Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Faye vội vã trở về nhà vào sáng sớm, trên cổ và ngực còn dính vết máu. Đi qua sân, cô đến bên ngoài phòng ăn, thường là nơi Ban dùng bữa sáng vào giờ này.

"Thưa cô," quản gia nhìn thấy Faye và chào hỏi.

"Cha có ở trong không?"

"Vâng, ông chủ và bà ba đang ở bên trong ăn sáng."

Bà ba?! Faye cảm thấy đầu óc trống rỗng, không gõ cửa mà lao thẳng vào phòng ăn.

Ban đặt dụng cụ ăn xuống, nhìn về phía Faye, "Con càng ngày càng không có phép tắc." Giọng nói của ông rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến Yoko, người đang ngồi bên cạnh, toát mồ hôi lạnh.

Faye siết chặt nắm đấm, "Con xin lỗi, con có việc quan trọng cần nói."

"Nói đi," Ban lau miệng.

Faye liếc nhìn Yoko, rồi nhìn Ban.

"Em ra ngoài trước đi," Ban nói với Yoko.

Đợi Yoko rời khỏi, Faye mới lên tiếng, "Việc cha giao con đã làm xong rồi, số tiền hàng cũng lấy lại được."

"Con chỉ muốn nói vậy thôi à?"

"Vâng, nếu không có gì con xin phép đi trước." Faye muốn ra ngoài ngay lập tức để hỏi rõ Yoko tại sao lại trở thành bà ba.

"Đứng lại!" Ban hét lớn, "Đừng nghĩ là ta không biết con đang nghĩ gì."

Faye dừng bước.

"Con tức giận xông vào đây, là muốn hỏi Yoko phải không? Con ở ngoài có chơi thế nào ta không quan tâm, nhưng con không được có người bạn giường lâu dài."

"Cha điều tra con?" Lần đầu tiên Faye trừng mắt nhìn cha cô. Ban đứng dậy và bước đến bên cạnh Faye, "Con biết mấy năm qua ta đã bắt được bao nhiêu kẻ nằm vùng không? Con còn trẻ, nên cần ta giúp con kiểm tra."

Faye cúi đầu không nói gì.

"Một khi đã gắn bó lâu dài, sẽ dễ nảy sinh tình cảm. Điều con không nên có nhất chính là những tình cảm không cần thiết này, chúng sẽ trở thành điểm yếu của con." Ban tiếp tục, "Anh trai con, ta đã phế nó, để lại một mạng sống rồi nhốt dưới hầm. Con là người thừa kế duy nhất của ta, ta không muốn lãnh đạo tương lai của băng nhóm là người có điểm yếu."

"Con không nên có tình cảm không cần thiết, vậy còn cha thì sao? Giữ cô ta lại làm bà ba." Faye phản bác.

"Chát!" Bàn tay Ban giáng vào mặt Faye, đau rát.

"Mọi quyết định ta làm đều vì băng nhóm, còn về lý do ta giữ Yoko lại, sau này con sẽ biết." Ban nói xong rồi rời khỏi phòng ăn.

Faye đứng một lúc, quyết định đi tìm Yoko hỏi cho rõ. Cô gặp quản gia, "Yo... bà ba đang ở đâu?" Cô vội vàng sửa miệng.

"Ông chủ cho cô ấy ở phòng bên trái tầng hai."

Quản gia trả lời.

Không ở cùng phòng với cha, Faye thở phào nhẹ nhõm, nhưng lý do cha giữ cô ấy là gì, cô nghĩ vậy, rồi chuẩn bị lên tầng hai tìm Yoko. Quản gia ngăn Faye lại, "Có người canh gác ngoài cửa phòng bà ba, ông chủ đã dặn không cho cô vào."

"Vậy chẳng phải là giam cô ấy sao?"

"Không phải, bà ba có thể tự do đi lại, chỉ là ra ngoài thì có người theo." Quản gia tiếp tục trả lời.

Faye nghe lời quản gia nói mà càng thêm khó hiểu, suy nghĩ một lúc rồi quyết định đến quán bar Liz tìm Kim bàn bạc.

"Dọn dẹp phòng cho tôi, tôi sẽ về đây ở." Trước khi đi, Faye dặn dò quản gia.

Faye lái xe đến quán bar Liz, thẳng tiến vào văn phòng của Kim, đẩy cửa ra và thấy một cảnh tượng đầy dâm loạn, Kim đang vui vẻ với hai cô gái.

Thấy người vào, một trong hai cô gái rời khỏi Kim và tiến lại gần Faye, "Muốn chơi cùng không?" Cô gái quấn lấy cổ Faye, uốn éo cơ thể.

"Mặc đồ vào rồi cút ra ngoài." Mặt Faye xám xịt. "Cả cô nữa," cô quay sang nói với cô gái đang tận hưởng bên cạnh Kim.

"Các em ra ngoài trước đi." Thấy sắc mặt của Faye không đúng, Kim đẩy hai cô gái ra.

Chờ hai cô gái rời đi, Faye ngồi đối diện với Kim.

"Sao thế, ai đánh mặt cậu? Sao còn có máu nữa?" Kim ngồi trên ghế, từ tốn lau tay.

Faye lấy khăn ướt của Kim, lau lau cổ, "Không phải máu của mình, vừa hoàn thành xong việc ở ngoài, chưa kịp tắm rửa thay đồ."

"Còn mặt thì, Ban đánh." Ở nơi riêng tư, Faye không bao giờ gọi ông là cha.

"Chết tiệt, lão già đó vừa cướp người của cậu còn đánh cậu?"

"Bây giờ cô ấy là bà ba." Faye bình tĩnh nói.

"Quá khủng khiếp, mình không biết nói gì, lão già không chỉ tàn bạo mà còn biến thái nữa. Không đúng, không đúng, mình nhớ chẳng phải ông ta có vấn đề ở chỗ đó sao?" Kim nghi hoặc.

"Vì vậy mình mới có thể bình tĩnh nói chuyện với cậu, hơn nữa cô ấy không ở chung phòng Ban." Faye biết rằng mười năm trước khi Ban đến Tam Giác Vàng để bàn hợp tác với một trùm ma túy lớn, ông ta bị mảnh lựu đạn của cảnh sát quốc tế làm bị thương, hôn mê hơn một tháng trong bệnh viện, cuối cùng cũng giữ lại được mạng sống, bất quá, chức năng sinh lý hoàn toàn bị tổn hại, từ đó đến nay cô không bao giờ thấy phụ nữ bên cạnh Ban nữa.

"Vậy đây là chiêu trò gì?"

Faye suy nghĩ một lúc rồi nói, "Nhờ người của cậu điều tra thông tin về Yoko giúp mình, Ban chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó mới giữ cô ấy bên cạnh, nếu người của mình điều tra, Ban sẽ biết."

"Được, cậu về đợi tin đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro