Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gringotts là điểm dừng chân cuối cùng trong danh sách xin việc của anh.

Tòa nhà màu trắng sừng sững dường như mọc lên từ mặt đất phủ đầy tuyết. Các bậc thang dẫn lên những cánh cửa bằng đồng đã được dọn sạch để những phù thủy pháp sư đến giao dịch không bị trượt chân.

Lũ Goblin luôn khiến Draco khó chịu - nhưng công việc là công việc, và Hermione nói đúng, đây là nơi có nhiều khả năng sẽ thực sự chấp nhận tuyển dụng anh - vì vậy, anh thu gom can đảm đi hết những bậc thang, vượt qua cánh cửa đôi. Sải bước khỏi hàng ghế giao dịch viên, Draco tiến đến hàng đợi ngắn ở quầy dịch vụ khách hàng, xếp hàng chờ đợi như một người bình thường.

"Tôi đến để ứng tuyển vị trí pháp sư an ninh đăng trên báo," Draco nói với một Goblin tóc đen, mũi nhọn khi đến lượt mình.

Gã yêu tinh cân nhắc kỹ càng lại một lần nữa trước khi nói với giọng khàn khàn, "Đi theo tôi."

Anh đi theo gã ta trở lại sảnh, băng qua các giao dịch viên đến một cánh cửa phụ gần lối vào. Họ xuống một hành lang dài với cửa ra vào ở hai bên: phòng bên trái được đánh số thứ tự, phòng bên phải dán nhãn vị trí và một dòng chữ anh cho là tên của những Goblin. Họ đi dần xuống cầu thang, thiết kế bằng đá cẩm thạch trắng từ từ chuyển sang đá sẫm màu. Lòng anh bỗng nhộn nhạo, như thể con rắn Slytherin trong anh đang cảnh giác mình, rít lên những suy nghĩ cẩn thận mắc bẫy.

Tuy nhiên, anh vẫn theo gã yêu tinh tiến về phía trước.

Sau khi xuống gần cả nghìn bước, họ đến cạnh một cánh cửa với tấm bảng ghi phòng An ninh và Phá nguyền. Gã yêu tinh bước vào văn phòng mà không có một lời mở đầu, Draco giật mình đuổi theo.

"Gà mới ứng tuyển vị trí Pháp sư an ninh nè, Gambol."

Draco xuất hiện ở ngưỡng cửa đúng lúc nhìn thấy một gã yêu tinh già đang quay lại trên ghế, nở nụ cười lộ răng khểnh, anh rùng mình đứng yên tại chỗ.

"Xuất sắc." Gã yêu tinh có tên Gambol mỉm cười chế nhạo anh khi họ giao tiếp bằng mắt.

"Ái chà chà, Draco Malfoy mong muốn được làm việc cho Ngân hàng Gringotts - nhận mệnh lệnh của một yêu tinh," gã tiếp tục khi họ ở một mình.

Draco hầu như không thốt ra nổi một tiếng ừ. Mặc dù câu nói đó không phải là một câu hỏi.

"Goblin canh gác các lối vào và những căn hầm lớn nhất. Nhưng chúng tôi cũng sử dụng pháp sư an ninh." Nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt gã yêu tinh không mang lại điềm báo tốt lành gì cho Draco. Dù vậy, anh vẫn đứng yên và lắng nghe. Anh muốn Hermione tự hào về mình, để cô bớt đi áp lực tài chính, để có thể chăm sóc cho cô như những gì một người chồng nên làm.


-}>}>}>


Draco và Hermione ăn mừng công việc mới của anh bằng một chai rượu rẻ tiền cùng với một đêm ân ái từ sớm đến tối mịt. Và bất chấp sự nghi ngờ của mình, Draco đã sống sót sau hai tuần kiểm tra vô số đũa phép của khắp các phù thủy và pháp sư khác nhau, tra xét chìa khóa kho tiền của họ và đảm bảo rằng chúng không bị ếm bất kỳ bùa chú nào.

Anh đã đối mặt với rất nhiều sự chế nhạo xa lánh trong hai tuần đó, nhiều hơn bao giờ hết. Những pháp sư phù thủy đến giao dịch không ai tin tưởng anh, họ luôn chĩa đũa phép vào anh. Gambol soi mói anh mọi điều nhỏ nhặt nhất. Còn đồng nghiệp xa lánh anh như thể anh mắc bệnh truyền nhiễm.

Vào ngày nhận lương, Draco đến nơi làm việc và vào ca với một cảm giác hết sức phấn chấn. Anh cuối cùng đã có thể rút ra một vài galleon - chính xác là bốn galleon - để mua quà Giáng sinh cho Hermione sau khi tan ca. Kỳ nghỉ đang đến rất gần rồi, một sự lạc quan lạ thường đã khiến anh mỉm cười với khách hàng và lờ đi tất cả những lời nhận xét khiếm nhã của họ.

Một người đàn ông cao lớn với mái tóc đỏ hệt như Weasley đeo một chiếc khuyên tai đã cùng Draco vào phòng nhân viên của ngân hàng trong giờ ăn trưa. Sau cuộc trò chuyện vui vẻ nhất Draco từng có với bất kỳ một người nào khác ngoài Hermione kể từ khi họ bỏ trốn cùng nhau sáu tháng trước, anh phát hiện ra rằng Bill Weasley cùng vợ anh ta và con gái họ đang ở lại Anh dịp Giáng sinh này, và Bill sẽ làm việc tại chi nhánh Hẻm Xéo một tuần cho đến khi kỳ nghỉ giáng sinh kết thúc.

Bill là giám đốc dự án của một nhóm pháp sư phá nguyền tầm cỡ và đang cần một người có chuyên môn điều chế độc dược. Họ đã trò chuyện một lát về đóng góp của các bậc thầy độc dược khác nhau và các kỹ thuật cần thiết để cứu lấy một nồi thuốc nếu lỡ thêm sai nguyên liệu.

Tinh thần của Draco không thể nào cao hơn được nữa. Sau cuộc trò chuyện thú vị ấy, ngày làm việc dường như trôi qua rất nhanh, ngay sau đó Draco đã có ngay một chuyến đi xe cút kít hết sức buồn nôn xuống căn hầm mà anh và Hermione đồng sở hữu.

Khi chiếc xe rít lên dừng lại bên ngoài một căn hầm không có gì đặc biệt, gã yêu tinh lấy chìa khóa mở cửa.

Ở giữa căn phòng có kích thước lớn chỉ bằng một cái tủ là một đống vàng galleon, vài đồng sickle và mấy knut nhỏ, ít gấp đôi những gì anh mong đợi. Đếm ba lần những ngăn tiền sắp xếp vô cùng có tổ chức, Draco phát hiện ngoài tiền lương của Hermione ra thì họ không có thêm một đồng xu nào nữa.

Anh xoay người nhìn gã yêu tinh giao dịch đã đưa anh đến kho tiền.

"Thế này là sao? Tiền lương hai tuần qua của tôi đâu?"

"Khoản tiền lương của cô Granger là khoản giao dịch duy nhất được thực hiện ngày hôm nay, cậu Malfoy," gã yêu tinh trả lời một cách nhạt nhẽo. "Giờ cậu có muốn rút tiền không?"

Draco bối rối. "Không phải cô Granger, mà là Malfoy," anh sửa lại theo phản xạ sau đó cân nhắc suy nghĩ. Họ đang cần mua ít đồ lặt vặt, và anh có thể ghé chợ trên đường về nhà. Nhưng một món quà Giáng sinh đã không còn trong tầm với nữa. Anh cần phải làm rõ chuyện này với Gambol.

Cẩn thận tính toán số vàng họ cần để trả tiền thế chấp vào đầu tháng, Draco nhặt lên một ít tiền xu nhỏ và ra khỏi căn hầm.

Gringotts vốn là một mê cung, vì vậy, dù Draco khá chắc chắn rằng văn phòng an ninh nằm ở đâu, anh vẫn quay trở lại con đường cũ với gã yêu tinh giao dịch, đi qua hành lang dài và xuống cầu thang để đến văn phòng của sếp mình lần nữa. Gã yêu tinh già vẫn ở trên bàn làm việc khi Draco bước qua cánh cửa đang để mở.

"Lương của tôi đâu, Gambol?"

"Lương á? Lương gì?" Gã yêu tinh quay lại nhìn anh với ánh mắt độc ác và nụ cười tươi rói nhô ra hàm răng nhọn hoắt. "Cậu vốn đâu có nhận tiền lương, cậu Malfoy, tôi nhận cậu, là để cậu có cơ hội trả lại món nợ gia đình mình tạo ra trong chiến tranh với những yêu tinh Gringotts."

"Ông không thể làm vậy được! Ông phải trả lương đầy đủ cho tôi. Tôi còn có gia đình và cuộc sống của mình!"

"Cậu đã đồng ý, cậu đến đây là để làm việc cho những yêu tinh chúng tôi," Gambol cáu kỉnh, không còn cười nữa. "Những pháp sư có thể buộc phải trả lương cho cậu, chúng tôi thì không. Chúng tôi không bị những luật lệ này ràng buộc."

"Chính các người đăng tin tuyển dụng, tiền lương là hai galleons và mười ba knut cho một giờ!"

"Nếu cậu muốn được trả lương, đáng ra cậu nên ký hợp đồng với chúng tôi, cậu Malfoy."

Nuốt xuống sự thất vọng đang dâng trào, Draco đếm đến mười và hít thở thật sâu. Những lời tiếp theo của anh cố gắng phát ra giữa hai hàm răng nghiến chặt. "Tôi không thể tiếp tục làm việc không lương được. Giờ ông có ký kết hợp đồng làm việc không?"

Gambol nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, khiến Draco căng thẳng.

"Không. Công việc của cậu vốn dĩ chỉ là một vị trí phụ, và khách hàng cũng không thoải mái gì xung quanh cậu. Hãy để lại đồng phục và rời khỏi đây đi." Sau đó, gã yêu tinh quay lưng lại, kết thúc cuộc trò chuyện.

Nỗi kinh hoàng khi mất việc làm dấy lên một cơn thịnh nộ trong anh, và đó là lý do duy nhất giúp anh bước ra khỏi Gringotts mà không bị bắt vì Bắn phá ngân hàng duy nhất của giới pháp thuật Anh thành một đống đổ nát. Anh bàng hoàng bước ra khỏi văn phòng, bực tức đi ngang qua một người đàn ông tóc đỏ có giọng nói lọt thỏm trong lỗ tai, anh đến phòng nhân viên, thay đồ nhanh chóng và đi ra cửa trước.

Anh đã lãng phí hai tuần quý giá. Đáng ra, anh có thể làm những công việc thực sự trả lương cho mình. Anh đã từ chối Potter, bỏ qua một công việc tư vấn phá án tạm thời. Draco đáng ra đã có thể nhận được khoảng tiền đền bù cho thời gian và "chuyên môn" của mình, thế nhưng anh ghét phải vào văn phòng thần sáng. Đối mặt với những kẻ nhìn anh như thể anh là một tên tội phạm. Lần này, anh cứ nghĩ mình đã có một lý do chính đáng để từ chối Potter. Anh khá chắc chắn rằng Potter chỉ mở lời đề nghị ấy như một cách để giúp Hermione nhẹ gánh bớt chuyện tiền nong, nhưng Draco không muốn làm việc vì sự thương hại.

Khi Draco lê bước trên lối đi của cửa hàng tạp hóa, anh đau đớn suy nghĩ xem mình nên thông báo tin tức này cho Hermione thế nào. Anh có thể hình dung ra cái cách đôi môi cô trầm xuống, mái tóc và vai cô chùng đi vì tin dữ. Cô đã rất phấn khích khi anh có việc làm, và điều này sẽ khiến trái tim cô tan nát. Tuy nhiên, anh thậm chí không dám cân nhắc tới việc giữ bí mật với cô, họ đã thề trong đám cưới của mình, Họ đã thề sẽ không bao giờ giấu giếm nhau bất cứ điều gì.

Cứ như vậy, anh tra cứu ngày hết hạn trên từng hộp sữa và kiểm tra từng quả trứng xem có vết nứt nhỏ nào không. Anh so sánh giá cả của những loại trái cây kỳ lạ mà họ không thể mua được trước khi nhận ra rằng mình sẽ phải chạy đua với Hermione về nhà nếu anh không nhanh chóng ra thanh toán.


Hermione vẫn chưa về khi anh bước vào cửa và giũ đi lớp tuyết bám trên giày. Sự mệt mỏi len lỏi khắp người anh từ lúc anh đến được điểm độn thổ, thế nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp phân loại và cất những món đồ vừa mua. Kiểm tra chiếc đồng hồ bỏ túi với chiếc dây đeo rẻ tiền lỏng lẻo, Draco đoán Hermione lại phải tăng ca rồi - Giáng sinh đến càng gần thì cô càng về muộn.

Giá mà cô được trả lương theo giờ chứ không phải lương tháng.

Mặc dù tất cả những gì anh muốn làm là nằm im không động đậy trong một năm, anh vẫn cố gắng lấy ra một cái chảo, hai phần ức gà và một số gia vị rồi hướng đũa phép của mình vào bếp để bắt đầu nấu bữa tối. Những hành động thoải mái, quen thuộc khi nấu nướng khiến thời gian trôi qua mà anh không hề hay biết, nhưng khi phân thức ăn ra đĩa, Draco chợt nhận ra ngôi nhà tối om và không còn ai khác ngoài anh - Hermione vẫn chưa về nhà.

Draco nhăn mặt, dọn bàn và ếm lên bữa tối của họ một bùa giữ ấm, anh quay lại dọn bếp cho đến khi Hermione về. Draco kiểm tra đồng hồ hai phút một lần khi thời gian lướt đến tám giờ. Chắc chắn cô sẽ không làm việc một ngày mười hai tiếng, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Ngay khi Draco định Floo đến bộ để tìm vợ, cánh cửa trước mở ra kèm theo một cơn gió mạnh và tiếng xin lỗi của Hermione.

Trước khi có thể thở phào nhẹ nhõm và hỏi thăm xem điều gì đã giữ chân cô tại Bộ, Draco nhận ra một người đàn ông đẫy đà đang đi sau vợ mình. Hermione lao vào vòng tay anh và áp lên môi anh một nụ hôn.

"Draco! Mạng Floo nhà chúng ta hình như bị hỏng mất rồi! Em không thể nào đi qua được. Anh đâu có ngắt kết nối Floo đâu, đúng không?"

Sự hoài nghi lan ra trong giọng điệu của anh, "Không, tất nhiên là không."

Cô quay sang nhìn người đàn ông đang nhìn tuyết tan ngay cửa ra vào. "Thấy chưa, tôi đã bảo anh rồi mà." Draco có thể nghe thấy tiếng bĩu môi mà không cần nhìn cô.

"Vâng, vâng, cô Granger, tôi chỉ hỏi theo thủ tục thôi." Anh ta vẫy tay.

"Là Malfoy mới đúng," anh và Hermione sửa lại cùng một lúc.

"Đây là kỹ thuật viên mạng Floo của Bộ," Hermione giải thích trước khi Draco kịp hỏi. "Lò sưởi Floo của chúng tôi ở ngay đó." Cô chỉ tay. "Chúng tôi sẽ chỉ ở trong bếp thôi, nếu anh cần chúng tôi thì cứ gọi nhé." Sau đó, cô quay về phía Draco, "Có bữa tối chưa anh? Em đói lắm rồi."

Draco đờ đẫn gật đầu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía sau một lát trước khi quay lại kéo ghế ra đỡ Hermione vào chỗ ngồi.

"Hôm nay anh có mua ít đồ lặt vặt, hết sáu sickle chín knut. Em nghĩ tiền sửa mạng Floo vào khoản bao nhiêu?" Draco hỏi, hạ giọng để người kỹ thuật viên không nghe thấy họ.

"Em cũng không biết nữa. Anh ta nói sẽ tùy thuộc vào mức độ hư hỏng. Nhưng với tiền lương của anh, chúng ta sẽ ổn thôi, ít nhất là lần này!" Ánh mắt lấp lánh của cô khiến lòng dạ anh tan nát.

"Về chuyện đó...ừm hôm nay anh mới biết điều này, nhưng lũ yêu tinh không hề nói với anh rằng công việc này sẽ ký hợp đồng và chúng lừa anh làm việc để trả các khoản nợ Chiến tranh cho bọn chúng thay gia đình. Và vì anh đã quá ngu ngốc, không nghĩ đến việc ký hợp đồng nên anh không thể phản đối hay kiện ngược lại bọn chúng để lấy lại tiền lương của mình. Gambol đã sa thải anh ngay tại chỗ. Anh nghĩ anh sẽ hỏi Potter xem liệu nó có còn cần người hỗ trợ cho vụ án hôm trước không." Từ ngữ đau đớn trượt khỏi môi anh. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào chiếc đĩa của mình, không đủ mạnh để nhìn sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt Hermione chuyển sang tuyệt vọng.

Cả hai chìm vào im lặng, chỉ có tiếng thở của họ và tiếng lạch cạch của người đàn ông sửa chữa vang lên giữa họ.

"Chúng ta sẽ cùng tìm cách, đâu sẽ có đó mà anh," cuối cùng, Hermione yếu ớt lên tiếng.

Draco nuốt nước bọt đánh ực một cái, cuối cùng cũng gom đủ can đảm ngước lên bắt gặp ánh mắt của Hermione và nhìn thấy một tia sáng lấp lánh ướt át rất khác bên trong đôi mắt nâu. Anh thật sự đau đớn, anh ước gì mình biết mình biết cách để sửa chữa mọi sai lầm, để không một giọt nước mắt nào có thể vương trên hàng mi của vợ anh nữa.

Cô đột ngột nhìn xuống đĩa của mình và lắp bắp, "Chà, em no rồi. Cảm ơn vì bữa tối, Draco, món này rất ngon. Em nghĩ ngày mai em sẽ mang nó theo làm bữa trưa."

Cả hai hầu như chả ăn được mấy miếng, nhưng Draco đồng ý với cô, đứng dậy dọn đồ ăn thừa, cất thức ăn và dọn dẹp dao đĩa.

"Anh có thể-" Cô nhìn về phía người kỹ thuật viên đang quỳ gối trước lò sưởi. "À không, đừng bận tâm, anh nghỉ ngơi đi, em có thể đợi cho đến khi anh ấy xong việc."

Trái tim Draco đau nhói. Hermione trông có vẻ vô cùng mệt mỏi và như thể chỉ một tin tức xấu nữa thôi có thể khiến cô suy sụp ngay tức khắc. Vì vậy, mặc dù anh rất ghét cái ý nghĩ phải đối phó với gã kỹ thuật viên không chút tôn trọng họ, anh vẫn lên tiếng đề nghị, "Em vào phòng đi, thay quần áo và tắm rửa trước. Em chắc đã mệt mỏi lắm rồi, anh có thể đợi anh ta xong việc."

Anh có thể thấy sự nhẹ nhõm thấm vào từng lỗ chân lông của cô, nhưng cô vẫn hỏi, "Anh có chắc không? Em không sao đâu."

"Anh chắc mà. Anh sẽ vào với em ngay."

Draco đã không thể vào với cô ngay. Khi gã kỹ thuật viên ném một chút bột Floo vào lò sưởi và tuyên bố đã sửa được nó. Anh ta nói rằng Bộ sẽ gửi hóa đơn cho họ sớm thôi. Lòng bàn tay Draco bắt đầu đổ mồ hôi trước một khoản nợ bất ngờ cần thanh toán.

Khi cuối cùng cũng bò được lên giường, anh đã quá mệt mỏi đến nổi không còn chút sức lực mà yêu vợ. Thay vào đó, anh gập người quấn lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, vùi mũi mình bím tóc quen thuộc và hít hà mùi hương dễ chịu của vợ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro