CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì công việc, Tiểu Vũ không thể nán lại qua đêm, sau khi vội vàng nói lời tạm biệt, Trương Triết Hạn một mình trở về khách sạn, ánh đèn hành lang mờ ảo, anh nghiêng ngả, vừa đi vừa lấy thẻ phòng trong túi.

Anh híp mắt, lục đục nửa ngày nhưng cũng không mở được cửa, ở góc hành lang dường như có cái gì đó to lớn động đậy, Trương Triết Hạn kêu một tiếng, theo bản năng lui về phía sau.

Quái vật khổng lồ đứng thẳng người, biến thành người đàn ông tay dài chân dài, Cung Tuấn đi ra, mang theo vẻ mặt sụp đổ, khóe mắt và khóe miệng đều hướng xuống: "Trương lão sư, là em."

Trương Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm, tỉnh rượu một nửa, anh nhanh nhẹn mở cửa, đẩy Cung Tuấn về phía trước, oán giận nói: "Không phải nói với cậu tối nay tôi sẽ ra ngoài ăn cơm sao? Có thể sẽ không quay về, vậy mà cậu đợi ở đây để làm gì, không sợ bị chó săn bắt à?"

"Em hông sợ, hông hề sợ!"

Trương Triết Hạn đi đâu, Cung Tuấn liền lẽo đẽo theo sau, anh tức giận đến gần, lúc này mới ngửi thấy mùi rượu nặng nề vương trên người hắn, so với anh còn nồng đậm hơn gấp trăm lần, không khỏi nhíu mày: "Thối muốn chết, cậu đã nốc nhiều cỡ nào vậy chứ?"

Cung Tuấn choáng váng, xoay vài vòng, dơ ngón tay lên tính toán: "Một chai... Hai chai... Ba chai..." Lại nấc cụt một cái - Hắn ngẩng đầu cười ngớ ngẩn, tự hào giơ bốn ngón tay: "Sáu chai!"

Uống thì uống chứ không thể nhiều như vậy. Trương Triết Hạn bất đắc dĩ đẩy hắn vào phòng ngủ, lẩm bẩm: "Như vậy đi, giờ này cậu còn đi đâu được chứ, tối nay cứ ngủ ở chỗ tôi, nếu bị chụp được, thứ cậu thích nhất cũng theo gió bay đi, số tiền lớn đó, đều phải vào túi của người khác..."

"Hừ hừ, không phải tiền, em thích nhất..." Cung Tuấn ngây ngốc cười ha hả, nhe răng trắng: "Thích nhất là Triết Hạn, Trương lão sư đó!"

Hắn gãi đầu của mình một chút bối rối: "Anh... Đỏ mặt hả, anh cũng uống rượu à?"

"Uống, uống cái đầu cậu!"

"Shh," Cung Tuấn dí ngón tay vào môi anh: "Anh đừng nói bậy... Những người xinh đẹp không thể nói ra mấy lời bậy bạ, như vậy sẽ khiến cái nết xấu đi đó... Nhưng anh..." Cung Tuấn híp mắt mông lung, thân thể nghiêng ngả, lộn xộn không đỡ nổi, vậy mà còn đến gần cười nhạo anh: "Nhìn anh rất khó coi, quên đi..."

"Em nói cho anh gì biết, Trương Triết Hạn Trương lão sư nhà em... Anh gì có biết anh ấy không? Anh ấy đặc biệt tốt! Mỗi ngày đều dạy em làm sao diễn xuất, một người tiền bối tuyệt vời! - nấc cụt - Anh ấy còn rất đẹp, tốt bụng... Mắt to, mũi cao, môi đỏ hồng~ Dáng người của anh ấy cũng rất hoàn mĩ!" Cung Tuấn say mê kể, còn quơ quào trong không khí miêu tả lời mình. "Mông anh ấy vừa tròn vừa cong, ngực cũng rất lớn, em nhéo rồi! Cực kì mềm mại! Khi anh ấy bị bắt nạt tới mức rên rỉ, em cũng rất thích nha..."

Trương Triết Hạn không nhịn được che miệng hắn, đẩy hắn lên sô pha: "Câm mồm cậu vào đồ ầm ĩ! Miệng toàn nói những thứ linh tinh, tối nay cậu ngủ ở đây đi."

"Em không, em hông muốn ngủ, em muốn đi! Muốn đi tìm Trương Triết Hạn- Anh ấy chắc đang ở đâu đây..." Cung Tuấn nghiêng đầu, thần sắc mơ hồ, gian nan suy nghĩ.

"Tôi là Trương Triết Hạn."

"Anh hông phải! Vì Trương Triết Hạn đi tìm người đàn ông khác rồi... Hông còn cần em nữa..." Chiếc sô pha chật hẹp không thể nhét vừa vặn với cậu bé 1m86 6 tuổi, Cung Tuấn đỏ mặt đến dọa người, giống như bị dị ứng vậy, hắn tủi thân ngồi một cục, áo thun nhăn nheo, đôi chân dài không chỗ để, hắn thuận tay ôm một cái gối ôm vào lòng, cúi đầu cọ cọ, "Em phải đi tìm anh ấy!"

Trương Triết Hạn không đành lòng, nghe xong lời thú tội say rượu vừa rồi, lòng càng mềm nhũn rối loạn, anh kiên nhẫn dỗ dành: "Được rồi, tôi dẫn cậu đi tìm tên đó, nhưng chúng ta đi rửa mặt trước—" Vừa nói vừa đưa tay kéo hắn.

Không nghĩ tới khi Cung Tuấn uống say khí lực trở nên lớn như vậy, ngồi vững trên sô pha đến bất động, Trương Triết Hạn không chỉ không thể kéo hắn lên, ngược lại còn bị hắn ôm eo kéo vào trong ngực, mất thăng bằng ngồi sụp trên đùi hắn.

Hô hấp nóng rực xen lẫn mùi rượu nồng đậm phảng phất sau gáy anh, Trương Triết Hạn rụt lại một chút, càng bị ôm chặt hơn. Khuôn mặt nóng hổi của Cung Tuấn chôn trong cổ anh, giọng nói không nhu thuận như bình thường, giống như mắc một thanh sỏi trong dây thanh âm, có cảm giác thô ráp nhưng đáng thương:

"Anh nói xem, sao em lại xui xẻo như vậy chứ? Từ nhỏ đến lớn em chưa từng theo đuổi ai cả, chỉ có mấy cô nàng mến mộ đưa thư tình cho em,... Cho đến năm 28 tuổi, em vất vả mới tìm được người mình thích, nhưng lại bị người ta đùa giỡn tình cảm rồi bỏ rơi... Anh nghĩ thử coi anh ấy có lương tâm không? Anh ấy còn nói em chỉ là bạn tình của anh ấy... Nhưng em đang theo đuổi anh ấy mà! Em thích anh ấy! Tại sao anh ấy lại không hiểu chứ?"

Cổ họng Trương Triết Hạn run rẩy: "Anh ấy có thể đang sợ.”

"Sợ?" Ánh mắt Cung Tuấn đột nhiên trở nên ôn nhu, nhìn mái tóc dài của Trương Triết Hãn kẹp trong cổ áo, nhẹ nhàng hỏi: "Anh ấy sợ cái gì?"

Giống như người đàn ông ngồi xuống cạnh đứa bé con, vừa ngắm hoàng hôn vừa trò chuyện với người bạn nhỏ ấy.

Anh sợ cái gì?

Đáng tiếc Trương Triết Hạn không để ý, chỉ lo cúi đầu tìm cách thoát khỏi vòng tay lớn đang ôm eo mình, cố gắng một hồi như thế nào cũng không thoát được, Cung Tuấn say rượu hoàn toàn biến thành một đứa trẻ, ôm đồ chơi yêu quý , làm cách nào cũng không buông tay, hắn dứt khoát nắm lấy ngón tay dài của anh chơi đùa, Trương Triết Hạn bất giác lên tiếng:

"Đương nhiên là anh ấy phải sợ chứ, hai người đàn ông, nhất là hai người đàn ông làm trong giới giải trí, ở bên nhau thì làm gì có kết quả tốt?"

Trương Triết Hạn ở trong giới giải trí lòng người hiểm độc này, đã xuất đạo được mười năm, giống như một ly trà, trầm lặng giữa bão tố, chỉ có thể xoay người bỏ đi hoặc im lặng chịu đựng, bị coi là rác rưởi có thể chọn được, trong tay cầm kịch bản thối rữa, mỗi một chữ trên đều đang hỏi anh tại sao năm đó lại chọn đi vào con đường diễn viên này, những ngày này anh đã sớm chịu đựng đủ, có lẽ một ngày nào đó, mấy chuyện như thế này sẽ khiến anh cảm thấy thật sự mệt mỏi.

Anh đã đi qua bao sóng gió, cũng đi qua rất nhiều nơi, và gặp được rất nhiều người, thế là đủ.

Cung Tuấn lớn lên trong một môi trường có điều kiện, tính cách cũng rất tốt, anh không thể ngăn trở sự phát triển của hắn được.

"Em muốn thích ai đó là quyền của em, người khác quản không được!" Cung Tuấn tức giận, khóe mắt và hai má trở nên đỏ ửng: "Cùng lắm thì em sẽ không làm diễn viên nữa, lui về mở một quán ăn, em làm ông chủ, còn anh làm bà chủ, như vậy sẽ không chết đói."

Trương Triết Hạn nghe xong liền cự tuyệt: "Bà chủ em gái cậu, cậu mới là bà chủ, còn tôi là ông chủ."

Anh quay người nâng mặt Cung Tuấn lên, giọng điệu trở nên thản nhiên lạ thường: "Trong giới giải trí tuấn nam mỹ nữ nhiều lắm, em chắc chắn có thể gặp được người tốt, người khiến em cảm thấy thích hơn, đừng dễ dàng chọn quyết định sau khiến em hối hận."

"Không ai tốt hơn anh." Khuôn mặt Cung Tuấn đỏ bừng, trong đôi mắt như ẩn chứa hồ nước trong trẻo, từng chữ nói ra chắc như đinh đóng cột: "Em sẽ không hối hận."

Trương Triết Hạn chính là quả ngọt có gai rơi xuống từ cành cây, còn Cung Tuấn phải chịu đựng đau đớn lột ra lớp vỏ cứng rắn ấy, đầu ngón tay mơ hồ rướm đầy máu tươi, mới có thể nếm được vị ngon ngọt tươi mát bên trong.

Nhưng hắn quá tham lam, muốn tay luôn bóc, miệng luôn ăn đến lúc quanh gốc cây chỉ chừa lại đống vỏ cứng, lưỡi rát đến mức chua xót, vẫn không nỡ dừng lại.

Ngay từ đầu bị hấp dẫn bởi hương vị, nhưng sau khi nếm được rồi cũng chẳng muốn rời đi nữa, đây đều là hành động xuất phát từ lý trí.

Trương Triết Hạn thở dài: "Làm sao cậu biết tương lai sẽ không hối hận—"

Lời còn chưa nói xong, liền bị cắt đứt. Cung Tuấn không chớp mắt nhìn chằm chằm anh, giọng điệu thoải mái: "Có lẽ vậy, nhưng em cũng không có ý định để lại đường lui cho mình.”

"Em đã thông báo chuyện của chúng ta cho phòng làm việc rồi, muốn bọn họ chuẩn bị tâm lý một chút, mấy lá thư giới thiệu nhân sự của bọn họ em cũng đã viết xong, nếu chuyện này thật sự bị phanh phui thì bọn họ còn có thể đi làm ở chỗ khác, đến lúc đó em sẽ đứng ra nói em thông đồng với anh, bảo đảm anh sẽ không sao, còn em thì cùng lắm bỏ nghề diễn, ở nhà nghiên cứu mở quán ăn nhỏ, như vậy còn có thể kiếm được một đống tiền, quan trọng hơn cả là có anh ở bên cạnh em." Cung Tuấn khều đuôi tóc trong cổ áo anh ra, thuận theo đó chọc chọc đôi má phính.

"Em vốn đi lên từ hai bàn tay trắng, tuy rằng những năm qua chả khấm khá gì, lại còn rất khổ sở. Nhưng gặp được anh rồi thì hai bàn tay em có gì đều không quan trọng nữa."

"Cậu điên à?!" Trương Triết Hạn sắc mặt chợt biến đổi, anh chưa từng nghĩ tới, Cung Tuấn có thể điên thành như vậy.

Cung Tuấn vẻ mặt không quan tâm nói tiếp: "Em cũng đã nói cho ba mẹ biết, còn có 7749 người họ hàng, lúc này bọn họ hẳn là đang theo dõi "Vân Tịch Truyện"."

Trương Triết Hạn đột nhiên đứng lên, chỉ vào mũi cậu, em anh cậu tôi nửa ngày, lâm vào trầm mặc, trái tim anh là một khối băng phong lạnh lẽo cứng ngắc, cô đơn trôi nổi trên sông băng, chưa từng mơ đến kết quả hoa nở xuân về, trời đất tĩnh lặng, ngẫu nhiên nghe thấy tiếng băng va chạm, rồi gặp phải luồng gió mùa nóng rực ẩm ướt nhất.

Cung Tuấn không làm anh tan chảy, mà vươn tay về phía anh hỏi, anh có muốn đi theo em không? Cùng đi đến thế giới đầy những bông hoa mới chớm nở của em.

Trương Triết Hạn nghĩ, có lẽ đã đến lúc tên hèn nhát này thử bước ra khỏi vòng an toàn rồi nhỉ?

Nhưng khoan đã, hình như có gì không đúng, rất không đúng.

"Cung Tuấn, đây là số mấy?" Trương Triết Hạn giơ ngón giữa lên, miệng cười cho có lệ: "Cậu không say phải không?"

"Ai nha, đầu em sao đột nhiên nhức quá trời luôn nè, xem ra phải tắm rửa mới tỉnh táo được một chút..." Cún ngốc ôm đầu, vội vàng cong đuôi lên chạy trốn.

Trương Triết Hạn bình tĩnh hét lên sau bóng lưng hắn: "Đêm nay ngủ ở sô pha, nếu buổi tối cậu dám leo lên giường tôi, ông đây liền đánh cậu thành cái đầu chó."

Anh nói xong, sờ sờ khóe miệng đang nâng lên của mình, giống như đã tìm được đáp án của một câu hỏi hóc búa nào đó.

Ngày hôm sau, dưới sự chứng kiến của núi non trùng điệp, anh đặt tay lên tay Cung Tuấn, ôn nhu dịu dàng đáp lại, được.
.

Ngày "Sơn Hà Lệnh" sát thanh, lúc chụp ảnh, Trương Triết Hạn ôm bó hoa đứng trong đám người, một nụ cười cũng không nhếch lên được, anh cười không nổi.

Cung Tuấn đụng nhẹ vào vai anh một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, đại ca, cười lên nào.

Hắn cố gắng nhếch khóe miệng, làm ra biểu tình khó coi thật sự không thể thấy là đang cười.

Cung Tuấn như có chút suy nghĩ nhìn anh, len lén ở phía dưới nhéo nhéo mu bàn tay anh.

Đoàn làm phim bắt đầu trả phòng khách sạn, Trương Triết Hạn và trợ lý thu dọn đồ đạc trong phòng, loa bluetooth bật bài 'Biển san hô' của Châu Kiệt Luân.

Đứng dậy, ngồi xổm xuống, cất đồ vào vali, ném đồ vào thùng rác, Trương Triết Hạn bận rộn, muốn làm cho trái tim trống rỗng của mình trở nên đầy đủ một chút.

Đạo diễn nói, vì đã qua kiểm duyệt, nhất định phải thay đổi happy ending thành bad ending, Cung Tuấn xua tay tỏ ra không sao cả, nhưng một trái tim Trương Triết Hạn trong nháy mắt liền chìm xuống, anh chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào này quá lâu, thiếu chút nữa quên mất xã hội này căn bản còn chưa sẵn sàng tiếp nhận tình yêu của bọn họ.

Trong kịch bản Chu Tử Thư vốn có thể cùng Ôn Khách Hành ngao du khắp chân trời, cùng nhau đắm mình dưới ánh nắng, lại bị đổi thành âm dương cách biệt, người còn sống vĩnh viễn không thể rời khỏi núi tuyết Trường Minh, mang theo tính mạng của người yêu, cẩn thận kéo dài hơi thở cho người ấy.

Anh không khống chế được liền nghĩ đến đoạn tình cảm này của mình và Cung Tuấn, đồng nghĩa với việc không thể bước ra ánh sáng, tay gấp mép áo run rẩy đáng sợ.

Trợ lý nhìn không nổi nữa, vỗ vỗ vai anh: "Anh, nếu anh muốn khóc, em có thể tránh một chút, hoặc gọi cho Cung lão sư, đừng chịu đựng một mình."

Trương Triết Hạn cười trừ: "Tôi không sao."

Không sao cái gì chứ, anh cúi đầu, trợ lý trơ mắt nhìn thấy một giọt nước mắt to bằng hạt đậu nhỏ rơi xuống quần của hắn, hoảng hốt: "Anh, anh đừng khóc nha..."

"Tôi không sao," Trương Triết Hạn lại ngẩng đầu cười với trợ lý, nước mắt rơi xuống thế nào cũng không thể ngừng.

"Tôi cảm thấy luyến tiếc... Luyến tiếc A Nhứ, cũng không nỡ lão Ôn..."

"Ôn Khách hành cả đời sống khổ sở như vậy, thật vất vả mới trở về nhân gian, nhưng còn chưa ở dưới ánh mặt trời đường đường chính chính sống vài ngày, liền rời đi... Còn lại một mình Chu Tử Thư..."

"Cô biết không, lúc quay cảnh cuối cùng, hình như tôi không phân biệt được Cung Tuấn và Ôn Khách Hành nữa..."

Bộp một tiếng, một quả táo lăn lại gần chân anh, Trương Triết Hạn ngẩng đầu, thấy Cung Tuấn đi vào, cười tủm tỉm cúi người nhìn hắn:

"Không cẩn thận trượt tay, em biết anh chắc chắn lén lút nước mắt nước mũi tèm lem, nên qua đưa táo cho anh."

Trợ lý thức thời rời khỏi phòng, còn thuận tay đóng cửa lại, cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi của Trương Triết Hạn có thể treo thêm hai bình dầu, anh kiều diễm nắm lấy cổ Cung Tuấn, nhẹ nhàng làm nũng: "Em ôm anh. ”

Cung Tuấn nghe lời đặt bàn tay lớn lên eo anh, kéo anh đến gần hơn một chút.

"Để anh gọi em một lần nữa đi." Trương Triết Hạn vùi lên vai hắn, giọng nói buồn bực, áo sơ mi trên vai Cung Tuấn ướt đẫm một mảnh:

"Lão Ôn."

Thân thể trong tay anh trong nháy mắt cứng ngắc.

Thật lâu không nhận được đáp lại, Trương Triết Hạn có chút nghi hoặc buông hắn ra, nhìn vào mắt hắn.

Cung Tuấn trên mặt thản nhiên, không có biểu tình gì: "Triết Hạn, chúng ta đã sát thanh rồi."

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm hắn một hồi, một lúc lâu sau, gật đầu: "Em nói đúng."

Sau đó, cả hai cũng không nói chuyện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro