Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi "hẹn hò đơn phương với người đẹp", Tuấn lâm vào trạng thái "bơ vơ giữa chính yêu thương của mình". Anh không biết phải đối diện với tình cảm của mình như thế nào, từ bỏ hay tiếp tục, chấp nhận hay từ chối...Anh không biết, thật sự không biết. Hụt hẫng trên chính hi vọng của mình, đau đớn trên chính yêu thương của mình, anh như rơi vào trạng thái "lòng mình cũng dần chết khô với những dại dột tuổi tam mươi", anh cứ mãi để dòng suy nghĩ của mình "muốn trôi về đâu thì mặc nó". Anh lầm lũi cô đơn trên chính yêu thuơng anh tự tạo nên, anh bây giờ không màng quan tâm đến cửa hàng, hay đến bản thân và cả người bạn thân nhất của mình...
"Bestie, mày hiểu cảm giác của tao lúc này mà đúng không? Tao biết tao không cần nói mày cũng sẽ hiểu những gì tao muốn nói. Chỉ có mày là sẽ không bao giờ rời xa tao, đúng không?..."
Anh bắt đầu tập tành "thường thức" những bài hát chia ly của Adele hay Sam Smith,...-những bài hát mà cả những con người đang yêu nhau khi tình cờ "bắt trúng tần sóng âm thanh kia" còn phải-động-lòng-mà-đớn-đau, huống chi anh, một người vừa mới "đánh rơi hạnh phúc".
Nhưng khi nhớ về cô gái ấy, lòng anh lại dâng lên một nỗi thương cảm sâu sắc, một thứ tình cảm anh không-thể-gọi-tên. Anh muốn được yêu thương và che chở cho cô, chỉ vì anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm với người con gái đó, vì anh cũng thấu hiểu được nỗi đau mất mát mà cô đã từng trải qua, cũng giống như anh vậy. Anh không cần cô phải đáp lại tình yêu của mình, anh chỉ cố chấp muốn bản thân sẽ là người có thể xoa dịu mọi nỗi đau cô đang mang, để cô có thể cho bản thân thêm một cơ hội để đón lấy tình yêu dù-là-của-bất-kì-ai, để cô có thể nhìn cuộc đời dưới đôi mắt hạnh phúc năm xưa. Còn về phần anh, trái tim đầy vết rách loang lỗ kia, sẽ lại có thêm những dấu tích mới, điều anh luôn bất-chấp-tất-cả-để-có-được-diễm-phúc-nhỏ-nhoi-đáng-thương-mà-nhận-lấy-nó...
Những phù phiếm yêu thương, anh chưa bao giờ có cơ hội được thử, dù chỉ một lần...
Để mùa đông trong anh...
Trốn nắng đến tự bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro