Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi nào đó khá xa, Reborn bỏ cái ống nhòm Leon biến thành xuống và một biểu cảm không thể đọc được xuất hiện trên gương mặt anh. Bức thư từ Vongola Nono và nhà CEDEF đang bị bóp chặt chặt lại trong cái nắm tay nhỏ xíu. Liệu có đủ thời gian không?

~Kết thúc tóm tắt~

Vào ngày tiếp theo đối với Tsuna và Hibari lại hoàn toàn mất tự nhiên hơn so với ngày đầu tiên ở cùng nhau. Ngày thường Tsuna sẽ vẫn tiếp tục ngủ cho dù chuông báo thức reo inh ỏi. Sau đó Reborn sẽ đánh thức cậu bằng cách đập một cây búa được Leon biến thành lên đầu cậu.

Buổi sáng với Hibari đã trở nên quen thuộc cho dù cậu đã mất đi thị giác của mình. Tsuna ngủ rất ngon dù cho chuông báo thức đã reo được hơn mười phút. Sự nhẫn nại của Hibari cuối cùng lên đến đỉnh điểm khi mái tóc nâu nắm lấy bàn tay đang lay gọi của anh mà ôm nó vào giấc ngủ mộng mị của mình. Sự khó chịu xuất hiện thật rõ trên khuôn mặt lạnh lùng và không quan tâm dù cậu trai tóc nâu có bị mù một cây tonfa nhanh như gió đập vào bụng của cậu. Hôm nay chỉ mới là ngày thứ ba và Tsuna gần như còn sống vào buổi sáng. 

(tran: "Tên bạo lực" =='')

Lần đầu tiên trong suốt thời gian đi học của mình, Tsuna đã đến trường sớm hơn đến mười phút. Nguyên nhân duy nhất cho một điều kì diệu thế này sẽ là người đứng đầu kỷ luật của trường đã đích thân dành cho cậu một một cái nhìn trừng chết chóc xuống vùng cổ của cậu kèm theo một lời cam đoan không phát ra tiếng là đau đớn sẽ đến ngay nếu không nhanh chân lên. Nhờ vào thuật ảo giác của Mammon thử tìm con đường nào trong Namimori dưới dạng ảo ảnh Tsuna ít nhất mới thể đến trường mà không cần đến thị lực của mình. Lẽ hiển nhiên không phải có nghĩa là là cậu không vụng về trên suốt chặn đường. Nếu Hibari không kéo Tsuna lại kịp thời, Tsuna đã chết ngay bởi vô số tai nạn xe rồi. Việc tốt duy nhất về việc được Hibari đi theo như một người hộ tống là ánh sáng ngầm đe dọa đến những thứ hỗn tạp trong khu vực gần đó luôn làm kinh sợ đến Tsuna trên đường đến trường.

Tsuna thở phào khi cậu đã đến lớp. Việc này thường phải xin phép hoặc căng thẳng. Hôm nay, nó đã trở thành một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tsuna nhận ra là Hibari rốt cuộc cũng đã biến mất và đã không còn giám sát cậu với cái nhìn tử thần nữa.

Sự bình yên và niềm hân hoan chỉ tồn tại được rất ngắn khi Gokudera vào lớp trong khi đang ầm lên với Yamamoto. Tia nhìn bàng bạc dời đến vị boss yêu quý, cậu trai bom khói trung thành khóc òa "Juudaime"

Tsuna căng thẳng đổ vài giọt mồ hôi trong khi người bảo vệ bão lại thuyết giảng cậu trai mê bóng chày về sự tôn trọng dành cho đệ thập. Sau đó gokudera đột ngột dừng lại và quay sang Tsuna làm cậu bé tội nghiệp hoảng sợ với cú sốc đang được nói đến. Người này vẫn không để ý cái gì cả.

Trong lúc chàng trai người Ý người được sự ủy thác của Tsuna cùng cậu dùng cơm trưa đi lấy bento từ Nana, người bảo vệ mưa quan sát cử chỉ của chàng trai tóc nâu. Tsuna lui bước bởi những tiếng kêu thất thanh và giật mình bởi những tiếng ồn quá âm lượng. Gokudera đã quá mải mê trong sự luyên thuyên về boss đáng quý của mình mà không chú ý đến tình hình đáng lo của Tsuna.

Hành động thật tình cờ và lạc quan như mọi khi, Yamamoto kéo chàng trai bom khói ra ngoài với một cái cớ là có việc cùng anh đi mua nước. Trong lúc chàng trai người Ý phản đối, Tsuna thì lại thầm cảm ơn Yamamoto.

Tiết học đã bắt đầu nhưng Gokudera và Yamamoto vẫn chưa quay trở lại. Kyoko cũng đến muộn một trong những trường hợp đặc biệt. Thầy giáo lại lan man về vài thuật ngữ toán học thứ mà Tsuna lại lần nữa thất bại để hiểu được. Lớp học lại rơi vào sự hỗn loạn thường ngày. Mashido đang ăn trong lớp, lũ con gái thì đang bàn luận và khúc khích về vài buổi biểu diễn của idol sắp tới trong lúc nhóm Kento thì đọc truyện tranh Jump mới. Tsuna không thể nhìn thấy chúng nhưng cậu nghe thấy và biết chính xác những gì đang diễn ra. Đó đã trở thành một thói quen trong cuộc sống vô dụng của cậu để có không gian trong lớp và sự chán nản đã truyền cảm hứng cho cậu quan sát những người khác ở xung quanh mình.

Bất chợt cửa lớp bị đẩy ra. Ban đầu, Tsuna đã nghĩ đó hẳn là Gokudera và Yamamoto nhưng sự im lặng hoàn toàn đã mách bảo cậu đó là không phải và cũng không phải về việc mấy cái đèn tròn quá sáng trong trường.

Chỉ khi giáo viên lắp bắp cái tên của người mới tới đã khiến Tsuna trắng nhạt đến rõ ràng. Hơi lạnh run người chạy dọc theo sống lưng và cậu hoàn toàn không thể thoát được tiếng kêu đáng thương khi cái giọng lạnh lẽo gọi to tên mình

"Sawada Tsunayoshi," Hibari gọi và răng của Tsuna lặp cặp vào nhau. Giọng của cậu bị nghẹn lại nơi cuống họng

"Sawada Tsunayoshi, cậu phải ra khỏi lớp học cho đến khi có thông báo mới. Tôi đến để đưa cậu trở về theo lệnh của hiệu trưởng. Thu dọn đồ của cậu ngay bây giờ." Hibari nói với vị boss trẻ Mafia phải làm gì

Tsuna rất hoang mang nhưng hơn hết cậu thấy lo sợ. Không có gì để hỏi người đã làm ra chuyện này đặc biệt là khi lại nói đến người đó có mối quan hệ mật thiết với một chú chim sẻ biết cắn chết người khác, Tsuna vội vàng thu dọn với sự giúp đỡ của Hana. Cậu tiến nhanh đến cửa nơi Hibari đang đứng khá chậm và với sự kiên nhẫn không phải ai cũng cư xử hoàn hảo, Hibari đi thằng đến kéo Tsuna và nhấc cậu lên vai. Bọn họ bỏ lại lớp học với một tiếng đóng cửa thật lớn và một vết nứt đặc trưng mà Tsuna thề là cái cửa được sử dụng đã nứt dưới áp lực của cái nhìn chết chóc của Hibari.

Trở nên bất lực, Tsuna thôi vùng vẫy cánh tay tội nghiệp của mình. Trở nên mù làm cậu không an toàn và được giúp đỡ bởi người hoàn hảo cũng không giải quyết được những vấn đề cũng như đối với việc đi trên các mép đường để tránh những vật cản trên đường trong khi cậu không thể nhìn thấy.

Sau một hồi lâu cuốc bộ Tsuna vẫn cứ trên vai của Hibari, Tsuna nhận thấy Hibari sẽ không tổn thương cậu và thả lỏng một chút.

Trở lại trường, người bảo vệ bão đang bóc khói đi thẳng đến phòng tiếp khách và đá tung cửa ra. Người bảo vệ mây theo sát phía sau với cảm xúc không thể đọc được.

Vị hội trưởng hoàn hảo ngồi trong văn phòng phát bực với sự xâm nhập này. Gokudera xốc cổ áo của Hibari và gầm gừ "Bastard, ngươi đã bắt Đệ Thập đi đâu!" Biểu hiện của Yamamoto nói Hibari đây là vấn đề nghiêm trọng. Hibari bình tĩnh và yêu cầu được biết chàng trai bom khói có ý gì.

Trước khi Gokudera có thể đánh mất bình tĩnh trong cơn thịnh nộ và phóng ra một loạt thuốc nổ, Yamamoto đã ngăn anh lại và bình tĩnh giải thích về "cảnh bắt cóc" kia. Hibari nhăn mặt. Có kẻ nào đó đang chơi trò lừa gạt và đã dám bắt Tsuna ngay dưới mũi của anh*(1). Hibari ghi nhớ trong đầu việc cắn chết kẻ này sau. Tuy nhiên bây giờ, anh cần phải đi giành lại cậu. Không ai được phép nói Jivaro*(2) vô trách nhiệm cho dù nếu người trong lãnh địa của anh ta bị bắt cóc nhưng với Hibari đó sẽ là một tổn thương rất lớn đối với sự kiêu ngạo của anh.

Hibari đang xem xét lật tung hết thị trấn này để tìm Tsuna nhưng có vẻ như may mắn đã đến bên anh

"Ciaossu" một giọng chào hỏi vô tội từ đứa bé sát thủ mạnh mẽ người hay xuất hiện để thuận tiện bỏ ra một chút thời gian của rắc rối. Hibari nửa lườm tên nhóc này vì đã xuất hiện vào thời điểm rất không thích hợp.

Reborn nhanh chóng thay đổi thái độ đó bằng một sự lưu ý nghiêm túc và nói "Cái này có trong hộp mail của tôi hôm nay. Các cậu có thể phải cẩn thận đấy"

Hibari nhận bức thư được cầm từ bàn tay nhỏ xíu, mở nó ra và đọc. Anh vô cớ ném nó đi khi đã đọc xong bức thư, cầm lấy đôi tonfa, quàng cái áo jacket qua vai, mở cửa sổ và nhảy ra khỏi ban công.

Gokudera và Yamamoto chỉ cách đó một chút khi họ quan sát bước nhảy ngoạn ngục của anh. Đầu tiên khi định thần lại, Gokudera đã chộp lấy mảnh giấy bị quăng và đọc. Anh ném nó và Yamamoto chụp lấy và cũng nhăn mặt khi đọc xong nội dung. Mặt khác Reborn đã biến mất không một tiếng động. Hai người bảo vệ đều nhìn nhau và một sự khó hiểu kì lạ hình thành giữa hai người.

Ở một nơi khác của Namimori, Tsuna rốt cuộc đã thu đủ can đảm để hỏi Hibari "Etto, Hibari-san....Bây giờ anh có thể bỏ em xuống được không?"

"Không, tôi không thể, Tsunayoshi-kun," câu trả lời đầy trêu chọc

Lần này Tsuna lại hỏi một câu hỏi khác "Um....Hibari-san, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Oya oya và tôi nghĩ là cậu sẽ không bao giờ hỏi chứ. Tất nhiên là tới đảo Kokuyou rồi"

Tsuna đóng băng. Chỉ có duy nhất một người nói chuyện kiểu này. Não của Tsuna cuối cùng cũng đặt hai và hai lại cùng nhau và để xác nhận nỗi sợ của mình cậu hỏi một câu hỏi cuối cùng cùng một tiếng rít

"Ah....Hibari-san? Tại sao chúng ta lại đến đó?"

Lần này người mà Tsuna chắc chắn là Mukuro trả lời với một nụ cười hoang dại "Tại sao ư, đó là cách tốt nhất để chiếm hữu cậu-Tsunayoshi-kun yêu dấu của tôi à...." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro