Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Faye nhặt chiếc áo sơ mi đồng phục cảnh sát của Yoko lên, lau sạch chất lỏng trên tay.

"Cảnh sát, chị khuyên em mau mặc quần áo vào rồi nhanh rời khỏi đây, nếu không lát nữa khi họ dọn dẹp xong, vào đây cất đồ mà thấy bộ dạng này, không biết họ sẽ làm ra chuyện gì còn quá đáng hơn chị đâu." Faye lạnh lùng nhìn Yoko đang nằm trên mặt đất thở hổn hển, rồi ném chiếc áo đã dùng lau tay lên người nàng, quay lưng rời khỏi phòng chứa đồ.

Nhìn bóng lưng Faye rời đi, Yoko lặng lẽ rơi nước mắt, nàng không biết khi nào Faye mới chịu tha thứ cho mình, có lẽ bấy lâu nay nàng đã suy nghĩ quá đơn giản, nàng cứ nghĩ rằng mình đang giúp Faye quay lại con đường đúng đắn, nhưng dường như họ sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa.

Nói là rời đi, nhưng Faye vẫn đứng ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong, đồng thời đảm bảo không ai xông vào, khi nghe thấy tiếng xoay nắm cửa bên trong, Faye mới nhanh chóng tránh đi, nhìn thấy Yoko từ từ đi xa mới bước ra. Nội tâm Faye cũng đầy mâu thuẫn, cô chưa từng có cảm giác yêu hận lẫn lộn với một người như vậy. Faye chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Đi được vài bước, cô bị một giám ngục chặn đường.

"Giám đốc trại giam tìm cô." Giám ngục không biểu cảm nói.

Faye hơi nhíu nhíu mày, thầm nghĩ không biết giám đốc trại giam tìm cô lúc này là có chuyện gì, nhưng vẫn theo người giám ngục đến phòng nghỉ của giám đốc.

Cô thoải mái ngồi xuống, giám đốc lập tức cười tươi, ân cần châm cho Faye một điếu thuốc. Faye hút một hơi, nhẹ nhàng nhả khói, nói: "Ông không cần khách sáo như vậy, có chuyện gì thì nói thẳng ra."

Giám đốc trại giam cười gượng hai tiếng: "Tôi thích những người thẳng thắn như cô, thật không giấu gì cô, tôi có một đứa con trai không ra gì, không phải chuyện gì lớn, chỉ là nó nghiện cờ bạc, tôi thường không cho nó nhiều tiền tiêu vặt, ai ngờ thằng nhóc này thua đến mức đỏ mắt đi vay nặng lãi, mấy ngày trước thua sạch bị người ta giữ lại."

Faye nhướng mày, trong mắt lóe lên nghi hoặc, hỏi: "Là ở chỗ của tôi à?"

"Không phải, là ở quán bar Liz của bạn cô." Giám đốc trại giam vội vàng đáp.

"Chuyện thả người thì dễ thôi, nhưng số tiền con trai ông thua, tôi chỉ có thể giúp ông miễn lãi suất, dù sao người ta cũng cần làm ăn mà." Faye bình thản, ngón tay nhẹ nhàng gẩy tàn thuốc.

"Thật sự cảm ơn cô, không tính lãi suất là được rồi, tiền tôi sẽ chuyển cho cô ấy sớm nhất có thể." Ánh mắt giám đốc trại giam đầy cảm kích.

"Vậy thì phiền ông liên lạc với Kim, bảo cô ấy đến thăm tù, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với cô ấy." Faye nói.

"Được, được." Giám đốc gật đầu lia lịa. Faye đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng nghỉ của giám đốc.

"À, còn một chuyện nữa." Giám đốc ngập ngừng mãi mới mở lời. Faye dừng bước, quay đầu nhìn giám đốc, trong ánh mắt có chút không kiên nhẫn: "Nói đi!"

"Chuyện cô và cảnh sát Yoko, nếu cần tôi có thể sắp xếp phòng nghỉ cho cô, hoặc cô dẫn người khác vào cũng được." Giám đốc thận trọng nói, chớp chớp mắt, không dám nhìn thẳng vào Faye.

"Sao ông biết?" Đôi mắt lạnh lùng của Faye nhìn thẳng vào giám đốc, giọng nói cũng trở nên trầm xuống.

"Dù sao đây cũng là trại giam, hành lang đều có camera, người trong phòng giám sát báo cáo ngay khi cô vào, tôi đã bảo họ xóa camera rồi." Trán giám đốc bắt đầu đổ mồ hôi.

"Vậy sau này có thể phiền ông xóa giúp vài lần nữa, chuyện vay nặng lãi, ông không cần lo, tôi sẽ giúp ông giải quyết." Faye nói xong, không quay đầu lại mà rời khỏi phòng nghỉ của giám đốc, trong lòng thầm mắng: "Lão già xảo quyệt này, đã tính toán sẵn để không tốn đồng nào mà cứu con trai."

Buổi tối, sau bữa cơm, Faye mang quần áo của mình đến phòng giặt. Vài phạm nhân thấy cô, lập tức vây quanh.

"Chuyện nhỏ này để em làm cho." Một phạm nhân nịnh nọt nói, giành lấy đống quần áo bẩn từ tay cô, ném vào máy giặt.

Một phạm nhân khác cũng phụ họa: "Đúng vậy, chị Faye, chị nghỉ ngơi đi."

Faye không nói gì, chỉ hơi cong khóe miệng, nở một nụ cười nhẹ. Lúc đó, Faye liếc mắt thấy Yoko đứng ở cửa phòng giặt, trong lòng chợt nảy sinh ý định đùa cợt.

Cô choàng tay qua eo hai phạm nhân, nói bằng giọng vừa đủ để Yoko nghe thấy: "Sao hả? Muốn chơi đùa ở đây à?"

"Chị thật đáng ghét, ở cửa có giám ngục đấy." Miệng nói vậy, nhưng một phạm nhân trong số đó lại ôm lấy cổ Faye, cởi vài cúc áo trên bộ đồ tù, để lộ bộ ngực đầy đặn, áp vào người Faye.

Yoko không kiềm chế được cơn giận, dùng gậy cảnh sát gõ lên khung cửa, lớn tiếng quát: "Lập tức tách ra!"

Mấy phạm nhân giơ tay lên đầu, hoảng sợ nói: "Cảnh sát, chúng tôi đâu có làm gì."

"Chuyện làm hay không là do tôi quyết định!" Yoko mở bộ đàm, "Phòng giặt yêu cầu hỗ trợ, ở đây có ba phạm nhân cố gắng bắt nạt một phạm nhân khác, hãy đưa họ vào phòng biệt giam."

"Không phải đâu cảnh sát, chúng tôi không có, Faye, chị nói đúng không, chúng tôi đâu có bắt nạt chị. Làm ơn đừng đưa chúng tôi vào biệt giam." Nghe nói sẽ bị đưa vào biệt giam, mấy phạm nhân lập tức ngoan ngoãn, vội vàng cầu xin Yoko.

"Cảnh sát, thật sự không phải như cô nghĩ, chúng tôi chỉ đang giúp giặt đồ thôi."

"Đúng vậy, cảnh sát hiểu lầm rồi." Nhưng đã quá muộn, những viên cảnh sát khác đã đến đưa họ đi.

Faye đứng một bên, cố nhịn cười, nhìn những người đó bị đưa vào phòng biệt giam, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Từ ngày đầu tiên vào đây, liên tục có người muốn tiếp cận cô, họ đều biết thân phận của Faye, ai cũng mong được cô để mắt tới, dù là bạn gái hay bạn tình, sau khi ra tù là có thể bay lên làm phượng hoàng. Nhưng Faye khinh thường nhất là những người như vậy.

"Sao chị lại ôm họ?!" Khi mọi người đi hết, Yoko chất vấn Faye.

"Xin hỏi cảnh sát, em đang hỏi với tư cách gì?" Faye lạnh lùng đáp, ánh mắt đầy khinh miệt.

"Em là bạn gái của chị." Yoko lớn tiếng nói, thanh âm có chút run rẩy.

"Haha, cảnh sát thật biết đùa, bạn gái tự tay đưa chị vào tù, từ ngày đó chị không còn bạn gái nữa, em chỉ là bạn tình của chị, em không có tư cách để ghen tuông." Faye cười nhạo, quay lưng chuẩn bị rời khỏi phòng giặt.

Yoko nhìn bóng lưng Faye, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt tràn ngập, nói: "Faye, tại sao chị lại đối xử với em như vậy."

Faye dừng bước, nhưng không quay đầu, lạnh lùng nói: "Em phản bội chị, đưa chị vào cái nơi quỷ quái này, bây giờ còn hỏi tại sao chị lại đối xử với em như vậy?"

Yoko nghẹn ngào nói: "Em là cảnh sát, em có trách nhiệm của mình, em không thể vì mối quan hệ của chúng ta mà từ bỏ công lý."

"Công lý? Thật nực cười, trong mắt em, cái gọi là công lý chính là hy sinh tình cảm của chúng ta?" Faye quay đầu lại, đầy đau khổ và tức giận nhìn nàng.

Yoko bước lên vài bước, cố gắng nắm lấy tay Faye: "Faye, em chưa bao giờ muốn làm tổn thương chị, em chỉ đang làm điều mà em nên làm."

Faye hất tay Yoko ra, nói: "Đủ rồi, đừng nói những lời giả dối đó nữa, từ lúc em đưa chị vào đây, chúng ta đã kết thúc rồi."

Nước mắt chảy dài trên mặt Yoko: "Faye, em biết chị hận em, nhưng em hy vọng một ngày nào đó chị có thể tha thứ cho em, em sẽ dùng hành động để chứng minh rằng em thực sự yêu chị, em không lừa dối chị."

Faye không đáp lại, đi thẳng ra khỏi phòng giặt.

Yoko không biết phải đối mặt thế nào với sự lạnh lùng và oán giận của Faye, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở đó, mặc cho nước mắt tràn ngập.

__________


Hình như bà au thấy chúng ta hít ke nhiều quá hay sao nên viết fic đau khổ cho bớt ngọt ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro