Chương 42: Xuất Ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay tin Vương Nguyên phải xuất ngoại, các fan tranh thủ thời gian tới tiễn anh. Được bảo vệ bởi những người bảo an và cả Sử Cường, Vương Nguyên thẳng lưng đi về phía trước. Mặc các fan đang thoả sức chụp ảnh hò hét, gần mười năm trong cảnh tượng này Vương Nguyên quá quen rồi. Được fan tặng nhiều thư tay, Sử Cường thay anh nhận.


Phải mất hơn một giờ Vương Nguyên mới có thể tách khỏi fan hâm mộ. Trước khi đi sâu vào bên trong, anh quay lại gập người chào fans.

"Mọi người vất vả rồi!" Anh đứng thẳng người dịu dàng nói.

"Không vất vả! Không vất vả!"

Lúc Vương Nguyên quay lưng cũng là lúc nụ cười anh tắt ngấm. Anh từ lâu đã nhận ra, ẩn sâu trong những người hâm mộ anh không tránh khỏi có người muốn làm hại anh. Đáng lẽ ra Vương Nguyên không nên có suy nghĩ như này, thật sự rất hai mặt. Nhưng lăn lộn nhiều năm như vậy những điều không thành có, có thành không Vương Nguyên đã nhìn nhiều rồi.

Vì lệch múi giờ và thời gian bay mất hơn 13 tiếng đồng hồ, Vương Nguyên tranh thủ ngả lưng ra sau ghế ngủ. Có lẽ vì mệt mỏi nên chẳng mấy chốc anh đã dựa vào vai Sử Cường cứ thế thiếp đi...

***

Vừa mới xuống sân bay, Vương Nguyên hay tin thằng bạn thân cũng là du học sinh giống anh vì không cẩn thận nên xảy ra tai nạn hiện đang ở trong bệnh viện. Còn chưa kịp nghỉ ngơi, anh nhanh chóng tới bệnh viện hỏi thăm tình hình sức khoẻ của thằng bạn.

Trong lúc Vương Nguyên cố gắng tìm số phòng bệnh, bỗng anh suýt va phải một bệnh nhân ngồi xe lăn, đầu chụp mũ len. Vì khuôn mặt người đó cúi gằm nên anh không hề biết đó là nam hay nữ. Anh vội đứng gọn sang một bên nhường đường, cúi gập người nói lời xin lỗi bằng tiếng Anh.

"Sorry!"

Điều dưỡng đẩy xe lăn sau khi kiểm tra tình hình của bệnh nhân nọ, cô nhìn Vương Nguyên tỏ vẻ như không có gì xảy ra. Anh áy náy ngoái nhìn bóng điều dưỡng và bệnh nhân ngồi xe lăn kia cho tới khi bọn họ chỉ còn là chấm nhỏ trong dòng người qua lại. Chợt Vương Nguyên nhận ra mình đã quên béng việc tới thăm bệnh, anh cốc nhẹ đầu mình định rời đi. Bỗng anh đạp phải thứ gì đó dưới đất, theo phản xạ anh thu chân lại sau đó nhìn xuống dưới.

Đôi mắt màu trời đêm mở to, bao cảm xúc ùa về trong Vương Nguyên. Anh cúi xuống cẩn thận nhặt sợi dây chuyền nằm dưới đất, giơ ngang tầm mắt để ngắm nhìn thật kỹ mặt dây chuyền.

Chữ R được chạm khắc tinh tế, hoạ tiết thêm sáu viên kim cương trắng và một viên màu lục bảo được gắn tỉ mỉ ở chính giữa. Anh bồi hồi nhớ về ngày đau thương đó, chính anh đã trao cho người khi người đó nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Vương Nguyên nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, quay người đuổi theo bệnh nhân kia với tia hi vọng viển vông.

Sợi dây chuyền này chính tay Vương Nguyên thiết kế và nhờ thợ làm, đây là hàng đặc biệt có một không hai trên thế giới. Làm gì có chuyện buồn cười như vậy, chắc chắn là người ấy đang ở quanh đây!

Vương Nguyên đuổi theo một hồi cuối cùng cũng tìm được cô điều dưỡng và bệnh nhân kia. Tiếc là họ vừa đi vào thang máy, anh luống cuống cố đuổi theo, anh gọi với theo.

"Wait! (khoan đã!)"

Tiếng Vương Nguyên gọi trong vô vọng cũng không thể cản lại cánh cửa thang máy từ từ đóng kín lại. Vì vướng xe lăn nên hai người kia không thể xoay người đối diện với cửa, điều này càng khiến Vương Nguyên thêm khẩn trương cũng như tò mò. Anh lao như tên lửa tới thang máy vừa bấm loạn bàn phím trên tường vừa ra sức gọi.

"Wait, I have something to ask?!
(khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi?!)"

Mặc kệ bao ánh nhìn đổ xô vào mình, Vương Nguyên ra sức bấm phím được một hồi thấy không có tác dụng. Anh lập tức đổi hướng sang cầu thanh bộ chạy xuống với hi vọng có thể bắt kịp được hai người kia.

Tiếc là bao nhiêu hi vọng của Vương Nguyên hoàn toàn bị dập tắt bởi dòng người qua lại trên hành lang khi anh vừa chạy ra khỏi cầu thang bộ. Anh trơ mắt nhìn trái nhìn phải, cố tìm bóng người cần tìm. Nhưng quanh anh không bác sỹ cũng bệnh nhân, không bệnh nhân cũng thân nhân. Anh tự hỏi liệu bản thân có vì quá nhớ nhung mà nhầm lẫn hay không?

Nhưng khi nhìn xuống mặt dây chuyền trong tay, Vương Nguyên không nghĩ rằng do anh ảo tưởng mà ra. Anh nhất định sẽ tìm ra được đáp án.

***

"Có chuyện gì mà khiến cậu thơ thẩn như vậy?" Hạo Tử Thiên nằm dựa lưng vào gối được dựng thẳng trên tường, tay bưng bát cháo gà thơm phức ăn ngon lành. Được một hồi mới chú ý tới thằng bạn chí cốt ngồi thơ thẩn bên cạnh, không chịu nổi nỗi tò mò liền hỏi.

Đúng là oan gia, Hạo Tử Thiên và Vương Nguyên cùng là du học sinh đến từ Trung Quốc, lại còn chung lớp. Dần dần, sau hơn bốn năm học đại học liền trở thành chí cốt. Hai bên thỉnh thoảng có nhắc tới chuyện xảy ra năm nào, vừa hồi tưởng vừa cười trong nỗi đau khó tả.

So với Vương Nguyên, tình cảm của hắn chẳng qua cũng chỉ là có hứng thú căn bản không có cửa so sánh.

"Không có gì!" Lấy lại tinh thần, Vương Nguyên lắc đầu cười gượng. Nắm chặt sợi dây chuyền trong túi áo, gạt bỏ vướng bận trong lòng. Anh lấy trái lê trên bàn cho lên miệng cắn ngon lành, vị ngọt thanh mát cùng độ giòn của lê khiến anh thích thú, tâm tình cũng trở nên thoải mái nhiều hơn. "Mà cậu làm gì để ra nông nỗi này vậy?"

"Hazzz! Chỉ là không cẩn thận bị một cái xe điên đi từ trong ngõ ra tông phải thôi, cũng may không có gì đáng quan ngại xảy ra!" Hạo Tử Thiên trả lời như không có gì, hắn đặt bát cháo gà đã được ăn hết lên tủ cạnh giường. Tiện tay lấy trái cây trên bàn cắn một miếng nhai rột rột. Ừm, lê thật ngọt!

"Cậu vừa từ Trung Quốc sang đây chắc chắn cũng đã mệt rồi. Ngày mai còn chuẩn bị tiết mục cho trường, cậu nên trở về nghỉ ngơi đi!" Ngước nhìn đồng hồ treo tường Tử Thiên thấy thời gian không còn sớm, dù muốn Vương Nguyên ở lại làm bạn nhưng vẫn miễn cưỡng kêu anh trở về nghỉ ngơi.

"Hôm nào cậu được ra viện?" Vương Nguyên gật đầu tỏ như đã hiểu, anh chuẩn bị đứng dậy để ra về.

"Chắc ngày kia!"

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tớ về ký túc!" Vương Nguyên quay lưng rời đi để lại Tử Thiên ngồi trên giường bệnh ngóng theo. Anh đi dọc trên hành lang, tay vẫn nắm chặt kỷ vật trong túi áo, tâm tình treo ngược cành cây.

Anh thấy khó hiểu vô cùng. Rõ ràng ngày hôm ấy anh và nhiều người chứng kiến nắp quan tài đã được đóng chặt, cũng có tận mắt nhìn thấy từng xẻng đất lấp thành một lấm mồ. Hôm nay anh nhặt được sợi dây chuyền ở đây, thật sự rất kỳ lạ.

Liệu cô quả thật vẫn còn tồn tại trên thế gian này? Hay chỉ là một trường hợp ngẫu nhiên? Là anh vẫn cố chấp si mê, để bây giờ mộng tưởng viển vông?!

***

Trên đường ra gara, Vương Nguyên vô tình bắt gặp một cô điều dưỡng đang vừa đi chậm vừa ngó nghiêng xung quanh như thể đang tìm vật gì đó. Lại nhớ tới vụ việc lúc chiều, anh suy nghĩ một hồi bèn đánh liều tới bắt chuyện.

"Excuseme! (Làm phiền cô một chút)" Vương Nguyên tiến lại gần cô điều dưỡng nọ, lịch sự lên tiếng hỏi. Cô ấy đứng thẳng người, nở nụ cười tươi rói gật gật đầu và rất sẵn lòng muốn giúp đỡ.

"Is there something wrong, Mr? (có chuyện gì không thưa ngài?)"

"Did you push a weelchair for a patient this afternoon?(Có phải lúc chiều cô là người đẩy xe lăn cho một bệnh nhân không)" Vương Nguyên nhìn thẳng mắt cô điều dưỡng, anh căng thẳng tới mức tim đập loạn, hô hấp dồn dập.

"That's right, it's me! (đúng rồi, là tôi!)" Cô điều dưỡng thấy bộ dạng kích động của Vương Nguyên không khỏi lấy làm lạ, cô nhíu mày nhìn anh tò mò. "What happen? (có chuyện gì không ạ?)"

"Can you tell me about that girl's illness, thank you! (Cô có thể cho tôi biết căn bệnh của cô gái đó được không, cảm ơn)"

"She has leukemia. (Cô ấy bị ung thư máu)" Cô điều dưỡng thật thà đáp, cô không hề khó chịu khi nói bệnh tình của bệnh nhân cho người này. Phục vụ bệnh nhân và cộng đồng vốn dĩ là trách nhiệm của cô.

Vương Nguyên nghe vậy không khỏi bàng hoàng. Căn bệnh này... không phải quá trùng hợp rồi sao? Mắng anh là hoang tưởng cũng được, chửi anh là điên rồ cũng chẳng sao. Anh tin vào trực giác của bản thân!

"What are you looking for? (cô đang tìm gì phải không?)" Nếu lần này đúng như dự đoán, vậy không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Chắc chắn người đó vẫn còn tồn tại đâu đó trên Trái Đất này.

Quả thật là điên rồ! Những hình ảnh ngày đau thương đó không ngừng hiện trong đầu Vương Nguyên. Như muốn nhắc nhở anh, kéo anh về thực tại và chấp nhận sự thật.

"I am looking for that patient's necklace! (Tôi đang tìm sợi dây chuyền cho bệnh nhân đó)" Cô điều dưỡng còn tận tình miêu tả hình dáng và chất liệu của sợi dây. Vương Nguyên càng nghe càng nhíu mày, anh đăm chiêu, tự nhủ nhất định sẽ tìm bằng được chân tướng của tất cả mọi việc.

"Can you give me her room number? (cô có thể cho tôi số phòng của bệnh nhân đó không?)"

"3950!"

"Thank you very much! (cảm ơn cô rất nhiều!)" Vương Nguyên cúi người trước khi rời đi để lại cái nhìn theo đầy khó hiểu của cô điều dưỡng. Bóng lưng cao thẳng nhanh chóng khuất dạng, cô tiếp tục trở về công cuộc tìm kiếm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro