Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của thanh tra Nakamori mở to, nhìn vào đó liền có thể thấy sự hoảng hốt tột độ.

Bên ngoài sảnh tiệc, Hakuba đang chờ thang máy. Anh dừng lại một lúc lâu và nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Cái nhìn trong mắt anh thật khó hiểu. Và rồi anh nhìn xuống đồng hồ của mình và đặt hẹn giờ. Khi tiếng ding của thang máy vang lên, anh không nhìn lên, khi cửa thang máy mở ra và anh bước vào bên trong, Hakuba vẫn hoàn toàn chăm chú vào chiếc đồng hồ của mình.

"Chờ đã."

Cuối cùng anh cũng nhìn lên khi nghe thấy tiếng trẻ con, sau đó đập vào mắt anh là hình dáng một cậu bé, khoảng sáu hay bảy tuổi, với một cặp kính, một chiếc ván trượt kẹp dưới cánh tay, đang chạy về phía thang máy.

Hakuba cúi xuống. "Đợi thang máy tiếp theo đi cậu nhóc. Nơi anh đi không thích hợp với trẻ con."

Anh đang chuẩn bị đóng cửa thang máy thì cậu bé bước vào, ngắt lời một lần nữa.

"Phòng điều khiển, phải không?" Cậu nói, một nụ cười nhếch mép hiện lên trên gương mặt cậu "Trong tầng hầm? Nơi có tất cả các hệ thống đèn, thiết bị, và, quan trọng nhất, âm thanh."

Hakuba nhướn mày, nhưng ngoài ra anh không có dấu hiệu bất ngờ nào. 

Cậu bé không nói gì, quay sang bấm nút để cửa thang máy đóng lại.

"Nhóc là ai?" Hakuba hỏi khi cửa thang máy đóng lại, không cảm nhận được gì trong câu hỏi của anh.

"Edogawa Conan. Thám tử."

Yên lặng.

Thang máy chậm rãi đi xuống.

Mười lăm phút.

Đã năm phút trôi qua từ khi cô cố gắng băng bó vết thương cho anh. Thêm mười phút nữa từ khi họ trốn trong phòng chứa đồ. Và nửa giờ từ khi tiếng súng đầu tiên vang lên, cô nghĩ vậy.

Aoko đột nhiên hiểu được cách mà Hakuba có thể tính toán thời gian chính xác đến vậy.

Mười lăm phút. Sau đó, là thông báo.

Cô ngước lên, lắng nghe giọng nói trong sự im lặng, trái tim cô gần như nhảy dựng, cô thầm nguyền rủa bản thân vì sự căng thẳng của chính mình.

Phải mất thêm hai phút nữa cô mới hiểu được giọng nói đó đang cố truyền đạt một điều cụ thể cho cô.

Miệng Aoko khô khốc và ánh mắt của cô vô tình chạm phải ánh nhìn của Kid.

Cô không thể. Cô ấy có thể không?

Anh ta đang nhìn chằm chằm vào cô. (Anh ta đã nhìn cô nãy giờ rồi sao?)

Cô nín thở chờ đợi, thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và cảm thấy nực cười. Tất cả thật vô lý. Không có quyết định nào được thực hiện. Không có lựa chọn nào được đưa ra. 

Anh vươn bàn tay về phía cô, những ngón tay trần lướt trên má cô, lướt nhẹ qua vùng da bị xước của cô, và vuốt một lọn tóc lòa xòa ra khỏi mặt cô.

Phản ứng đầu tiên của Aoko là rùng mình.

Anh vò nát đôi găng tay và nở nụ cười chết tiệt đó một lần nữa. Aoko không biết chính xác cô đang cảm thấy điều gì. 

Sợ hãi? Điều đó không đúng.

Cô nhìn thấy lồng ngực anh phập phồng, nó phình lên rồi xẹp xuống nhanh chóng, như thể anh đang cố để hít một hơi thật sâu. Khuôn mặt anh vẫn lãnh đạm như vậy nhưng ánh mắt của anh chưa bao giờ rời khỏi cô, ánh nhìn của anh có gì đó rất mãnh liệt, dường như anh muốn, cần phải khắc ghi hình ảnh của cô gái này thật sâu vào kí ức của mình, như thể cô sẽ là điều cuối cùng anh nhìn thấy.

Kid nhắm mắt lại. "Hãy làm như vậy đi." Anh nói khẽ.

Câu nói sau đó rơi vào khoảng không tĩnh lặng, rồi tan biến theo hư vô.

Hơi thở của cô nghẹn lại.

Nếu không phải sợ làm anh đau đớn hơn. Bây giờ Aoko có thể đã đấm vào mặt anh.

Cái quái gì vậy?

Anh không cho cô thời gian để phản đối, lời nói phát ra từ miệng anh, nhẹ nhàng và du dương, giống như anh ta nói về dự báo thời tiết hay đánh giá một bữa ăn nào đó chứ chẳng phải nói về sự sống và cái chết. "Cả hai chúng ta đều biết tình trạng hiện tại của tôi không tốt." Không ai có thể phủ nhận điều đó. Khuôn mặt đằng sau chiếc kính một mắt ngày càng tái nhợt, bất chấp đau đớn, anh nở một nụ cười dịu dàng. "Tôi nghĩ rằng sự xuất hiện của tôi chỉ đang cản trở cơ hội trốn thoát của cô, Nakamori-san. Nếu họ muốn mạng sống của tôi để cô được sống, vậy thì càng tốt-"

"Dừng lại đi." Cô gầm gừ, không thể ngăn bản thân mình lại. "Đừng nói như vậy nữa."

Một lông mày nhướn lên. Anh cười khẽ, dù có chút hoảng hốt, nhưng ánh mắt của anh vẫn không thay đổi, không thể đoán được. "Như thế nào, Nakamori-san?"

Anh ta không nên như thế này. Anh ta không được phép ... bất kể anh ta đang chơi cái trò quái quỷ gì. Chúa ơi, cô hoàn toàn tức giận. Cô biết rõ anh ta hơn ai hết - Kaito Kid là một tên trộm. Một tên tội phạm... Aoko sẽ không dễ bị đánh lừa.

"Là như vậy đó." Cô rít lên với đôi mắt nheo lại, bàn tay siết chặt đằng sau lớp váy. Trên tay và váy của cô đều có vết máu, nhưng đó không phải máu của cô. Cô không biết vì sao bản thân lại tức giận, càng không biết vì sao đó lại là một loại tức giận uất nghẹn ở cổ họng đến mức khiến cô bật khóc. "Anh đang làm cái trò gì vậy?"

Có lẽ ngay lúc đó, cô cũng đã nghi ngờ.

"... Xin lỗi... Tôi không... không có ý khiến cô như vậy." Anh đã nhầm lẫn sự tức giận của cô với một thứ khác. "Tôi chỉ đơn giản.. nghĩ là.. ừm.." anh dừng một chút, một tiếng cười nhẹ "Cô ghét tôi."

Anh nói như thể thực tế đây mới là vấn đề khiến anh đau đớn. Cô không nói gì cả. Không thể nói bất cứ điều gì.

Nhẹ nhàng thở ra, Kid lẩm bẩm với chính mình ".. Chuyện này không khó."

"Không khó- Chính xác thì anh nghĩ tôi là người thế nào?" Cô tức giận, lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, cô nghiến răng "Đó là những gì anh nghĩ về tôi? Anh nghĩ rằng tôi có thể... đẩy anh đến chỗ chết? Chỉ vì... tôi... ghét anh?" Lồng ngực cô đau thắt lại, nó khó chịu như có người dùng hết sức vắt kiệt nó "Anh nghĩ điều đó dễ dàng?"

Trái tim Aoko nhói lên như thể nó đã bị tổn thương. Cô quay lưng lại với anh, ngồi ôm lấy chân mình.

Một khoảng không yên lặng.

"Nakamori-san." Anh thở dài.

Không có câu trả lời.

"Aoko... Chết tiệt... Nghe tôi này."

Lại nữa.

Aoko.

"...Đó không phải.. ý tôi là... cô hiểu điều đó mà...- Chết tiệt... Làm ơn hãy nhìn tôi đi...Tôi không ... tôi sẽ không... đổ lỗi cho cô... vì đã chọn được sống."

Và chúa ơi, anh ta có ý đó, phải không? Từng lời của anh ta đều mang ý chỉ đó, cô ghét anh. Chúa ơi, cô ghét anh ta.

Thật kỳ lạ khi lần hiếm hoi mà Kid tỏ ra chân thành là khi anh gọi tên cô. Nó giống như một công tắc có thể bật và tắc. Một giây trước anh ta sẽ là Kaito Kid và giây tiếp theo... sẽ là một thứ gì đó quen thuộc đến đau đớn. Nó giống như đang chơi Roulette và bạn phải chọn ra một cái. Và cô thật sự không biết cái nào là thật nữa.

Từng lời nói đâm vào cô như những viên đạn. Anh thật sự nghĩ cô là người... như thế. Thành thật mà nói, cô không chắc mình tức giận vì những gì anh nói hay vì cô đã bắt đầu quan tâm đến anh.

Cô thẫn thờ nhìn vào cánh tay của mình. Chỉ bây giờ cô mới nhận ra anh đang run rẩy khi cố vuốt mái tóc đen bù xù ra sau, để lộ vầng trán đổ đầy mồ hôi, anh thở từng hơi khó khăn như một con cá mắc cạn trên bờ, giống như từng câu nói ra đều có thể khiến anh ngạt thở.

Một cảm xúc không tên nhói lên trong lòng cô. Có phải anh đã khổ sở thế này nãy giờ? Có phải tình trạng của anh ta tệ hơn? Và cô, cô... đã không nhận ra, chỉ vì bận suy nghĩ những chuyện không đâu?

"Nghe này... Không thể đợi được nữa... phải làm ngay bây giờ... khi tôi còn có thể đứng thẳng... một mình... Tôi... chọn làm điều này... vì tôi đã hứa với bản thân... sẽ không để ai bị thương vì tôi." Giọng anh trầm thấp, khàn đi như ẩn chứa một cảm xúc nào đó, và run lên vì gắng sức, anh dừng một lúc, rồi ánh mắt lướt nhìn khuôn mặt cô.

"Đặc biệt càng không phải là cậu." Anh cố gắng thì thầm bằng giọng nói khàn khàn yếu ớt.

Ngay sau đó là một khoảng không yên lặng, ngoại trừ tiếng thở sâu và gấp rút của anh. Ai có thể nói điều gì?

Một tiếng cười khàn khàn và trầm thấp bật ra trước khi cô kịp ngăn lại. Làm thế nào mà anh ta đột nhiên trở thành một anh hùng mạnh mẽ như vậy? Tất cả sự cao thượng này đến từ đâu? Kaito Kid, một tên trộm khét tiếng, một tên tội phạm, lại đột nhiên hoàn lương?

Hay, đơn giản là cô đang phát điên?

"... Tôi có được lựa chọn không?" Aoko nói, nhìn chằm chằm vào anh.

Anh hoài nghi nhìn cô, không nói gì. Cô không để lộ rằng mình cũng ngạc nhiên như anh.

Một cảm giác thắng cuộc len lỏi trong tâm trí cô. "Anh đang run." Cô nhẹ nhàng chỉ ra.

Đó là sự thật. Anh vẫn thở rất nặng nề, đôi vai phập phồng theo từng tiếng thở hổn hển. Ánh mắt cô dán chặt vào chiếc áo choàng đẫm máu mà cô đã ném đi khi giúp anh băng bó vết thương. Và cô đứng lên vụng về nhặt lấy nó.

Mặc dù miệng vết thương đã được băng kín, nhưng phổi của anh đã bị bắn trúng. Chắc chắn vẫn còn chảy máu, cô không thể nhìn thấy nó, và cô không biết anh đã mất bao nhiêu máu.

Có lẽ là rất nhiều, dựa theo gương mặt tái nhợt và làn da lạnh như băng ấy.

Anh mở to mắt nhìn khi cô khoác áo choàng qua vai anh, với hy vọng có thể khiến cơ thể anh ấm thêm một chút. 

"Anh cần thở." Aoko nghiêm túc nói.

Cổ họng anh phát ra những âm thanh yếu ớt. "Làm ơn-" Kid cố tránh xa cô "-Xin cậu-"

"Không." Cô khoanh tay, nhìn chằm chằm vào anh. "Và đừng nói với tôi bất cứ thứ gì đại loại như "Tôi sắp chết rồi." Chết thì quá dễ dàng."

"Cậu... không thể ..."

"Vậy anh có thể?" Aoko hất cằm. "Tôi sẽ không cho anh chết một cách dễ dàng như vậy, Kaito Kid. Cha tôi sẽ bắt anh vào tù."

Kid cố gắng lên tiếng phản đối một lần nữa, thì có một thứ gì đó đằng sau kêu lên và phát tín hiệu.

"... Aoko-san... ? "

Hệ thống liên lạc dịch vụ. Đó là bộ đàm nội bộ. 

Aoko không dám thở.

" Cậu có đó không, Aoko-san?" Đầu bên kia hỏi lại, bằng một giọng thì thầm điềm tĩnh.

Cách phát âm quen thuộc, không lẫn vào đâu được.

Cô nhấn nút bằng bàn tay run rẩy, nói vào ống nghe "Hakuba-kun?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro