Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi Tsunayoshi. Cậu phải ăn."

Đồng thời giọng nói chứa đầy sự quan tâm đằng sau những câu từ. Tsuna có chút mỉm cười. Đó là Hibari người đang thể hiện cụ quan tâm của mình. Tsuna nghe theo và theo sau Hibari người đang đảm bảo cậu trai nhỏ hơn an toàn trong khi anh hướng dẫn cậu đến chỗ ăn cơm. "Nếu Hibari-san có thể như thế này thường xuyên hơn...."

~Kết thúc tóm tắt~

Buổi tối đó Hibari đã rất chú ý đến những điều thiết của Tsuna. Anh đã đút cho Tsuna, tắm cho Tsuna, thay quần áo của Tsuna và cả việc để cậu ngủ cùng anh trên cùng một tấm nệm. Trong suốt những trải nghiệm này Tsuna đã ước rằng giấc mơ này sẽ không bao giờ kết thúc. Ở cánh tay khác Hibari cũng đang trải nghiệm những cảm giác mới lạ.

Tsuna chìm vào giấc ngủ bình yên trong đêm đó và Hibari quan sát mái tóc nâu khi cậu say giấc. Hibari đã nghĩ đến những lí do bất khả thi mà anh thích mà anh thích ở Tsuna đã làm anh rơi vào lưới tình sâu đậm.

Hibari rong ruổi các ngón tay qua mái tóc nâu xù xù của Tsuna. Tsuna vô thức nhích sát hơn vào hơi ấm trong cơn buồn ngủ của mình. Ánh mắt của Hibari dịu đi trong suy nghĩ Tsuna thật giống một động vật nhỏ làm sao.

"Một con sóc?" Anh nghĩ. Sau đó anh nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ đó. Sóc sẽ không bất ngờ tiến hành một cuộc xâm nhập kẻ địch khi bị đe dọa. Nếu chúng có làm thế thì nó cũng sẽ không có khả năng phá hủy như Tsuna đã làm với kẻ thù. (Tran: Nghĩa gốc là "deadly" nhưng vì thấy không hợp nên được thay = "phá hủy")

"Thỏ thì sao?" Hibari suy nghĩ một lần nữa. Anh nhìn thật kỹ khuôn mặt say ngủ của mái tóc nâu và lại thở dài. Bọn thỏ sẽ không bay vào những cuộc đột kích và mating nature(Tran: cái này mọi người tự search gg nhé) của thỏ cũng quá khác biệt so với sự ngây thơ của Tsuna. Đó cũng là bình thường cho những đứa con trai tuổi teen cho dù là thường xuyên nhưng Tsuna chẳng có dấu hiệu nào của điều đó, kể cả với cô gái mà cậu có cảm tình. Cậu đáng lẽ phải hiểu những từ đó nghĩa gì nhưng cậu hoàn toàn chưa một lần sử dụng chúng. Thỏ hoàn toàn bị loại.

Chim sẻ thì lại vượt ngoài câu hỏi bởi vì Hibari tự đại diện cho bản thân của anh là chim sẻ là mạnh mẽ và tự do. Tsuna có quá nhiều thứ bó buộc cậu để có thể là chim sẻ. Chim nhốt trong lòng sẽ không phải là chim dù nếu nó có thể bay.

Hibari cũng nghĩ về chó và cười cười khi anh nghĩ nhất định là một kẻ tóc xám bom khói. Tsuna hoàn toàn không giống như thế nên sự lai tạp ấy bị vứt ra khỏi trí tưởng tượng. "Nếu mình nhớ chính xác thì tên nhóc kia đã gợi ý vài điều về động vật ăn cỏ bị bắt nạt bởi mấy con chó của hàng xóm. Cậu ta chắc hẳn là một con mèo rồi..."

Hibari so sánh mái tóc nâu đang say ngủ với một con mèo và nhận ra ý thích của mình rằng cả hai có điểm rất quen thuộc vì loài mèo rất hiền lành và chu đáo. "Rất giống một con mèo cái bảo vệ con của mình," Hibari ngẫm nghĩ và nhớ đến cái hộp vũ khi của người thanh niên tóc nâu trong tương lai.

"Một sư tử à?" Có vẻ thích hợp đó. Tuy nhiên con sư tử này vẫn còn quá nhỏ để tổn hại ai đó. "Tsunayoshi à cậu quả là một người thú vị. Tôi nên phân loại cậu là một động vật ăn cỏ hay một động vật ăn thịt đây nhỉ?" Hibari suy nghĩ.

Anh vuốt ve bầu má của cậu và thở dài. "Tại sao cậu phải là người làm đảo lộn những cảm xúc tôi đã rất cố gắng để khóa chúng lại hả, Tsunayoshi?" Người con trai nhỏ hơn không trả lời và Hibari lại thở dài. Anh đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng tráng của mái tóc nâu đang say ngủ trước khi vòng cánh tay qua thắt lưng của cậu (tran: Có thể hiểu là phần eo ^^) và chìm vào giấc ngủ. một chút anh biết rằng có ai đó đã nghe anh từ nãy đến giờ.

Xxx Destiny Atsuji xxX

Buổi sáng hôm sau Tsuna là người dậy trước. Cậu hét lên và té khỏi giường còn nhanh hơn cả Reborn đánh thức cậu với cái búa được Leon biến thành.

Hibari bực mình với một lời thầm hứa sẽ truy sát kẻ là nguyên nhân của sự quấy rầy này nhưng kiềm chế lại bằng một hơi thở nặng nề khi anh nhận đó chỉ là Tsuna.

"Oh? Vậy là cậu dậy rồi," Hibari lầm bầm trong khi Tsuna cố gắng lấy lại sự tỉnh táo của mình

"Oh? OH!? Đừng có 'oh' với em Hibari-san! Hôm qua xảy ra chuyện gì? Em đang ở đâu? Tại sao em lại ở đây với anh? Mấy giờ rồi? Em đã làm gì? Có phải có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta vào tối hôm qua sau bữa ăn không? Đừng chỉ 'oh' với em và hãy bắt đầu giải thích đi Hibari-san!" Tsuna nói trổng (tran: trổng = trống không, có lẽ thế ==")

Hibari nhăn mặt vì sự bùng nổ bất ngờ của Tsuna và thở dài lần nữa. Việc này gây ra một sự bất bình khác từ Tsuna và Hibari phải chịu đựng những phản ứng thái quá của cậu. Khi anh mở miệng để gọi mái tóc nâu, mái tóc nâu đã lần thứ ba thất kinh trong nguyên một buổi sáng.

"....Đừng 'Tsunayoshi' với em! Anh có hiểu việc này nghiêm trọng thế nào không? Chúng ta có thể bị truy nã bởi toàn thể cộng đồng mafia bởi hành vi không chuẩn mực giữa người bảo vệ và boss/ Reborn sẽ giết em, Xanxus sẽ giết em và kể cả Mukuro cũng sẽ...."

"TSUNAYOSHI!"

Lần hiệu quả này làm Tsuna tỉnh hẳn. Tsuna bị sốc. Thường cậu chỉ chứng kiến mọi người bị cắn chết nhưng không bao giờ cậu nghe Hibari lớn giọng với bất kì ai.

Hibari thở ra và nhìn trừng vào cậu trai nghe-nửa vời kia. Anh biết việc này sẽ đến nhưng không bao giờ anh hy vọng là mái tóc nâu người đã bị tổn thương chỉ đêm hôm qua lại trở nên bạo dạng thế này vào buổi sáng.

"Tsunayoshi" lần này Hibari nói và Tsuna nhăn mặt. Hibari có chút vui rằng mái tóc nâu đã trở lại bình thường và trở nên thận trọng khi bên anh.

"Không có gì xảy ra cả," Hibari bảo cậu. Tsuna im lặng và sắp xếp lại các từ ngữ.

"Eh?"

Hibari chống lại sự thôi thúc muốn cho một cái tát hoặc là dùng tonfa cắn chết cậu.

Bằng việc nghiến răng và chặt chẽ kiểm soát thể nhiệt anh gằn từng chữ ra "Tôi nói là không có gì xảy ra cả, Tsunayoshi. Đừng bắt tôi lặp lại lần nữa trừ phi cậu muốn tôi cắn chết cậu. Nếu cậu không hiểu thì lặp lại nó cho đến khi cậu hiểu đi."

Sau khi nói những lời đó anh ra khỏi giường, bước nhanh qua Tsuna và đóng mạnh cửa phòng tắm phía sau.

Tsuna chớp mắt một rồi lại hai lần. Cuối cùng sự hiểu rõ bất mở trong tâm trái của cậu và cậu chụp lấy các ngón tay với một nụ cười sáng lạng trên mặt mình, Tsuna nói vừa đủ lớn để Hibari nghe được từ trong nhà tắm "Cảm ơn Hibari-san! Em sẽ làm bữa sáng!"

Câu trả lời từ nhà tắm rất nhanh. "Chạm vào bất kì cái gì thì cậu chết Sawada Tsunayoshi!"

Tsuna nuốt nước miếng và ngay lập tức ngồi trên sàn chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro