Chương 39: Tang Lễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang lễ nhanh chóng được tổ chức tại nhà thờ trong thành phố. Những người tham gia cũng chỉ có các bậc phụ huynh của ba nhà và năm người thiếu niên. Với tông màu đen trắng càng khiến không khí thêm u uất giá lạnh.


Vương Nguyên toàn thân vest đen đứng trên bục nhìn cô gái say ngủ được trang điểm nhẹ nhàng, cô mặc bộ váy trắng thuần khiết và đôi giày búp bê đen. Lần đầu tiên anh thấy cô mặc kiểu như này, quả thật rất đẹp. Lại nhìn lên phía trên đầu cô, anh cười đắng ngắt.

"Nhi Lam nói em có cái tôi rất lớn, sẽ không thích bị người khác nhìn trong dáng vẻ xấu xí nên mọi người đã đội cho em mái tóc giả. Tuy có thô nhưng cũng không đến nỗi..." Vương Nguyên nhếch khoé môi cười. Anh như đang kể chuyện hài, để phối hợp với nó anh tất nhiên cười rất tươi. Lấy trong túi áo một chiếc vòng cổ mặt dây chuyền là hình chữ R được trạm sáu viên kim cương, chính tâm chữ R đặc biệt một viên màu lam nổi bật hơn hẳn. Vương Nguyên lại cười, một nụ cười gượng gạo, méo mó. "Làm gì có chuyện tôi không chuẩn bị quà chứ. Chỉ là muộn rồi!"

Vương Nguyên cúi người cẩn thận đeo vào cổ Thiên Lam, dưới nền vải trắng của chiếc váy khiến dây chuyền càng lúc càng rực rỡ.

***

Mọi người đứng dưới hàng ghế nghe thầy Mục đọc kinh thánh, bọn họ đau đến xé lòng. Những tiếng khóc được kìm nén khe khẽ vang vẳng trong nhà thờ. Đặc biệt những ai đang vướng mắc trong tim hai tiếng "ái tình" càng thêm cay đắng.

Sau sự chỉ thị của thầy Mục, từng người cầm hoa đi lên đặt quanh quan tài. Họ nán lại vài phút ngắm nhìn cô gái nhỏ buông bỏ thanh xuân đang dang dở mà đi đến phương trời xa xôi.

Ba người thanh niên mặc vest đen trông chững chạc hơn hẳn đứng trước quan tài, lặng lẽ đặt đoá hồng trắng thanh khiết mà bi ai xuống dưới. Ngắm nhìn khuôn mặt thân thương đang nhắm nghiền mắt, bỏ mặc sau lưng mọi đau thương, niềm vui và cả TFBOYS.

"Em nói thích TFBOYS hợp thể, chúng tôi có cơ hội liền hợp thể!" Tuấn Khải khản đặc giọng thì thào. Tay nắm chặt thành quyền run lên từng hồi.

"Em nói thích TFBOYS mặc đồ ba, chúng tôi có cơ hội nhất định mặc thật nhiều!" Thiên Tỉ vẫn trầm lặng như vậy, vẫn giống như mặt hồ không gợn sóng. Nhưng tâm anh như dưới đáy hồ có đàn cá quẫy bơi khuấy đảo khắp nơi. Rất khó chịu.

"Em còn nói thích nghe TFBOYS hợp ca. Được, chúng tôi hát tặng em một bài, được không?"

Lời Vương Nguyên vừa dứt, tiếng nhạc nền vang lên. Âm thanh vui tươi trong sáng thật không thích hợp với sự u ám của tang lễ, nhưng lại vô tình tạo sức sống cho cả không gian.

Ba người bọn họ vào vị trí, vừa nhảy vừa hát bài "Sủng Ái". Từ động tác tới lời ca ngập tràn tình yêu và cả đau thương. Những người chứng kiến, họ không kìm nổi mà bật khóc nức nở. Đặc biệt là người nhà của Thiên Lam.

Người nhà ở đây là ông Vũ và bà Mỹ Hạnh, còn hai người kia hiện đang vui vẻ đi mua sắm.

Biểu diễn chưa được một nửa, ba người bọn họ đã dừng lại và bỏ đi thật nhanh. Ba người thanh niên chốn ở một nơi nào đó mà rơi nước mắt.

Người họ yêu thương, không còn nữa rồi!

***

Giữa một không gian xa lạ, xung quanh đều là màu trắng giống như là một sinh vật bé nhỏ bị giam lỏng bên trong khối lập phương. Thiên Lam ngơ ngác đứng nhìn xung quanh.

Trên người cô là bộ đồ cổ trang trắng muốt, mềm mại. Mái tóc đen buông dài mượt mà như suối. Chính cô cũng không hề nhận ra, đôi mắt cô đã chuyển sang màu hồng ngọc từ khi nào. Cô luẩn quẩn giữa không gian xa lạ, trong tiềm thức vẫn phát giác ra được điều gì đó...

Thiên Lam nhớ cô đã rời khỏi thế gian do căn bệnh theo cô từ lâu, cô càng trưởng thành, bệnh càng thêm nặng.

Nếu hỏi Thiên Lam còn hối tiếc gì không? Cô nhất định sẽ trả lời có mà không cần suy nghĩ. Cô để lại một lời hẹn ước, để lại ba người cô yêu nhất, để lại hai đứa bạn thân hơn hết là những người sinh ra cô.

Nghĩ đến cảnh người đầu bạc khóc trước quan tài kẻ đầu xanh, Thiên Lam chạnh lòng. Cô nén nỗi đau thương, cố gắng tìm ra nối thoát.

Đột nhiên phía trước cô xuất hiện một cánh cửa không gian màu đen huyễn hoặc, Thiên Lam thoáng ngạc nhiên xoay người tìm kiếm cô bàng hoàng, giật mình khi xung quanh xuất hiện quá nhiều cửa. Mỗi cửa một màu sắc khác nhau...

"Hãy chọn cho mình một đường đi..."

Bỗng một giọng nói vang lên, âm thanh trong như nước, êm như suối reo. Vì phát ra từ bốn phía, vang khắp nơi nên Thiên Lam dù cố gắng tìm kiếm cũng không thể xác định đúng vị trí của nó. Cô bất lực, hai tay nắm chặt hai bên vạt váy, cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

"Nhiều cửa như vậy sao tôi có thể chọn?" Thiên Lam hỏi ngược lại. Cô hoang mang nhìn vào những cánh cửa xung quanh, cửa nào cũng sáng lấp lánh.

Tiếng cười vang như chuông ngân, điều này càng khiến Thiên Lam thêm khó chịu. Cô nhíu mày, cố giữ bình tĩnh để suy nghĩ. "Đừng dùng mắt để nhìn, hãy dùng tim để cảm nhận!" Giọng nói ấy lại cất lên, ngay sau đó tiếng cười được cất lên khi Thiên Lam hiểu ra vấn đề, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Thiên Lam đưa hai tay về phía trước, đôi chân ngập ngừng lần mò từng bước một. Cô không biết từ khi nào mắt cô được che lại bởi một tấm khăn mỏng, cô càng không biết các cánh cửa lần lượt tan vỡ. Ngay khi một cánh cửa màu đen xuất hiện ngay trước mặt, Thiên Lam cũng không hề biết. Cô vô thức cứ thế mà tiến vào sâu trong, màu đen nhanh chóng nuốt chửng lấy cô...

"Ta biết con còn nuối tiếc. Khi con tròn 25 tuổi ta nhất định sẽ đón con trở về!" Tiếng nói ấy vang lên rồi nhỏ dần, nhỏ dần...

***

Màn trời đêm tĩnh lặng bị xé đôi bởi một tia sét màu xanh kỳ lạ, nhưng vì đã quá muộn mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ nên họ không thể thấy được điều này. Trời bắt đầu đổ lên cơn mưa rào, đáp lên nền đường rồi vỡ tan nhanh chóng dâng đầy thành từng vũng nhỏ, phản chiếu hàng đèn đường. Lung linh và huyền ảo.

Chiếc xe đỗ gần nhà thờ cũng phải hứng chịu cơn mưa lớn, tiếng rơi lộp độp vang lên trong sự tịch mịch của ban đêm...

Bên trong nhà thờ, bóng một người do bóng đèn từ xa hất vào, phủ xuống nền, trên tay cầm một đoá hoa chầm chậm tiến vào. Tiếng đế giày gõ nhẹ lên sàn, do nơi này quá yên tĩnh nên có thể nghe thấy âm thanh va chạm của đế giày rõ mồn một.

Người đó tiến tới, đặt đoá hoa xuống. Đứng lặng thinh một hồi, nhớ về những kỷ niệm ngày xưa, đặt tay chạm lên thành quan tài mang theo tiếng trái tim vụn vỡ...

Nhiều phút trôi qua, khi định rời đi, từ trong cỗ quan tài bỗng dưng vang lên âm thanh lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro