Nai nhỏ chạy loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nai nhỏ chạy loạn
Tên gốc: 小鹿乱撞
Tác giả:
Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ
Thể loại: sư đồ luyến, niên thượng, thanh xuân vườn trường
Chuyển ngữ bởi Miêu Tộc Thiếu Nữ.
Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.


"Thầy Vương."
Người được gọi ngẩng đầu lên, ngón tay với những khớp xương rõ ràng gõ nhẹ trên mặt bàn, đôi mắt đào hoa xinh đẹp khiến người ta nhìn thế nào cũng không nhìn đi chỗ khác được, cam tâm tình nguyện đắm chìm trong biển thâm tình ấy.
Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy gọng kính, gom lại vở bài tập trong lòng, cụp mắt xuống, hàng mi dày run run dưới ánh nắng.
Đám học sinh đi ngang qua có lẽ sẽ thấy kì lạ, người đứng đầu khối đáng ra không nên sợ thầy giáo chứ, sao vành tai của bạn Dịch đỏ như sắp nhỏ máu thế nhỉ.
Đây là bí mật mà Dịch Dương Thiên Tỉ không dám nói – cậu với Vương Tuấn Khải là một đôi tình nhân.
Ai đối diện với bạn trai của mình mà không xấu hổ chứ.
Vương Tuấn Khải từ năm lớp 10 đã nhậm chức giáo viên chủ nhiệm lớp Dịch Dương Thiên Tỉ, tuy rằng chứng mù mặt khiến anh không gọi ra được tên của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng anh vẫn lặng lẽ ghi nhớ đôi đồng tử màu hổ phách và hai xoáy lê xinh đẹp ấy.
Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành lớp trưởng, làm việc nhanh nhẹn và cẩn thận, trông qua như không nhiễm khói lửa nhân gian, chỉ khi nào được Vương Tuấn Khải xoa đầu mới lộ ra hai xoáy lê ngọt ngào như lấy lòng.
Dịch Dương Thiên Tỉ thích nhìn Vương Tuấn Khải cười, Vương Tuấn Khải cũng thích nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cười.
– Chỉ là cả hai không biết lòng đối phương.
Có một lần đi thực tế, họ bị lạc đoàn, mất phương hướng trên núi. Vương Tuấn Khải gào khản cổ hồi lâu, bị Dịch Dương Thiên Tỉ kéo góc áo, "Thầy ơi, đừng gọi nữa, chúng ta qua ngắm sao đi."
Vì thế Vương Tuấn Khải bại trận.
Cả một bầu trời sao lộng lẫy và không bị thứ gì che đậy hiện ra trước mắt họ, hai màu tím nhạt và xanh thẫm hòa vào nhau. Sao trời như ánh đèn, giấu giữa những tầng mây, khó bề phân biệt, như ẩn như hiện. Vầng trăng treo trên ngọn cây, lặng lẽ tỏa ánh sáng nhàn nhạt.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt lại, "Hôm nay ánh trăng đẹp quá."
"Ừ, rất đẹp." Vương Tuấn Khải không nghiền ngẫm được ý tứ trong câu nói này, chỉ mỉm cười, để lộ răng hổ.
Trời rất tối, Vương Tuấn Khải không nhìn thấy gương mặt đỏ nhừ của Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng không phát hiện ra âm cuối hơi run rẩy của người kia.
Dịch Dương Thiên Tỉ bụm mặt, thốt ra một câu giữa các kẽ tay.
"Em nói là, em muốn trở thành ngôi sao trong mắt thầy."
"Cho dù thầy sẽ không nhận ra em."
Vương Tuấn Khải sững sờ, anh không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ chủ động tỏ tình. Kế hoạch tỏ tình mà anh tâm tâm niệm niệm cuối cùng tan thành bong bóng.
Anh nhếch miệng, tìm lấy đôi môi của Dịch Dương Thiên Tỉ mà hôn, sau đó cười khẽ.
"Em ngốc à, ngôi sao trong mắt anh, sao anh có thể không nhận ra chứ."
Hai người họ cứ như vậy mà ở bên nhau.
Dường như tình yêu có ma lực, từ khi hai người bắt đầu ân ân ái ái, chứng mù mặt của Vương Tuấn Khải khá hơn rất nhiều.
Vương Tuấn Khải cũng phát hiện ra, bạn nhỏ nhà anh đâu lạnh nhạt như người khác nói, rõ ràng là đáng yêu đến mức khiến người ta phát điên, ví dụ như làm nũng lúc sáng sớm ngủ dậy, buồn rầu khi thua trò chơi, không lúc nào không rót đầy trái tim anh.
Ngọt lắm đấy chứ.
Dịch Dương Thiên Tỉ dễ ngượng ngùng hơn trước khi tỏ tình rất nhiều, hôn một cái – đỏ mặt, sờ một cái – đỏ mặt, thậm chí gọi tên người ta – cũng đỏ mặt.
Đáng yêu thật, đáng yêu quá.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngượng, bàn tay đưa vở bài tập của cậu lạnh ngắt, ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải thích dáng vẻ này của cậu lắm, anh thầm tính toán, dự tính trêu đùa bạn nhỏ vị dâu tây này một chút.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào bé con, cố ý tỏ vẻ mơ màng, "Em là?"
Hả?
Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, chẳng lẽ, bệnh mù mặt tái phát?
Cậu vội vàng ghé tới nhìn vào mắt anh, trong đôi đồng tử màu hổ phách tràn ngập vẻ lo lắng và hoảng loạn, bàn tay trắng nõn phủ lên trán anh, nhưng vì lòng bàn tay quá lạnh mà chạm phải thứ nhiệt độ nóng bỏng.
Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định dùng trán mình để kiểm tra Vương Tuấn Khải.
Khi chỉ còn cách người kia vài xen-ti-mét, Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên bị giữ đầu, đôi môi bị cắn giữ.
Vương Tuấn Khải xấu xa liếm lên hạt châu nhỏ căng mọng, đầu lưỡi ấm nóng mò vào trong, lướt qua hàm răng trắng như ngọc, quấn quýt lấy đầu lưỡi nhỏ thơm ngọt, chạm vào hàm trên mà hút.
Dịch Dương Thiên Tỉ không đẩy anh ra được, chỉ có thể phát ra tiếng hừ hừ dinh dính mơ hồ từ khoang mũi, giống như chú mèo nhỏ làm nũng, hai bàn tay thon dài ôm chặt lấy cần cổ xinh đẹp của anh.
Nụ hôn kết thúc, Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ mặt hỏi Vương Tuấn Khải, "Anh giả vờ thế làm gì!"
Vương Tuấn Khải biết, Dịch Dương Thiên Tỉ quá ngượng ngùng, đâu biết nói câu gì hung dữ chứ, giọng điệu mềm nhũn thế này này.
Anh xoa đầu bé con, cười hì hì và bảo, "Có lẽ là cách tán tỉnh mới đấy."
Dịch Dương Thiên Tỉ ấm ức thật, ông già này chỉ biết bắt nạt trẻ con.
"Thầy Vương xấu xa."
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro