chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại bệnh viện trời cũng đã dần sáng, Hyomin đôi mắt mệt mỏi mở cửa phòng, ngồi ở bên giường ngắm nhìn Park Jiyeon ngủ thật say, tâm mi nhíu lại như đang suy nghĩ chuyện gì không thể ngờ tới, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Jiyeon áp lên mặt mình
- Yeonnie, bao giờ sẽ tỉnh lại?
Cánh cửa phòng bệnh lần nữa được ông Park mở ra, xem ra bộ dạng của ông Park so với Hyomin không khá hơn là bao
- Appa...
Không biết từ bao giờ lại tồn tại loại xưng hô thân mật như thế này giữa hai người, mặc dù ông Park đã nhiều lần từ chối Hyomin gọi mình như vậy, nhưng vì sự kiên quyết của cô ấy ông cũng không nỡ khướt từ chống đối.
- Hyomin, con đã ăn gì chưa?
- Vâng, con đã ăn rồi.
Ông Park bận rộn việc ở công ti vì vậy việc thăm Jiyeon thật không thuận tiện, cũng may nhờ có Hyomin trông nom con bé, nhưng như thế thật không phải là cách tốt
- Hyomin ... hay là con...
- Appa , con biết appa sẽ nói lại vấn đề này, con yêu Yeonnie, con chăm sóc Yeonnie là cam tâm tình nguyện, cho nên appa không cần để tâm con.
Ông Park chưa nói xong đã bị lời lẽ mạnh mẽ của Hyomin chặn ngang. Cả căn phòng im lặng, Hyomin hít sâu một hơi nhìn Jiyeon sau đó nhìn thẳng ông Park
- Appa, con còn có một chuyện...
- Sao vậy? Con cứ nói
- Appa , con muốn.. cùng Yeonnie có con.
Ông Park hốt hoảng vài giây. Park Hyomin vừa nói cái gì? Có con với Jiyeon. Chuyện này.. chuyện này.. sao lại có thể???
- Con đã nghĩ thật kỹ, con cũng đã cùng bác sĩ nói qua. Mặc dù Yeonnie hôn mê nhưng sẽ không ảnh hưởng đến vị cấy ghép, trưa nay con sẽ nói rõ với WonSi mọi chuyện. Xin appa đồng ý
- Hyomin không được. Chuyện này không thể nào...
Đôi mắt ông Park hoang mang. Chuyện lớn như vậy ngay cả nghĩ ông cũng chẳng dám nghĩ đến. Hyomin nước mắt chảy xuống, vẻ mặt thống khổ, tay đan chặt vào tay Jiyeon
- Xin appa đồng ý. Con thật sự muốn như vậy.
....
Quán cafê sang trọng Queen's im lặng thanh tĩnh. WonSi ngồi đó, đôi mắt mông lung nhìn ra cửa sổ. Chuyện tối hôm qua anh đều nhớ rõ, chẳng qua là vẫn còn tỉnh táo nhưng khi nhìn thấy Hyomin trở về, thần trí mách bảo phải giữ lấy thật kỹ người con gái phía trước. Cho đến trưa nay thấy được tin nhắn của Minnie hẹn anh ra cùng nói chuyện thì ít nhiều anh cũng hiểu được vấn đề Hyomin đề cập đến.
Từ phía xa người con gái anh thầm yêu thương từng bước tiến về phía anh nhưng sao khoảng cách lại xa đến như vậy, càng đến gần lại càng thấy xa xăm. Hai người ngồi đối diện với nhau không ai nói với ai một câu nào cho đến khi Hyomin cứng nhắc mở miệng.
- WonSi, em có chuyện muốn nói với anh.
- Ừ
WonSi giọng lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đẹp của anh nhíu lại, anh biết cho dù có chạy trốn thế nào thì kết cục vẫn phải đối diện
- Chúng ta.. li hôn được không?
Hai bàn tay cô siết chặt ly nước, cô biết mình nói ra những lời này không khác gì cầm thú, nhưng cứ tiếp tục níu kéo chỉ là cả hai càng thêm đau đớn.
- Em vừa nói gì ??
Nghe thấy giọng WonSi vẫn như vậy nhẹ nhàng hỏi mình , Hyomin một lần nữa lập lại câu nói.
- Chúng ta li hôn được không??
- Không
Anh quay thẳng người lại nhìn vào mắt cô. Giọng không nặng không nhẹ phát ra.
- Anh , em thật sự...
- KHÔNG, TÔI NÓI LÀ KHÔNG. EM NGHE CHO KỸ, PARK HYOMIN CHUYỆN ĐÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA.
WonSi đột nhiên xúc động, đôi mắt toàn gân đỏ lớn tiếng phát tiết. Hyomin toàn thân cứng đơ. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta giận dữ đến thế. Nhưng không vì vậy khiến cô lùi bước , hôm nay nhất định mọi chuyện phải được giải quyết. Hyomin hai bàn tay bắt lấy cánh tay WonSi, hơi ấm từ bàn tay cô truyền đến khiến cho anh phút chốc thay đổi, cả người trở nên vô lực dựa vào ghế.
- WonSi, đừng như vậy.
- Minnie...nói cho anh biết, có phải anh nằm im như Jiyeon thì em sẽ trở về bên anh.. Minnie.. có phải...
- WonSi, là em có lỗi, xin anh.. đừng như vậy.
Giọng nói của WonSi trở nên run rẩy khiến tâm can cô vô cùng khó chịu đau nhức, dù sao đã từ lâu cô luôn xem WonSi là người thân trong gia đình, là một người anh trai tốt.
- Bây giờ anh có việc.
Kéo bàn tay cô ra khỏi cánh tay WonSi quay đầu đi thẳng ra cửa quán không kịp để cô nói thêm một câu.
....
10 giờ tối tại nhà họ Jeon
Người giúp việc khó khăn đỡ WonSi từ trên xe vào nhà, vừa bước vào trong căn nhà đã ngập tràn mùi rượu.
- Thưa Lão Gia, Thiếu gia....
- Để nó tự ngồi xuống.
Ông Jeon lạnh lùng nhìn đứa con trai tài giỏi của mình hiện giờ đã ra bộ dạng gì rồi. Một tuần nay trong công ti báo tin giám đốc cả ngày đều không thấy tâm hơi, cổ phiếu giảm đến mức không thể ngẩng đầu lên nổi.
- WonSi, nói ta biết, đang xảy ra chuyện gì?
WonSi nhìn ông Jeon, đôi mắt rưng rưng như đứa trẻ bốn tuổi. Ngay cả lời muốn nói cũng bị nghẹn ứ không tài nào nói ra được.
- Con làm sao vậy?
Bà Jeon nghe tiếng ồn ào từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy con trai mình hiện giờ vô cùng yếu đuối vội vàng đi đến ôm anh vào lòng. Giây phút như vỡ òa, từng giọt nước mắt đàn ông rơi xuống ướt đẫm vai áo bà. Nói anh hèn nhát cũng được, đàn bà cũng được chỉ là anh đã thật sự đặt Hyomin để ở trong tim
- Umma, Minnie muốn li hôn. Con thật mệt mỏi. Con đã không còn cách nào giữ em ấy.
-.....
- Umma.. tim của con cũng biết đau...
- ...
Bà Jeon thở dài một hơi ôm anh càng chặt hơn mà ông Jeon ở phía đối diện cũng như vậy im lặng không nói.
.....
Cũng trong thời điểm đó Park Hyomin được đẩy vào phòng phẫu thuật, mặc dù hôn mê nhưng trên gương mặt vẫn còn vương nét cười.
" Park Jiyeon, chị sẽ không để tuổi thanh xuân của em bị lãng phí. Em phải mau mau tỉnh lại sau này không chỉ mình chị chờ đợi em còn con chúng ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro