Khi hai ta về một nhà P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô mang món cuối cùng đặt lên bàn và ngỡ ngàng trước cái vị trí ngồi mà cô cho là quyền lực nhất:

-Oppa, em không chấp cái tên nhỏ mọn đó đâu.

JungKook ngồi ở đó, tay chống cằm như đứa trẻ mẫu giáo đang đợi cơm. Đầu bàn bên này là chừa một chỗ cho cô, vậy là cô ngồi đối diện anh một khoảng cách rất xa.

Jin-Từ tối nay không phải ngồi theo quy tắc gì nữa đâu, vì giờ nhà có thêm Da Eun nhỏ tuổi nhất. Ai ngồi trước ăn trước.

RM-Ui xời chúng ta có ăn ở nhà mấy đâu.

SG-Từ giờ tụi mình sẽ ăn đồ nhà nấu. Da Eun à từ giờ vất vả cho em rồi.

DE-Không sao đâu, các anh ăn nhanh rồi đi ạ. ( cô đứng dậy)

JM-Em vừa ngồi xuống đã ăn gì đâu mà định đứng dậy?

DE-Em chưa vệ sinh cá nhân. Các anh ăn xong cứ để đấy rồi đi luôn nha.

-Ừm.

Cô chạy thật nhanh về phòng để vệ sinh cá nhân. Còn chưa đánh răng mà nói chuyện với các anh, không biết miệng có bị hôi không, thật là xấu hổ chết đi được.

...

Ngày hôm nay là ngày đầu tiên cô bước vào trong công ty, trên tay mang một cái hộp giữ nhiệt đầy thức ăn và cơm bên trong. Thật là vất vả nếu phải xách từ nhà ra bến xe bus, từ xe bus xuống và đi tìm phòng tập của mấy anh.

Hôm nay ghi hình Run ở phòng tập, giờ đã đến bữa trưa nên mọi người nghỉ ngơi đi ăn hết. Riêng mấy chàng bị bố Bang và anh quản lý bắt ở phòng tập đợi cơm tự nấu do cô mang đến. Dinh dưỡng với những nghệ sĩ như các anh thật sự rất quan trọng, điều đó khiến cô phải tận dụng hết kiến thức để chọn những món nhiều dinh dưỡng mà có hàm lượng chất béo thấp nhất có thể trong khi mấy chàng lại rất thích ăn thịt. Cuối cùng, Da Eun cũng vác xác đến trước cửa phòng tập. Cô để cái hộp giữ nhiệt đựng đồ ăn to đùng trước cửa rồi gõ cửa.

-Da Eun hả? Vào luôn đi, gõ cửa làm gì.

Cô bước vào trong nhìn xung quanh một lượt. Vẫn là những chiếc máy quay có dây điện chằng chịt, đèn sáng, khung điều chỉnh ánh sáng, đủ các thiết bị cần thiết để quay. Mấy chàng đang nằm bò dưới sàn nghỉ ngơi, nghich điện thoại. Người "sống ảo" trên twitter, người ngồi chơi game, người nằm ngủ, người đọc sách, người vẫn tập nhảy. JungKook biết cô đến, nhưng vẫn giả vờ chơi game tiếp.

DE-Em mang đồ ăn đến đây.

JH-Em ăn gì chưa?

DE-Em chưa.

JH-Vậy qua đây ăn với tụi anh.

DE-Dạ thôi, em muốn đi tham quan công ty một lát trong lúc đợi các anh ăn, em sẽ ăn sau.

JM-Thế tóm lại em có chịu ngồi ăn với tụi anh không?

DE-Không, em đi tham quan đây.

Cô chạy nhanh ra khỏi phòng tập, lên tầng trên thăm thú. Tầng này có một phòng nghỉ ngơi và có 5 cái studio. Nhìn vào cái tên ngoài cửa đủ biết của ai: Mon Studio (NamJoon), Genius Lab (Yoongi), Hope Word (HoSeok), The Supreme Escape (Supreme Boi), Dogg Bounce (Pdogg). Qua một hành lang, quẹo trái lại có thêm vài cái studio nữa có tên: Golden closet (JungKook), Van Gogh's Bedroom (TaeHyung), Mang Gae Deok (Jimin), JinHit Entertainment (cái này của anh cả đây, huyền thoại JinHit).
Và nếu mà đi tiếp nữa thì sẽ lạc đấy, cô cũng không dám tò mò gì nhiều, xem qua và nhớ vị trí studio của mấy anh thôi, để sau này có gì còn biết đường mà đến.

Quay trở lại phòng tập, các anh đã ăn xong từ khi nào, mà lại còn sạch sẽ luôn ấy chứ. Cô há hốc mồm nhìn, cứ nghĩ sáng nay các anh ăn hết là do tối qua không ăn, vậy mà bây giờ cũng hết sạch.

RM-Da Eun! Em mang ít cơm quá.

JH-Ăn thế thôi cha nội. Ăn cơm nhiều béo đấy.

DE-Lần sau em sẽ để ý lượng đồ ăn hơn.

-Không, anh thấy như vậy là ổn rồi
(Anh quản lý từ đâu bước vào). Trong thời gian này ăn như thế là tốt rồi, em làm tốt lắm Da Eun. Giờ thì mang đồ về nha, lại sắp phải ghi hình rồi.

DE-Dạ vâng. Em về ạ

Cô cúi người chào rồi nhanh chóng mang đồ ra trạm xe bus bắt xe về.

....................

Về nhà,ăn xong, cô sẽ phải giặt một đống quần áo chất cao như "núi".

-Là lá la....cuộc đời tươi đẹp, giặt đồ cho trai. La...la...la...giặt đồ cho các tình yêu. Ú u ú ù.... (Vừa làm vừa hát)

Những quần áo màu thì có máy giặt xử lý. Còn một đống đồ trắng,đồ phai màu thì cô để giặt tay. Mà đống đồ trắng toàn là của tên JungKook chứ ai.

Buổi chiều phơi quần áo từ trong máy giặt trên sân thượng, cô lảm nhảm một mình:

-Haizz....sao mà nhiều quần áo vậy chứ? Một ngày thay mấy bộ không biết.

Chợt cô khựng lại khi trên tay cầm chiếc quần xì lỏn của ai đó. Giơ ra trước mặt nhìn:

"Quần ai mà to thế này? Không phải là đồ lót giặt riêng sao?"

-Làm gì mà ngắm quần lót của người khác đắm đuối thế. Cái đồ biến thái.

-Á......

Cô nhanh tay vứt chiếc quần vào giỏ đựng quần áo, ngẩng đầu lên nhìn về phía có tiếng nói vừa phát ra, là JungKook. Anh đã về từ lúc nào thế? Xuất hiện như bóng ma, lù lù đứng đấy đúng lúc cô đang cầm cái quần ấy. Mà chủ nhân của chiếc quần ấy....là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro