Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aoko-san" Hakuba cẩn thận giữ cho giọng mình vừa đủ nghe. " Là tớ. Tớ đang nói chuyện với cậu từ phòng điều khiển ở tầng hầm của tòa nhà . Tớ nghĩ rằng cậu vẫn đang ở tầng trên cùng."

"Tớ-tớ đang ở phòng chứa đồ-Cậu có biết vị trí của tớ không?"

"Chỉ khi thiết bị này được liên lạc."

" Bố tớ có biết không?"

" Thanh tra Nakamori đang tiến hành phong tỏa các cầu thang. Bây giờ chúng tớ không có cách nào giúp cậu. Ngay cả việc liên lạc này cũng chỉ là tạm thời. Khi tớ xuống đây, tớ không tìm thấy thủ phạm, nhưng tớ nghi rằng hắn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cậu."

Có tiếng gì đó sột soạt - lẽ nào?

Trong chốc lát, giọng Hakuba có vẻ cách xa hơn, khó chịu hơn, như thể đang nói chuyện với một ai khác đang ở cùng cậu ấy, và rồi giọng nói của cậu ấy về lại ngay bên tai cô "Aoko-san, điều này rất quan trọng, Kuroba-kun có ở cùng cậu không?"

Aoko cau nhẹ mày "Không. Kaito đã biến mất trước khi tớ lên đây-" Trái tim cô hẫng đi một nhịp, và gương mặt cô chợt tái đi "Trời ạ, cậu ấy không sao chứ?"

"-Đừng lo lắng về điều đó, cậu ấy ổn. Còn Kaito Kid?"

Cô liếc qua vai mình "Anh ta bị bắn. Viên đạn vẫn còn trong người, tớ đã cố hết sức để băng kín vết thương... Nhưng viên đạn đã đâm vào phổi và anh ta mất rất nhiều máu... Tớ nghĩ anh ta có thể bị sốc, nhưng tớ không chắc nữa."

Ở đầu dây bên kia, Hakuba thầm chửi bằng tiếng Anh. Cậu ấy dừng lại một chút khi người ở cạnh nói điều gì đó, và rồi cậu ấy quay lại. "Cậu định làm gì?"

"Tớ không biết mình có thể làm gì, ngoài việc cố giữ ấm cho anh ta..."

"Không phải thế, Aoko-san. Ý tớ là lời đề nghị của thủ phạm."

"Tớ vui vì cậu đánh giá tớ cao đến vậy." Aoko hừ lạnh một tiếng. "Hôm nay các cậu bị sao vậy? Cậu biết tớ sẽ không làm thế."

"Tớ chỉ muốn nhắc rằng cậu có quyền lựa chọn, mặc dù tớ cũng không muốn cậu làm vậy."

"Tớ sẽ cố gắng giúp anh ta duy trì sự sống lâu nhất có thể." Cô khẳng định. "Nhưng mà, sẽ là bao lâu... "

"Chúng tớ sẽ cố gắng cứu cậu trước khi quá muộn."

"Tớ còn có thể làm gì khác không?" Aoko hỏi, vô thức vân vê ngón tay mình. Cô ghét sự bất lực, và bây giờ thì cô lại ở đây, bị mắc kẹt trong một phòng chứa đồ.

Nhận được sự giúp đỡ luôn là một điều tốt. Càng tốt hơn nữa khi sự giúp đỡ ấy đến từ Saguru Hakuba. Cô tin cậu ấy cũng như tin tưởng đội đặc nhiệm chống Kaito Kid của cha mình. Mặc dù bọn họ đều không biết chính xác những gì mà bọn họ phải đối mặt, và cô cũng không chắc bọn họ có thể làm gì nếu như bị quân địch phục kích.

"Đừng di chuyển và giữ yên lặng. Giữ cho Kaito Kid còn sống nếu cậu có thể. Không có cách nào tốt hơn việc này... Vì chúng tớ không thể biết chính xác có bao nhiêu tên đang canh gác bên trên, cũng như không rõ tên cầm đầu đang ở đâu. Điều duy nhất bây giờ chúng tớ có thể làm là cố qua mặt những tên lính canh. Tớ không thích đánh cược, nhưng nếu những gì cậu nói là đúng, thì chúng ta không có nhiều thời gian."

"Ha...kuba.."

Aoko quay lại, cau mày.

Kid mơ hồ ra ký hiệu với cô.

"... Kid?"

Cô thở dài, cố hết sức giúp anh tiến đến phạm vi ống nghe mà không đụng đến vết thương. Điều đó không thật sự dễ dàng, vì anh phải dựa rất nhiều vào vai cô. Nhưng Aoko cảm thấy anh ta đã nhẹ hơn rất nhiều so với cân nặng của một người đàn ông trưởng thành.

Cô gạt nó đi, cắn môi lo lắng. Có lẽ đó sẽ là thông tin hữu ích khi họ thoát ra khỏi chuyện này.

"Không tính tên... đã phát loa thông báo.. Bọn chúng có nhiều nhất khoảng năm đến sáu tên.. Mỗi một lối vào... sẽ có một tên.. tính cả lối thoát hiểm.. Một tên bảo vệ viên ngọc... Đó là lý do... tại sao bọn chúng đưa ra lời đề nghị. Bọn chúng... không có đủ người.. để tìm kiếm chúng tôi... Và nếu.. cậu để tôi đi.. Tôi có thể... thu hút sự chú ý của bọn chúng đủ lâu... để cậu.. có thể đưa Aoko.. rời khỏi đây..."

"Việc này đáng để thử... Nhưng, nó tùy thuộc vào cậu ấy, Aoko-san?"

Cô liếc mắt nhìn anh, nghiến răng. "KHÔNG."

Sự chắc chắn trong câu trả lời của mình cũng khiến chính cô sợ hãi. Có phải cô thật sự muốn chết? Hơn nữa là chết bởi vì một tên tội phạm mà cô ghét nhất?

Có lẽ, cô đang biện minh cho suy nghĩ của mình, Aoko biết rằng họ cần phải thoát khỏi đây an toàn. Nếu anh ta thành công ra khỏi đây mà không có gì ngoài vết sẹo trên lưng, thì cô vẫn sẽ là con gái của thanh tra, và anh ta vẫn là người mà cô ghét nhất trên trần đời này. Sẽ không có gì thay đổi.

Nhưng nếu anh ta chết ...

Trong tất cả các trường hợp, cô chỉ đơn giản không cho phép anh ta chết dưới sự giám sát của mình.

"Hakuba- Nghe tôi này.. Cậu ấy.. chỉ là một người bình thường."

"Còn anh thì đang mất máu. Anh nghĩ anh có thể kéo dài được bao lâu?"

"Đủ lâu..." Anh quay sang nhìn cô "Đó là cách... tốt.. duy nhất... phải không?"

"Tôi không thể tranh luận vấn đề này. Anh ta nói đúng, Aoko-san. Nếu đây là một loại ân oán ngầm nào đó, có lẽ tốt nhất chúng ta nên để anh ta tự mình giải quyết. Tớ không muốn có thêm người bị thương."

Họ nói đúng. Cả hai đều đúng. Chuyện này không liên quan đến cô. Nếu bọn chúng đã yêu cầu cô giao anh để được sống thì đây là một kế hoạch hoàn toàn khả thi.

Cô chỉ là người ngoài cuộc, bị cuốn vào vòng vây. Hoàn toàn hợp lý khi để những người trong cuộc giải quyết. Lương tâm cô sẽ không phải chịu một vết nhơ đả kích nào. Dù anh ta sống hay chết đều hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của anh ta.

Chưa hết. Cô biết rằng đây là một nhiệm vụ tự sát.

Cô đã từng rất nhiều lần mong Kaito Kid chết đi. Nhưng, Aoko nhận ra, với sự tuyệt vọng ngày càng lớn, cho dù cô tự nhủ với bản thân trong sự tuyệt vọng của chính mình nỗ lực tìm lại một niềm tin vững chắc, nhưng có gì đó đã thay đổi, bây giờ và mãi mãi.

Anh ta không nên đóng vai anh hùng trong tình huống này. Anh ta không thể. Một anh hùng đã không mở két sắt và lấy trộm những trang sức quý giá.

Còn nữa.

Cho đến hôm nay, cô đã không nghĩ rằng việc hâm mộ những tên trộm là một thứ có thật và hữu hình. Hâm mộ một người như Kaito Kid... đó là điều cô chưa từng nghĩ đến. Một điều mà cô không bao giờ muốn nó hiện hữu, bởi vì chính khoảnh khắc này, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong cô. 

Aoko nuốt nước bọt, nhìn đi chỗ khác. "Anh gần như không thể nói một câu liền mạch-"

"Nếu em có thể..." giọng của một cậu nhóc vang lên trong ống nghe.

Giật mình, Aoko quay phắt lại.

"Conan Edogawa, Thám tử. Anh còn biết gì nữa không?"

"Snake... Thủ lĩnh của bọn chúng.. Tên hắn ta là Snake.." Kid nói "Bọn chúng.. đang tìm kiếm... một viên ngọc cụ thể... nhiều năm qua." Một cái gì đó giống như một nụ cười thoáng qua trên mặt anh. "Và..đây là thứ... chúng nhắm vào."

Dừng một chút. "Snake, giống như rượu rắn.."

"Nhóc thám tử?"

"Trong mọi trường hợp, thang máy lên đài quan sát chỉ có thể đi từ sảnh tiệc." Hakuba ngắt lời "Nếu vậy, thủ phạm phải đi từ sảnh tiệc đến tầng hầm để đưa ra thông báo. Nói một cách logic, tầng hầm, nơi tất cả âm thanh được kiểm soát, sẽ là nơi cảnh sát tìm kiếm đầu tiên. Thủ phạm chắc chắn đã lường trước được điều này."

"Thanh tra Nakamori đã cho phong tỏa mọi lối đi từ sảnh tiệc đến tầng thượng. Vì vậy có thể thủ phạm vẫn đâu đó trong tòa nhà hoặc hắn ta đã sử dụng thang máy riêng. Khi tòa nhà này xây dựng, nó được yêu cầu phải có một phòng chứa thiết bị ở mỗi mười tầng lầu,  và chỉ có thể đi đến đó bằng thang máy riêng. Vì buổi tiệc được tổ chức ở tầng 75, nên thanh tra Nakamori có lẽ đã bỏ sót việc thủ phạm đã đi đến năm tầng phía trên. Chúng ta có thể nhờ bảo vệ kiểm tra, nếu không có, hắn ta chắc hẳn đang loanh quanh ở những tầng dưới cùng. Điều khiến em suy nghĩ là, nếu những gì anh Kid nói là đúng, bọn chúng chỉ muốn lấy viên ngọc, vậy tại sao còn phải giết anh ấy?"

"Bởi vì... tôi-"

"Anh có thù hằn riêng với chúng à?" Aoko càu nhàu.

"-Tôi... là một ảo thuật gia... đại tài." Những ngón tay của anh chỉ về chiếc áo khoác của mình.

Anh đùa tôi chắc. Aoko với tay vào túi. Đầu ngón tay cô chạm vào thứ gì đó mát lạnh và trơn nhẵn.

"Viên hồng ngọc." Cô lấy nó ra.

"Đây không phải... là thứ chúng đang tìm kiếm... Nhưng bọn chúng... không biết điều đó."

"... Vậy thứ tôi nhìn thấy là gì? Khi tôi bước lên đây?"

"Nó là giả." Anh trả lời.

"...Nếu chúng ta hành động như những gì anh Kid nói, dùng anh ấy làm mồi nhử. Anh Hakuba và em sẽ có thể hạ gục được bọn lính canh, và giúp chị Aoko trốn thoát. Nếu anh Kid có thể kéo dài thời gian bằng viên ngọc thật thì chúng ta sẽ hoàn thành được màn ảo thuật này." Có thể nghe thấy tiếng sột soạt, và Hakuba thốt lên điều gì đó "Chúng ta có thể hy vọng sẽ cứu được Kid, trong sự hỗn loạn."

Lông mày Aoko nhíu lại khi cậu bé ở đầu bên kia giải thích làm thế nào mà cậu phát hiện ra mái nhà dường như được sắp đặt bằng một loạt thủ thuật của một nhà ảo thuật gia nào đó.

" ...Tôi quên mất ..." Kid khó khăn giải thích "Chúng tôi đã dàn dựng chuyện đó.."

Anh khiến cô im lặng. Họ đã nắm rõ các chi tiết thông qua bộ đàm nội bộ.

"Vậy chị nghĩ sao, chị Aoko?"

Aoko cắn môi.

Những gì cô ấy được yêu cầu làm rất đơn giản. Vô cùng đơn giản. Cô có nhiệm vụ đưa Kaito Kid đến đài quan sát vào đúng 9 giờ. Và sau đó cô được cho là sẽ biến mất vào bóng tối. Aoko có linh cảm rất xấu về chuyện này - kế hoạch dường như quá đơn giản, và nó hoàn toàn phụ thuộc vào Hakuba và Conan sẽ hành động suôn sẻ. Trên thực tế, suy nghĩ về việc kéo một đứa trẻ vào tình huống như thế này đã khiến người khác cảm thấy thật khó chịu.

Nhưng.

Đó thực sự là kế hoạch tốt nhất (và duy nhất) mà họ có thể làm. Ít nhất, mặc dù không có gì đảm bảo, nhưng vẫn có khả năng cao tất cả sẽ thoát khỏi một cách an toàn.

Cô gật đầu với chàng trai bên cạnh. "Được rồi."

Hakuba trở lại. "Nếu tất cả chúng ta đã sẵn sàng, thì bây giờ chúng tớ sẽ tìm thang máy riêng để lên tầng trên cùng, ngay sau khi chúng tớ liên lạc với thanh tra Nakamori và báo cho ông ấy những gì chúng ta đã nói ở đây. Điều đó đồng nghĩa chúng ta phải cắt đứt liên lạc. Tuy nhiên, tớ sẽ báo với thanh tra Nakamori về nơi này. Một phần của lực lượng an ninh sẽ đến đây phục kích, phòng trường hợp thủ phạm quay lại để đưa ra một thông báo khác. Đừng cố gắng liên lạc với bất kỳ ai trừ khi cậu biết người đang liên lạc với cậu là cảnh sát."

"Tớ biết mình phải làm gì. Tớ đã ở cùng đội đặc nhiệm chống Kaito Kid trong một khoảng thời gian. Tớ biết rõ từng người một."

"Hãy nhớ rằng, để kế hoạch này thực hiện thành công, cậu phải ở gần cửa sổ của đài quan sát trước 9 giờ."

"Chúng tớ sẽ có mặt ở đó." Cô nuốt nước bọt, có rất nhiều "phép thử" trong kế hoạch chớp nhoáng này của họ. "Hakuba-kun?"

"Sao thế?"

"Nếu chúng ta không thực hiện thành công kế hoạch này, cậu hãy nói với bố tớ là tớ yêu ông ấy."

Hakuba không ngắt lời, cũng không tránh mắng cô vì đã nói những lời ấy. Hakuba là một chàng trai tốt. "Tớ sẽ làm thế."

Và, nếu đây là cơ hội cuối cùng để cô có thể nói điều gì đó...

"-Cả Kaito nữa." Cô cố gắng để không phải nghẹn lời.

"... Aoko-san?"

"Hãy nói chính xác như vậy với cậu ấy, nhé."

"Tớ sẽ nói." Hakuba dừng lại một chút. "... nhưng bằng cách nào đó, Aoko-san, tớ nghĩ cậu ấy đã biết rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro