Q2 - Chương 41: Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái cũng đã được năm năm. Mọi thứ quả thật thay đổi rất nhiều, từ con người tới cảnh vật.


Duy chỉ chữ tình vẫn từng ngày dày vò con tim, cứ như vậy mà trải qua đau đớn những năm năm.

Chỉ còn vài tháng nữa là tới hẹn ước mười năm, cột mốc đầu tiên của chặng đường đầy chông gai của ba người thanh niên. Sự nghiệp của họ không ngừng bay xa, họ trưởng thành nên rất nhiều.

Vì sự kiện quan trọng, dù cho Phong Tuấn có muốn hay không. Chính TFBOYS chủ động đưa ra yêu cầu Lý Phi cho chuẩn bị ngay từ cuối năm ngoái, họ luyện tập chăm chỉ tới nay cũng đã gần hai tháng.

TFBOYS hoạt động nhóm nhiều hơn như: ra album, chụp tạp chí, đại diện sản phẩm, đóng phim,... họ tách ra gần sáu năm, mỗi người đại náo một vùng biển trời khi hợp thể càng là thiên hạ vô song. Các đối dè trừng hơn, đúng là Đế Quốc. Tách ra đã đáng sợ, hợp thể càng đáng sợ!

TFBOYS xuất hiện liên tục trên các bảng danh sách với tư cách một nhóm. Chẳng mấy khi xuất hiện tên riêng và tất nhiên bảng xếp hạng nào họ cũng xưng vương. Chẳng ai đủ khả năng đoạt ngôi của họ cả.

Vì sao Phong Tuấn lại tốt tính để họ hợp thể như vậy? Thật ra Lý Phi vẫn mong TFBOYS tách ra cho tới gần mốc thời gian quan trọng. Nhưng vì ba người họ quá kiên quyết, hầu như hợp đồng lẻ nào cũng từ chối nên Lý Phi cắn răng chấp thuận cho họ.

Thời gian trôi nhanh, con người đổi thay. TFBOYS cũng không ngoại lệ.

Vương Tuấn Khải cao lên 1m90 dáng người hoàn hảo, khuôn mặt anh không thay đổi quá nhiều, tuy nhiên lại đậm chất sự nam tính. Anh trở lên trầm tính hơn, ít nói hơn có thể do anh đã chẳng còn là Tiểu Khải năm 15 hay 18 tuổi hoặc cũng có thể vì nguyên nhân nào khác.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thay đổi rất là nhiều, anh cao 1m89 dáng người hoàn hảo còn có cơ bắp, tám múi bụng chắc khoẻ và cơ ngực tuyệt đẹp. Khuôn mặt anh cũng không thay đổi là mấy, giọng anh trầm ấm hơn, đàn ông hơn, quyến rũ hơn. Mỗi động tác nhẹ nhàng đều có thể khiến người khác say mê.

Vương Nguyên là thay đổi nhiều nhất so với hai người kia. Chiều cao 1m87 với thân hình chuẩn, anh hoàn toàn loại bỏ được hình tượng dễ thương ban đầu. Anh càng lúc càng bí ẩn, anh lạnh lùng hơn, khó hiểu hơn, chuẩn nam cung Thiên Yết. Nhưng chất giọng bạc hà của anh vẫn như vậy, vẫn thanh mát ngọt ngào. Anh du học Mỹ gần bốn năm trời, vì sự kiện đặc biệt mà thường xuyên về nước để hội tụ với hai người kia.

***

Sau lần đó, TFBOYS đã góp vốn mua hai căn biệt thự tại hai nơi là Trùng Khánh và Bắc Kinh. Cả hai căn đều được bày trí giống nhau, đặc biệt có đền tận sáu phòng ngủ. Vì họ biết, rồi một ngày nào đó sẽ có thêm thành viên sinh sống tại đây.

Sau khi tập luyện tại công ty xong, TFBOYS đi chung xe và tự lái về nhà dù cho cả ba đều đã có xe riêng. Người cầm lái là Thiên Tỉ, hai người kia ngồi ghế sau.

"Mai cậu xuất ngoại hả Vương Nguyên?" Thiên Tỉ vừa chăm chú nhìn đường, thuận miệng hỏi.

"Sắp tới trường tớ có sự kiện, tớ cần phải về chuẩn bị." Vương Nguyên nở nụ cười tươi đáp. Anh mệt mỏi ngả người ra sau ghế, há to miệng ngáp một hơi dài.

Ngày nào cũng tập luyện mười tiếng đồng hồ, sức lực Vương Nguyên nói riêng và TFBOYS nói chung đang dần bị bòn rút. Tay chân đau nhức, toàn thân dã rời. Nhưng vì sắp tới là chuyện hệ trọng, vất vả chút thì có là gì?

TFBOYS hợp thể cũng đã lâu, hoạt động chung cũng nhiều vô số kể. Đáng lý ra, người đó đang cười rất vui vẻ vì điều này. Tiếc là... muộn rồi...

"Đang quen giờ bên này, sang đấy nhớ giữ sức khoẻ. Đừng cố quá!" Tuấn Khải thấy Vương Nguyên thở dài thườn thượt, cứ nghĩ thằng em vì mệt mỏi liền ra sức nhắc nhở. Lấy áo khoác đặt bên cạnh ghế, cẩn thận đắp lên người Vương Nguyên.

"Em lớn rồi, Vương Tuấn Khải!" Mặc dù cất giọng có chút khó chịu, nhưng môi Vương Nguyên nở nụ cười rất tươi. Anh không ngần ngại nghiêng người ngả xuống nằm lên đùi Tuấn Khải, lim dim mắt.

"Hai đứa to đầu cả rồi toàn để anh phải lo lắng!" Tuấn Khải tỏ vẻ không hài lòng mắng yêu thương. Anh ngồi thẳng người, sê sát về phía cửa cho Vương Nguyên nằm thoải mái hơn. Nghịch ngợm vuốt mái tóc mềm mại của thằng em, Tuấn Khải cười dịu dàng.

"Em làm gì đâu?" Tuy rằng đèn trong xe đã tắt, nhưng Thiên Tỉ vẫn có thể nhìn được những gì đang diễn ra qua kính chiếu hậu. Anh lắc đầu nở nụ cười ấm áp, đồng điếu lấp ló sau những hàng đèn đường lướt ngang.

"Cả hai đứa đều làm anh lo lắng!"

"Vậy còn anh?" Bất chợt giọng nói ngái ngủ của Vương Nguyên vang lên. Anh quay người vào trong ghế, rúc vào lòng Tuấn Khải. "Anh lo lắng cho bọn em rồi, còn ai lo lắng cho anh?"

Không khí trong xe lặng đi, Tuấn Khải quay đầu ra ngoài khung cửa sổ nhìn những ánh đèn bị bỏ lại phía sau. Thiên Tỉ đăm chiêu nhìn về phía trước, anh dậm ga nhanh hơn.

"Cả ba chúng ta cùng lo lắng cho nhau..." Vương Nguyên nhỏ giọng dần, anh quá mệt mỏi cho hôm nay. Thoáng cái anh đã chìm vào giấc ngủ, anh cảm nhận được tiếng cười vui vẻ phát ra khe khẽ từ hai người đồng đội. Môi anh vẽ lên đường cong ngọt ngào.

"Em nghĩ chúng ta nên đi đâu ăn rồi về ngủ!"

"Để anh gọi điện hỏi xem mẹ anh đã ăn cơm chưa, chúng ta vào đấy!" Tuấn Khải rút điện thoại bấm vào danh sách cuộc gọi, tìm đúng tên "Mẹ Yêu" nhấn gọi. Sau một hồi đầu dây bên kia nhấc máy, Tuấn Khải nói chuyện một hồi rồi bảo với Thiên Tỉ: "Mẹ anh vừa nấu xong, chúng ta vào Chaforu ăn!"

"Oke!" Thiên Tỉ đáp. Anh nhấn ga, gạt cần tăng tốc độ.

Chiếc xe audi trắng tựa bạch long rẽ gió vụt bay về phía trước để lại hàng lá tung bay phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro