chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 p.m.
Trong nhà hàng sang trọng của thành phố soul chỉ có một bàn duy nhất được tiếp đãi , đơn giản là hôm nay Park SoJin vì sinh nhật con gái nên đã bao trọn gói nơi này a. Jiyeon cùng appa mình ngồi đối diện với nhau, nó mặc chiếc áo trắng mà ngày đó cô lựa chọn cho nó, Park SoJin khi bước vào cửa gặp con gái suýt nữa sẽ không nhận ra ,lâu ngày gặp lại cuối cùng thời trang của con mình cũng có chút thay đổi rồi. Từng món đồ ăn được mang lên, Park SoJin nhìn lên đồng hồ, thời gian mình và nó ngồi đây cũng gần nửa giờ đồng hồ vậy mà nhân vật chính vẫn chưa được trông thấy.
- Yeonnie, SunYoung sao vẫn chưa đến??
Ông Park là người vô cùng bận rộn ,phía công ti bên kia còn có công trình lớn nhưng vì niềm vui gặp mặt con dâu cho nên mọi việc đều náng lại dành thời gian chạy đến đây. 
- Appa, đợi thêm một chút, chị ấy sắp đến rồi.
- Được
Jiyeon cầm điện thoại gọi cho Hyomin, vẫn giống như buổi chiều tuyệt nhiên không có người bắt máy, nhắn tin hẹn cô đến đây cũng không nhận được hồi đáp. Lại tiếp tục trấn an bản thân nhất định Hyomin sẽ tới. Ông Park và nó cùng nhau trò chuyện, nói cho đến khi không còn chuyện gì để nói đành đem công việc bàn tán nhằm che lấp đi thời gian. Điện thoại của Park SoJin vang lên, công ti lại có việc cần sự có mặt của ông, nhìn đến cũng đã hơn 9 giờ.
- Yeonnie..
- Appa, không sao, appa về công ti trước đi ạ.
- Yeonnie, vậy ta đi trước.
- Vâng , con xin lỗi đã khiến appa phải thất vọng rồi.
Park SoJin đứng lên xoa đầu đứa trẻ chung tình ngốc nghếch kia.
- Không vấn đề, xem chừng SunYoung đang có việc bận. Hôm khác sẽ gặp. Yeonnie, sinh nhật vui vẻ.
- Cảm ơn appa.
Ông Park rời đi, không gian chìm vào im lặng, Park Jiyeon uống một hớp rượu lần nữa cầm lên điện thoại nhấn vào dãy số quen thuộc, tiếng chuông ngân dài cho đến khi tắt đi, tiếng điện thoại vỡ nát vang lên giữa nền đất, nó cười nhạt, cái gì sẽ cùng nhau thổi nến, cái gì sẽ ra mắt con dâu , ảo tưởng, tất cả là do một mình nó ảo tưởng, lồng ngực nhói đau tiếp nối nhói đau, chay rượu trên bàn nhanh chóng được vơi đi. Cổ họng nó đau rát như muốn nứt ra, đúng vậy, càng uống lại càng thêm tỉnh táo, càng nhớ đến con người đáng ghét đó. " Park Hyomin, không nhớ, thật sự chị đã không nhớ sao? "
........
10h p.m
Park Hyomin khó nhọc đỡ WonSi say mèm bên cạnh, không hiểu hôm nay vì sao anh ta lại cao hứng uống nhiều rượu như vậy. Đỡ lên tới nhà quả là một việc khó khăn, đặt anh ta nằm bất động trên ghế sofa. Hyomin mệt mỏi ngồi xuống lấy ra điện thoại trong túi xách, lúc này cô thực sự phát hoảng khi số của đứa trẻ kia bị nhở thật nhiều còn có tin nhắn hẹn cô tối nay 8 giờ gặp mặt. Lấy tay vỗ trán một cái " Tại sao lại bất cẩn để chế độ im lặng như vậy a ". Gấp gáp điện thoại lại cái tên " Babo"  cũng không liên lạc được. Lấy trong túi xách chiếc chìa khóa của căn nhà bên cạnh, Hyomin nhanh chóng bước vào, căn nhà tối om vắng lặng, Park Jiyeon vẫn không có ở đây, cô đành ngồi xuống ghế chờ đợi nó về. Hyomin ngã đầu ra phía sau đôi mày nhíu lại nhớ về chuyện không hay hôm nay
Flashback
Cánh cửa sang trọng được mở ra, WonSi cùng Hyomin sánh bước đi vào, trong hai người thật xứng đôi, trong căn nhà không khí cùng trang nghiêm , do appa của WonSi không muốn phóng đại cho nên ch muốn cùng gia tộc dùng cơm một bữa trong ngày sinh thần của mình. Tuy vậy nhưng trên chiếc bàn dài toàn các món cao lương mỹ vị còn có nhiều loại rượu quý giá các loại
- Minnie, ngồi vào đây
WonSi nhìn umma mình nháy mắt lập tức Joen hiểu ý lôi kéo Park Hyomin ngồi cùng mình. WonSi mời từng người một ly rượu, Joen do dự chuyện sau đó cố tình nhìn con trai mình nói lớn
- WonSi, chúng con kết hôn đã hơn nửa năm, không phải nên tính đến chuyện cho ta một đứa cháu ẫm bồng sao?
WonSi cùng với câu hỏi kia vàng hứng thú tuy nhiên vẫn cố tình trưng ra bộ dạng lúng túng
- Con.. việc này không phải một mình con muốn được..
- Minnie, con thấy chuyện này thế nào??
Câu hỏi của ông Jeon gây ra sự chú ý mạnh mẽ, giây lát Park Hyomin đã tâm điểm của bữa ăn. buông đủa xuống nhìn quanh, việc được nhiều người chú ý chuyện thường tình trong nghành giải trí đối với nhưng hôm nay quả thực không biết phải đối phó thế nào đi?
- Con..
- Minnie, ta biết con còn nghề nghiệp cản trở. Như thế này đi, lúc đứa sinh ra hãy giao cho ta nuôi nấng hộ con. Còn nữa, ta appa cũng đã tuổi, trong căn nhà rộng lớn này rất cần tiếng nói trẻ con. Con không thể đáp ứng sao Minnie???
- Con..
Đường cùng, đây chínhđường cùng của Park Hyomin rồi. Nếu giờ phút nàykhông đáp ứng không phải quá tuyệt tình hay sao? " WonSi, anh khá lắm, dùng appa, umma để đối phó tôi "
- Appa, Umma, con biết . Con sẽ về thưa với ba,mẹ sự việc.
- Được, ta đợi tin tốt của con.
Gia đình ông Jeon phấn khích tột độ, con trai ông không hổ danh thông minh dùng cách này liền kết quả. Ba,mẹ Park Hyomin đương nhiên sẽ theo hướng ông, hối thúc con gái mau mau a.

Xoa lấy thái dương, cô thật sự đau đầu với mọi việc diễn ra xung quanh mình, bây giờ chỉ mong đứa trẻ kia nhanh chóng trở về, chỉ khi cùng chung một chổ với Park Jiyeon tâm tình của cô mới có thể thoải mái. Cánh cửa cuối cùng cũng được người thứ hai mở ra. Hyomin nhìn hướng cửa vui vẻ nở nụ cười
- Yeonnie, em đã về rồi, điện thoại em sao không liên lạc được?
- ....
-  Hôm nay chị bất cẩn để chế độ điện thoại im lặng cho nên không nhận được điện thoại của em.
-....
Jiyeon đứng yên một lúc nghe Hyomin ở kia giải thích sau đó không màng tới hướng về phòng ngủ mà đi. Hyomin bây giờ mới để ý gương mặt đỏ bừng của nó, dáng đi còn cong cong quẹo quẹo so với WonSi không khá hơn là bao. Hyomin chạy đến một bên đỡ lấy người nó lo lắng
- Jiyeon, sao lại say như vậy ?
Cánh tay của Park Hyomin bị hất ra mạnh mẽ đến nỗi cô đứng không vững lùi lại vài bước. Jiyeon vẫn như vậy không nhìn đến cuối đầu bước đi.
- Jiyeon, em làm gì vậy hả ?
Giọng nói của Hyomin có chút tức giận nắm lấy tay Jiyeon kéo lại mà Jiyeon ngước mặt lên nhìn vào mắt cô cười nhạt.
- Làm gì ? Tôi.. là tôi nên hỏi chị làm gì mới phải.
- Em xưng hô với chị như vậy hả?
Cơn tức giận của cô càng tăng lên, cả ngày mệt nhoài chỉ muốn trông thấy người kia, được người kia ôm vào lòng, không ngờ chờ đợi lâu như vậy lại trong thấy bộ dạng không ra gì của nó lại còn xưng hô với cô như người xa lạ.
- Bất cẩn, Park Hyomin là bất cẩn, bất cẩn ... hahaha
Cô nhìn bộ dạng Jiyeon hiện tại không quen mắt chút nào, nén lại cơn giận trong người dần tiến lại ôm lấy Jiyeon vào lòng.
- Yeonnie, là chị sai, chị xin lỗi em, sau này sẽ không. Em đừng...
Jiyeon một lần nữa mạnh tay đẩy cô ra phía sau, lần này đúng là không vững khiến lưng cô đụng trúng cạnh bàn phía sau đau đớn, nước mắt ủy khuất vì vậy rơi xuống nghẹn ngào nhìn người vô tâm trước mặt.
- Park Jiyeon, em thật sự quá đáng, cả ngày chị chưa đủ mệt chết hay sao? Em lại đối xử với chị như vậy.
- Đúng rồi, là chị mệt chết. Cả ngày ở cùng với WonSi khiến chị mệt chết sao? Còn tôi thì sao? Chị có nghĩ đến tôi không? Đêm nào cũng nghe tiếng chị rên rỉ cùng hắn. Chị có biết là tôi đau đớn cỡ nào không ?
- ....
Chất cồn trong người nó làm nó mất kiểm soát giọng nói phát ra ngày càng lớn, Cơn thịnh nộ lớn đến nỗi ngay cả nước mắt Hyomin rơi đầy mặt cũng không nhìn thấy. Tính chiếm hữu ở mỗi người ai cũng có, nó cũng không ngoại lệ.
- Lần này đến lần khác tôi gọi chị li hôn , chị bảo tôi chờ , tôi liền chờ, bây giờ thì thế nào? Đợi một năm, hai năm hay mười năm? Park Hyomin, tiền tài đối với chị quan trọng đến mức đó? Quan trọng tới mức đêm nào cũng nằm dưới thân hắn mà rên rỉ?
"Bốp"
- Park Jiyeon, em điên rồi.
Gương mặt Jiyeon bị lệch sang một bên mà cánh tay Hyomin còn run rẩy đặt giữa không trung, nếu giờ phút này người kia đau về thể xác thì cô gấp trăm lần, nghìn lần đau về tâm gan, chính những lời nói vô tình như vậy lại phát ra từ miệng của người cô yêu thương nhất, còn thế nào hơn là tự tay mình cầm dao đâm lấy mình.
- Đúng , tôi điên rồi. Điên rồi mới đi yêu một người như cô tận mấy năm trời, điên rồi mới vì cô mà đi theo ngành giải trí, điên rồi mới hi vọng cô vì tôi mà từ bỏ.
- JIYEON!!!
Jiyeon cơ hồ sau cái tát của Hyomin nước mắt cũng một mực trào ra mang hết nỗi niềm trong lòng mình ra nói, nói đến nỗi không xác định được là mình đang nói về cái gì, chỉ khi người kia la lên thật lớn tên mình tâm trí mới thức tỉnh được một chút ngước mặt nhìn cô.
- Được...vậy thì chúng ta lập tức tách ra, tôi cũng thật mệt mỏi rồi.
Hyomin buông ra câu nói xé nát tim gan sau đó quay lưng bỏ đi một mạch, nếu em đã chán ghét tôi như vậy, tôi sẽ đi, sẽ để em tự do với tương lai của mình.
- PARK SUNYOUNG.!!!
Mặc cho người phía sau thét lớn cỡ nào cô cũng mặc kệ bước đi, không lâu đã bị người kia ôm chặt lấy, sự run rẩy cùng cực của Jiyeon níu lấy vạt áo Hyomin.
- Đừng bỏ em..
Trên gương mặt Hyomin nước mắt nước mũi đều chảy ra, hít một hơi thật sâu can đảm tách cánh tay của Jiyeon ra, chạy thật nhanh về nhà. Bỏ lại một mình nó bơ vơ đứng đó, ôm lấy đầu mình quỳ sụp xuống đất, trái tim nó như chết lặng, chỉ nghe thấy giọng điệu nghẹn ngào nói lên ba chữ " đừng bỏ em.  "
" appa, sau này con sẽ cưới chịy "
" Appa, chị ấy thực sự rất xinh đẹp "
Trong đêm khuya ở khu chung cư nổi tiếng vô cùng hỗn loạn, thoáng chốc vang lên nhiều tiếng mãnh vỡ của thủy tinh, tiếng la hét của người lao công còn có tiếng còi chói tai của xe cứu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro