Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Sau khi rời khỏi quán bar Liz, Faye có nghĩ như thế nào thì vẫn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản.

Cô vội vã quay lại khách sạn tắm rửa, thu dọn một vài bộ quần áo để mang về nhà. Trong quá trình xếp hành lý, màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn trả lời của Kim: Lời lẽ ngắn gọn của Kim càng làm nghi ngờ trong lòng Faye thêm sâu sắc, như thể có một màn sương mù bao phủ trước mắt cô, cô nóng lòng muốn vén lên lớp màn bí ẩn này.

Vào buổi chiều tối, Faye đã trở lại căn nhà cũ. Tòa nhà quen thuộc mà cũng lạ lẫm này chất chứa những ký ức tuổi thơ của cô.

Cô đi loanh quanh trong nhà mấy vòng, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để lên tầng hai gặp Yoko.

Đến giờ ăn tối, Yoko ngồi bên cạnh Ban. Faye chỉ còn cách cắm đầu vào ăn, trong lòng không ngừng tính toán kế hoạch tiếp theo.

Nửa đêm, Faye nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Phòng cô ở tầng ba, ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi xuống đất, tựa như một lớp sương bạc.

Cô liên tục suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ban ngày, ghép nối các manh mối lại với nhau, dần dần cảm thấy sự thật ngày càng gần. Cô nhận ra không thể chờ đợi thêm nữa. Faye nghĩ đến việc có thể trèo qua ban công ngoài trời xuống dưới, với khả năng của cô thì không phải là việc khó khăn.

Nghĩ vậy, Faye không do dự nữa, liền dậy thay một bộ quần áo gọn nhẹ, bắt đầu hành động.

Cô cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa sổ ra, một làn gió lạnh thổi qua khiến cô không khỏi rùng mình. Faye nhô người ra ngoài, hai tay bám chặt vào mép ban công, chân từ từ tìm chỗ để đặt xuống. Sự tĩnh lặng của đêm tối khiến từng động tác của cô trở nên rõ ràng, tiếng tim đập vang lên bên tai.

Cuối cùng, cô cũng trèo thành công vào ban công của Yoko. Trong phòng tối om, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Có vẻ Yoko đã ngủ, cô nhẹ nhàng đẩy cửa kính nhưng phát hiện bị khóa từ bên trong. Faye cắn răng, rút dao nhỏ mang theo ra, cẩn thận cạy chốt cửa.

Faye rón rén bước vào, từng bước đi như đang dẫm lên băng mỏng. Ngay khi cô khép cửa lại, một vật cứng bằng kim loại đen chĩa vào eo cô.

"Đừng động đậy!" Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Faye.

Tim Faye đập mạnh, mồ hôi lạnh tức khắc làm ướt đẫm lưng cô. Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, từ từ giơ hai tay lên.

"Là tôi, Faye. Có một số việc tôi muốn hỏi rõ," Faye hít sâu một hơi rồi nói. Nhìn rõ khuôn mặt của người vừa đến, Yoko hạ súng xuống, "Chị điên rồi à? Nếu Ban phát hiện, cả hai chúng ta sẽ xong đời."

Faye xoay người lại nhìn Yoko, "Chính vì không muốn bị ông ta phát hiện nên tôi mới đến vào giữa đêm, không ngờ suýt nữa mất mạng." Yoko nhìn cây súng trong tay, đi đến giường đặt nó dưới gối, "Ban đưa cho em để phòng thân, chị không nói một lời trèo cửa sổ vào, làm em giật mình."

"Vậy tại sao em lại đồng ý yêu cầu của Ban, làm vợ bé của ông ta?"

"Chị nghĩ em có sự lựa chọn sao?"

"Vậy tôi thì sao bây giờ?"

"Cái gì mà sao bây giờ? Bất quá chúng ta chỉ có quan hệ giao dịch một đêm."

Faye như bị kim đâm đau đớn, kéo Yoko vào lòng, "Tôi đã để lại lời nhắn, nói rằng hy vọng chúng ta có thể trở thành đối tác lâu dài. Nếu em cảm thấy ông ta cho em nhiều tiền hơn, em có thể nói với tôi, tôi cho em gấp đôi."

"Thả em ra! Chú ý thân phận của chị..." Yoko thoát khỏi vòng tay Faye, đẩy cô ra.

"Thân phận gì? Em muốn tôi gọi em là mẹ nhỏ sao?" Faye cười khổ. "Ban chỉ muốn lợi dụng em, Kim đã giúp tôi điều tra thông tin của em, em từng tham gia thi bắn súng và đoạt giải, cha mẹ em chết dưới tay mafia. Trong nhiều năm nay Ban luôn muốn lật đổ mafia, nhưng có nhiều lợi ích ràng buộc nên khó ra tay, ông ta muốn biến em thành con cờ thí."

Yoko không nói gì, Faye tiếp tục, "Thấy ông ta đưa cho em khẩu súng, tôi càng chắc chắn suy nghĩ của mình. Em không thể dính vào đám bùn lầy này, hãy rời khỏi Ban được không?"

"Nếu em cũng muốn trả thù thì sao?" Yoko ngẩng lên nhìn Faye. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi lên người nàng, bộ đồ ngủ để lộ một phần da thịt ở ngực, Faye thấy vẫn còn dấu vết của mình để lại trước đó.

"Tôi có thể giúp em trả thù." Faye cúi xuống hôn Yoko, đẩy nàng dựa vào cửa sổ. "Tôi muốn em là của riêng mình tôi."

Không bị từ chối, Faye dần dần làm sâu thêm nụ hôn này. Tay cô thuận thế cởi áo choàng ngủ của Yoko, tay vuốt ve lưng nàng, mơn trớn vùng eo.

Phát hiện Yoko vẫn không biết thở khi hôn, Faye rời đôi môi mềm mại, hôn lên cổ em.

"Bên ngoài có người của Ban, họ sẽ nghe thấy," Yoko thì thầm khi vừa kịp lấy lại một nhịp thở.

Nghe vậy, Faye bế Yoko lên, bước vào phòng tắm và khóa cửa lại.

Faye đặt Yoko trên bồn rửa tay, cởi bộ đồ ngủ vướng víu của nàng, hôn lên đùi nàng và quỳ xuống, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào hoa hạch qua lớp quần lót.

"Ưm..." Yoko thoải mái hừ nhẹ.

Cảm nhận Yoko đã ướt đẫm, Faye nhẹ nhàng kéo quần lót của nàng xuống. Ngay khi đầu lưỡi chạm vào hoa hạch, Faye đột ngột bị giữ chặt sau gáy.

"Chị hành động chậm quá," Yoko nói rồi nắm lấy tóc Faye, ấn đầu cô vào. Faye bị kéo ngã về phía trước, theo phản xạ mở to miệng, lưỡi cô chạm vào hoa tâm mềm mại và ấm áp của Yoko. Hai tay cô giữ chặt lấy đùi nàng, môi và lưỡi càng thêm chăm chỉ phục vụ em ấy.

Mút vào liên tục phát ra âm thanh mập mờ, Yoko nắm lấy tóc Faye, thân thể không ngừng run lên, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Yoko thừa nhận rằng việc làm tình với Faye làm nàng thoải mái. Faye cứ thế quỳ gối bên cạnh đùi Yoko, vài sợi tóc dài của cô bị thấm ướt bởi dòng mật ngọt. Cảm nhận được đầu mình đau nhói, Faye biết rằng Yoko đã đến.

Faye đứng dậy, lau đi mật ngọt còn sót lại bên môi, rồi nghịch ngợm bôi nó lên đầu ngực của nàng, ngón tay khẽ chạm vào nụ hoa đỏ, khiến Yoko không thể ngừng run rẩy.

"Thật bẩn" Yoko phàn nàn, với tay lấy khăn tắm để lau.

Faye ngăn lại động tác của Yoko, giữ chặt hai tay em ấy ra sau lưng, cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ hoa, "Để tôi giúp em làm sạch."

Sau cuộc hoan lạc, Faye chuẩn bị nước tắm cho Yoko.

Nàng đứng dậy ngồi vào bồn tắm lớn, "Chị còn chưa đi? Hay là đợi bị bắt gian?"

"Bắt gian? Bị bắt gặp vào lúc đang làm mới gọi là bắt gian, ý là em còn muốn nữa sao?" Faye cười xấu xa.

Yoko cầm lấy cục xà phòng bên cạnh ném về phía cô, "Im đi!"

Faye tay mắt lanh lẹ bắt lấy cục xà phòng, đặt lại chỗ cũ, rồi cúi người hôn lên tóc Yoko.

"Tôi đi đây mẹ nhỏ. Hẹn hôm khác tôi lại đến yêu đương vụng trộm với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro