Khoảng cách 1 điểm | 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày điểm chuẩn được công bố, Yoko ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt nặng trĩu vì những đêm dài không ngủ. Ngón tay cô run rẩy kéo con trỏ chuột, từng cú nhấp như nặng nề hơn cả tảng đá đè lên ngực cô. Hơi thở dần trở nên ngắt quãng, trái tim như bị bóp nghẹt trong từng khoảnh khắc chờ đợi con số hiện ra trên màn hình. Đôi mắt cô dán chặt vào những dòng chữ lạnh lùng hiện ra trước mắt. Rồi, như một nhát dao chí mạng, con số 639 hiện lên. Một con số nhỏ nhoi, nhưng lại đủ để đảo lộn mọi thứ.

Yoko ngồi bất động, mắt mở to không chớp, như thể cô đang mơ. Cô không tin vào những gì mình nhìn thấy. Cả thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại duy nhất con số đó – 639, như một định mệnh khắc sâu vào tâm trí.

Nước mắt bắt đầu dâng lên, từng giọt mặn chát lăn dài trên má. Cô cố gắng nuốt nghẹn lại cảm giác đau đớn đang trào dâng trong lồng ngực, nhưng không thể. Mọi công sức, mọi hy vọng, tất cả những đêm thức trắng, những giọt mồ hôi và những lời hứa tự nhủ rằng chỉ cần cố gắng sẽ có thể ở bên người mình yêu, giờ đây chỉ còn lại là một khoảng không trống rỗng.

Faye đỗ. Yoko trượt.

639. Một con số tưởng chừng vô nghĩa, nhưng lại mang sức mạnh của cả một định mệnh. Yoko ngồi đó, im lặng như hóa đá, nhìn chăm chăm vào con số ấy, như thể chỉ cần cô nhìn thêm chút nữa, nó sẽ thay đổi, sẽ hạ thấp xuống, cho cô thêm một cơ hội mong manh để bước vào cánh cổng của tương lai mà cô đã khao khát cùng với chị. Nhưng không. 639 vẫn đứng đó, tàn nhẫn và vững chãi như một bức tường ngăn cách.

Một điểm. Chỉ thiếu một điểm. Một khoảng cách nhỏ bé đến đau lòng, nhưng lại đủ để chia cách cả hai thành phố, cả hai cuộc đời. Faye đã đỗ, còn Yoko thì trượt. Và với điều này, ước mơ của Yoko tan thành mây khói. Trái tim cô thắt lại, như có ai đó vừa vạch một vết cắt sâu hoắm vào trong đó, để lại một nỗi đau âm ỉ mà chẳng ai hay biết.

Faye không nhận ra sự thay đổi trong Yoko. Cô vẫn tươi cười, rạng rỡ như mọi ngày, kể về những dự định trong tương lai với đôi mắt sáng ngời và niềm tin mãnh liệt. "Chị sẽ học ngành này, rồi sau đó chị sẽ làm ở thành phố này, sau này chị em mình có thể gặp nhau ở đâu đó..." chị nói, giọng cô tràn đầy hy vọng và niềm vui. Cô không hề nhận ra mỗi lời nói của mình lại như một nhát dao cứa vào trái tim Yoko, càng đẩy cô xa hơn về phía tuyệt vọng.

Yoko lặng lẽ nghe, không nói gì, chỉ gật đầu, cố gắng mỉm cười để không làm Faye lo lắng. Nhưng trong lòng, một cảm giác nặng nề đang dần lấn át mọi thứ. Mỗi khi chị kể về kế hoạch của mình, Yoko cảm thấy mình như bị đẩy ra xa thêm một chút. Khoảng cách giữa họ giờ đây không chỉ là một điểm số trên tờ giấy, mà là cả hai cuộc đời đang rẽ theo những hướng khác nhau. Faye đang đi về phía trước, còn Yoko bị bỏ lại phía sau, cô đơn và lạc lõng.

Yoko biết rằng khoảng cách này sẽ chỉ càng lớn dần theo thời gian, rằng dù cô có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi được sự thật này. Cô yêu Faye, nhưng tình yêu đó không đủ mạnh để giữ họ bên nhau. Một điểm số nhỏ bé đã định đoạt số phận của họ, để lại trong lòng Yoko một nỗi đau mà có lẽ sẽ mãi mãi không thể nào quên.

Ngày chị lên đường nhập học, trời âm u như thể dự báo cho một cuộc chia ly không lời. Bến xe đông đúc, dòng người vội vã qua lại, nhưng trong thế giới của Yoko, chỉ còn lại một khoảng trống trơ trọi khi cô nhìn thấy Faye đứng đó. Chị vẫn dịu dàng, vẫn tỏa sáng như mọi ngày, nhưng giữa hai người giờ đây là một sự im lặng nặng nề mà cả hai đều không muốn thừa nhận.

Yoko cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng thể nào lên đến khóe mắt. Cô biết rằng từ khoảnh khắc này trở đi, tất cả đã thay đổi. Chỉ một điểm số thôi, nhưng nó đã xóa tan tất cả những ước mơ, những hy vọng mà họ từng chia sẻ với nhau. Một điểm nhỏ bé, nhưng lại mang sức mạnh của cả một sự chia lìa vô hình, một sự phân cách không thể nào lấp đầy.

"Chị đi đi, Faye. Em sẽ ổn thôi. Chỉ là một điểm thôi mà" Yoko nói, giọng cô cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng trái tim lại như bị đè nặng bởi nỗi đau đang trào dâng không thể giải tỏa. Đó không chỉ là một lời trấn an, mà còn là một lời dối lòng, một nỗ lực tuyệt vọng để giữ lại chút gì đó của quá khứ.

Faye mỉm cười, như thể không nhận ra nỗi buồn trong lời nói của Yoko. Cô nắm lấy tay Yoko, đôi tay ấm áp mà Yoko từng yêu thương, giờ đây lại trở nên xa cách lạ thường.

"Chị sẽ về thăm em thường xuyên. Dù xa nhau, chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn mà, phải không?"

"Được"

Yoko gật đầu, nhưng cô biết rằng đó chỉ là những lời an ủi vô nghĩa.

Giữa họ giờ đây không còn là sự đồng điệu, mà là một khoảng cách không thể nào lấp đầy. Khoảng cách ấy không phải chỉ là con số 638 và 640, mà là những con đường khác biệt, những ước mơ không còn chung lối. Yoko không biết rằng một điểm số nhỏ bé có thể mang lại sự chia cắt tàn nhẫn đến thế, nhưng giờ đây, cô đã cảm nhận rõ ràng sự thật đó, và không còn cách nào để quay lại.

Faye bước lên xe, ánh mắt thoáng buồn nhìn Yoko lần cuối. Cái nhìn đó, Yoko biết, là sự kết thúc của một chương trong cuộc đời họ. Khi cánh cửa xe khép lại, Yoko cảm thấy như một phần trái tim mình cũng đã bị khóa chặt phía bên kia, rời xa cô mãi mãi. Cô đứng đó, nhìn chiếc xe khuất dần, và hiểu rằng từ giây phút này, không chỉ là khoảng cách về địa lý, mà còn là khoảng cách về thời gian, về cảm xúc, về tất cả những gì mà họ từng cùng nhau trải qua.

Yoko không biết cô đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng khi bóng dáng của chiếc xe hoàn toàn biến mất, cô cảm thấy lòng mình trống rỗng hơn bao giờ hết. Một điểm số – chỉ một điểm – đã khiến họ trở thành những người xa lạ. Và từ giờ, họ sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại nhau như trước nữa.

____________

Những tháng ngày sau khi chị rời đi, Yoko cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng thời gian sẽ làm phai mờ mọi thứ. Cô cố gắng vùi mình vào công việc, vào những thú vui nhỏ bé hàng ngày, nhưng chẳng điều gì có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cô. Hình ảnh Faye vẫn hiện diện trong mọi khoảnh khắc. Từ nụ cười dịu dàng đến ánh mắt sáng ngời đầy khát vọng, tất cả đều ám ảnh Yoko, gợi nhắc cô về tình yêu không được đáp lại, về những ước mơ đã tan biến chỉ vì một điểm số.

Mỗi khi Faye nhắn tin hỏi thăm, Yoko chỉ trả lời ngắn gọn, hờ hững. Những tin nhắn của Faye vẫn đầy nhiệt huyết, vẫn kể về những kế hoạch lớn lao và tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng với Yoko, đó chỉ là những từ ngữ vô hồn. Cô lặng lẽ lắng nghe, trái tim dần dần trở nên lạnh lẽo vì cô biết rằng khoảng cách giữa họ, dù nhỏ nhoi về điểm số, đã trở thành vĩnh viễn.
_______________

Một năm trôi qua trong lặng lẽ và cô đơn. Rồi một ngày, khi Yoko đã gần như chấp nhận sự thật rằng cô sẽ mãi sống trong bóng tối của tình yêu đơn phương, tin nhắn của Faye bỗng xuất hiện trên màn hình điện thoại: "Chị về rồi, gặp nhau không?"

Yoko không thể từ chối, dù biết rằng gặp lại Faye chỉ làm đau thêm vết thương chưa bao giờ lành. Yoko đồng ý gặp Faye, dù lòng cô đầy những xáo trộn. Họ chọn quán cà phê cũ, nơi từng là điểm hẹn của cả hai, một nơi đã lưu giữ biết bao kỷ niệm vui buồn. Nhưng giờ đây, không khí nơi đó như lạc lõng, thiếu đi sự ấm áp vốn có.

Khi Faye bước vào, cô vẫn đẹp như ngày nào, nhưng có điều gì đó khác biệt. Có lẽ là do thời gian, hoặc có lẽ là do khoảng cách giữa hai người đã làm cho hình ảnh của Faye trong mắt Yoko không còn nguyên vẹn. Faye cười nhẹ khi thấy Yoko, một nụ cười mà Yoko đã từng yêu biết bao.

"Đã lâu không gặp, Yoko," Faye nói, giọng nói thân thuộc mà Yoko vẫn nhớ.

"Ừ, đã lâu không gặp," Yoko đáp, nhưng trái tim cô đau nhói. Cô nhìn Faye ngồi xuống trước mặt mình, nhưng cảm giác như họ đã trở thành hai con người hoàn toàn xa lạ. Giữa họ giờ chỉ còn lại những mảnh ký ức, những mảnh ghép vụn vỡ của một thời đã qua.

Faye bắt đầu kể về cuộc sống mới, về trường đại học, về những người bạn mới, về những thành công mà cô đạt được. Yoko lặng lẽ nghe, nhưng từng lời nói của Faye như những nhát dao cắt sâu vào tâm hồn cô. Cô biết rằng tình cảm mà cô từng có không còn chỗ trong cuộc đời của Faye nữa. Faye đã bước tiếp, còn Yoko vẫn mắc kẹt trong quá khứ.

Khi cuộc gặp gỡ kết thúc, Faye đứng dậy, nhìn Yoko với ánh mắt đầy thương cảm. "Chị sẽ về thăm em nữa, Yoko. Chúng ta vẫn là bạn mà, phải không?"

Yoko chỉ gật đầu, cố gắng mỉm cười. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết rằng không có gì có thể trở lại như trước. "Ừ, vẫn là bạn," cô thì thầm, như một lời tự nhủ.

Faye rời đi, và Yoko ngồi lại một mình trong quán cà phê vắng lặng. Cô nhìn theo bóng dáng Faye khuất dần trong dòng người qua lại. Một nỗi buồn sâu thẳm, một sự tiếc nuối không thể diễn tả bằng lời bao trùm lấy cô.

Yoko ngồi đó, trầm ngâm trước dòng suy nghĩ không lối thoát. Một điểm, chỉ là một con số nhỏ bé, nhưng nó đã tạo ra khoảng cách không thể vượt qua giữa cô và Faye. Một điểm không chỉ là sự chênh lệch trong bảng điểm, mà còn là sự chia cắt hàng trăm người, như những mảnh đời dần xa rời nhau chỉ vì vài con số lạnh lùng trên tờ giấy thi.

Khi Yoko nhìn lại những gì đã qua, cô nhận ra rằng một điểm có thể thay đổi tất cả. Đó không chỉ là khoảng cách giữa hai con số, mà là khoảng cách giữa hai thành phố, nơi mà hàng trăm con người bị phân tán khắp nơi chỉ vì vài dấu phẩy chênh lệch, về cơ hội. Một điểm đã đẩy Faye và cô vào những con đường khác nhau, đưa họ đi xa hơn, khiến khoảng cách giữa họ trở nên mênh mông, không còn có thể nối lại.

Càng nghĩ, Yoko càng cảm thấy đau lòng. Một điểm đã biến những cuộc gặp gỡ thường ngày thành những cuộc chia ly, biến những câu chuyện thân mật thành những lời chào xã giao hờ hững.

Một điểm đã làm tan biến ước mơ và khát vọng của cô, đã chia cắt tình cảm mà cô từng hy vọng có thể giữ mãi. Và giờ đây, giữa cô và Faye, chỉ còn lại một câu chào nhạt nhẽo, một câu nói đầy ám ảnh: "Đã lâu không gặp." câu nói mà cô từng nghĩ chỉ là một lời xã giao đơn giản giờ đây lại mang trong nó sự nuối tiếc, khoảng cách và sự mất mát không thể diễn tả thành lời.

Khi nghĩ về những điều đó, Yoko không thể ngăn được nước mắt. Một điểm nhỏ nhoi, nhưng đã khiến mọi thứ trở nên xa vời.

Faye đã bước vào một thế giới khác, một thế giới nơi mà Yoko không còn là một phần trong đó, còn Yoko vẫn đứng đó, giữa những ước mơ và khát vọng đã tan biến theo con số 638.

End.









Chương này mình dựa vào một câu chuyện của TQ viết lên.

Tiếc nhỉ, đôi khi cố gắng đến mấy dù có yêu thương, nỗ lực thế nào đi chăng nữa, đôi khi cuộc sống vẫn không trao cho ta điều ta xứng đáng. Những con số vô cảm có thể định đoạt không chỉ tương lai, mà còn cả trái tim con người, chia cắt họ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro