Bạn nhỏ cự nự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn nhỏ cự nự
Tên gốc: 小朋友的别扭
Tác giả: 哒嘚表演艺术家
Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ
Chuyển ngữ bởi Miêu Tộc Thiếu Nữ.
Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
-----
"Này, này Dịch Dịch! Đừng đi nhanh như thế!" Vương Tuấn Khải rối bời đi theo sau, luống cuống muốn kéo Dịch Dương Thiên Tỉ lại.
Bạn nhỏ lách mình, tránh được bàn tay của Vương Tuấn Khải, chẳng buồn nhìn người đằng sau đã leo thẳng lên xe bỏ đi.
Ôi, Vương Tuấn Khải không nén nổi tiếng thở dài.
Chuyện gì thế này.
Hôm nay có phóng viên tới thăm đoàn phim, diễn viên nữ trong đoàn là tiền bối, anh Tiểu Mã cố tình dặn anh phải chu đáo, phải lịch thiệp.
Vương Tuấn Khải ba hoa chích chòe khen chị gái tiền bối, bầu không khí rất hòa hợp.
Đúng lúc bảo bối nhỏ Dịch Dương Thiên Tỉ nhà anh đến tham ban, cậu nghe thấy hết không thiếu chữ nào.
Ôi, Vương Tuấn Khải không nén được mà thở dài lần nữa, con báo nhỏ tức giận không dễ dỗ dành đâu.
Buổi phỏng vấn chưa kết thúc, Vương Tuấn Khải cũng không bỏ đi được. Anh đành lấy điện thoại ra, gửi cho Dịch Dương Thiên Tỉ hết tin nhắn này đến tin nhắn khác, cố gắng dỗ được bạn nhỏ trước khi về nhà.
"Bảo bối à ~"
"Ca ca sai rồi ~"
"Em để ý đến anh đi mà."
"[Emo quỳ xuống nhận sai]"
"[Emo khóc thảm thiết]"
...
Không ai nhắn trả.
Được rồi. Vương Tuấn Khải cất điện thoại, day day thái dương, xốc lại tinh thần quay người tiếp tục công việc.
Tất nhiên phải xốc tinh thần lên, kết thúc công việc cho sớm để còn về nhà dỗ vị tổ tông kia chứ.

"Cốc cốc cốc."
Không có ai mở cửa.
Vương Tuấn Khải méo miệng. Anh bạn nhỏ không có lương tâm này, đến cả cánh cửa cũng không mở cho anh.
Anh mò tìm chìa khóa bên bậu cửa sổ, mở chốt cửa.
"Dịch Dịch?"
Phòng khách không có ai.
"Bảo bối?"
Phòng ngủ cũng không có.
Trên mặt Vương Tuấn Khải hiện ra dấu chấm hỏi to đùng.
Chưa về à? Không thể nào.
Vương Tuấn Khải đứng giữa phòng khách mà ngơ ngác, người này đi đâu rồi.
Khi căn phòng im ắng hẳn, anh mới nghe thấy tiếng nghẹn ngào.
Vương Tuấn Khải quýnh lên, chắc chắn bé con trốn trong góc nào đó khóc nhè rồi.
Anh đi vào phòng ngủ lần nữa, vểnh tai nghe ngóng.
Sau đó từ từ mở tủ quần áo ra.
Dịch Dương Thiên Tỉ cuộn người trong góc, khóc nấc lên.
"Ôi chao, tổ tông của anh ơi." Vương Tuấn Khải xót xa định kéo cậu ra nhưng bị Dịch Dương Thiên Tỉ đánh một cái lên bàn tay.
"Tránh ra!" Bé con khóc đến mức chóp mũi đỏ nhừ mà vẫn cố gào lên với anh, "Không sao hết, anh đi thích bạn nhỏ khác đi, sau này đừng để ý tới em nữa, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu!"
Rõ ràng ấm ức lắm rồi, thậm chí vừa nói vừa liếc trộm anh, vậy mà vẫn cứng miệng.
Vương Tuấn Khải mặc kệ thái độ khẩu thị tâm phi của cậu, một mực bế cậu ra khỏi tủ quần áo.
Dịch Dương Thiên Tỉ liều mạng vùng vẫy trong lòng anh... à ờm, ít nhất trông qua có vẻ như thế.
"Anh làm gì thế!" Thực ra bé con ỷ lại vào anh lắm, từ lúc được anh bế lên đã lặng lẽ vòng tay ôm cổ anh rồi.
"Em chỉ giỏi diễn trò, còn biết trốn đi mà khóc nữa, anh chỉ có một bạn nhỏ là em, anh cũng chỉ thương em yêu em thôi, hiểu chứ?" Vương Tuấn Khải hôn hôn đôi mắt đỏ ửng vì khóc của Dịch Dương Thiên Tỉ rồi hôn chụt choẹt lên môi cậu.
Bé con có được lời hứa này, ngoan ngoãn để anh của bé hôn tới hôn lui.
Tất nhiên cậu hiểu phỏng vấn cần phải thể hiện thế nào, cậu chỉ muốn chính miệng anh của cậu thừa nhận anh ấy chỉ có một bạn nhỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro