chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong bệnh viện lúc này vô cùng ngột ngạt, các y tá thay phiên nhau chạy ra chạy vào phòng cấp cứu, ở bên ngoài Park Hyomin vẫn ngồi bệt trên nền đất lạnh toàn thân trở nên vô lực, đôi mắt mơ hồ chăm chăm nhìn về ánh đèn màu đỏ trước cửa phòng, cách đó không xa ở hàng ghế chờ người đàn ông hai tay ôm lấy đầu, bộ dạng chật vật không kém. Phút chốc cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, vị bác sĩ xoa lấy thái dương, mồ hôi nhiễu xuống từng giọt, tình cảnh chỉ thấy người đàn ông hối hả chạy đến, đôi mắt toàn màu đỏ nhìn vị bác sĩ
- Bác sĩ.. con gái tôi thế nào??
Giọng nói ông Park khi hỏi về tình trạng sức khỏe của Jiyeon hết sức run rẩy, lúc hay tin Jiyeon xảy ra chuyện ngay cả chạy xe cũng không thể vững ,con gái của ông vì sao lại khờ dại đến mức độ này?.
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng...
Trên miệng ông Park chưa kịp nở nụ cười thì đã tắt ngẫm mà Park Hyomin ngồi ở đó nghe đến từ " nhưng " vội vội vàng vàng đứng lên, hai chân do ngồi trên đất quá lâu nên đứng cũng không thể vững, Hyomin chạy đến cơ hồ đụng trúng cả ông Park, cầm lấy tay bác sĩ miệng không ngừng run rẩy
- Nhưng.. nhưng.. thế nào ?? Em ấy thế nào ??
Park SoJin ở bên cạnh đánh giá cô gái này chính là Park SunYoung, từ đầu khi bước vào bệnh viện thấy cô gái ngồi yên một chỗ, ông vì lo lắng cho Jiyeon nên cũng không có thời gian dòm ngó, hiện giờ nhìn cô ấy còn vì con gái mình đau đớn như vậy trong lòng cảm thấy chua xót không thôi, tiến lên một bước đặt tay lên bờ vai nhỏ gầy của cô gái nhỏ
- Con đừng như vậy. Để cho bác sĩ nói hết.
Hyomin quay đầu đôi mắt mơ mơ hồ hồ nhìn người đàn ông có gương mặt so với Jiyeon không khác là mấy nhưng giờ phút này cô còn suy nghĩ được cái gì ngoài đứa trẻ đang nằm trong kia đây
- Nhưng... so với việc cô ấy tỉnh lại quả là một kỳ tích. Máu chảy ra quá nhiều, tuy tim vẫn đập nhưng rất yếu,  Tâm của cô gái này dường như đã chết. Chỉ hy vọng 20% vào nghị lực sống của cô ấy. Tôi xin lỗi, chỉ có thể trông chờ vào cô ấy. Tôi không còn cách nào khác.
- Bác sĩ... có nghĩa là em ấy sẽ chết sao??
- Tôi...
- TÔI HỎI LÀ JIYEON SẼ CHẾT.. SẼ CHẾT SAO?
Cơn thịnh nộ của Park Hyomin lại một lần nữa bùng phát, lần này còn bạo gan đánh không ngừng lên vai vị bác sĩ, nếu không nhờ ông Park tiếp tục can ngăn xem ra phải sử dụng đến bảo vệ đuổi cô ra khỏi đây đi. Hyomin đứng ở bên ngoài nhìn vào cửa kiếng phòng bệnh, tâm tình của cô hiện giờ được cho là đã dần ổn định, đứa trẻ đáng thương của cô đang nằm bên trong, mọi chuyện đều do cô mà ra, cô làm sao có thể xứng đáng với tình cảm của em ấy dành cho cô đây ?. Đưa mắt nhìn sang người đàn ông ngồi ở ghế đá, lúc này cô mới để ý đến gương mặt của ông ta, quả nhiên so với Jiyeon không khác xa bao nhiêu.
- Cháu chào bác. Cháu xin lỗi lúc nãy thành ra như vậy. Cho hỏi Bác là...
Hyomin đi đến cuối đầu chào ông Park, khi nãy do bản thân không tỉnh táo vì vậy đối với mọi người xung quanh cô cũng không để tâm đến. Giờ nhìn đến người này cô chắc chắn nửa phần đây chính là appa của Park Jiyeon a.
- Ta là Park SoJin, appa của Jiyeon. Cháu chính là Park SunYoung??
- Cháu.. Bác biết cháu sao?
Ông Park nhìn về phía phòng bệnh của Jiyeon, thở dài một tiếng
- Cháu cứ ngồi xuống trước đi. Ta không những biết cháu mà còn biết rõ mối quan hệ giữa cháu và con bé.
Hyomin cuối đầu , đôi mắt khô  chưa được bao lâu lại bắt đầu ươn ướt
- Cháu thật có lỗi.. Cháu..
- Hôm qua sinh nhật Yeonnie, sao cháu lại không đến ?
- Cháu...
Sinh nhật của Yeonnie sao?
"
- Minnie, ngày mai ngày đây?
- ngày nghĩ a.
- Còn ngày nữa không?
- Ây. Chị việc rồi, khi khác sẽ gọi lại cho em..
"
Hyomin, Park Hyomin từ khi nào mày lại trở thành con người ích kỷ như vậy đây? Chỉ biết suy nghĩ đến bản thân, ngay cả sinh nhật em ấy cũng để qua một bên. Lại còn mặt dày muốn cùng người ta tách ra, Mày quả thực không xứng đáng, một chút cũng không xứng đáng. Yeonnie, em nhất định phải tỉnh lại , tỉnh lại để trả thù chị, tỉnh lại để đối xử tệ bạc với chị.. Yeonnie.. không cần phải hi sinh nhiều vì con người như chị..
- SunYoung.. cháu đừng như vậy, chuyện này một phần cũng là do Yeonnie quá nông nổi, tính con bé từ xưa vẫn luôn nóng nẩy như vậy, cho nên cháu không cần phải ái ngại.
- Không, cháu xin Bác, hãy giao Yeonnie lại cho cháu.. có được không..?
.......
Trời dần về khuya yên lặng đến đáng sợ chỉ còn nghe được tiếng nhiễu giọt của nước biển, Hyomin nhìn chăm chăm vào cánh tay được chuyền dịch của Jiyeon mà đau nhói.
- Yeonnie, em là dạng người ngu ngốc đến mức này sao? Không có chị bên cạnh tuyệt nhiên sẽ nghĩ đến cái chết sao? Như vậy sau này làm sao có thể bảo vệ cho chị , cho con của chúng ta đây? Thôi được, coi như chị chịu thiệt thòi chỉ cần em tỉnh lại chị sẽ lo cho em và con được không?
- ....
Giọt nước mắt trong veo rơi xuống, trong lòng tràn ngập lo sợ người phía trước sẽ vĩnh viễn im lặng như vậy.
- Yeonnie, chị muốn chúng ta kết hôn..
- ...
- Yeonnie.. chị muốn cùng em có một đứa con..
- ...
- Yeonnie.. em có đồng ý không?.
- ....
.....
Buổi sáng sớm cô vừa mở cánh cửa phòng bệnh đã thấy WonSi đứng ở phía trước, gương mặt tiều tụy giống như cô cả đêm không ngủ tuy nhiên trên gương mặt điển trai vẫn cố hiện lên nụ cười tươi.
- Minnie, Park Tổng ổn chứ?
- Vẫn chưa tỉnh lại.
Cả hai chìm trong im lặng, chưa bao giờ anh thấy khoảng cách giữa cô và anh lại xa đến như vậy. Cả đêm qua dặn lòng không đi đến tìm cô, cả đêm ngồi cùng với rượu chờ đợi Hyomin quay lại. Nhưng kết quả vẫn là con số không, tình cảm trước giờ anh cố gắng vun đắp cũng chỉ là con số không.
- Anh đến lâu chưa?
- Không, anh mới đến.

Hyomin lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt này. thời khắc nhìn thấy WonSi đồng thời nhớ lại hết thảy sự việc hôm qua đều tiếp diễn trước mặt anh ấy, nhìn gương mặt anh, cô không khỏi đau lòng,nhưng sự việc đã đi đến bước này cũng đến lúc phải nói ra sự thật
- Hôm nay em có về nhà không?
- Em sẽ ở bệnh viện một thời gian, em có chuyện ...
- À, anh còn một số việc gấp ở công ti, có chuyện gì để sau đi. Em ở lại chăm sóc cho Jiyeon cũng tốt dù sao em ấy cũng là hàng xóm của chúng ta. Đến giờ rồi, anh đi trước đây.
WonSi lúng túng quay lưng đi thật nhanh. Anh có thể đoán được Hyomin sẽ nói những gì, cả đêm anh đã đánh cược và tin tưởng Park Hyomin sẽ quay về bên cạnh mình. Nhưng tình yêu quả thật không có chỗ cho sự gượng ép.
...

Xin lỗi các bạn mình ngâm chap lâu quá. Huhu. Tình hình là tự nhiên ý tưởng tụt dốc mất tiêu. Trong khi đó lại có ý tưởng cho một fic mới nữa >.< .  Chap này đọc tạm vậy hihi . mình sẽ cố gắng vun đấp ý tưởng. Mình sẽ không bỏ fic đâu. Rất mong các bạn thông cảm. Cảm ơn đã ủng hộ mình a. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro