Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tuấn ơi con đang làm gì thế? Mẹ xin con đó! Con mở cửa ra đi...
Tuấn đã tự nhốt mình trong phòng gần một tuần lễ nay. Tuấn không thể đối mặt với sự thật là anh đã mất bà mãi mãi. Anh tự chốt mình trong phòng, mang theo vài chục chai rượu mạnh. Anh không thèm ăn gì cả, cứ ở yên trong phòng, nốc hết chai rượu này đến chai khác, đến khi say bét nhè rồi lăn đùng ra ngủ, khi tỉnh táo lại nốc rược vào tiếp...
_Bà ơi...con xin lỗi bà...con biết lỗi rồi...thằng cháu hư này biết lỗi rồi...bà mau tỉnh lại đi...con xin bà đấy...làm ơn ở lại với con đi mà...-Tuấn hết khóc rồi đến nốc rượu vào, có rượu vào rồi bắt đầu đập phá mọi đồ đạc trong phòng. Mọi bằng khen danh giá mà Tuấn đã phải bỏ biết bao mồ hôi, công sức, hàng năm trời không có đêm nào là ngủ đủ giấc, để thực hiện thành công những công trình nghiên cứu y khoa có giá trị, để được cả giới khoa học công nhận, giờ đây đang "bị" chính tay Tuấn đập vỡ nát hết...
•cuộc đời ai rồi cũng phải trải qua giây phút mất đi những người mình thương yêu nhất...không nỗi đau nào trên thế giới có thể so sánh được với nỗi đau mất đi người-thương...nhưng bạn có thật sự mất họ không? Hay họ vẫn đang tồn tại ở đâu đó quanh bạn, chỉ là bạn có muốn tin điều đó hay không thôi?!"•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro