chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, trên sân thượng thân ảnh hai người con gái ngồi tựa vào lan can. Hyomin gối đầu lên vai của Park Jiyeon an tỉnh, mặc dù đôi vai này không to lớn , không có cơ bắp cuồng cuộn , không có da đen ngấm nắng như những người đàn ông ngoài kia nhưng đối với cô bờ vai này mang đến cho cô sự an toàn, sự bình yên chắc chắn. Hyomin đôi mắt  nhìn về phía tối trước mặt, tâm mi do mệt mỏi khép hờ lại thoáng chốc bên tai nghe được giọng nói ấm áp của Jiyeon
- Minnie, li hôn, được không ??
Lời nói nhẹ nhàng không mang theo một tia ép buộc, cánh tay nó choàng qua vai cô ép sát cô vào lồng ngực tránh cho gió lạnh tấn công thân thể mềm yếu kia, Hyomin ngước mắt lên nhìn phía cằm nhọn của Jiyeon , con người thanh tú như thế tại sao lại đi yêu một người như cô đây?. Trong mắt Hyomin vẫn còn ngấn nước, đôi tay vòng qua eo Jiyeon lấy hết hơi ấm từ người em ấy.
- Cho chị thời gian. Yeonnie, em có thể chờ đợi chị sao?
Sau khi nói xong lời nói trái tim Hyomin đột nhiên run lên, chờ đợi? Jiyeon chờ đợi mình ngần ấy năm còn chưa đủ hay sao? Mình còn mặt dày để tiếp tục kêu gọi em ấy chờ đợi? Jiyeon dường như nhìn ra được tâm tư hỗn loạn của người nọ, khóe miệng nâng lên mỉm cười vuốt ve loạn tóc rối của cô.
- Đồ ngốc, đừng hỏi, chờ đợi chị là bổn phận của em.
Mặc cho trời càng lúc càng tối, gió lùa vào lạnh buốt, hai người vẫn ngồi như vậy tận hưởng cảm giác gần bên nhau, người con gái bên dưới ngẩng đầu ôm lấy mặt người con gái phía trên, chiếm lấy đôi môi cô gái, nồng nhiệt giao hôn.
- Park Jiyeon, chị yêu em.
  ...........
Nhiều ngày sau đó Hyomin và Jiyeon đều không gặp nhau hay nói cách khác là không có cơ hội gặp nhau cùng lắm chỉ là vài cuộc điện thoại hiếm hoi trò chuyện nhớ thương. Chẳng qua là vì công ti riêng của Park Jiyeon bên Mỹ cũng gặp trục trặc nên cả ngày vừa ở công ti của WonSi vừa phải tiếp chuyện với các cổ đông từ phía công ti bên Mỹ đổ bộ xuống gặp riêng tổng giám đốc, cũng có khi cả đêm bàn dự án đến quên ăn quên ngủ, mà WonSi bên này khi trở về luôn kè kè theo Park Hyomin vì vậy cơ hội gặp mặt giữa hai người quả là rất mong manh đi.
Hiện tại Park Hyomin cùng WonSi đang cùng ăn buổi chiều ở văn phòng, cô nhìn lên đồng hồ , giờ này Park Jiyeon chắc cũng sẽ gần trở về, chuyện là sáng nay Jiyeon điện thoại báo tin vui là mọi vấn đề công ti đã được giải quyết muốn cô cùng với đồng nghiệp bên đó tham gia buổi tiệc ăn mừng, Hyomin nghe đến đó đành ngậm ngùi từ chối ý tốt của Jiyeon, làm sao có thể đi được khi anh ta đã quản lí hết lịch trình của cô đây? Hyomin ăn vài đũa chán nãn buông xuống, không khí càng lúc càng ngột ngạt khi anh ta lại nhắc đến chuyện sinh con.
- Minnie , chuyện hôm trước anh nói với em, em đã suy nghĩ đến đâu rồi?
Đôi mày của cô nhíu lại , tay xoa xoa thái dương trả lời
- Em thấy chúng ta không nên gấp gáp như vậy, huống hồ sự nghiệp của em đang trên đà phát triển, có con không phải mọi hoạt động của em sẽ bị trì hoãn sao?
WonSi đồng thời cũng buông đi đủa , ngước mặt lên nhìn cô, xem ra hôm nay anh ta muốn một mực giải quyết vấn đề căng thẳng này.
- Em còn muốn đợi đến khi nào nữa a? Sự nghiệp của em hãy giao cho anh, không lẽ em không tin vào khả năng của anh sao?
- Em không muốn con của em phải nhờ đến người khác chăm sóc.
- Thế nào là người khác chăm sóc ? Chẳng qua là cả em và anh đều có công việc, nếu em không muốn anh có thể nói với mẹ anh một tiếng qua chăm lo cho con chúng ta.
- Anh nói như vậy mẹ sẽ nói em không có trách nhiệm.
- PARK HYOMIN, LÀ EM ĐANG TÌM LÝ DO CHỐNG ĐỐI ANH?
- Em không có, em chỉ muốn nói lí lẽ mà thôi.
WonSi bây giờ đã thực sự nóng giận, tay đập thật mạnh vào bàn tông giọng cũng trở nên lạnh lẽo, ngược lại Park Hyomin không vì sự việc đang diễn ra mà khuất phục, cô đứng dậy gương mặt tự tại ngang nhiên nói ra lời muốn nói sau đó quay đầu tiến ra cửa
- Em đi đâu?
- Em đi vệ sinh. Cũng không được?
- Em...
Hyomin mở cửa bước nhanh ra ngoài, không khí bên trong bức cô tới phát điên. Tiếng giày cao gót vang vọng hướng nhà vệ sinh đi tới, cô mở cửa bước vào lập tức bị đẩy thẳng vào trong, người phía sau loạng choạng bấm chốt khóa cửa lại. Khi định thần trở lại cô thấy mình đang đứng giữa hai cánh tay người kia, cả người bị ép sát vào góc tường.
- Jiyeon.. sao lại ở đây?
Jiyeon sau khi cùng mọi người dùng buổi tiệc, trong người còn có cồn rượu lấn chiếm, đầu óc hiện lên hình ảnh người mình yêu nhiều ngày nay không được gặp mặt, hận không thể đem người kia nuốt vào trong người để làm của riêng, nhìn lên đồng hồ biết giờ này Park Hyomin vẫn còn đang ở công ti, vội vàng lái xe đến trước cổng, cửa thang máy mở ra liền thấy bóng dáng quen thuộc lướt ngang vì vậy không tự chủ đi theo phía sau cô.
Jiyeon nhìn Hyomin đối diện với mình cười cười hôn lên má cô
- Yeobo, chị... thật xinh đẹp.
Hyomin thở dài đẩy bã vai nó đang nghiêng qua nghiêng lại trước mặt
- Yeonnie, sao lại say như vậy?, ngoan ngoãn trở về ngủ một giấc.
- Hôm nay em say.. chẳng qua muốn giới thiệu với mọi người chị là Yeobo của em đây.. chị lại không đi được.. bọn họ.. cả lũ bọn họ phạt em uống nhiều như vậy a.
Jiyeon lắc đầu ngoày ngoạy , cả người mất thăng bằng dựa hẵn vào cô. Miệng lẫm bẫm phát ra tiếng nói chập chững như đứa bé. Hyomin vô lực đỡ lấy kẻ say xỉn kia, hôn lên trán nó. Đau lòng nhìn Jiyeon đứng cũng không vững. Hai cơ thể cận lực ma sát với nhau khiến cả người Jiyeon dâng lên lửa nóng , nó ngước mặt  nhìn Hyomin không khống chế ôm lấy mặt  chiếm lấy đôi môi nóng bỏng ấy.
- Ưm.. Yeonnie.. buông..
Bị đè ép quá mức, Hyomin cơ hồ không có cách nào đẩy nó ra, cả khoang miệng bị mùi rượu mê hoặc lấn át làm cô trong một khắc cũng muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến ở chỗ này làm ra loại chuyện kia lập tức liều mạng đẩy nó ra.
- Minnie, em muốn....
Jiyeon bị đẩy ra, trưng lên gương mặt sắp khóc nhìn Hyomin khẩn cầu, Hyomin tiến lên hôn nhẹ lên môi nó, ôm lấy nó vào lòng dụ dỗ như một bé nhỏ đáng thương.
- Yeonnie, chị cũng thật muốn em, nhưng ở đây không được, chị sẽ tìm cơ hội ở cùng với Yeonnie một chổ. Nghe lời chị, kiềm chế, về nhà ngủ có được không?
Cách này của Park Hyomin quả là tác dụng phi thường, thoáng chốc cả người Jiyeon như xệp đi, ôm lấy Hyomin hít lấy mùi hương trên người cô đáp lại một chữ " được " . Hyomin phì cười. Park Jiyeon đúng là một đứa trẻ ngoan.
Thời gian ngày qua ngày cứ trôi nhưng cơ hội để ở chung một chổ với Jiyeon cô vẫn chưa tìm được. Sáng sớm điện thoại của Hyomin reo lên im ỏi nhìn đến cái tên " Babo" đang nhấp nháy trên đó cô mỉm cười nhấc máy
- Yeonnie, Tìm chị sớm như vậy không phải là có việc gì đi?
Đầu dây bên kia bị nói trúng tâm ý, cười khúc khích
- Yeobo của em là thông minh nhất a. Hôm nay chị không có lịch trình đúng không?
- Park tổng đang giả vờ hỏi cho vui sao?
Jiyeon cười càng lúc càng lớn, hôm nay là sinh nhật nó, cả đêm nó không ngủ được, nghĩ đến tối nay sẽ được cùng thổi nến với Hyomin còn có appa của mình, trong lòng lại phấn khởi không thôi.
- Yeobo, Tối nay.. Minnie.. Minnie???
Hyomin sáng sớm nhận được điện thoại của Jiyeon cũng vui vẻ không kém, đang định nghe đến nguyên nhận cuộc điện thoại không ngờ cửa phòng bị WonSi mở ra, cô đành phải tắt ngang niềm vui của nó. WonSi sau ngày cãi nhau với cô việc có con cũng không đề cập đến nữa, dù sau ép buộc cô không phải là biện pháp, trong đầu anh suy nghĩ việc này phải cần có cha, mẹ can thiệp.
- Minnie, sáng sớm ai gọi thế?
- A, là quản lí thông báo em hôm nay trống lịch trình.
- Vậy sao? Hôm nay là sinh thần của appa. Chúng ta nên về nhà một chuyến.
- Được.
Sau khi WonSi bước vào phòng tắm Hyomin trên giường cầm lên điện thoại nhắn cho Jiyeon " Yeonnie, bây giờ không tiện nói chuyện, khi nào có thời gian sẽ liên lạc cho em " . Jiyeon nhìn vào điện thoại ngán ngẩm, trong đầu không ngừng trấn an bản thân " Chị ấy nhất định sẽ nhớ, nhât định sẽ nhớ "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro