Khi hai ta về một nhà P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung thấy cô không phản ứng, anh nói to thêm lần nữa mà vẫn vậy thì ngoảnh sang JungKook hỏi:

-Này hay Da Eun có chuyện gì rồi?

-Không phải đâu, ngủ say đấy.

-Vậy mầy gọi em ý dậy đi, anh đi vệ sinh cái đã.

-Ok.

"Con người này thích mặc bộ quần áo bà già này thế sao? Haha"- Nhìn Da Eun chằm chằm

JungKook tiến lại gần cô, chọt tay vào má cô, ngồi dí sát mặt mà nhìn cô.

Ôi trời đất! Nhìn cái môi dẩu lên khi ngủ kìa, cái môi lúc ngủ giống i chang Jimin, cũng...dễ thương lắm ý. Đột nhiên Jungkook nhớ đến cái câu mà anh JungHyun hay xàm xí khi còn ở Busan: "Môi cong nước bọt ngọt".

"Nước bọt ngọt á....?"

Anh thầm nghĩ rồi tự lắc đầu vài cái để về với thực tại. Nhổm người cao hơn một tí, đưa miệng sát lên má cô... rồi nhanh chóng di chuyển đến tai, thổi phù một phát vào tai khiến cô ngứa quá + giật mình mà bật dậy. Thế mà đen đủi thay, đầu cô vùng dậy đập mạnh vào mũi anh làm mũi anh bắt đầu có sự xuất hiện của máu.

-Hớ! JungKook...anh...

-Ối trời ơi! Eomma! Con chảy máu mũi rồi. Huhu.

-Xin lỗi...xin lỗi...

Cô cuống cuồng đứng dậy ấn vai anh ngồi xuống ghế, bắt anh ngửa cổ lên để máu không chảy rồi vội vã chạy ra tủ thuốc lấy bông.

-Ngồi im đó! Cấm ngửa cổ trở lại!

Trời, cô coi anh như con nít ý, chỉ sợ ngửa lên máu chảy tiếp. Lấy bông lau sạch máu chảy loang hết khu miệng. Vậy mà anh cũng ngồi im re cho cô lau.

Sạch sẽ rồi, cô vo hai cục bông nhỏ nhét vào mũi anh. Mũi bị chặn khiến giọng anh có chút buồn cười:

-Yahh! Sao nhét mũi tôi chứ?

-Nào!!!!! Đừng có mà bỏ ra, để yên cho nó hết chảy rồi tháo ra.

-...

-Anh về từ lúc nào vậy?

-Vừa về.

-Các anh đâu rồi?

-Đi tắm rồi chắc đi ngủ rồi.

-Hớ (nhìn đồng hồ). Ơ đã 10 rưỡi rồi à? Anh không ngủ đi?

-Thế cô không ngủ đi?

-Tôi vừa ngủ dậy giờ lại ngủ nữa sao được. Anh không đi ngủ mai lại mệt, mai rất bận đấy.

-Lúc trên đường về tôi cũng ngủ 1 giấc nên giờ chưa muốn ngủ.

-......

Cô cũng ngồi phịch xuống bên cạnh , móc túi tìm điện thoại không thấy.

-Ớ điện thoại đâu rồi?

-Ai cho ngồi cạnh tôi mà ngồi?

-Xìiiiiiiiiiii!

Và nàng bĩu môi ngồi dịch ra đầu ghế bên kia, đúng kiểu anh ở đầu sông, em cuối sông.

-Điện thoại đây, ngủ mà ôm khư khư cái điện thoại vậy không tốt đâu.(Anh nhặt dưới sàn nhà đưa lên cho cô.)

-Thank you!

-Này!

-Há?

-Biết chơi game không?

-Biết chứ.

-Đấu không?

-Trò gì?

-Coi điện thoại cô có trò gì rồi chơi cùng.

Anh giật điện thoại từ tay cô rồi mở lên (không cài mật khẩu). Chán nhăn nhó nhưng miệng lại mỉm cười.

"Ôi cái răng thỏ...."- Da Eun đơ người trong chốc lát.

-Cô chơi Superstar BTS sao?

-Ừ, làm ARMY mà không chơi sao được. Hâh.

-Đấu không?

-Đấu kiểu gì?

-Xem ai all perfect nhiều hơn

-Ê ê chơi gì đấy, anh chơi với (TaeHyung từ cầu thang chạy tới)

-Oppa lại đây, đấu không hạ?

-Superstar BTS á? Thôi cái này anh không chơi đâu. Anh chuồn đi ngủ đây. Bái bai. (Tót về phòng)

-Haha, ông ta sợ thua. Thế tôi với cô chơi.

-Ok! Hard nhé?

-Tất nhiên.

Trận đấu bắt đầu, chơi một bài, hai bài, nhiều bài, thắng ván này, thua ván kia. Và hình như, khoảng cách cũng bị rút ngắn dần. Lúc này hai đứa đang dí sát vào nhau, tay bấm bấm, vai huých để đối phương bị "miss". JungKook vốn là người hiếu thắng nên anh nhất quyết phải bắt cô thua mới chịu đi ngủ.

HoSeok anh đi uống nước, thấy hai đứa kia vẫn ngồi chơi game với nhau thì bất chợt nghiêm khắc mắng:

-Này hai cái đứa kia đi ngủ ngay cho anh!Muộn rồi đấy. JungKook đi ngủ còn giữ sức, Da Eun đi ngủ mai dậy sớm lấp đầy bụng bọn anh nha. Em nhớ nhiệm vụ của mình chứ?

-Nae (x2)

Cả hai đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau, đôi mắt chạm đối phương rồi vội quay đi khi nhận ra khoảng cách gần quá. Người đi trước, người đi sau, mặt xị như cái bị về phòng ngủ.

Anh quản lí tối qua nhắn tin thông báo cho cô rằng BTS sẽ rời nhà đi lúc 6h nên cô đã dậy từ 4h để có nhiều thời gian chuẩn bị cho bữa sáng- bữa quan trọng nhất cho sức khoẻ cả ngày. Vừa mở mắt là xuống bếp luôn, chưa vội vệ sinh cá nhân mà chuẩn bị bữa sáng trước.

5h mọi người cũng dậy, vì cái tiếng báo thức to như bom nổ của cái đồng hồ "đồ sộ" được đặt cạnh chân cầu thang, lối đi lên sân thượng. Cũng 5h đó, cô đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi.
Jimin mắt nhắm mắt mở dù đã vệ sinh cá nhân, ngồi phịch xuống bàn ăn nhìn bữa sáng. Yoongi ra chỗ máy lọc rót nước uống, thấy sợi tóc dài dính trên mặt máy thì nhăn mặt than vãn:

SG-Ôi sợi tóc dài! Từ giờ tôi phải làm quen với mấy thứ này rụng khắp nhà đây.

Jin-Sớm quen thôi mầy.

SG-Sống với con gái thật là khó.

JungKook nhìn hai ông anh rồi trưng ra bộ mặt quan ngại về mấy anh già.

RM-Hôm nay Da Eun có quần áo mới rồi?

JH-Quần áo đẹp thế!

JK-Stylist chọn không đẹp mới lạ đó. Chuẩn phong cách luôn.

TH-Hôm nay em đi học không?

DE-Em vẫn còn ho một chút nên mai mới đi học được.

TH-Vậy em chuẩn bị bữa trưa rồi mang đến công ty giúp bọn anh nhé. Anh thích đồ em làm. Ngon lắm!

JM-Ừm, ngon thật. (Jimin gật gù đồng tình).

DE-Trưa em sẽ mang đến công ty ạ.

JK-Này! Ở nhà nhớ lọc quần áo bẩn cho vào máy giặt nhá, đồ trắng đồ phai màu nhớ giặt riêng đấy.

DE-Biết rồi, làm như tôi ngu lắm ha.

Jin-Ây JungKook, em cứ coi em ấy là người hầu của em thế à?

JK-Đó là việc làm có lương nha. Em không ác thế đâu.

-........


>>Nhạt như nước ốc 😁😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro