Chap 7: "không tên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap này Katori không biết đặt tên thế nào lun!)

======================================

"Anh nhớ rồi à?" - Giọng của Fine có một chút vui mừng.

"Không phải tôi quên, mà là tôi cố tình quên." - Shade.

Fine lơ mơ, không hiểu Shade.

"Cô nghĩ xem, nếu tôi khẳng định rằng tôi cho cô ngồi cùng xe, thì bọn con gái đó sẽ làm gì?" - Shade nói đểu, nhưng ánh mắt của anh lại rất nghiêm túc.

Fine đã từng xem lén mấy bộ phim thần tượng mà mama và papa cô xem, thấy mấy nữ phụ đã ghen tuông với nữ chính khi cô gần gũi với nam chính. Tưởng tượng ra được cảnh đó, Fine rùng mình. (Katori:Mà Fine nghĩ mình là nữ chính hả?/ Fine: Là cô bảo tôi làm thế mà!/ Katori: Hề hề!")

"Đó là lí do vì sao tôi nói dối."

Fine hiểu ra được vấn đề. Cô - người lúc nào cũng nói "xin lỗi" - lại cúi đầu chuẩn bị nói "xin lỗi" thì Shade ngăn.

"Về vấn đề nói ra giữa đám đông, cô không cần xin lỗi. Về vấn đề đi nhờ xe sáng hôm qua, cô không cần cảm ơn. Sau hôm nay, cứ coi như không có gì xảy ra là được. Tuyệt đối đừng nói chuyện này với ai, nhất là bọn con gái mê trai." - Anh ấy nói rất nhiều, nhưng để nói cho nhanh, anh đã gộp lại như vậy.

Fine vẫn còn lơ mơ. Trời ạ, rốt cuộc hôm qua, cô can đảm vượt mặt đám đông để làm chuyện đó rốt cuộc lại để làm gì cơ chứ?!

Fine cứ đứng đấy mãi, đứng mãi, đứng mãi, đứng mãi, đứng mãi, chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết làm gì. Shade thì cũng ngồi đấy mãi, nhìn Fine chăm chú, khuôn mặt nói lên rằng anh đang suy nghi.

Sau khoảng 15 phút đứng yên trong im lặng (Katori: Ầy đứng gì lâu thế! / Fine: Thường mà, trong phim ai chả thế./ Katori: A~ Không đứng được(ngáp, đi ngủ)/ Fine: Ầy~ Đừng ngủ mà, viết chuyện tiếp đi!), Shade cuối cùng cũng lên tiếng trước.

"Bright! Đưa cô ấy về lớp."

Cửa bật mở, thanh niên tóc vàng khi trước đưa cô đến đi vào. Anh ta nói bằng giọng rất tỉnh.

"Ầy~ Shade à, nói chuyện gì mà lâu thế?! Người ta đứng đợi mọi chân lắm rồi!"

"Liên quan gì đến tôi. Cậu đưa cô ấy về đi."

"Ầy, sao tôi cứ phải theo lời cậu thế nhỉ? Minami Fine, đi thôi!" - Cậu ta kéo tay Fine ra khỏi căn phòng.

Shade vẫn ngồi ở đó, suy nghĩ về những khoảng khắc hôm qua và hôm nay. Hai tay ôm đầu, anh ấy thở dài.

"Không thể ngờ được có thể gặp lại em ấy ở đây!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro