chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin sau khi trở về đóng lại cửa liền ngồi sụp xuống, hai tay che lấy miệng dựa vào cửa khóc lớn, khóc càng ngày càng mất kiềm chế khiến WonSi vì tiếng thúc thít mà thức giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy vợ mình thống khổ ngồi đó , bao nhiêu cồn trong người phút chốc tan biến, anh nhanh chóng chạy đến ôm lấy
- Minnie, xảy ra chuyện gì?
- ....
- Minnie, đừng khóc,nói anh nghe.
- ....
Người trong lòng không có hồi đáp, chỉ ra sức lắc đầu, cái gì cũng không nói khiến anh càng lo lắng ôm cô vào lòng dỗ dành. Từ lúc chung sống với cô đây là lần đầu tiên anh thấy cô rơi nước mắt, còn nhớ năm đó khi Hyomin bước vào công ti, nụ cười tỏa nắng của cô ấy, gương mặt cùng vóc dáng của cô ấy đã lấy đi hết tâm trí của anh. Chỉ có điều anh có ra sức tán tỉnh cô bao nhiêu cô cũng không mãi mai đến, cho đến khi anh nhờ đến sự can thiệp của gia đình hai bên cô mới đồng ý cùng anh sánh đôi. Từ đó nụ cười của Hyomin cũng tắt ngẫm ,cô trở nên mạnh mẽ và lạnh lùng hơn. Anh biết lý do vì sao cô trở nên như thế. Vì vậy anh luôn tự hứa với bản thân sẽ luôn đối xử tốt với Hyomin , mong muốn được nhìn thấy lần nữa nụ cười thiên thân của người kia.
- Aaaaaaaaaaaaaa....
Tiếng la thất thanh của người lao công kéo WonSi trở về hiện tại mà Hyomin ở trong ngực cũng bị chấn động vội vã đứng lên mở cửa, chỉ thấy người dọn dẹp đứng trước cửa nhà của Jiyeon tay chỉ vào trong một mực run rẩy
- Có.. có.. có người chết.
Tiếng la của người lao công quả nhiên có sức công phá, chỉ trong giây lát đã có rất nhiều người tập trung tại hiện trường. WonSi khi nghe câu nói thất thần định hỏi lại không ngờ ở bên cạnh Hyomin phản ứng càng dữ dội hơn, mở cửa chạy một mạch vào bên trong, Hyomin chết lặng đứng ở cửa, WonSi đi đến phía sau lưng cô, dưới nền nhà có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ vụn mà cách đó không xa Park Jiyeon nằm sắp xuống đất không động, phía cánh tay toàn là máu.
- Minnie..
WonSi bắt lấy bàn tay Hyomin khi thấy cô ấy có ý định tiến lên phía trước, nhìn đến gương mặt cô ấy so với khi nãy tệ hơn gấp bội lần, đối với người nằm im ở kia cũng không hơn không kém, Hyomin không trả lời bàn tay còn lại gạt tay của anh ta đi lên phía trước. Lết từng bước vất vả cuối cùng cũng đến được chỗ Jiyeon, tiếng còi xe cứu thương vang vọng. Hyomin như người mất hồn đột nhiên cười cười nắm lấy cánh tay đầy máu của nó
- Jiyeon, chị xin lỗi, đừng đùa nữa, ngồi dậy đi.
Giọng nói của Hyomin nhẹ tênh, một màn này khiến WonSi cùng những người khác đứng bên ngoài bàng hoàng đến nỗi không gian im lặng đi hẳn, tất cả chú ý bây giờ đều dồn về người con gái tên Park Hyomin. Năm ngón tay của cô đan vào năm ngón tay màu đỏ buông thõng xuống của Jiyeon.
- Yeonnie... chị bắt đầu sợ rồi...
- ....
- Làm ơn.. đừng đùa nữa..
- ....
- PARK JIYEON, TÔI NÓI EM NGỒI DẬY. ĐỒ LÌ LỢM, MAU MAU NGỒI DẬY...
Hyomin kích động hét lên thật lớn, tay còn liên tục đấm lên người Jiyeon, WonSi nhanh chóng chạy đến giữ lấy hai tay của cô  không để cô ấy làm nhiễu loạn nơi này mặc dù trong lòng anh có bao nhiêu là khuất mắt. Cửa thang máy được mở ra, các y tá cùng bác sĩ kéo xe đẩy vào bên trong, đem Park Jiyeon đặt ở trên xe đẩy ra ngoài mà cô ở một bên nhìn tình hình trước mắt liều mạng giãy giụa thoát khỏi vòng tay của WonSi chạy ra phía cửa chặn lại.
- CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐẨY JIYEON ĐI ĐÂU HẾT, TÔI ĐÃ NÓI LÀ EM ẤY ĐÙA GIỠN CÓ NGHE RÕ KHÔNG? Jiyeon.. tỉnh lại đi em.. mọi người ai cũng bắt nạt chị.. Yeonnie... đừng im lặng như vậy nữa..
Hyomin giọng nói nhỏ dần chạy đến ôm chặt lấy Jiyeon, máu trên tay càng lúc càng chảy ra thật nhiều. Mà nước mắt Park Hyomin cũng rơi xuống hòa cùng với máu đỏ tươi
- Cảm phiền cô tránh ra, bệnh nhân đang rất nguy kịch.
WonSi ở phía sau, tình cảnh vợ mình vì người khác mà chết dở sống dở trong tim anh cũng đau đớn không thôi, thầm nghĩ đến lúc mình cũng như thế liệu cô ấy có đau khổ đến mức đó hay không?. Anh ôm lấy bờ vai run rẩy của cô, nén đi bao nhiêu nghĩ ngợi , an ủi người con gái mình yêu thương
- Minnie , nghe lời một chút, nếu còn ngăn cản thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của em ấy.
- Nhưng mà.. nhưng mà..
Hyomin thật sự đã phát điên rồi, còn đâu một cô ca sĩ băng lãnh , ít nói, ít biểu hiện cảm xúc giờ phút này cô như một đứa trẻ lên ba, hết thảy mọi chuyện diễn ra đều không nắm bắt được
- Em ngoan thì Park Jiyeon sẽ không chết.
Gương mặt Hyomin đáng thương còn đọng lại nước mắt quay qua nhìn anh sau đó lại nhìn đến Jiyeon, tay lần nữa đan xen vào tay Jiyeon, đầu gật gật như một kẻ ngốc
- Được.. được.. vậy em sẽ đi theo em ấy.
WonSi thở dài cầm lòng nhìn người mình yêu thương chạy theo ở bên cạnh người khác, mơ hồ trong đầu anh cũng tưởng tượng được vị trí của Park Jiyeon ở trong lòng Hyomin đã quan trọng đến cỡ nào? Đơn giản đây chỉ là tình cảm chị em hay còn điều gì đó phức tạp hơn đi??. Lắc đầu đánh tan mớ suy nghĩ phức tạp anh cầm lên điện thoại gọi cho Park SoJin thông báo tình hình sau đó cùng người lao công hỏi rõ mọi chuyện.
- Tôi là người quen của cô ấy, cảm phiền chị có thể nói về sự việc lúc nãy được không?
Người trước mặt WonSi kéo vạt áo , tay vẫn còn run không xác định được phương hướng
- Tôi.. tôi không biết gì đâu. Lúc ấy tôi đi ngang qua, thấy cửa chỉ khép hờ không khóa, tôi tò mò đưa mắt vào xem thử, không ngờ..  không ngờ.... phía dưới sàn toàn là máu...
- A. Thật biết ơn chị. Sau này chị có cần gì giúp đỡ cứ liên hệ với tôi.
WonSi chu đáo đưa tấm danh thiếp cho người kia, tiếp đến gấp gáp lái xe vội đến bệnh viện.
...
Đoạn Hyomin ngồi trên xe cứu thương, nước mắt liên tục rơi xuống, miệng không ngừng cầu xin Park Jiyeon tỉnh lại, người y tá ở bên cạnh nhìn thấy thần tượng của mình một thời oanh oanh liệt liệt, hôm nay lại vì cô gái kia mà thống khổ như vậy, quả nhiên là người có tình cảm, trong lòng sự kính nể càng tăng lên một bật, đưa tay đến vỗ vỗ lên vai Hyomin. Hyomin tay chút khe hở cũng không rời tay Jiyeon quay qua nhìn nữ y tá
- Chị, em ấy.. em ấy sẽ chết sao?
Hyomin giờ phút này nhìn mọi vật phía trước dường như mơ hồ, đôi mắt khóc đến sưng tấy mà giọng nói cũng đặc nghẹn lại ở cổ họng.
- Đừng lo sợ, cô ấy không sao, nhất định không sao.
Cuối cùng Park Jiyeon được đẩy vào bên trong phòng cấp cứu, các y tá đành phải mất thêm chút thời gian mới có thể tách cánh tay cô gái cứng đầu Park Hyomin ra khỏi tay bệnh nhân. Lưng Hyomin trượt dài xuống bức tường, hai tay ôm lấy đầu, nếu thời khắc này đứa trẻ kia phải chết đi cô cũng tình nguyện mà đi theo nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro