Kaffeehaus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố nhỏ yên tĩnh, nơi những ngôi nhà san sát nhau với mái ngói rêu phong, có một quán cafe cũ kỹ nằm nép mình nơi góc phố. Quán không có tên, chỉ treo một tấm bảng gỗ mộc mạc với dòng chữ "Cafe Amor". Chủ quán là Faye, một cô gái trầm lặng và hiền lành, dành trọn cả tâm huyết để duy trì nơi này. Đối với cô, quán cafe không chỉ là công việc, mà còn là một phần của cuộc đời.

Faye đã quen với những vị khách thường xuyên ghé thăm quán vào mỗi sáng. Trong số đó, có Yoko, cô gái văn phòng với mái tóc đen dài và đôi mắt buồn. Ngày nào cũng vậy, Yoko bước vào quán đúng 7 giờ sáng, chọn một góc nhỏ cạnh cửa sổ, nơi có ánh sáng nhẹ nhàng lọt vào qua tấm rèm màu kem. Em luôn gọi một tách cà phê sữa và một lát bánh ngọt, rồi ngồi yên lặng đọc sách, đôi khi viết vài dòng gì đó vào cuốn sổ tay cũ.

Faye chưa bao giờ bắt chuyện với Yoko, nhưng cô luôn để ý đến từng cử chỉ, hành động của cô gái ấy. Cách mà Yoko cúi đầu xuống khi đọc, cách em khẽ cắn môi khi tập trung, tất cả đều dần trở nên quen thuộc với Faye. Dù chưa từng nói chuyện nhiều, Faye vẫn cảm thấy có một sự kết nối vô hình giữa hai người. Cô lặng lẽ pha cà phê cho Yoko mỗi sáng, lặng lẽ ngắm nhìn em từ quầy pha chế, và lặng lẽ mong chờ sự xuất hiện của em ấy mỗi ngày.

Một buổi sáng như mọi khi, Yoko đến quán và ngồi vào chỗ quen thuộc. Nhưng hôm nay có chút khác biệt, trời đột ngột chuyển lạnh và mây đen kéo đến che phủ bầu trời. Sau khi uống cạn tách cà phê và gấp sách lại, Yoko rời quán một cách vội vã mà không để ý rằng mình đã bỏ quên cuốn sổ tay trên bàn. Faye, như thường lệ, dọn dẹp chỗ ngồi của cô nhưng lần này ánh mắt cô dừng lại ở cuốn sổ nhỏ bìa da cũ kỹ.

Faye cầm cuốn sổ lên, tay vuốt nhẹ lên bề mặt sờn màu theo năm tháng. Một chút tò mò xen lẫn lo lắng khiến cô không thể ngừng suy nghĩ về việc bên trong cuốn sổ ấy có gì. Liệu đó là những ghi chép công việc hàng ngày, hay là những dòng tâm sự mà Yoko chưa từng chia sẻ với ai? Faye không muốn xâm phạm đời tư của người khác, nhưng sự tò mò đã chiến thắng.

Khi mở cuốn sổ ra, Faye bắt đầu đọc những dòng chữ viết tay của Yoko, từng trang giấy mở ra những suy nghĩ, những cảm xúc sâu thẳm mà Yoko giấu kín. Những dòng chữ ấy dường như kể lại một câu chuyện khác, một câu chuyện về sự cô đơn, những ước mơ bị lãng quên, và cả những khát vọng yêu thương mà Yoko chưa bao giờ dám thổ lộ.

Faye không thể ngờ rằng, người con gái mà cô vẫn thấy bình thản, thản nhiên mỗi sáng lại đang gánh chịu một nỗi buồn sâu thẳm đến thế. Cảm giác trong lòng Faye bắt đầu chuyển từ sự ngưỡng mộ âm thầm sang một thứ tình cảm khác, mãnh liệt hơn, không chỉ là sự chú ý mà còn là một sự thôi thúc muốn đến gần Yoko hơn, muốn chia sẻ, muốn giúp cô vượt qua nỗi cô đơn ấy.

Đêm đó, Faye không tài nào ngủ được. Cô trằn trọc suy nghĩ về Yoko, về những gì đã đọc trong cuốn sổ tay. Liệu ngày mai Yoko có quay lại quán không? Và nếu có, cô sẽ làm gì?
___________

Sáng hôm sau, Faye dậy sớm hơn thường lệ. Cô pha cho mình một tách cà phê nóng và đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn những giọt sương còn đọng lại trên ô cửa kính. Trái tim cô đập nhanh hơn, có lẽ là vì những suy nghĩ về Yoko vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí. Cô đã quyết định, hôm nay nếu Yoko quay lại quán, Faye sẽ không để cơ hội trôi qua nữa. Cô sẽ trả lại cuốn sổ và... có thể hỏi han gì đó, chỉ một chút thôi, đủ để bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Đúng 7 giờ, tiếng chuông gió nơi cửa ra vào vang lên. Yoko bước vào quán với dáng vẻ như mọi khi, vẫn là chiếc áo khoác dài và mái tóc đen buông xõa. Nhưng có điều gì đó khác lạ. Đôi mắt Yoko hôm nay không còn vẻ bình thản như mọi ngày. Chúng mang một nét bồn chồn, lo lắng. Có lẽ là vì cuốn sổ đã bị bỏ quên.

Yoko ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình, nhưng thay vì mở sách như thường lệ, cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi tay khẽ đan vào nhau trên bàn. Faye hít một hơi thật sâu, cầm cuốn sổ tay bước lại gần bàn Yoko.

"Chào em," Faye lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng có chút run rẩy. "Em bỏ quên cái này hôm qua."

Yoko giật mình quay lại, đôi mắt mở to nhìn Faye như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Khi nhìn thấy cuốn sổ trong tay Faye, gương mặt Yoko thoáng chút đỏ ửng, cô cúi đầu, đôi tay khẽ run khi nhận lại cuốn sổ từ tay Faye.

"Cảm ơn chị," Yoko thì thầm, giọng nói lẫn vào trong tiếng cà phê rơi đều từ máy pha. "Em thật bất cẩn..."

"Không sao đâu," Faye mỉm cười, cố gắng giữ cho giọng mình thật nhẹ nhàng. "Chị cũng rất vui vì có cơ hội trả lại nó cho em."

Yoko khẽ gật đầu, nhưng vẻ bồn chồn vẫn chưa biến mất khỏi đôi mắt cô. Faye do dự một lúc, rồi quyết định hỏi:

"Em... ổn chứ? Có vẻ em đang lo lắng điều gì đó."

Yoko nhìn Faye, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Cô không nghĩ rằng một người xa lạ, người mà cô chỉ biết qua những tách cà phê sáng, lại có thể nhận ra sự bất ổn bên trong mình. Nhưng rồi, như có một luồng khí ấm áp từ nụ cười của Faye, cô cảm thấy an toàn để mở lời.

"Chỉ là... em không nghĩ rằng chị đã đọc cuốn sổ này." Yoko nói, giọng nhỏ dần như đang cố gắng che giấu nỗi lo lắng.

Faye ngập ngừng một chút, rồi gật đầu thừa nhận. "Chị đã đọc một ít. Chị xin lỗi nếu điều đó khiến em khó chịu. Nhưng chị muốn em biết rằng, dù chị không hiểu hết tất cả, chị vẫn muốn lắng nghe, nếu em muốn chia sẻ."

Yoko nhìn vào tách cà phê trước mặt, đôi mắt cô trở nên xa xăm. Cô không ngờ rằng những dòng tâm sự riêng tư của mình lại vô tình bị phát hiện, nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, cô lại thấy nhẹ nhõm. Cảm giác như có một người sẵn sàng lắng nghe mình, dù chỉ là một chút, cũng đủ để làm tan đi phần nào nỗi cô đơn.

"Chị... thực sự muốn lắng nghe sao?" Yoko hỏi, đôi mắt nửa như nghi ngờ, nửa như hy vọng.

Faye gật đầu, ánh mắt cô đầy sự chân thành. "Phải, chị muốn. Và không chỉ lắng nghe, nếu em cần gì hơn thế, chị cũng sẽ ở đây."

Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng tuyết rơi bên ngoài và hơi ấm từ tách cà phê còn bốc khói, Yoko cảm thấy một thứ gì đó đang nhen nhóm trong lòng. Một sự ấm áp lạ lùng, một cảm giác gần gũi mà cô chưa từng trải qua trước đây.

Yoko khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên mà Faye từng thấy trên môi cô kể từ khi họ gặp nhau.

"Chị có muốn nghe câu chuyện của em không?" Yoko hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự mở lòng đầy bất ngờ.

Faye ngồi xuống đối diện Yoko, đôi tay cô đan lại trên bàn như sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì Yoko sắp chia sẻ.

"Chị sẵn sàng," Faye đáp, ánh mắt không rời khỏi đôi mắt của Yoko.

Và thế là, trong không gian nhỏ bé của quán cafe ấy, giữa ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm và tiếng gió rít bên ngoài, Yoko bắt đầu kể về những câu chuyện mà cô đã giấu kín bấy lâu. Những câu chuyện về cuộc sống, về nỗi buồn, về những mất mát và cả những hy vọng mà cô đã từng có.

Faye lắng nghe, không gián đoạn, không phán xét. Cô chỉ ngồi đó, cảm nhận từng lời nói của Yoko thấm vào trái tim mình. Càng nghe, cô càng hiểu rằng Yoko không chỉ là một người khách quen, mà có lẽ, cô ấy còn là một người mà Faye muốn giữ bên cạnh, không chỉ trong quán cafe này, mà có thể là trong cuộc sống của cô sau này.

Và như vậy, một mối liên kết mới bắt đầu nảy nở, trong sự bình dị của cuộc sống hàng ngày, nhưng lại ẩn chứa biết bao nhiêu điều đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro