Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: Về chap trước mình mình sẽ giải thích một chút về nghĩa đẳng sau khi mình viết "ảo ảnh tuyệt đẹp đã vỡ tan nát để lộ ra một thực tại tăm tối" (tran: câu gốc là "....the beautiful illusion cracked revealing an ugly reality")

Nó có hai nghĩa, trực tiếp và gián tiếp. Nghĩa trực tiếp thì đó là nơi sang trọng và thoải mái Mukuro đã tạo ra dành cho Tsuna bằng một ảo ảnh. Nó tan vỡ và trở lại thành đảo Kokuyou khi Tsuna hét lên.

Nghĩa thứ hai đó là mặt nạ ngụy trang của Mukuro. Mukuro đã tỏ ra thật tuyệt vọng vì sự tha thứ của Tsuna và mục đích gián tiếp để chiếm lấy cậu trước khi Hibari xuất hiện. Tuy nhiên Hibari đã đến, Mukuro từ bỏ kế hoạch ban đầu của mình với một cá tính tàn ác hơn phát sinh để đấu với Hibari. Cá tính bị biến đổi ở đây có liên quan đến nghĩa gián tiếp trong cụm từ được dùng đến

Xin hãy bỏ qua nếu các từ mà mình dùng đôi lúc quá khó để hiểu được m(-_-)m Bây giờ chúng ta hãy tận hưởng chap mới tiếp theo nhé ^_^

Người thiếu niên kia cau có và yêu cầu bằng một giọng trầm đáng sợ "Trả cậu ấy lại cho ta"

Mukuro giả vờ suy nghĩ và sau đó một cái nhếch mép mang tính vờn đùa thoáng qua mặt anh "Không bao giờ"

Âm thanh của kim loại va chạm vào nhau vang lên "Vậy thì chuẩn bị chết đi động vật ăn cỏ"

~Kết thúc tóm tắt~

Tsuna ngồi đó quá hoảng loạng để có thể di chuyển, khi hai người bảo vệ nguy hiểm nhất của nhau đánh nhau. Âm thanh của tonfa đập vào đinh ba từ bức tường đổ nát của đảo Kokuyou.

Đã từ rất lâu khi cuộc chiến kết thúc nhưng Tsuna vẫn nghe thấy những âm thanh chói tai vũ khí va vào nhau với chất giọng giả giễu cợt và sự quả quyết sẽ cắn người nào đó đến chết. Bị mù và trí tưởng tượng phong phú đã trở thành sự bất lợi. Tsuna không thể ngừng hồi tưởng cuộc chiến và trốn tránh trong sợ hãi mỗi khi ai đó tiếp cận cậu. Cậu đã mất đi sự tỉnh táo của mình và thậm chí là Reborn phải đánh để kéo cậu ra khỏi ảo mộng của mình.

Hibari hối hận vì đã đưa Tsuna đến trường vào ngày đó. Anh ghét những kẻ vi phạm kỷ luật của trường nhiều như khi anh ghét phải thấy cậu nhóc tóc nâu tổn thương.

Dừng lại.

Tua lại.

... Ghét thấy động vật ăn cỏ tổn thương.

... Ghét nhìn thấy Sawada Tsunayoshi tổn thương.

... Ghét nhìn thấy Sawada Tsunayoshi bị thương bởi Mukuro.

... Ghét nhìn thấy Sawada Tsunayoshi tổn thương bởi bất kì ai.

... Ghét nhìn thấy Sawada Tsunayoshi tổn thương bởi bất kì ai trừ anh.

không.

... Ghét nhìn thấy Sawada Tsunayoshi tổn thương anh

Và tất cả đều là lỗi của anh. Nếu không phải anh đả thương người con trai tóc nâu khiến cậu bị mù và chọn cách bắt cậu theo luật của trường để mái tóc nâu phải đến trường hoặc là bỏ cậu một mình để cho cái tên sương mù kia bắt cóc hoặc tìm thấy cái tên sương mù kia thay vì chăm sóc cho mái tóc nâu đẩy cậu vào sự khốn khổ mà cuối cùng là sự tổn thương dành cho cậu, trong khi cậu có thể sẽ không phải nhận lấy những tổn thương này một chút nào.

Một cảm giác nặng nề xuất hiện trong dạ dày của Hibari với sự thật là anh chính là nguyên nhân cho nỗi đau của động vật ăn cỏ.

"Tại sao?" Hibari tự vấn bản thân. Anh chưa bao giờ quan tâm bất kì ai trước đây và nó nên không bao giờ xảy ra nhưng hiện tại anh đang suy nghĩ và tự trách bản thân bởi một động vật ăn cỏ yếu nhất và lạ lùng nhất mà anh từng gặp.

Một thời gian dài trước đây Hibari đã nghĩ không thể nào một người mạnh mẽ như anh cần có ai đó bên cạnh mình. Nếu có, thì đó phải là một người mạnh mẽ.

Bây giờ đứng trước một cậu nhóc đang thu mình rúc vào trong chăn trên giường của anh là một động vật ăn cỏ rất yếu đuối và đáng thương gọi là Sawada Tsunayoshi. Sự khó chịu tự khắc thoáng qua mặt của Hibari. Tại sao anh không thể tìm ai khác để yêu?

Rơi vào tình yêu là một việc. Hibari có thể nhanh chấp nhận được. Yêu một đứa con trai lại là một việc khác. Hibari cũng có thể nghĩ thoáng chấp nhận. Nhưng trót yêu Sawada Tsunayoshi là điều chắc chắn từ thứ hạng khác. Hibari vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với nó.

Mái tóc nâu thở hồng hộc trong đống chăn làm trái tim của Hibari đau nhói.

"Tại sao phải là cậu ấy?" Hibari tự hỏi mình. Có phải là sự trừng phạt vì đã trở nên độc ác và vô tình? Có phải đây là cách mà Kami-sama muốn trừng phạt anh?

Quan sát mái tóc nâu rụt người trong sợ hãi với động tác nhỏ nhất của mình, Hibari cảm thấy một phần của mình chết lặng "Cho dù mình yêu em ấy, em ấy sẽ không đáp lại. *Kaa-san, con nên làm gì đây? Con chưa bao giờ yêu ai hay cho phép họ lại gần mình bởi vì con đã chứng kiến mẹ chết thế nào sau cái chết đau thương của Tou-san. Con không bao giờ muốn cảm thấy yếu đuối vì ai đó một lần nữa. Con không muốn phải chịu nỗi đau vì đánh mất họ. Xin hãy nói với con con nên làm gì.... Đã quá trễ để quay đầu. Con đã yêu. Làm sao con có thể bảo vệ Sawada Tsunayoshi đây?"

Và như thế, Hibari bỏ Tsuna lại một mình trong phòng. Trái tim nặng nề và bối rối, Hibari đến phòng của mình lấy ra một con dao găm nhỏ trong một cái túi da cũ.

Nơi căn phòng Hibari đã rời đi, một quả cầu ánh sáng trắng nhỏ lơ lửng và đậu nhẹ nhàng lên vai của Tsuna. Tiếng thổn thức và lẩm nhẩm lập tức thuyên giảm. Một giọng nói ấm áp phá tan sự im lặng lạnh giá và xóa đi cơn ác mộng trong tâm trí của Tsuna.

"Ngươi là ai?" Tsuna hỏi. Bây giờ trong căn phòng của tâm hồn mình, cậu trở thành phiên bản hồi năm tuổi của mình.

Giọng nói kì lạ từ quả cầu ánh sáng trắng đáp "Ta là Hibari Maya"

Tsuna có chút nhăn mặt "Hibari-san?" cậu hỏi. Giọng nói trong quả cầu trắng phì cười và chân mày nâu nâu của Tsuna nhíu lại đáng yêu

Qủa cầu trắng di chuyển và biến thành một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen tuyền và đôi mắt xanh làm say lòng người. Tsuna thở nhanh

Người phụ nữ ấy tự giới thiệu về mình một lần nữa "Xin chào Sawada Tsunayoshi, cô là Hibari Maya"

Tsuna nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ này và có gì đó mở ra trong đầu cậu "Cô là mẹ của Hibari-san không ạ?"

Người phụ nữ đầy kỳ bí mỉm cười và gật đầu. Tsuna chỉ biết là Hibari sống một mình vì anh ấy không có cha mẹ. Maya chỉ cười và khẳng định những suy nghĩ của cậu "Kyouya lớn lên mà không có cha khi ba tuổi và không có mẹ khi lên chín. Ta không phải là một người mẹ tốt bởi vì cô đã không chú ý chăm sóc cho nó nhiều như ta yêu nó. Cái chết của chồng ta đã khiến ta chật vật và nó đã trở thành một căn bệnh cho sức khỏe của ta. Ta bỏ lại nó trong vòng tay của người quản gia. Kusakabe đã làm rất tốt vai trò của mình nhưng rồi cũng qua đời vì tuổi già khi Kyouya mười lăm. Khi con trai của Kusakabe, Tetsuya, gánh trên vai nhiệm vụ của cha mình và chăm sóc cho Kyouya. Từ ngày đó trở đi Kyouya đã khóa mình với thế giới và đó là lỗi của ta vì đã không làm tròn nhiệm vụ của một người mẹ.

Tsuna kiên nhẫn lắng nghe và sau đó nói với Maya "Con không nghĩ Hibari-san giận cô. Nếu có bất kì cha mẹ tồi tệ nhất mà con biết thì đó phải là cha của con" Maya lại phì cười

"Tsunayoshi, ta tin chắc là cha của con có một lí do nào đó về những gì ông ấy làm. Ta, mặt khác, không đúng để biện hộ những hành động của mình với Kyouya. Ta đã quên nhiệm vụ làm một người mẹ của mình và đã không tập trung vào việc yêu thương đứa con của ta khi ta còn sống. Ta chỉ tập trung vào người chồng đã mất và kết quả là con người lạnh lùng của Kyouya. Kyouya thật ra là một cậu bé nhân hậu và chu đáo với một niềm tin mạnh mẽ về công lý. Khi Tsunayoshi xuất hiện Kyouya cũng bắt đầu thay đổi nhiều theo hướng tích cực. Với tư cách là một người mẹ cô chỉ mong con mình hạnh phúc. Xin hãy hoàn thiện yêu cầu ích kỷ của Maya nhé, Tsunayoshi-kun!"

Tsuna muốn hỏi thêm nhưng cậu bị đẩy ra khỏi thế giới đó và một bàn tay mạnh khỏe nhưng dịu dàng lay vai của mình.

"Dậy đi Tsunayoshi. Cậu phải ăn."

Đồng thời giọng nói chứa đầy sự quan tâm đằng sau những câu từ. Tsuna có chút mỉm cười. Đó là Hibari người đang thể hiện cụ quan tâm của mình. Tsuna nghe theo và theo sau Hibari người đang đảm bảo cậu trai nhỏ hơn an toàn trong khi anh hướng dẫn cậu đến chỗ ăn cơm. "Nếu Hibari-san có thể như thế này thường xuyên hơn...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro