Chương 40: Tạm Biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện lạ trên bầu trời vừa rồi không hẳn không có người nhìn thấy. Nhưng lại rất ít!


Nhi Lam không thể nào chợp mắt được, cô nằm trằn trọc cả buổi trời dù bên cạnh Bảo Lam vừa mới chìm vào giấc ngủ. Cô thật ngưỡng mộ Bảo Lam, tuy cũng mất ngủ nhưng suy cho cùng vẫn có thể nghỉ ngơi. Còn cô, cô cũng không biết nữa...

Lại thêm tia sét kỳ lạ vừa rồi càng khiến Nhi Lam thêm tỉnh táo, vén chăn bước xuống giường. Cô đến gần cửa sổ, kéo một bên rèm và nhìn ra bên ngoài. Cơn mưa lớn và hàng đèn đường vẫn sáng, khung cảnh tịch mịch này khiến người ta thêm sầu não. Nhịn không được, Nhi Lam thở dài một tiếng.

Lại nhớ tới ngày hôm ấy, sau khi kết thúc buổi họp báo Ba Con Mèo rủ nhau đi mua sắm để ăn mừng sự thành công của mình. Trên đường về, các cô bắt gặp một ông lão ăn xin, toàn thân dơ bẩn. Không nghĩ nhiều, bọn cô đã cho ông vài đồng ngỏ ý muốn giúp đỡ.

Ông ấy không những lấy tiền bằng thái độ khó ưa, còn chỉ tay thẳng mặt Thiên Lam và nói: "Số của cô đã tận rồi, số của cô đã tận rồi!"

Nhi Lam đã rất khó chịu cầm tay Thiên Lam cùng Bảo Lam quay lưng một mạch bỏ đi nhưng vẫn nghe thấy tiếng ông ta nói với theo: "Ngày bầu trời rực xanh cũng là lúc đời cô đã tận! Nhớ đấy, ngày bầu trời rực xanh là lúc đời cô đã hết! Nhớ đấy! Nhớ đấy!"

Nhi Lam rùng mình khi nhớ lại ngày hôm đó, âm thanh quỷ dị từ ông lão vang khắp tâm trí cô. Cô càng lúc càng khó chịu, xoay người, đúng hướng cửa đi tới. Cô cần ra ngoài hít thở không khí.

Thật lạ thì vẫn còn một người vẫn đang thức và trùng hợp lại đang đứng ở nơi Nhi Lam muốn tới. Ban công.

Toàn bộ mọi người đều trở về Mãnh Hổ để ngủ, bao gồm Hổ Ma Vương, Mỹ Hạnh, Song Lam và cả TFBOYS.

Người trước mặt Nhi Lam chính là Thiên Tỉ, anh đang thơ thẩn khoanh một tay nghiêng người dựa vào cột chống đỡ. Một tay chìa ra hứng những hạt mưa.

Bỗng dưng đèn ban công được bật sáng, Thiên Tỉ giật mình thu tay lại ngoái đầu nhìn ra sau. Thì ra là Nhi Lam! Lấy lại bình tĩnh, anh xoay người trở lại và tiếp tục hứng mưa.

"Anh ổn chứ?" Nhi Lam bước tới bên cạnh Thiên Tỉ khẽ cất giọng hỏi.

Thay vì dùng câu hỏi vốn đã biết câu trả lời là: "Anh không ngủ được sao?" Nhi Lam chọn hỏi một câu khác. Một câu như thể đang cố an ủi Thiên Tỉ và cả chính mình.

Thiên Tỉ lắc đầu, cười buồn một tiếng. Thu bàn tay đã ướt đẫm nước mưa lại, anh vuốt ngược mái tóc của mình.

"Sau khi xong chuyện, em và Bảo Lam sẽ về Việt Nam tiếp tục học..." Mặc kệ việc mình đang như tự kỉ nói một mình, Nhi Lam cụp mi thấp giọng.

Nhà trường biết tính chất công việc của hai cô nên cho phép bọn cô không phải đến trường thường xuyên, tuy nhiên những dịp đặc biệt, thi cử thì bắt buộc phải về. Nên hai cô không chỉ áp lực về công việc còn cả học hành. Các cô từ lâu cũng muốn chuyên chú học hành nhưng vì Thiên Lam không phải đi học, vì lo lắng nó ở một mình không tự lo được cho bản thân nên bọn cô mới do dự mãi chưa về học.

"Bao giờ trở lại?" Thiên Tỉ biết thời gian các cô đi là bao lâu nhưng vẫn cố tình hỏi. Chất giọng anh trầm trầm, khàn khàn khiến Nhi Lam dễ dàng nghe được phiền não từ tận đáy lòng anh.

Tuấn Khải, Thiên Tỉ và sắp tới Vương Nguyên đều trở thành sinh viên cả rồi. Mỗi người một đường, mỗi người một ngã rẽ nhưng điểm đến lại chỉ có một. Bọn họ mang theo hoài bão, vững chân đi trên con đường mình chọn quyết không hối hận.

Chỉ tiếc, đến khi bọn họ đã đạt được điều mình muốn thì cô gái ấy lại không thể giữ lời...

"Năm năm!" Nhi Lam không nhanh không chậm đáp.

"Năm năm sau gặp lại!" Thiên Tỉ quay sang nhìn Nhi Lam cười, một nụ cười gượng gạo tới mức đồng điếu chẳng thể nở rộ.

Đến khi gặp lại toàn bộ đều đã trưởng thành, hẹn ước cũng đã tới lúc được thực hiện. Nhưng chúng ta lại bỏ nỡ quá nhiều thứ trong khoảng thời gian này. Từ khi bước vào cuộc đời nhau, mọi khoảng cách đều là tiếc nuối.

Nhi Lam chầm chậm bước tới gần Thiên Tỉ chủ động ôm chặt lấy anh. Mà anh cũng không phản kháng, thậm chí vòng tay ôm lại lấy cô. Cái ôm của tình bạn, tình thân và cả tình yêu...

Tình yêu ở đây là không phải tình cảm nam nữ...

***

Hai chiếc xe khách màu đen đồng đều lăn bánh, mang theo đau thương tới nơi cuối cùng của một đời người... nghĩa địa...

Ông bà nội Thiên Lam tại Bắc Kinh nghe tin dữ của cháu gái đều trở lên kích động đến mức chưa kịp nhìn mặt cháu lần cuối, bà Vũ đã lên cơn đau tim mà nhập viện ngay sau đó. Khi tình trạng bà Vũ ổn hơn, mặc dù còn trong tình trạng hôn mê sâu ông Vũ lập tức một mình đặt vé nhanh chóng bay về Trùng Khánh.

Khi đến nơi cũng là lúc tới giờ lành đưa đứa cháu đáng thương của ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông Vũ đau lòng, hai mắt nhoà đi, tay ôm chặt di hình ngồi trên xe.

Cô Vũ sau hai ngày đỡ trở nên tiều tuỵ rất nhiều, trên đầu tóc bạc cũng đã tạo thành điểm nhấn. Với một diễn viên như cô đây sẽ là điều có thể gây ảnh hưởng đến sự nghiệp nhưng cô chẳng bận tâm. Cô kiệt sức đến mức chẳng còn có thể khóc nổi nữa.

Chú Vũ ngồi bên cạnh trầm ngâm không nói, chú nhớ về những tháng ngày bên con gái. Chú chưa từng làm tốt việc của một người cha. Hai cha con cãi nhau ba ngày trận nhỏ, năm ngày trận lớn. Chú chưa từng hiểu cho con, cũng không lắng nghe điều con muốn. Chính chú tự tạo khoảng cách cho hai cha con. Lúc chú nhận ra cũng đã muộn rồi!

Con người khi mất đi người quan trọng mới nhận ra những tổn thương mình đem lại, rồi lại tự trách bản thân nhưng lại chẳng có được thêm một cơ hội sửa sai.

Dù không có tình cảm gì cả, nhưng trên danh nghĩa lại là người nhà nên bà Hạ cùng Hạ Ân Kỳ miễn cưỡng tham dự lần đưa tang này.

Bà Hạ ngồi sau ghế của cô chú Vũ chứng kiến chồng mình ngồi với người phụ nữ khác, bà chẳng mấy vui vẻ. Trong lòng thầm cười vào cái kết cục ngày hôm nay, đúng là đáng đời!

Hạ Ân Kỳ ngồi bên cạnh Vương Nguyên, tay vỗ vai anh tỏ vẻ an ủi mà anh cũng chẳng có ý tránh né cứ thế gục đầu lên hai tay đang chống đùi. Anh quá mệt mỏi rồi, chẳng còn sức lo những chuyện khác.

Trong lòng Hạ Ân Kỳ cảm thấy tức giận một chút, nhưng nghĩ lại cũng chẳng sao từ nay chẳng còn ai cản trở nổi việc của cô. Cô sẽ chứng minh cho Vương Nguyên thấy cô còn tốt hơn đứa kia gấp vạn lần!

***

Khi xe tới nơi cũng là lúc tử huyệt được đào xong, trời cũng bắt đầu đổ mưa như tiếc thay phận người con gái đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Đoàn người từ trong xe bước xuống, thân mặc tang phục màu đen bi khống, tay cầm ô tiến dần tới tử huyệt.

Đi đầu là ông Vũ tay bưng di ảnh đi theo sau là cô chú Vũ, tiếp đến là những người khiêng quan tài và đằng cuối là những người tham dự lễ. Những bước chân nặng trĩu bước trong mưa, cơn gió thổi ngang càng làm không khí thêm lạnh lẽo.

Trước khi hạ quan tài, bỗng cô Vũ từ trên nhảy xuống tử huyệt đến mức ngã sõng soài, bùn đất nhanh chóng vấy bẩn cô. Doạ mọi người hoảng hốt, chú Vũ lập tức nhảy xuống dưới, Song Lam chạy tới quỳ trên cửa huyệt vừa khóc lớn vừa với tay xuống trợ giúp.

"Cô điên à?" Chú Vũ lớn tiếng mắng.

"Tôi điên rồi! Tôi điên nên mới để con tôi như này!" Cô Vũ giãy nảy nên rất không chịu hợp tác khiến Song Lam toàn bắt trượt.

"Cô như này con nó có vui vẻ được không? Cô định để nó khóc ngay cả khi trên thiên đường sao?" Chú hét lên, chính chú cũng đã khóc. Mưa cuốn trôi đi dòng nước mắt của người cha, sát lên những vết thương lòng đang rỉ máu.

Trước khi cô Vũ bình tĩnh lại, chú Hoàng, chú Nguyễn đồng thời nhảy xuống hỗ trợ đưa cô lên. Trên bờ TFBOYS, Song Lam, cô Hoàng và cô Nguyễn tiếp ứng, dùng lực kéo toàn bộ những người trong tử huyệt nên. Vì quá kích động nên cô Vũ đã ngất, chú Vũ cũng vì thế mà đưa cô rời đi trước.

Bốn người đàn ông khoẻ mạnh tay cầm bốn đầu dây thừng từ từ hạ quan tài xuống dưới, dây thừng được lấy lên, đất được hất xuống. Dần dần cỗ quan tài phủ kín, nấm mồ dần hình thành.

Mục thầy đọc to kinh thánh sau đó ra hiệu mọi người xếp hàng bốc nắm đất đặt xuống nấm mồ vừa hình thành.

Mọi người nén đau thường quay lưng trở về để lại năm đứa trẻ vẫn còn đứng ở đó...

"Đi về!" Bà Hạ đi ngang qua Ân Kỳ gằn giọng nói nhỏ.

"Con muốn ở lại với Nguyên ca!"

"Mẹ nói đi về!"

"Con không muốn!" Mặc dù Ân Kỳ cứng đầu không nghe theo nhưng vẫn bị bà Hạ nắm chặt tay kéo đi. Cô vừa chống đối vừa ngoái lại nhìn, cô bắt gặp cảnh tượng Vương Nguyên làm rơi ô trong tay quỳ gục xuống một cách đau đớn tột cùng. Cô như người mất hồn mặc kệ bà Hạ kéo đi.

"Tiểu Lam!!!" Vương Nguyên toàn bộ đau thương cùng sức lực hét lên một tiếng, trời cao gầm vang tiếng sấm, gió nổi cơn giông...

Em ghét không giữ chữ tín, em nói sẽ không nuốt lời vậy mà giờ đây em đã thất hứa! Em bảo em là một Tứ Diệp Thảo, em yêu chúng tôi nhất vậy mà giờ buông bỏ chúng tôi mà ra đi vĩnh viễn!

Em không giữ lời!

***

3 ngày sau, tại sân bay Trùng Khánh...

Tuấn Khải, Thiên Tỉ đẩy vali về phía Song Lam. Vương Nguyên đưa cho cô hai bọc nhỏ, khẽ cất giọng: "Đây là đồ ăn do ba người bọn anh cùng chuẩn bị, nhớ ăn hết đấy!"

TFBOYS bọn họ ăn mặc giản dị, họ đeo thêm kính, trang điểm thêm vài chi tiết để tránh làm kinh động tới những người xung quanh. Fan của họ đều có thể tia ra bóng dáng họ, nhưng vì khuôn mặt đã được hoá trang nên chẳng ai nhận ra, người người lướt ngang như thể một tốp bạn chuẩn bị chia tay nhau.

"Cảm ơn!"

Từ hôm ý tới nay cũng đã ba ngày rồi, mọi chuyện bắt đầu trở lại quỹ đạo của nó dù cho có một sự thay đổi lớn. TFBOYS cũng chuẩn bị trở lại lịch trình của mình, Song Lam cũng nên trở về trường chuyên tâm học hành. Tuy ba người họ cười tươi, nhưng ánh mắt man mác buồn đã phản bội họ.

Có thể bọn họ cũng biết diễn xuất, hoặc đang cố gắng trở lại cuộc sống vốn có của mình. Dù gì trước khi các cô xuất hiện họ đã như vậy, giờ các cô rời đi thì cũng sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Sự xuất hiện của các cô có phải là một điều sai lầm? Đáng lẽ ra khoảng cách hai bên chỉ dừng lại ở idol và fan.

"Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi!" Tuấn Khải bước tới mở rộng tay ôm lấy từng người, giọng anh tràn ngập sự yêu thương. "Chúc hai người thành công! Ngày ngày vui vẻ, gặp nhiều may mắn!"

"Anh chú ý sức khoẻ, đừng gắng gượng quá!" Vùi đầu vào lồng ngực anh, Nhi Lam nghẹn ngào. Cố kiềm chế để không khóc trước mặt anh.

Người anh thật thơm, thật ấm. Cô sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này!

"Rảnh thì Weichat, bọn anh nhất định sẽ trả lời bọn em. Thỉnh thoảng đi nước ngoài, anh sẽ mua quà tặng hai người!" Thiên Tỉ cười dịu dàng, ôm trầm từng người một.

"Anh đừng để mình chịu uỷ khuất, giữ gìn sức khoẻ. Ăn nhiều một chút, làm việc đừng quá sức!" Bảo Lam nghến chân ôm chặt lấy Thiên Tỉ, vùi đầu vào cổ anh. Tham lam lấy đi hơi ấm và cả hương thơm trên người anh. Cô nhất định sẽ nhớ anh thật nhiều!

"Khi gặp lại chúng ta sẽ đi ăn lẩu!" Vương Nguyên ôm chọn cả hai người vào lòng, khẽ cười. Tiếng cười như âm thanh vụn vỡ, quá đỗi gượng gạo. "Anh sẽ gửi những tấm ảnh chụp được trong thời gian du học cho các em!"

"Anh nhớ tự chăm sóc mình. Ăn uống đầy đủ, đừng để bệnh!"

"Chú ý sức khoẻ. Đừng liều mạng học tập, thường xuyên tự tìm niềm vui cho chính mình!"

Song Lam tay kéo vali đi vào trong, họ vẫn còn quyến luyến, ngoái lại nhìn. TFBOYS bọn họ vẫn đứng ngóng theo, nhìn ba người họ đứng cạnh nhau khung cảnh này quả thực rất đẹp. Quẹt đi dòng nước mắt, hai người quay lưng đi sâu vào trong.

Hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro