Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Ngày Faye được ra tù, ánh nắng xuyên qua lớp mây dày đặc, chiếu xuống trước cổng trại giam. Cô lặng lẽ bước qua cánh cửa sắt đã giam giữ cô suốt mấy tháng trời, mà không nói với Yoko.

Trong thời gian ở tù, Yoko luôn đóng vai một người bạn giường xứng chức. Bất kỳ yêu cầu nào của Faye, Yoko đều làm theo không chút do dự, ngoan ngoãn đến mức Faye suýt quên mất rằng chính người này đã tự tay đưa mình vào tù. Đêm hôm trước, không khí trong phòng giặt ngập tràn sự mờ ám và tuyệt vọng. Faye mạnh mẽ đè lên Yoko, như muốn trút hết nỗi giận dữ và bất mãn trong lòng. Những lần va chạm đam mê liên tiếp, mồ hôi và hơi thở hòa quyện. Yoko ôm chặt Faye, liên tục thổ lộ "Em yêu chị".

Tận sâu trong lòng Faye dậy lên một chút rung động, không thể nói là không có cảm xúc. Nhưng cái nút thắt trong lòng lại như một hố sâu không thể vượt qua.

Lần đầu tiên, Faye ôm lấy Yoko, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng: "Yo, chúng ta hãy buông tha cho nhau đi, nút thắt trong lòng chị rất khó gỡ." Giọng cô trầm thấp mà dứt khoát.

Nước mắt Yoko như suối trào, gào khóc: "Đừng, đừng rời bỏ em!" Nhưng Faye vẫn buông tay, quyết tâm rời khỏi phòng giặt. Giờ ăn trưa, Yoko không thấy Faye, trong lòng ẩn ẩn lo lắng. Đến giờ ăn tối, Faye vẫn chưa xuất hiện.

Yoko nhớ lại những lời Faye nói với mình đêm qua, đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn, nàng phát điên chạy đến văn phòng giám đốc nhà tù.

"Faye ra tù hôm nay, cô ấy không nói với cô sao?" Giám đốc nhà tù nhìn Yoko với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Sao có thể? Sao cô ấy lại được ra nhanh vậy?" Yoko tròn xoe mắt, giọng run rẩy, vẻ mặt không thể tin được.

"Tôi chỉ biết cô ấy kháng cáo thành công, được phán vô tội, còn những việc khác không nên hỏi thì đừng hỏi." Giám đốc nhà tù lạnh lùng đáp, giọng nói không chút cảm xúc.

Yoko thất thần rời khỏi văn phòng giám đốc nhà tù, tay run rẩy gọi điện cho đồng nghiệp cũ. Đầu dây bên kia, giọng nói của đồng nghiệp đầy bất lực.

"Chứng cứ chúng tôi thu thập được bỗng dưng biến mất trong một đêm, là người nội bộ làm, cấp trên cũng không cho điều tra, chuyện này bị che đậy bằng lý do hệ thống máy tính gặp sự cố."

Yoko nghe điện thoại, cả người như bị rút mất linh hồn.

Nàng cười điên dại, tiếng cười đầy tuyệt vọng và tự giễu. Đã từng, nàng tôn sùng chính nghĩa, nhưng lúc này, chính nghĩa đó hoàn toàn sụp đổ. Vì chính nghĩa nực cười này, mình đã làm tổn thương người mình yêu nhất, nhưng giờ đây, cái gọi là chính nghĩa lại yếu đuối đến vậy.

Sau khi tan làm, Yoko bước đi vô định trên đường phố, trong đầu không ngừng hiện lên những kỷ niệm cùng Faye.

Những khoảnh khắc ngọt ngào đó, những lần cãi vã kịch liệt và cả bóng lưng lạnh lùng của Faye khi rời đi. Yoko đến khách sạn nơi họ từng trải qua vô số đêm cùng nhau, thẻ phòng Faye để lại vẫn còn dùng được. Yoko mang theo một chút hy vọng bước vào, nhưng bên trong căn phòng trống rỗng.

Trong phòng dường như vẫn còn lưu lại hương thơm của Faye, mùi hương quen thuộc khiến nước mắt Yoko lại trào ra. Nàng co ro trong góc, ôm lấy đầu gối của mình, như một đứa trẻ bị thế giới bỏ rơi.

"Tại sao? Tại sao lại thành như thế này?" Nàng thì thầm, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Đêm càng lúc càng sâu, lòng Yoko cũng càng lúc càng lạnh. Nàng đứng dậy, bước đến trước gương, nhìn vào hình ảnh tiều tụy trong gương, đột nhiên cầm lấy chiếc kéo bên cạnh, mạnh mẽ cứa vào cánh tay mình. "Em sai rồi, Faye, em thực sự sai rồi." Yoko nói với gương, nước mắt lăn dài trên má, để mặc máu từ cánh tay nhỏ xuống sàn.

Faye đã biến mất khỏi cuộc sống của Yoko như vậy. Nàng đến quán bar Liz hỏi Kim, Kim cũng chỉ trả lời không biết... về sau, Kim trực tiếp bảo vệ sĩ ở cửa, không cho Yoko vào nữa.

Những ngày tiếp theo, Yoko thường xuyên một mình trong phòng tự nói chuyện, khi thì cười lớn, khi thì khóc nức nở. Nàng thường tỉnh dậy giữa đêm, mặc quần áo Faye để lại, đi đi lại lại trong phòng.

Có lúc, Yoko nhìn thấy một người phụ nữ trên đường với bóng lưng rất giống Faye. Không kìm được, nàng lao tới, ôm chặt người đó, miệng không ngừng gọi tên Faye. Khi người phụ nữ quay đầu lại, trông thấy gương mặt xa lạ, ánh mắt Yoko lập tức trở nên u ám. "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người." Yoko thất vọng buông tay, quay lưng bước đi.

Yoko bắt đầu theo dõi những người phụ nữ có điểm giống Faye, hành vi của nàng ngày càng trở nên điên rồ, càng ngày càng không thể hiểu nổi. "Hôm nay cô ấy lại theo dõi người khác à?" Trong quán bar Liz, Faye và Kim uống rượu, nghe báo cáo từ cấp dưới.

"Vâng." Tên đàn em trả lời. "Rõ ràng rất quan tâm cô ấy, tại sao cậu lại làm vậy?" Kim thực sự không hiểu, từ khi Faye ra tù, cô luôn cho người âm thầm bảo vệ Yoko, nhưng lại tránh mặt không gặp cô ấy.

Lần đó, Yoko tự làm tổn thương mình, mất máu quá nhiều, thời điểm người ở khách sạn gọi điện báo cho Faye khiến cô hoảng sợ, vội đưa Yoko đến bệnh viện. Thấy không có gì nghiêm trọng, cô mới rời đi. Từ đó, cô luôn cho người âm thầm theo dõi Yoko, nhân viên dọn dẹp hàng ngày ở khách sạn cũng do cô sắp xếp, sẽ báo cáo tình trạng mỗi ngày của Yoko cho cô.

"Kim, mình rất sợ, nếu cô ấy lại phản bội mình lần nữa, có thể mình sẽ giết cô ấy mất." Faye uống cạn ly rượu trong tay.

"Cậu có nút thắt trong lòng, mình biết, nhưng Yoko, nhớ lần đầu tiên gặp cô ấy và bây giờ hoàn toàn khác biệt. Cậu thực sự nhẫn tâm để cô ấy tiếp tục như vậy sao?" Kim vỗ vai Faye.

Faye im lặng hồi lâu, chậm rãi nói, "Chúng ta đều không sai, chỉ là thân phận và lập trường khác nhau. Qua thời gian dài như vậy, thực ra mình đã tha thứ cho cô ấy rồi."

"Hay là lập một kế hoạch." Kim thì thầm vào tai Faye.

Faye gật đầu đồng ý với đề nghị của Kim. Vài ngày sau, Yoko nhận được một lá thư nặc danh. Trong thư viết: "Muốn tìm Faye không? Hãy đến địa chỉ này."

Yoko không chút do dự, tìm đến địa chỉ trong thư. Đó là một quán bar hẻo lánh, trông có vẻ đã lâu không hoạt động. Khi nàng đẩy cửa vào, bên trong tối om.

"Faye, có phải là chị không?" Yoko run rẩy hỏi. Đột nhiên, đèn sáng lên, Yoko nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

"Faye!" Nàng vui mừng khôn xiết lao tới. Tuy nhiên, khi tiến lại gần, nàng phát hiện ra không chỉ có Faye mà còn có những người khác trong phòng.

__________


Chòi oi bà Auuuuu. Hành em bé dữ zãyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro