Được anh chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Câu hỏi bên lề: Liệu bạn có bình tĩnh khi BTS của bạn đứng trước mặt và còn quan tâm chăm sóc bạn
au: là au thì au giật giật rồi sùi bọt mép )

Người cô run lẩy bẩy, lắp bắp không nói được câu nào. Chị Jiwoo đỡ cô ngồi dậy, để cô tựa vào người. Cô cứ nhìn các anh mãi, nhìn từng người một. Họ đùa nhau ở bên ngoài, rất hạnh phúc.

-Cô bé à! Ngắm vậy đủ chưa?

Đang mải mê thì giật mình vì chị Jiwoo hỏi.

-Dạ? (quay lại nhìn chị)

-Em sao vậy?

-Em...em...

Chị nắm lấy tay cô, giữ thật chặt giúp cô lấy lại bình tĩnh. Còn cô thì không hiểu sao lúc nói chuyện với JungKook không đến nỗi run mà bây giờ lại....aiz. Hay vì đã có ấn tượng không tốt với anh nên vậy? Cô lấy lại bình tĩnh nói chuyện với chị:

-Em thấy xúc động khi nhìn thấy BTS bằng da thịt kia.

-Có gì mà ngại chứ. Họ cũng là người bình thường mà.

-Nhưng em ngại quá.

-Sao ngại?

-Vì họ .....là thần tượng của em

Cô ngại ngùng muốn độn thổ mà chị lại cười:

-Thật sao? Ha ha, thảo nào mà cứ ngượng từ nãy giờ. Nhưng sao JungKook kể rằng em thô lỗ cộc cằn lắm mà, sao gặp JungKook có làm sao đâu?

-Em không biết nữa (lần1😅). Mà người em bias nhất nhóm chính là anh ta.

-Chứ sao 2 đứa như chó với mèo vậy?

-Em không biết nữa ( lần2 😅). Bao năm làm fan em vẫn luôn thích hắn, mà giờ tự nhiên quay sang ghét nữa.

-Haha...mà tên em là gì vậy?

-Em là T/b ạ.

Anh Jin mang cháo vào, cầm kèm theo vỉ thuốc hạ sốt.

Jin-Em ăn đi cho mau khoẻ ha. Mai bọn anh phải về rồi, không là bỏ lại em ở đây đó.

JW-Em ấy tên là T/b, từ giờ chúng ta gọi là T/b nha.

(Cô nhìn Jin, người lại run lên)

Jin-Em sao vậy? T/b! Có chuyện gì vậy?

Nghe tiếng Jin, mấy người kia cũng chạy vào, khiến cô càng run hơn. Tay không cầm nổi vào bát cháo.

JW-T/b nó ngại mọi người đó. Vì em ấy lại là ARMY.

RM-ARMY? Thật sao chị? Ôi T/b sao em không nói sớm.

V-Thiệt tình à. T/b dễ thương quá. (TaeHyung bẹo má cô)

Những hành động và cử chỉ của BTS càng làm cô thêm bối rối, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực mà chạy về phía các anh.

JW-Mấy con người này. Em ấy run vì được gặp mặt mấy đứa, lại còn có cử chỉ yêu thương đó làm em ý hồn xiêu phách lạc rồi.

SG-Bọn anh xin lỗi, bọn anh sẽ ngồi xa em hơn.

JM-Yêu thương bọn anh đến vậy hả mà khi đến gần là em lại run rẩy vậy?

JH-Thôi nào đi ra. Vậy chị Jiwoo đút cháo cho T/b ăn nhé.

JW-Ừ. Mấy đứa cứ ra ngoài đi.

T/b-Em ổn rồi. Em tự ăn được mà.

JW-Tay em đang run kìa, không cầm được đâu.

T/b-Vậy phiền chị ạ.

Chị vừa đút cho cô miếng thứ 2 thì có tin nhắn đến: *Gọi điện nói chuyện chút*

-Chị không cho T/b ăn được rồi. Chị có việc cần gọi điện. Để chị gọi đứa nào đó vào cho em ăn nhé.

-Thôi chị. Chị gọi vào em lại run nữa thì sao?

-Không sao đâu. Nếu em cứ như thế thì đến bao giờ mới có thể thân thiết với idol của mình được? ....JungKook à!

JK-Sao bà chị gọi em hớ?

JW-Em cho T/b ăn giúp chị, chị có việc bận.

JK-Nhưng sao lại gọi em mà không phải người khác?

JW-Chứ gọi mấy ông kia vào lại để T/b xỉu hả?

JungKook cầm bát cháo, xúc từng thìa đút cho cô. Thế mà cô bất chấp hình tượng với idol, thực sự rất đói, ăn nhanh lắm. Mà ăn lúc cháo còn đang nóng mới nhanh khoẻ.

-Sao cô lại không run lên vì tôi nhỉ?

-Đã từng.

-Này nói chuyện có kính ngữ đi. Tôi hơn cô mấy tuổi đấy.

-Vâng.....(chữ vâng dài dằng dặc)

-Tôi có nghe lỏm lúc cô và chị Jiwoo nói chuyện rồi. Sao tự nhiên đang thích lại thành ghét tôi vậy? Vì cái lúc ấy hả? Nếu vậy thì tôi xin lỗi nhé.

-Anh muốn tôi thích lại anh sao?

-Còn lâu nhé.

-Xì.

-Xong rồi cô uống thuốc đi.

-Cho tôi mượn điện thoại được không?

-Vỡ rồi còn gì.

-Tôi thấy vẫn dùng được mà. Tôi muốn gọi cho bạn tôi. Để nó bớt lo và báo với lớp 1 tiếng.

-Nhưng ở đây không bắt được sóng mà.

-Gọi bằng Kakao talk. Ở trên oto có cái củ wifi di động kia. Chỗ chúng tôi cắm trại cũng có.

-Được rồi, đừng có mà xem linh tinh đấy.

-Tôi biết rồi, không cần nhắc.

Anh đưa cô chiếc điện thoại màn hình nứt toè loe và đi ra ngoài:

-Nhớ đừng mở linh tinh, tôi ra ngoài đây. Nhanh đấy nhé.

-Biết rồi.

-Đừng có nói với bạn cô là đang ở đây đấy nhá.

-Biết rồi.

-Haiz.....(anh thở dài rồii đi ra)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro