chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó Hyomin vẫn không rời khỏi bệnh viện nửa bước. Dư luận vì thế ngày càng làm loạn, tin đồn cô ca sĩ nổi tiếng Park Hyomin vì một cô gái mà phản bội gia đình, từ bỏ sự nghiệp được lan truyền nhanh chóng khắp trong nước cho cả ngoài nước. Hyomin ngay cả điện thoại cũng không muốn mở , ngoài kia cứ việc bão táp, trong mắt cô bây giờ chuyện quan trọng nhất là đứa trẻ này phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại.
Mua một chút đồ ăn tối sau đó trở lại phòng bệnh của Jiyeon, Hyomin dừng bước trước cửa khi thấy người quản lí của mình đang ngồi ở ghế đợi
- Minnie, cuối cùng cũng gặp được em.
- Oppa, sao anh lại đến đây?
Jeon Jung trong mắt Hyomin so với ngày trước ốm đi rất nhiều, trong mắt còn có quầng thâm, Hyomin trong đầu đã nghĩ đến anh ta đến đây gặp mình không hẵn là chuyện đơn giản, cô tiến lại ngồi bên cạnh Jeon Jung, ánh mắt tò mò quan sát nét mặt Jeon Jung, chỉ thấy anh ta thoáng thở dài gương mặt u buồn nhìn cô
- Anh có chuyện muốn nói với em
- Em nghe đây.
Jeon Jung đôi mắt nhìn chăm chăm vào Hyomin, chưa bao giờ Hyomin thấy anh ta có thấy độ kỳ lạ như vậy.
- Park Hyomin bao giờ đã trở thành con người vô trách nhiệm như vậy ?
- Em...
WonSi thở dài ánh mắt dời đi nhìn bức tường phía trước, từ xưa cho đến nay anh vừa xem Park Hyomin như em gái vừa xem Park Hyomin như thần tượng bởi tính cách làm việc chuẩn mực của cô nhưng mấy ngày nay em ấy đột nhiên biến mất mặc cho dư luận khiến anh cũng không khỏi bàng hoàng.
- Anh từ đầu đã biết mối quan hệ mập mờ giữa em và Park tổng nhưng không nghĩ sẽ đi xa đến mức này. Anh biết em là muốn chăm sóc Jiyeon nhưng em có biết một tuần nay công ti mình đã thê thảm đến mức nào rồi không...
- Em....
- Các họp đồng đều lần lượt bị hủy hoại, họ bắt buộc bên mình phải bồi thường thiệt hại gấp đôi cho bên họ còn có hằng ngày ở trước cửa công ti ít nhất là 20 phóng viên đứng canh tìm hiểu về tin đồn của Park Hyomin.. Em thấy như vậy còn chưa đủ mệt mỏi hay sao?
Hyomin im lặng lắng nghe người kia nói từng lời , thỉnh thoảng cô đưa mắt nhìn về phía phòng bệnh bên trong, chuyện của cô ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến uy tín của công ti nhưng cô không dám nghĩ sẽ suy sụp nghiêm trọng như vậy. Hyomin nhíu mày, WonSi tại sao lại không nói với cô những chuyện này , tại sao lại không tìm cô giải quyết?
- WonSi.. anh ấy..
Jeon Jung bỗng cười nhạt khi nghe cô nhắt đến tên WonSi, dường như trong đôi mắt anh cơn giận ngày càng tăng lên
- Em nhớ đến WonSi sao? Anh còn nghĩ trong đầu em chỉ có một Jiyeon , duy nhất một mình Park Jiyeon.
Hyomin gương mặt lo lắng nắm lấy tay Jeon Jung
- Anh, làm ơn hãy nói cho em biết..
Nhìn gương mặt thống khổ của Park Hyomin cơn giận phút chốc tựa được nguôi ngoai, anh biết chuyện tình cảm đều không gượng ép được, nhưng rõ ràng Hyomin và WonSi trên giấy tờ một mực vẫn là vợ chồng với nhau, như thế nào lại có thể bỏ mặt anh ta không lo ?
- WonSi kể từ ngày em không xuất hiện anh ta cũng biến mất tâm, đến nhà tìm thì cửa khóa, tôi thật mệt mỏi với 2 người đi.
.......
Kết thúc cuộc trò chuyện với Jeon Jung , Hyomin lê từng bước vào phòng bệnh, con người kia vẫn an tỉnh nằm im như vậy. Công ti vì cô mà bị suy yếu , ngay cả giám đốc cũng mất tâm, cô không thể vô tình im lặng được nữa. Hyomin ngồi xuống bên giường đầu tựa lên phần bụng của Jiyeon. Hơi ấm của em ấy vẫn như ngày nào truyền đến, chỉ có điều... chỉ có điều.. chủ nhân của hơi ấm này bao giờ mới tỉnh lại đây?
- Yeonnie, chị cũng thực mệt mỏi.
10 giờ tối Hyomin từ bệnh viện láy xe thẳng hướng về khu chung cư, cô lấy ra chìa khóa tra vào ổ, cánh cửa được mở ra khiến Hyomin vội vàng lấy tay che mũi, căn phòng tối tăm nồng nặc mùi rượu, cô bước đến đâu đều đụng được đồ vật dưới sàn nhà " Chuyện gì đã xảy ra đây? ". Lần mò vất vả cuối cùng đèn điện cũng được bật sáng. Hyomin một lần nữa hoảng hốt, dưới nền đất vô cùng bề bộn còn có vỏ chai bia rãi rác, thoáng chốc còn nghĩ bản thân đã đi vào nhằm nhà cho đến khi cách đó không xa một người đàn ông trong người còn ôm hai chai bia nằm bất động.
- WonSi...
Hyomin vỗ nhẹ vào mặt WonSi, kiên trì một lúc cuối cùng anh ta cũng mở mắt, chỉ có điều đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô không chóp làm cho toàn thân cô vì vậy mà run rẩy.
- Anh...
- Yeobo...
Hyomin định nói gì đó nhưng WonSi đã kịp ngăn cản ngồi dậy, bàn tay vuốt ve gương mặt cô nhanh chóng ôm lấy cả người Hyomin vào lòng.
- Yeobo, cuối cùng cũng đã trở về rồi...
Giọng nói nhẹ tênh truyền đến còn có chút thương xót đều này làm cho toàn bộ lời nói của cô đều bị nghẹn lại ở cổ họng, Hyomin thở dài bất lực, tay giơ lên vỗ nhẹ lưng người đàn ông trước mặt.
- WonSi, say rồi, đi ngủ.
- Không,không đi. Có phải.. lúc anh ngủ rồi, em sẽ lại bỏ đi đúng không?
- ....
WonSi tăng lực tay càng ôm chặt lấy người con gái nhỏ nhắn, người này không phải là vợ anh sao? Lần đầu tiên của cô ấy cũng là dành cho anh? Vậy tại sao cảm giác lúc này lại lo sợ như vậy, lo sợ cô ấy sẽ rời bỏ anh vì người con gái khác , "WonSi , từ bao giờ lại thất bại đến như vậy". Hyomin càng im lặng càng khiến anh phải rối rít, trong lòng như ngàn mũi kim châm
- Minnie.. hứa với anh, ngày mai khi anh thức dậy em vẫn còn ở đây..
- ....
- Minnie...
Hyomin từ lâu đã xem WonSi như một người anh trai, giờ phút này nhìn đến anh ta đau khổ vì cô trong lòng vô cùng đau xót. Nhưng con tim cô không cho phép bản thân một lần nữa phản bội Jiyeon, cũng không cho phép tuyệt tình với WonSi, chỉ còn cách chờ đợi anh ta tỉnh táo từ từ nói ra sự thật
- Được, em không đi. Anh nghe lời. Đi ngủ
- Được.
WonSi nghe được lời hứa trong vô thức nở nụ cười, người dựa hẵn vào Hyomin cố nâng bàn chân bước đi vào phòng tránh cho Hyomin vì mình mà mệt nhọc. Trong cả quá trình bàn tay rộng lớn của anh luôn luôn nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia cho đến khi chìm vào giấc ngủ, cho đến khi không tự chủ mà buông bàn tay. Hyomin đứng trước cạnh giường lau đi giọt nước mắt nhìn vào gương mặt người đang ngủ say
- Anh, em xin lỗi...
Lần nữa láy xe từ khu chung cư đến bệnh viện, trong suốt đường đi trong đầu Hyomin suy nghĩ rất nhiều việc, liệu cô gái nhỏ có đủ khả năng để vượt qua giai đoạn này hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro