Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh yêu Khải. Cô vẫn luôn một lòng dành tình cảm cho anh. Cô luôn dành một góc nhỏ trái tim để đánh dấu sự hiện diện của anh. Nhưng như thế vẫn chưa đủ lớn cho tình cảm giữa cô và anh-một thứ tình cảm còn nhiều hỗn độn cảm xúc bấp bênh, một thứ tình cảm mà ở giữa hai tâm hồn vẫn còn một bức tường quá kiên cố để phá vỡ. Cô yêu anh, cô không phủ nhận, nhưng cô vẫn luôn tự hoài nghi về bản thân, về tình cảm của cô dành cho anh. Cô yêu anh, nhưng cô chưa bao giờ yêu anh theo đúng ý nghĩa trọn vẹn của thứ tình cảm thiêng liêng kia. Cô luôn cảm thấy anh-không-phải-là-người-dành-cho-cô, anh chưa bao giờ là một nửa đúng nghĩa của cô. Không phải vì anh không tốt, ngược lại cô luôn biết ơn và trân trọng tình yêu thương của anh, nhưng chỉ đơn giản vì cô biết-anh-mãi-không-phải-là-người-đó.
Từ khi gặp Tuấn, mọi kí ức tuổi thơ đang tràn về bên cô. Những hạnh phúc dung dị đời thường nhất cô đã đánh rơi từ những năm tháng tuyệt vọng kia, đang dần "tìm đường về nhà", một cách thầm lặng đến nỗi cô bất chợt lơ đãng mà bỏ qua sự quay về của chúng. Cô còn không kịp nhận ra trái tim cô đang lạc nhịp mỗi khi gần bên Tuấn. Cơ mà cho dù giả sử nếu cô nhận ra, cô vẫn sẽ dùng tất cả lí trí để chối phăng sự rung động rất đỗi thừa thải ấy. Cô yêu Khải, nhưng không thể cùng một lúc yêu Tuấn. Cô hiểu rõ điều đó. Thế nên tình cảm cô dành cho Tuấn, cô cũng không thể gọi-nổi-một-cái-tên. Cô luẩn quẩn với chính những suy tư của bản thân, cô biết đó không đơn thuần là tình anh em, cũng không phải tình bạn, lại càng không thể là tình yêu, hay cô chỉ đang chông chênh trôi dạt theo một cái quán tính thường nhật, để chối bỏ những thay đổi đang diễn ra trong chính cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro