏi đám phóng viên đi về hướng Song Lam, dùng bộ mặt thách thức đối diện với người chị không chung huyết thống.

"Đây là con gái của Hổ Ma Vương sao? Nhìn rất là tầm thường. Hình như có cả bản lĩnh mời Dịch Dương Thiên Tỉ tham gia dự án phim. Còn được làm việc cho Phong Tuấn, hèn gì."

"Nghe đồn cô ta nghỉ học từ hồi lớp chín, trình độ học vấn rất kém không hiểu sao lại là chị của Hạ Ân Kỳ? Còn có tư tưởng tới người ưu tú như Vương Nguyên."

"Đúng là cóc ghẻ ăn thịt thiên nga! Đến dự bữa tiệc này không khác gì cái thảm để người khác dẫm đạp."

Kể cả phóng viên hay là các hoa đán xung quanh, bọn họ xúm vào xì xầm bàm tán. Không cần biết có bị nghe thấy hay không, bọn họ thỉnh thoảng phá ra cười vui vẻ. Đây là điều sỉ nhục lớn nhất cuộc đời Vũ Thiên Lam, cô nhẫn nhịn nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô sợ mình sẽ giết người ngay lúc này.

Vốn dĩ bọn họ nói không sai, cô không có học vấn, càng không hề xứng với danh "con gái của Hổ Ma Vương". Người nhà cô ai cũng học cao hiểu rộng, bất kể là Nhi Lam hay Bảo Lam. Chỉ một mình cô là không có gì, bỏ học từ sớm, dựa vào gia thế mà thành nghề. Càng không xứng với Vương Nguyên bọn họ?

Mà, cô có bao giờ có tư tưởng gì với anh đâu nhỉ?!

"Xin hỏi cô..."

"Xin lỗi, cậu ấy không thể tiếp nhận phỏng vấn. Hôm nay là sinh thần của Hạ Ân Kỳ, các vị nên phỏng vấn cô ta mới phải!" Nhi Lam nhận thấy mùi nguy hiểm vội vàng kéo Thiên Lam rời đi nơi đó. Để lại đoàn người coi thường cười vọng theo sau.

Ngay từ đầu, Thiên Lam cúi đầu, sắc mặt đen xì vô cùng khó coi. Đến khi bị Nhi Lam kéo ra góc khuất, cô cũng không hề có biểu hiện gì.

Nhi Lam thấy vậy chỉ biết bất lực thở dài.

***

Nhanh chóng tiệc chính bắt đầu. Ân Kỳ lên sân khấu biểu diễn rất hăng hái, phía dưới lại vô cùng náo nhiệt sôi động. Sau khi biểu diễn xong, cô đi xuống dưới tiếp khách. Đi tới đâu người người yêu thích tới đấy.

"Hai người có thấy sắc mặt của chị ta không?" Hạ Ân Kỳ tay nâng ly rượu cụm với Diệp Thanh và Tử Tuệ cười hài lòng, trong mắt hiện lên tia khinh miệt. Đây là cái giá cho con cóc ghẻ có tư tưởng với thiên nga cao quý!

"Sắc mặt rất khó coi!" Tử Tuệ tật tật lưỡi lắc đầu ra vẻ thương tiếc, nhưng thật ra là vô cùng hả hê.

"Cô ta có ý với Vương Nguyên thật sao?" Diệp Thanh tò mò hỏi.

"Không phải, là Vương Nguyên có ý với cô ta. Nực cười, loại người như cô ta vốn không đáng để Vương Nguyên hướng tới!" Ân Kỳ cười chua chát nhớ về bữa tối hôm đó. Lại nhớ tới dòng tin nhắn ngọt ngào anh gửi cho chị ta khi cô vô tình đọc được.

"Hình mẫu bạn gái của Vương Nguyên vốn dĩ cô ta đã trượt từ vòng loại rồi kia mà?" Diệp Thanh càng lúc càng cảm thấy khó hiệu. Người Vương Nguyên hướng tới vốn dĩ không thể tầm thường tệ hại như Vũ Thiên Lam kia được, học vấn của cô ta quá kém!

"Khi yêu rồi sẽ không để ý mấy cái đó đâu!" Tử Tuệ vốn lớn hơn hai đứa kia nên đương nhiên là trưởng thành hơn, cô nhàn nhạt lên tiếng. Chợt thấy Ân Kỳ nhìn đi đâu đó, cô nhìn theo liền phát hiện ra người trước mắt là Tào Tháo vừa được nhắc tới.

Ân Kỳ cầm ly rượu trái cây bước tới gần Thiên Lam, mặc kệ người chị không chung huyết thống lườm cháy con mắt. Cô mỉm cười thân thiện, hướng ly rượu của mình về phía Thiên Lam. "Hôm nay sinh nhật em, chị cũng nên cùng em uống một ly!"

"Cất cái bản mặt giả tạo đó đi, buồn nôn!" Thiên Lam nhếch môi cười lạnh, nói luôn những gì mình đang nghĩ. Cô cầm ly rượu lên không hề do dự ngửa cổ uống.

"Cảm ơn, em cũng xin kính chị!" Ân Kỳ không hề khó chịu khi bị Thiên Lam nói lời phỉ báng. Vẫn nụ cười thiên thần ngọt ngào ấy, cô hất thẳng ly rượu vào mặt Thiên Lam. Bộ dạng thì cười hả hê, nhưng giọng nói lại tỏ vẻ hối lỗi. "Ối! Em nỡ tay, em thật bất cẩn!"

Thiên Lam tự nhủ phải nhịn, lúc này rất đông người cô mà nổi điên người thiệt thòi là cô. Quay người lấy khăn giấy trên bàn thấm đi rượu trên mặt, cô định rời đi. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Hạ Ân Kỳ cố tình choãi chân khiến Thiên Lam vấp ngã. Vì cố giữ thăng bằng, cô bị vấp phải cái tháp ly rượu báo hại toàn bộ rượu đều đổ hết lên người cô, khi ngã xuống cô theo phản xạ tóm chặt khăn trải bàn. Kết quả là vô tình kéo cả bàn đồ ăn xuống đất.

Cả người Thiên Lam giờ vô cùng thảm hại, rượu, đồ ăn dính đầy lên người vô cùng nhếch nhác khiến cả hội trường cười vang lên. Cô nắm chặt tay lại, vì giữa tay có mảnh ly vỡ nên theo đó mà bị chảy máu tay. Quay phắt sang phía Hạ Ân Kỳ đã chẳng thấy người còn ở đó.

"Con không sao chứ?" Vũ Thiên - bố của Thiên Lam thấy vậy vội chạy đến gần con gái ngồi xuống nhặt đống đồ dính trên người cô lo lắng hỏi. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của con gái, ông không khỏi đau lòng. Chuyện gì xảy ra với nó như vậy?

"Tiểu Lam?" Nhi Lam vội vàng cầm tay Thiên Lam lên vứt miếng mảnh ly dính đầy máu đi. Cô vòng tay ôm chặt lấy nó, vì quá đau lòng mà rơi nước mắt.

***

"Anh gọi nó về làm gì? Nhìn xem, đã phá nát tiệc của Tiểu Kỳ rồi!" Hạ Nhã Hân đứng khoanh tay nhìn đứa con chồng thảm không tả nổi đầy chán ghét rồi quay sang quát chồng.

"Em thôi đi được không? Đây không phải việc tốt do con em gây ra à?" Vũ Thiên nhăn mày gằn giọng. Ông chẳng qua muốn nhân cơ hội này mà gặp con gái, không ngờ lại gây ra sự việc như thế này.

"Con em nó làm gì à? Hay do con anh ghen ghét con em mà gây hoạ?" Hạ Nhã Hân quát lên, Vũ Thiên thấy vậy không nói gì. Bà thấy vậy tưởng chồng sợ nên con chồng cũng sợ thành ra vênh váo quay sang Thiên Lam đang được Nhi Lam sơ cứu vài vết thương do lúc tai nạn gây ra nhìn coi thường. "Loại như mày mà dám khiêu chiến Tiểu Kỳ của tao? Còn đòi giành giật người ưu tú như Vương Nguyên?"

"Bà im mồm được rồi đấy!" Sẵn cơn điên từ trước đó. Thiên Lam gạt tay Nhi Lam khỏi mặt đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Hạ Nhã Hân. "Vương Nguyên không phải đồ vật, cũng không phải của con bà. Ảo tưởng!"

"Anh thấy không? Con anh nó láo với em kia kìa, anh không biết dạy con à?" Hạ Nhã Hân quay phắt lại mắng chồng, tay chỉ thẳng mặt Thiên Lam.

"Đừng chỉ vào mặt tôi!" Thiên Lam gạt phăng tay Hạ Nhã Hân xuống, giọng điệu lạnh lùng và đôi mắt muốn giết người. "Bà xem lại mình đã dạy cho con gái được cái gì tốt ngoài mấy cái nghĩ kế hại người!"

"Mày nói cái gì? Ai không biết dạy con?" Hạ Nhã Hân giơ tay tính tát Thiên Lam ai ngờ lại bị giữ tay và bị tát lại. "Anh xem con anh tát tôi kìa!"

Thiên Lam chỉ thẳng mặt Hạ Nhã Hân, gằn giọng. "Lần trước con gái bà hại tôi ngã xuống hồ bơi, lần này lại hại tôi ra nông nỗi này. Tôi có nên tính sổ hết với bà hay con gái bà đây nhỉ?"

Vừa dứt câu Thiên Lam thấy mặt mình lệch sang một bên, tai ù đi. Cũng may Nhi Lam chạy ra đỡ nếu không sẽ ngã. Cô nhìn người vừa tát mình, cười chua chát.

"Không được hỗn!" Vũ Thiên nhìn một bên má con gái đỏ chót kia mà không khỏi đau lòng.

"Hỗn? Con bà ta hại con thành thế này, bố không đánh nó lại đánh con?" Thiên Lam gạt Nhi Lam ra, cô nhìn thẳng bố mình trong mắt hiện tia uỷ khuất cùng tức giận. "Con nói cho bố biết, một là bố đánh chết con tại đây hai là để con làm rõ mọi chuyện!"

"Thôi đi!" Nhi Lam chen vào. Cô rất sợ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Nhưng Thiên Lam lại cứng đầu không hề nghe lời cô nói.

"Lúc xưa tôi gọi bà là mẹ, bây giờ nghĩ lại bẩn mồm! Bao nhiêu lần tôi nể mặt bố tôi mà bỏ qua cho hai mẹ con bà, nhiều lần hai người tưởng thế là hay à?" Thiên Lam khạc nhổ một bãi nước miếng, chứng minh rằng ngày xưa cô ngây ngô đến phát tởm.

"Tao không cần mày gọi tao làm mẹ, thứ ảo tưởng! Mày là cái gì đòi làm con tao?"

"Bà quá tự cao rồi đấy! Loại đàn bà ngu xuẩn độc địa, bà nhiều lần làm bố tôi khổ tâm tôi không nói. Đàn bà lấy chồng theo chồng, không phải đè đầu cưỡi cổ chồng..."

"Lấy chồng theo chồng? Thế con mẹ mày đã theo bố mày chưa hay lại theo thằng khác..."

Vừa dứt câu Thiên Lam vung tay ban thêm cái bạt tai vào mặt Hạ Nhã Hân. Đúng lúc ấy Vũ Thiên xem vào can, Nhi Lam túm tay cô lôi về phía sau. Cả hai đều lớn tiếng can ngăn.

"Bà có quyền gì sỉ nhục mẹ tôi?" Thiên Lam hét lên, vùng khỏi Nhi Lam liều mạng sống chết lao vào nhưng lại bị Vũ Thiên cản lại.

"Tao tự cho tao cái quyền ý đấy!"

"Cho dù mẹ tôi có là đ.ĩ điế.m, chế.t ở đầu đường xó chợ bà cũng không có quyền xúc phạm mẹ tôi!" Thiên Lam nổi cơn thịnh nộ, lao vào tát Hạ Nhã Hân thêm cái nữa. Bà ta không hề yếu thế cũng nhảy vào túm tóc cô, trông hai người đánh nhau như đang đánh ghen. Có điều Thiên Lam hiện tại khác xưa rồi, đâu dễ bắt nạt như vậy. Trước khi cuộc chiến kết thúc thì cô cũng kịp thời tát bà ta thêm ba cái.

"Đi chế.t đi!"

Vũ Thiên lần này tát Thiên Lam mạnh hơn so với lúc đầu. Cô cười lạnh lùng nhìn ông sau đó một mạch bỏ đi.

Ra tới cửa lại đụng phải Hạ Ân Kỳ, sẵn lửa giận trong lòng. Thiên Lam vung tay tát Ân Kỳ ba cái, trước khi rời đi cô còn bồi thêm một cước mặc Hạ Ân Kỳ ngã và đang dựa vào Tử Tuệ và Diệp Thanh để đứng vững.

"Chú xem đi, xem xem chú làm cái gì đây này! Đây là hạnh phúc chú muốn đem lại cho nó đây à?" Nhi Lam chứng kiến từ đầu tới giờ cuối cùng không nhịn nổi tức giận mà quát thẳng mặt Vũ Thiên. "Khác máu tanh lòng, dì ghẻ mãi mãi không thể làm mẹ!"

Nói rồi cô đuổi theo Thiên Lam, nhưng ra tới cửa lại chẳng thấy người đâu. Cô lập tức lấy điện thoại gọi nhưng lại không bắt máy, cuối cùng đành phải gọi cho Lam Thiên. "Thiên Lam bỏ đi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro